Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cứ muốn chạm đó?

Cũng đã hơn 1 ngày trôi qua, ngoài trời bên ngoài đã ngả đêm, lâu đài Dạ Ưng lại một lần nữa chìm vào bức màn tối tăm. Thế nhưng trú ngụ tại nơi tối tăm đấy vẫn còn một ánh sáng. Một ánh sáng xanh ngọc le lói nhưng kiên cường. Và thứ đó không gì khác là Laville. Cậu đang đung đưa chân mình trên cái ghế bông, thở dài thườn thượt.

"Tại sao con chim kia vẫn chưa ra ngoài vậy?" 

Giọng điệu tỏ rõ vẻ chán chường của cậu khiến lũ đồ vật kia cũng bối rối không biết làm như nào. 

"Đã 1 ngày rồi, con chim đó vẫn không ra ngoài tạ ơn vị ân nhân này à?"

Từ chán chường, thân chủ kia dần chuyển sang buồn bực. Rồi đột nhiên cậu đứng phắt dậy, giọng gắt gỏng hơn hẳn:

"Hắn không đi gặp, ta tự đi gặp!"

Chưa kịp quay gót ra đi thì lũ đồ vật kia đã rất nhanh đứng trước mặt cậu. Vì phản ứng chậm chạp cộng thêm bộ não mọc cỏ nãy giờ khiến cậu chưa kịp tránh mà vấp phải Lữ Bố, té dập mặt xuống sàn một cái đau điếng, để lại cái bộ mặt đỏ ửng như trét ớt.

"Ui chu chu cái mũi tôi, cái quái gì vậy!?"

"Laville..."

Đáp lại chất giọng chua loét của Laville là cái giọng trầm khàn lo lắng của Triệu Vân. Cây đèn cầm tay của cái đồng hồ ra sau rồi đi đến trước mặt của quả đầu lam ngọc.

"Chúng tôi rất làm tiếc và thay mặt chủ nhân xin lỗi cậu, tuy nhiên mong cậu đừng bồng bột có ý định đến làm phiền chủ nhân. Ngài ấy có lẽ đã trải qua một thời gian khó khăn và cần thời gian nghỉ ngơi."

Lũ đồ vật nhìn nhau. Mặc dù nói thẳng thắn như vậy, nhưng chúng cũng có sự thấp thỏm lo âu, chúng sợ rằng tên ngốc kia vẫn không hiểu và cố chấp, chúng sợ cậu buồn và bỏ đi. Đã lâu lắm rồi, chúng dành sự quan tâm này cho người chúng mới quen.

"Haiz..."

Quả đầu lam ngọc nãy giờ vẫn còn bò ra sàn vì cú ngã, giờ đã ngồi thẳng lên và khoanh hai chân lại. Đôi mắt kia cứ rũ xuống như màn đêm thăm thẳm. Cậu đưa tay lên vuốt mặt mình và sốc lại tinh thần.

"Chủ nhân các ngươi thật là..."

Lavie nghĩ lại, dù sao mục đích ban đầu cậu đến đây cũng chỉ là tiền, sao lại đôi co với đám vật này cơ chứ. Cậu bật dậy và rồi bước thẳng ra khỏi phòng mà ra vườn chơi.

Lũ đồ vật biết thừa rằng cậu đang vô cùng hụt hẫng, chúng rón rén dắt nhau ra đại sảnh và bàn chuyện gì ấy nghe rôm rả lắm.

_____

Vườn ở đây cũng thật đẹp, mặc dù ở cái nơi hoang vu hẻo lánh nhưng mẹ thiên nhiên vẫn rất nhân từ khi ban cho nơi đây mảnh đất màu mỡ để nuôi hoa.

Chiếc hồ trong trẻo gợn sóng ngay đằng sau lâu đài. Laville chạm tay xuống, cảm nhận cái mát lành của dòng nước.

Như bị hấp dẫn, cậu rũ bỏ dần những lớp phục trang từ trên cơ thể xuống, để lộ ra cái thân thể cơ múi đầy đủ, nước da trắng ngần như tô điểm thêm cho chiếc hồ. Rồi cậu chẳng do dự, nhảy ùm xuống hồ.

Sự mát lạnh len lỏi qua từng thớ da của cậu, khiến tâm trạng cậu thật thoải mái, thư giãn, như thể trở về cái ngày trẻ trâu cởi chuồng tắm mưa vậy.

Laville vươn tay dội nước lên mái tóc xanh ngọc, để nó ướt đẫm và dán sát vào gương mặt và đôi vai mình. Cơ thể vốn đã xinh đẹp giờ đây được điểm thêm sự ướt át lại trở thành sự quyến rũ khó tả.

"Lữ Bố... ngươi rốt cuộc đã để quên cái gì vậy?"

Thanh âm trầm khàn vang lên đằng sau tường. Laville hoảng hốt, cái giờ này mà cũng có người mò ra đây à, làm quái gì vậy?

Bơi đến thật gần bờ, khổ quá Lavie ơi, cái chân rõ dài mà bơi tự nhiên chậm thế?

Tay chạm đến bờ, quần áo bị cởi rơi vương vãi hết thành 1 chỗ, cậu cuống cà kê lên khi dần thấy âm thanh kia trở nên rõ dần. Một chân vừa đặt được lên bờ, hay thay, vì vội vàng mà chân thì quá trơn nên cậu mất đà, rơi ùm xuống hồ một lần nữa, kéo theo đống quần áo xuống cùng.

Zata bước tới khu vườn, hắn chắc chắn mình nghe được tiếng ồn. Tuy nhiên không xác định được là tiếng gì.

Với bản tính cẩn thận và đa nghi, hắn liếc mắt quanh và thấy khu vườn vẫn còn nguyên trạng thái. Với đôi mắt tinh như chim ưng, hắn tự tin là không có gì lạ xảy ra. Ngoại trừ một chiếc áo đang trôi nổi trên mặt hồ.

Tch một cái, Zata day trán:

"Lớn đầu rồi còn mặc áo siêu nhân."

Hắn không chút do dự đi đến gần chiếc hồ.

Zata ngồi xuống, toan vươn tay nắm lấy cái áo...

"Haah!"

Một vật thể lạ xanh ngọc ngoi lên từ mặt hồ vô cùng đột ngột.

"Trốn dưới nước chính là ý tưởng ngu ngốc nhất ta từng làm."

Laville với gương mặt điển trai nhưng có vấn đề về hô hấp lội từ dưới nước lên. Chắc ai cũng nghĩ cậu đang hù ma.

"Mà, cái tên kia đâu rồi ấy nh-"

Đôi mắt xanh còn đang ngước quay thì lại vấp phải một thân hình đang nằm sập xuống bờ. Đó là một con cánh cụt à lộn, đó là một gã đàn ông đang nằm ôm cái cằm của mình, và hình như Laville đã biết vừa nãy thứ cứng cứng chạm vào đỉnh đầu hắn là gì.

"Này, tôi không cố ý khiến anh gãy cằm đâu."

______

Cảnh lộ thiên để sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro