nem rán
tôi = laville
anh = zata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một buổi chớm đông tôi nằm trong chiếc chăn ấm áp và ôm lấy anh người tôi yêu . Khẽ chạm vào từng lọn tóc bạc ấy rồi vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt xanh sao tiều tụy của anh
Tại sao mới có một năm anh lại gầy đi đến thế , tại sao anh vẫn sống mãi trong cái quá khứ mục nát tối tăm đấy thế .........tôi không hiểu nổi .Đã 1 năm rồi người thân bạn bè của tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào nhưng chỉ có anh người tôi yêu nhất , thương nhất , vương vấn nhất vẫn không bỏ được tôi
Kể về 1 năm trước tôi nhớ đó là buổi lập đông chúng tôi đã cãi nhau to vì vấn đề rất chi là dở hơi chắc chỉ dở hơi đối với tôi mà thôi , hôm đó tôi biết anh ngoại tình ......cô gái đó rất đẹp đẹp hơn tôi giàu hơn tôi , cô ấy xinh đẹp trong một chiếc đầm bó sát lộ ra 3 vòng nảy lửa và anh cùng cô gái ấy đang hôn nhau thắm thiết .
Đau lòng thật , bước về tới nhà tôi không khóc cũng không nháo anh hay gì cả , tôi chỉ muốn anh thật thà với tôi thú nhận mọi chuyện với tôi. Nhưng tôi đã lầm anh chả những hối hận mà lại còn mang cả vệt son dính trên môi để hôn tôi , lúc ấy tôi muốn nôn ra hết mọi sự dơ bẩn ấy
" Này zata ....anh có muốn nói gì với em không ? "
Anh bày vẻ mặt khó hiểu với tôi và hơi sững người khi tôi lại gọi tên anh , thường ngày tôi hay gọi anh là bảo bối , lao công hay ông xã
" Em làm sao vậy , có chuyện j à , hay như nào nói nhanh chứ anh mệt lắm rồi"
Anh ấy như thể mất kiên nhẫn đối với tôi mà quay người đi lên lầu , lúc này tôi lại mở lời tiếp vào thẳng vấn đề
" Cô gái vừa nãy là gì của anh , chuyện này được bao lâu rồi "
Anh như giật mình quay lại nhìn tôi ấp úng mà nói
" E.........em ...sao em biết ?"
Ha... tôi cười nhẹ sao biết ư tệ thật đấy zata à . lúc này mặt tôi cảm giác được chút âm ấm ...tôi....khóc rồi hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng phần vì rét phần vì tuyệt vọng
Tại sao tại tôi yêu anh ấy như thế mà anh lại phản bội tôi cơ chứ tôi như kẻ điên chỉ biết khóc , khóc thật lớn vì yêu vì hận
Anh vội vàng lao về phía tôi ôm tôi vào lòng cố gắng chấn tĩnh tôi rồi nói xin lỗi rồi nói vẫn còn yêu tôi ..........giả tạo thật giả tạo nếu anh yêu tôi thì đã không như thế
Thật buồn nôn tôi cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của anh , chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này chạy khỏi người khiến tôi yêu nhất cũng khiến tôi đau nhất
Bỗng .............rầm một tiếng trời đất như đảo lộn tôi chỉ thấy anh quỳ xuống mà khóc liên tục keu tên tôi , rất ........tuyệt vọng lúc đó tôi thấy người nhẹ tênh lý trí thôi thúc tôi nói yêu anh phải nói rằng tôi yêu anh tôi yêu anh rất nhiều
" Za......zata ....nghe này ..em yêu anh......yêu anh nhiều lắm " cơn đau ập đến một cách bất ngờ rồi tôi lịm đi lần cuối chỉ tháy anh nước mắt dàn dụa liên tục kêu tên tôi rồi nói lời yêu lời xin lỗi
Có lẽ .....kiếp này tôi và nhanh duyên số coi như đã tận nếu có kiếp sau tôi vẫn nguyện yêu anh dù có ra sao đi nữa............
--------------------------------------------------------------------------
halo lâu rồi tôi mới viết lại nhỉ lúc vô xem chuyện thấy cập nhật lần cuối cùng đã là 1 năm trước thật sự thì trong năm qua tôi rất bận lun ý nên chả có thời gian để viết truyện nữa toàn là việc học cộng thêm do là cuối cấp nên học nặng quá còn thi hsg rồi các thứ nx nên là nay tui ngoi lên để viết 1 chap không là truyện này đóng mạng nhện quá ////iu các bạn nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro