Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

       Mặt trờ dần dần ló dạng, những tia nắng đầu ngày chiếu xuống nhẹ nhàng, mang tới hơi ấm xua đi cái lạnh lẽo sau đêm dài. Trong một căn phòng nọ, có đôi bạn trẻ đang say giấc. Không lâu sau, bạn nhỏ Laville bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài kia.
     "Ưm"
     Em vươn vai rồi ngồi thẳng dậy, kẽ dụi dụi đôi mắt còn nhắm hờ do ngái ngủ. Bỗng tay em va phải một thứ gì đó cưng cứng, vội quay qua nhìn, em giật mình khi thấy kế bên là Zata -cậu bạn học cùng lớp đại học với em, một chàng trai cao ráo rất điển trai cộng thêm chất giọng trầm ấm cùng trí thông minh hơn người, Zata chính là mẫu hình lí tưởng của bao nhiều cô gái lẫn chàng trai và cả bé Laville của chúng ta nữa- Em thích Zata từng những năm đầu đại học cơ. Cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần Laville mơ về nụ hôn ngọt ngào với Zata nhưng trái lại với tình cảm của em, Zata có vẻ như không thích em lắm. Cậu ta lúc nào cũng than phiền rằng em quá ồn ào, miệng lúc nào cũng hoạt động không nghỉ khiến cho người ta thấy khó chịu. Nghe vậy Laville cũng chỉ biết im lặng buồn bã bởi cậu ta nói đúng quá mà, có phản bác được gì đâu!
      Cứ tưởng rằng tình cảm ấy chỉ đến từ một phía cho đến.....
      "Laville tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!" - Một cậu chàng khác khôi ngô đang đứng trước mặt bé Laville nhà ta mà mạnh dạn bày tỏ.
      "Tôi...tôi...t" - khi em ấp úng không biết trả lời như nào thì bạn nam kia cất lời.
      "Cậu không cần trả lời tớ ngay đâu, cứ suy nghĩ thật kỹ trước, tớ chờ cậu được mà" -Cậu bạn nở nụ cười rồi chạy đi mất.
       Cạnh tượng đó thu hết vào mắt của Zata, cậu ta đã chứng kiến điều đó với ánh mắt không mấy vui vẻ. Cho đến khi một cậu bạn khác chạy tới đập vai rồi kéo cậu đi.
       Còn bé Laville thì đứng đờ tại chỗ, có lẽ em hơi hoang mang khi lời tỏ tình đến quá bất ngờ, cũng có lẽ vì lần đầu tiến có người nói thích em nên còn khá bỡ ngỡ. Em cứ thể mà bước từng bước về phòng trọ với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
       Gia cảnh nhà em không mấy khá giả, em phải vừa học vừa đi làm thêm để trang trải học phí. Em bước vào phòng với một tâm trạng suy tư. Em không biết phải làm sao khi người em thích là Zata cơ nhưng cậu ta có thích em đâu, em có nên cho cậu bạn kia một cơ hội không nhỉ. Cứ như thế, em ngang cái đầu ấy tới chỗ làm.
       Laville rất ngoan ngoãn và lễ phép nên em được mọi người yêu quý lắm, một cậu bé hoạt bát đôi khi nói hơi nhiều nhưng em là cái cây tích cực của mọi người xung quanh. Luôn truyền cho người khác động lực trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vậy nên khi em đến nơi làm việc với một tâm trạng khác lạ thì mọi người ai cũng hỏi thăm. Nhưng em chỉ cười rồi cho qua.
      Hôm nay được tan làm sớm, em nghé vào cửa hàng tiện lợi mua tí đồ. Không biết cơ duyên như nào lại gặp cậu bạn Zata đang cùng đám bạn đi mua đồ. Em đã cố gắng tránh mặt rồi nhưng Zata hôm nay lạ lắm. Cậu ta chủ động đến bắt chuyện với em, em cũng chào hỏi lại rồi tìm cớ rời đi bởi em biết cậu ta chẳng ưa gì em cả. Nhưng cậu ta giữ em lại, bảo là có chuyện cần nói,  ném bịch đồ ăn cho đám bạn rồi kéo tay em đi đâu đó, chẳng quan tâm em có đồng ý hay không.
        Em vì bất ngờ mà không kịp phản kháng, mà có muốn phản kháng cũng đâu có được, cậu ta cao hơn em cả cái đầu cơ mà, sức lực cũng hơn em nữa. Em chỉ đành bất lực để cậu ta kéo em đi. Đến ven sông, cậu ta dừng bước, quay lại nhìn em. Em khá luống cuống, không biết nên làm gì, buộc miệng nói:
         "C..có thể cho tôi lại đó ngồi được không, tôi mỏi chân quá!" -vừa nói em vừa chỉ vào cái ghế đá ở cách 2 người một khoảng không xa.
         Zata nghe em nói thế thì hơi bất ngờ, sau đó thì bật cười mà cầm tay dắc em lại ghế. Hai người ngồi xuống ghế, im lặng, chẳng ai mở lời trước. Zata nhìn em, em nhìn mặt sông phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn dọc hai bên bờ sông. Chợt Zata lên tiếng.
         " Cậu có muốn uống chút bia không?" -nói rồi cậu ta giơ tay lên, trên tay cậu ta là một túi đựng vài lon bia.
        Em có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đồng ý. Không biết đã qua bao lâu, Laville giờ đây mặt đỏ lên vì uống nhiều bia. Em cầm lon bia bằng hai tay, mặt có chút cúi xuống. Zata đã nhìn em rất lâu, thấy bộ dạng của em bây giờ có chút dễ thương, cậu ta nhếch nhẹ môi rồi cất lời:
        "Hình như là cậu say rồi đó!"
        Nghe vậy em ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt có chút đỏ.
       "Tôi chưa có say nha, tôi uống giỏi lắm đó, uống hết chỗ này còn được luôn cơ, cậu đừng có mà khinh thường tôi có biết chưa hả" -em vừa nói vừa híp mắt lại nhìn cậu ta tỏ vẻ giận dữ.
      Zata thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Một tay đưa lên che miệng, một tay đặt lên đầu em kẽ vuốt mái tóc màu xanh biển bồng bềnh, nhìn em nói:
       "Em dễ thương như này bảo sao tớ lại phải lòng một em bé miệng máy khâu như cậu chứ!"
      Em nghe mà muốn tỉnh cả bia, gì vậy trời, em có nghe nhầm không vậy, hay là gió lớn quá em tai em bị ù rồi. Rồi em cứ thế mà cúi mặt xuống lắc nhẹ đầu.
       "Không phải, không phải chắc chắn là nghe nhầm rồi!"
       Em cứ như thế, không mảy may đến cậu bạn Zata ngồi bên cạnh. Một bạn tay dài dài chạm vào cằm em nâng lên, mắt em và mắt cậu ta chạm nhau. Cậu ta cười híp mắt, nhìn em nói:
         " Không có nhầm đâu em bé miệng máy khâu của tớ ạ! Không biết tớ đã chú ý đến em và thích em từ lúc nào nữa, dù đôi lúc em có hơi ồn ào nhưng mà tớ lại muốn sự ồn ào đó là nụ cười của em chỉ dành cho mình tớ. Mỗi khi nhìn thấy em cười tim tớ như muốn nhảy ra ngoài vậy! Nếu em chưa nghe rõ thì để tớ nhắc lại lần nữa nhé! Laville tớ thích em!" -dứt lời Zata đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ.
         Em như đứng hình trước những lời đó, không biết làm gì mà để Zata cứ thế hôn em. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta có một cảm giác rạo rực trong trái tim. Sau nụ hôn mắt em mờ đi, sau đó, em chẳng còn chút nhận thức nào nữa mà ngủ gục vào lòng Zata.
        Quay lại hiện tại, em vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra, liên tục dùng 2 tay vô vô mặt mình để tỉnh táo lại. Một bàn tay ôm lấy eo em rồi kéo xuống, Zata không buồn mở mắt, dùng bàn tay to dài có phần gân guốc của mình bóp bóp miệng em.
         "Em có thể bớt ồn ào một chút được không hả"- vừa nói, cậu ta vừa vòng tay ôm eo em mà kéo em sát người mình.
         Em bị hành động của Zata làm cho giật mình, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại bị cậu ta ôm chặt vào lòng. Quay mặt lại nhìn thì thấy Zata vẫn còn nhắm mắt, em nhẹ đưa tay vén lọn tóc trên mặt cậu ta, Zata mở mắt nhìn em rồi đặt em mí mắt em một nụ hôn nhẹ. Em bất giác mỉm cười. Thì ra tình cảm của em không phải đơn phương, thì ra crush của em cũng thích em, vậy là tình yêu của em đã được đáp trả, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
         " Tớ hiểu rồi!" -cậu bạn khẽ mỉm cười nhìn em
         " Tớ cũng không có hy vọng gì nhiều, chỉ muốn cậu biết tình cảm của tớ thôi. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết cảm giác thích một người là như thế nào"
          Em dạo bước ra cổng trường đại học với một tâm trạng nhẹ nhõm, tình yêu là một thứ cảm giác lạ kì, nó vô thức nảy nở cũng vô thức lớn lên, nó khiến con người ta trưởng thành hơn và biết đón nhận nó dù là nỗi buồn hay niềm hạnh phúc.
           " Em không chờ tớ à!" -một bàn tay có chút quen thuộc nắm lấy tay em kém theo giọng nói có chút nũng nịu.
           " Em đang chờ bạn mà" -em ngước lên nhìn người ấy mà mỉm cười.
     

                                            END
      
       
        
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro