ɴнấт
Tuyên truyền rằng, phía Đông có một ngọn núi được người dân đặt cho cái tên là Núi Phượng. Sở dĩ nó có cái tên đó là bởi trên đỉnh của ngọn núi cao ấy, có một con phượng hoàng to lớ đang sinh sống. Họ nói rằng nó là sứ giả của thần, hơn hết nó có thể hồi sinh người từ cõi âm trở về, nhưng chỉ được một lần duy nhất và khi ấy nó sẽ mất đi sinh mạng của chính bản thân mình.
-Vương Quốc WoLirm- Một đất nước được thống trị bởi một nhà vua trẻ có tên là Laville, người ngồi lên chiếc ngai vàng này vào năm 15 tuổi, một độ tuổi mà bao đứa trẻ khác có lẽ đang được vui chơi ngoài kia mà người đã phải gánh vác một trọng trách lớn đến như thế. Mẫu thân qua đời vì lâm bệnh nặng, phụ thân thì hy sinh trên chiến trường oanh liệt, vì là trưởng tử nên phải tiếp quản ngai vàng. Tính đến nay cũng đã được 8 năm kể từ khi người lên ngôi
_"Bẩm bệ hạ, chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội săn bắt. Mong người hãy sớm chuẩn bị" - Cậu vừa ngồi trên long sàn duyệt tấu chương vừa đáp lại tên hầu cận, nghe đến lễ hội săn bắt thì mắt cậu lại sáng lên. Phải nói, Laville đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Hàng năm cậu đã phải chờ đợi để được lên núi Phượng bắt con chim chết bầm ấy. Mọi người có thắc mắc vì sao lại cậu ta lại gọi phượng thần bằng một cái tên như thế? Để kể cho mà nghe, vào khoảng năm cậu 10 tuổi, cậu đã một lần được gặp mặt anh trong khu chợ náo nhiệt. Sẽ rất bình thường nếu anh không cướp cây hồ lô của cậu rồi chạy vụt đi mất, hắn ta còn cả gan đánh mông xinh của cậu? Từ lúc cái sự việc ấy xảy ra thì cậu vẫn cay cho đến bây giờ. Nghe tin hắn trên núi Phượng nên cứ hễ đến lễ hội săn bắt thì cậu luôn một mình trèo lên đó để bắt hắn ta nhưng tất cả mọi lần đều không thành. Cậu thầm hứa với bản thân mình rằng năm nay nhất định phải bắt được cái tên đó và phải ép hắn quỳ xuống xin lỗi cậu cho bằng được! Hai bàn tay trắng xinh tạo thành hình nắm đấm, đập mạnh xuống bàn
_"Ngươi cứ chờ đó đi con chim khốn khiếp! Lần này ta không vặt được lông của ngươi ta không phải Laville này!! Ngươi! Mau đi chuẩn bị con ngựa mạnh nhất cho ta!" - Tên người hầu bên cạnh cũng giật mình trước hành động của cậu, nó nhanh chóng chạy ra ngoài tìm con chiến mã theo ý của cậu
_"Mẹ cha thằng điên, giật hết cả mình. Anh đây nếu không thiếu nợ nhà chú thì đã không phải theo hầu hạ chú em rồi. Lần sau bớt điên lại dùm bố." - Lời phát ra từ miệng hùng hồn như thế nhưng lại hèn không dám nói trước mặt cậu, chỉ khi đi thật xa mới dám toát ra khỏi miệng.
Và rồi ngày đó cũng đã tới, ngày săn bắt mà cậu mong đợi nhất. Bây giờ, Laville đang ngồi trên con ngựa màu trắng tinh khiết, nó được chuẩn bị riêng dành cho cậu, họ nói rằng cứ hễ đến dịp này cậu cứ lấy con ngựa này mà cưỡi.
Hiệu lệnh xuất phát vừa mới được bắt đầu, Laville liền chạy nhanh đến con đường hướng về phía Núi Phượng, đúng là ngựa tốt có khác, nhanh dữ chèn.
_"Ta đến đây phượng của ta!! Muahahahaha"
_Quan lại: ".... Bệ hả ổn chứ thái y?"
_Thái y: "Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy người vẫn ổn định về mặt tâm lý ạ"
_Các vị quan lại: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro