Chương 9: Là phúc hay hoạ ?(2)
Nay ngoi lên nè, bất ngờ hông mấy bà dà! 😼🫶
______________
Thái tử Già La-nói đến không ai không biết đến hắn. Một thiên tài, một chiến binh nghìn máu, một kẻ vạn người mê đắm. Chung quy, hắn là một vị Hoàng Đế tốt trong tương lai. Nhưng là một Hoàng Đế tốt cũng đồng nghĩa với hai chữ vô tình, tuy vậy dân gian nước Hoa luôn biết với một câu chuyện từ khi hắn 12 tuổi. Năm ấy hắn còn là một Hoàng tử nhỏ trong cung cấm, một lần vui chơi ở hoa viên ngoại thành mà gặp được tiểu thư nhà họ Minh, xấu hổ một chút là khi hắn mãi suy nghĩ về bài học mà ngã xuống hồ sâu. Vì quá bất chợt nên hắn cứ vùng vẫy trong nước nhằm lấy lại sách vở hắn ôm, trên bờ vị tiểu thư cứ ngỡ hắn chết đuối nên liền nhảy xuống cứu trợ. Hắn cảm kích lòng hiền lương độ lượng của vị tiểu thư mà đem lòng thầm mến, nàng trở thành một bạch liên hoa bất tử trong lòng hắn.
Vậy mà xui xẻo thay, trong năm 15 tuổi khi dạm hỏi cưới nàng, thì đã nghe nói nàng cùng vị tiểu thư có mái tóc hồng quái lạ cùng sự nhút nhát cho người khác chán ghét bỏ trốn cùng nhau sang nước Nam. Buồn bã là thế nhưng hắn vẫn là một kẻ tỉnh táo, biết rõ nàng vốn chỉ là mối tình đầu với một ý nghĩa là nàng chính là hình mẫu của người hắn gọi là thê tử.
Không lâu sau, hắn cùng với một công chúa nước Nguỵ liên hôn, người đời thấy hắn nâng niu chiều chuộng vị công chúa này hết mực, làm hết mọi việc mà một Hoàng Tử vốn không phải động tay để chiều lòng nàng. Phu thê đồng tâm, cả hai như một hình tượng bất tử của các cặp phu thê trẻ.
Khi lên làm Thái tử hắn còn hùng hồ tuyên bố không lấy thêm thê tử để một lòng thuỷ chung với công chúa nước Nguỵ. Đây là một chuyện bất biến trong hoàng tộc nhưng lại như hội ở ngoài thành cao. Thái tử Già La chính là hình mẫu lí tưởng mà các cô gái tuổi xuân thì mê đắm, khát khao có được ý trung nhân giống như hắn.
______________
Sau khi tiếp nhận lượng thông tin như vũ bão gió lớn từ chính người gọi là Cha của chàng, Duy Nhĩ như muốn tự quyên sinh ngay tại đó để xin thu hồi ý lệnh. Vậy mà dù cho Bố Lai Đặc có quậy tung mọi thứ hay Thế tử bất mãn phản đối, vị Vua Nam vẫn một mực thoả thuận khiến các con ông hận không thể cắn lưỡi đến chết. Duy Nhĩ thì như người mất hồn ngồi im thin thít, mặt cắt không còn giọt máu, A Phượng có lay cỡ nào cũng không gọi hồn chàng về được.
Cuối cùng, dù có làm rối tung mọi thứ thì các Hoàng tử vẫn chẳng đạt nổi một mục đích nào, chỉ đành lủi thủi đỡ Duy Nhĩ về cái cung điện giờ như một nhà tù sa hoa để chàng bình tâm lại.
-Chết tiệt! Lão ta điên thật rồi!-Nạp Khắc La Tư đấm mạnh vào tường giận dữ quát.
-Khốn nạn!-Bố Lai Đặc thật sự bùng nổ, hắn dù có mạnh mẽ thông minh tới đâu thì vẫn mãi không thể bảo vệ các em mình. Từ xưa dù có chuyện gì hắn cũng chưa từng dám khóc, vì khi hắn khóc, hắn vĩnh viễn sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ các em. Ấy vậy mà giờ đây, hắn vẫn chỉ có thể bất lực tòng tâm nhìn các em bị điều khiển như một con rối lên dây cót.
-Lão ta chắc chắn đầu bị úng nước! Rõ ràng là biết rõ Thái tử bên kia có một ý trung nhân với lời thề máu, mà lại nói một câu hứa hẹn với Hoàng Hậu kia thật điên rồ! Dân chúng bên đó sẽ nói gì về Duy Nhĩ ?- Nạp Khắc La Tư hận không thể đánh chết lão già râu ria đang tại vị trên ngai vàng kia vì sự ngu ngốc tột cùng kia.
-Đệ không nghe ông ta nói gì sao, Duy Nhĩ chỉ là một cống phẩm, đến danh thê tử sợ là không có chứ đừng nói phá hoại gia đình vị Thái tử kia. Cùng lắm Duy Nhĩ nó phải đi làm ấm giường cho hai người họ.-Mạc Đồ xoa xoa ấn đường cố gắng không chửi đổng lên, nén cơn giận mới có thể suy nghĩ thấu đáo.
-Chưa chắc.
-Sao? Lai Đặc à, đệ đừng lo quá, chúng ta còn có Tứ đệ ở đó, thằng bé Duy Nhĩ vẫn có một chỗ dựa ổn mà.
-Không dù có chống lưng vẫn vô dụng.
-Ý huynh là sao Nhị ca?-Lan Đạc dự cảm không ổn liền hỏi.
-Công chúa Nguỵ kia tuy đã lấy Già La ba năm nhưng vẫn không có một mụng con, hắn giờ cũng phải 21 tuổi, công chúa Nguỵ kia cũng không phải bé nhỏ, cũng đã 22 tuổi vậy mà ba năm liền không con không cái. Hoàng Hậu Hoa qua đây nằng nặc đòi lấy Duy Nhĩ đổi lấy một lượng sính lễ lớn đến khủng khiếp, thì làm gì có chuyện mang đệ ấy về chỉ để làm cảnh cho vườn hoa thêm sắc?
-Nực cười, Duy Nhĩ là nam nhân cơ mà? Dù đệ ấy có bị bắt giả nữ thì cũng vẫn là nam nhân !-Á Liên nhướng mày nói.
-Á Liên, đệ có biết vì sao mẹ Duy Nhĩ lại xinh đẹp vốn có, vẻ ngoài khác thường không?-Lai Đặc nghiêm túc nhìn Á Liên hỏi. Hiện Duy Nhĩ đang ở trong gian phía trong nên mọi người thoải mái nói chuyện mà không sợ đệ đệ nhỏ buồn bã.
-Vì...di nương được Trời ban?-Á Liên ngạc nhiên với câu hỏi nhưng lại không biết vì sao.
-Trời là đúng nhưng là người Trời.
Bố Lai Đặc vừa dứt câu không gian tĩnh lặng lạ thường.
-Vốn nương nương là tiên nữ, vì vô tình đắc tội Nguyệt lão gia mà bị đày xuống trần trải kiếp hồng trần. Vẻ ngoài vẫn giữ nguyên mà đầu thai làm con nhà thường, vì mang khí tiên mà tiên nhân lại chẳng phân nam nữ sanh con đẻ cái nên nói cho cùng, Duy Nhĩ vẫn mang một phần khí tiên phàm, dù nhỏ nhưng đủ để Duy Nhĩ khác xa người thường. Vì sao đã lớn lại không thể mạnh mẽ như anh em ta dù luyện tập không khác một giờ? Vì sao càng lớn đệ đệ lại càng trông mềm yếu? Vì sao càng ngày Duy Nhĩ càng như một cây tăm nhỏ dù tài thiện xạ phải nói là phi phàm? Vốn y đã giống nữ giờ càng giống nữ nhân, nếu không phải là huynh đệ ta đã nghĩ y là một tiểu thư nào đó rồi. Tiên nhân không phân nam nữ, sinh con đẻ cái là chuyện của Trời.
-Vậy...không lẽ...-Mạc Đồ nghe xong như sét đánh ngang tai, không dám tin vào thứ hắn vừa nghe.
-Phải. Duy Nhĩ vốn có thể mang thai như một nữ nhân, cũng có thể luyện võ khí bất phàm như nam nhân. Tính khí lại ham chơi nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ tất cả tính cách đều từ cốt cách tiên nhân ảnh hưởng.
-Làm...làm sao huynh biết?-Lan Đạc cũng không muốn tin vì quá hoang đường.
-Một Hắc ma pháp sư cho ta biết, hắn là người dưới trướng ta ở biên cảnh, hoàn toàn có thể tin cậy.
-Lỡ hắn nói láo thì sao ?-Nạp La Khắc Tư nhướng mày ngờ vực.
-Tuyệt đối không. Cả năm qua ta đã chứng thực theo lời hắn nói, hoàn toàn không sai một chi tiết.
-Điên rồi...-Á Liên sứng người ngồi phịch xuống thất vọng.
-Hừ! Khốn nạn! Bảo vật của ta vậy mà dễ dàng vào tay tên điên Già La dễ dàng, lại dưới thân phận cồng phẩm. Ha, ông Trời quả nhiên trêu ngươi ta.-Bố Lai Đặc nói giọng có chút run, ngửa đầu nhìn xà nhà cao.
-Haha để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Ta không thể chen vào, đệ chỉ đến để sinh cho phu thê hắn một đứa con nối dòng dõi. Rồi sau đó vẫn sẽ thực hiện mong ước của mình mà tung hoành ngang dọc.-Duy Nhĩ không biết từ bao giờ, chàng nhẹ nhàng bước ra từ bức bình phong lớn giữa gian nhà. Hẳn là chàng đã nghe rõ từng câu chữ của Nhị ca, nên giờ chàng đáp trả khúc mắc cho các ca ca.
-Đệ...-Á Liên giật mình nhìn chàng.
-Đệ muốn như vậy sao?-Mạc Đồ bi thương nhìn chàng hỏi.
-Đệ không thể cãi ca ca à. Đệ không thể tự cắt dây rốn khi sinh ra, cũng như không thể cắt sợi dây đang điều khiển đệ. Đệ chỉ có thể hoàn thành buổi biểu diễn rồi được cất trong tủ bảo quản, đây coi như là số phận đi.-Duy Nhĩ cười xoà nói.
Những người ở đây lòng chứa một bầu tâm sự khó nói, A Phượng nước mắt muốn trào ra mà phải cố nén để chủ nhân an lòng.
-Sẽ sớm thôi! Ngày mai sẽ tới. Giờ đệ ngủ đi. Hôm nay bọn ta phá lệ, sẽ cùng đệ nghỉ ngời như thuở mà huynh đệ ta cùng di nương ngủ chung một phòng.-Lan Đạc nói.
-Haha vậy thì phòng sẽ chật chội lắm đây, các huynh đợi chút, đệ đi lấy thêm chăn mền.-Duy Nhĩ cười vui vẻ đi vào trong sắp xếp mền gối, A Phượng cũng quẹt nước mắt lẽo đẽo theo sau.
Đêm nay, lạnh lẽo sương mờ, ấy vậy mà trong phòng ngủ của Thất 'công chúa' nước Nam, lại đầy sự ấm cúng chứa đựng sự yêu thương trìu mến, cảm giác êm dịu từ gia đình. Mền mại và ấm áp. Một ngày sóng gió, ấy vậy mà đêm ấy trong căn phòng chật hẹp, tất thảy sáu nam nhân cùng một nữ nô tì lại ngủ say như không muốn dậy, vĩnh viễn chìm trọng giấc mông hoàng lương đẹp vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro