5
Phần này là theo góc kể của zata nha
Zata : enigma
Laville : alpha
-------------
Tôi là zata 1 thằng nhóc mới 20 tuổi cái độ tuổi mà người ta bảo chập chững vào đời , cái độ tuổi ăn chơi nhưng tôi thì khác thế tuổi thơ tôi mồ côi mẹ năm lên sáu . Cha làm việc cật lực và ra đi năm tôi lên 10
Sống trong khu ổ chuột cái nơi mà tình thương thì ít mà cầm d.a.o xiên nhau là nhiều , ngày ngày đi ăn cắp bánh mỳ , đánh nhau với lũ trẻ tại đấy , giành giật từng cái nhỏ nhất ...cứ thế được hai năm thì......bỗng......có một người đàn ông đến chìa tay ra và nói với tôi " theo ta nào nhóc " giọng ông ta trầm ổn và tôi cứ thế đi theo .........tôi nghĩ cuộc đời tôi sẽ sang trang mới và........đúng nhưng mong đợi ông ta đưa tôi về chỉ để giúp ông ta buôn bán m.a t.u.ý
Có ngày nào nhẹ nhàng thì đút túi quần mang đi , những hôm không may mắn thì bị cướp mất hàng và bị đánh , tôi...cuộc sống ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua như thế đến 1 hôm ông ta gọi tôi lại và nói " đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của nhóc " giọng ông ta vẫn thế vẫn là tông giọng của năm năm trước , mặt tôi lạnh tanh không lấy 1 biểu cảm vì trong năm năm đó tôi đã tuyệt vọng lắm rồi
Tối đó trời mưa tầm tã ông ta kéo tôi đến một căn phòng trên bàn chứa đầy m.a t.u.ý đúng như tôi nghĩ ông ta bắt tôi nuốt hết chúng mà mang qua mĩ trong lòng tôi thầm vui vì cuối cùng tôi cũng được giải thoát tôi nuốt hết tất cả giữ nó trong vòng 1 tuần lần cuối cùng tôi nhìn thấy là khung cảnh có 3 người đang mổ bụng tôi cứ thế tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự thanh thản
.......nhưng tôi không c.h.ế.t mở mắt ra vẫn là căn phòng ấy bọn chúng đã đi hết tôi cắn răng khâu lại vết thương lê lết ra ngoài ....hít một ngụm khí lạnh
Ha.....cuộc sống của tôi bắt đầu rồi cứ thế tôi ở lại mĩ trong vòng 3 năm gây dựng sự nghiệp làm chủ bang phái
Sau 3 năm tôi trở về nước đi thăm mộ mẹ , cha báo rằng con trai của hai người vẫn rất khoẻ và hôm đó tôi gặp anh định mệnh của đời tôi
Tối đó tuyết rơi rất nhiều người người chạy về tổ ấm của mình nhưng chỉ riêng anh 1 con người mảnh khảnh cao cao chạy vội vã trong dòng người chạy ngược lại tôi thắc mắc .......anh có gì mà phải vội vàng thế , lí trí thôi thúc tôi bám theo anh đi mãi đi mãi thì tới 1 bệnh viện tôi cũng vào thấy anh chạy vào 1 căn phòng tôi chỉ biết ngồi ngoài đợi
2tiếng.....
.....4tiếng...
.....rồi....5tiếng
Cuối cùng anh cũng bước ra 1 thân áo màu xanh tay đeo găng trên mặt là chiếc khẩu trang y tế anh cất giọng hỏi tôi " cậu là người nhà của bệnh nhân XX đúng không ??" Tôi như đơ ra giọng nói ngọt ngào ấm áp như xoa dịu chữa lành tất cả tôi đắm chìm trong đó cho đến khi anh khéo tôi lại
Tôi giật mình vội vàng khua tay " kh...không phải ạ tôi chỉ đi ngang qua mỏi chân quá nên ngồi nhờ thôi " tôi thấy mình lạ thật nói chuyện với bao nhiêu người máu mặt , các lão đại trong giới mafia mà sao....trước mặt anh tôi lại luống cuống thế này nhỉ , anh thấy mặt tôi đỏ chói tiến gần hỏi han tôi lại đơ tiếp mùi hương của anh thật thơm như liều thuốc phiện đối với tôi vậy hoảng hồn vì hành động của mình tôi chạy thật nhanh đi tránh xa khỏi anh
Từ ngày hôm đấy tôi luôn nghĩ về anh giọng nói ấm áp mùi hương ngọt ngào khiến tôi phát điên lên được cứ thế tôi nhung nhớ ,suy tư , mơ mộng về anh tôi cho người điều tra về anh thì mới biết anh tên là Laville 25 tuổi hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện xy là alpha , nhìn dòng chữ alpha in đậm tôi hơi hụt hẫng nhưng không sao tôi là enigma mà tôi sinh ra là công của anh laville à
Từ hôm đó tôi quyết theo đuổi anh lần đầu là nói chuyện lần tiếp theo là sở thích , cứ thế dần dần buổi trưa sẽ làm cơm đưa đến cho anh thứ việc bếp núc mà từ nhỏ tôi chưa phải động vào tự tay đan khăn cho anh thời gian cứ trôi .....tình cảm của tôi và anh ngày càng tăng anh cũng đã tin tưởng tôi chia sẻ mọi thứ với tôi
Chuyện cứ thế dần trôi cho đến 1 ngày anh hẹn tôi ra và bảo " anh thích em làm người yêu anh nhé anh hứa sẽ cho em 1 cuộc sống thật tốt " tôi giật mình vì lời tỏ tình của anh đáng lẽ ra câu đó phải là của tôi mới đúng chứ , tôi cười xuề vác anh lên vai tiến thẳng vào xe ( khúc sau tự nghĩ nhenෆ╹ .̮ ╹ෆ)
Sau đêm đó anh cạch mặt tôi luôn nhiều lần tôi cố gặng hỏi anh không nói mãi đến hôm nay tôi nài nỉ mãi thì anh mới chịu mở lời ôi dào tôi tưởng chuyện gì hoá ra là do tôi đè anh , anh cứ khăng khăng rằng anh là alpha đáng lẽ ra phải nằm trên tôi mở lời " nhưng em là enigma và...em là alpha của anh laville~"(rồi tự biết nhe)
Cứ thế 2 tháng trôi qua bình yên khi có anh nhưng mấy ngày nay anh lạ lắm anh ăn rất nhiều đặc biệt là đồ chua , bắt đầu ghét mùi cá , tính tình cục cằn hẳn , tôi chỉ cần đi đâu hay rời khỏi anh quá 5' mà không có lý do công việc gì thì anh sẵn sàng cho tôi quả đấm vào mặt, tôi lo lắm chứ ép anh đi bệnh viện khám nhưng anh cứ bảo thủ rằng anh là bác sĩ cần gì phải đi khám nài nỉ mãi anh mới chịu đi đến gặp bác sĩ kể rõ chiệu trứng chả cần nói gì đã đẩy chúng tôi sang khoa sản thôi thì vào thôi kiểm tra thì tôi nhận được tin cực sốc anh có thai đã được hai tháng rồi mà còn là thai đôi tôi vui lắm chứ nhưng nghe tiếp tôi lại thấy sợ bác sĩ bảo " 1 alpha mang thai là rất hiếm chính vì vậy việc bảo toàn tính mạng cho sản phụ và thai nhi là rất khó khăn khác với omega thân thể alpha sinh ra không phải để mang thai nên nếu muốn giữ tính mạng cho sản phụ thì tôi khuyên hai anh nên bàn bạc nếu muốn giữ đứa trẻ thì anh phải sẵn sàng đối điện với tình huống xấu nhất sảy ra bất cứ lúc nào " nghe tin đó tôi như chết lặng tôi yêu anh và cũng yêu con tôi mang tâm trạng nặng nề vào gặp anh sau 1 lúc tôi tịnh thần tôi ....không thể mất anh , anh là cả thế giới đối với tôi ' cho cha xin lỗi các con ....nhé!!' tôi định nói cho anh biết chuyện nhưng chưa kịp mở lời anh đã cướp mất " zata anh sẽ giữ đứa trẻ " tôi nghe anh nói tôi khóc oà lên nức nở " hức...kh...không được ..hức ...nếu thế a .a..anh sẽ gặp nguy hiểm mất huhuhu" anh nhìn tôi, tôi nhìn anh , anh đặt 1 nụ hôn nhẹ vào trán tôi như thể an ủi " đừng lo anh làm được mà " tôi gật đầu cứ thế 9tháng 10 ngày tôi ở bên anh chăm sóc anh bụng anh càng ngày càng to lên cũng vì thế mà sinh hoạt khó khăn hơn hẳn
Cuối cùng cũng đến ngày đó nhìn anh đau đớn được đưa vào phòng tôi hoảng loạn
......1 tiếng ....
Không thấy gì
Anh ơi , vợ ơi e-
"Ai là người nhà của sản phụ laville" , tôi giật mình đúng dậy mà nói " là tôi , là tôi thưa bác sĩ em ấy sao rồi ạ " đáp lại tôi là 1 giọng điệu nghiệm trong " những gì tôi nói sau đây mong anh sẽ bình tĩnh , hiện tại tình hình của sản phụ không mấy khả quan mất máu nhiều và đang trong tình trạng khó sinh thêm việc vỡ nước ối từ trước nên trường hợp xấu nhất là sẽ mất 1 trong hai hoặc là sẽ mất cả hai mong anh chuẩn bị sẵn tâm lý " tai tôi như ù đi tôi tự hỏi bản thân quyết định đó là đúng hay sai tôi như rơi vào tuyệt vọng cứ chờ tôi cứ chờ chờ mãi bỗng có tiếng khóc cất lên " oaaaaaa.oaaaaa" rồi lại 1 tiếng nữa vang lên hai đứa trẻ được đưa ra giống tôi y như đúc tôi vui lắm nhưng nghĩ đến anh chuyện vui lụi tắt phải tầm 1 tiếng sau anh mới được đưa ra lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm anh vẫn còn sống
Chuyện đó là từ 5 năm trước rồi bây giờ nghĩ lại mình làm bố sớm thật mới có. 21 tuổi nay đã 26 à mà trong 5 năm qua anh ấy lại giận tôi vì có hai thằng nhỏ giống tôi y xì phóc chả giống được anh ấy điểm gì thế là câu nói mới lại ra đời anh ấy lúc nào tức lên cũng lảm nhảm " đúng là kiếp đẻ thuê" mỗi lần như thế tôi lại giật mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro