Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phạt (2)


-Phụ Vương.

Tất cả cùng hành lễ khi giọng nói ấy vang lên. Là Vua Nam, ông ấy sau bao năm lạnh nhạt với Thất "công chúa" nay lại đến xem náo nhiệt nơi cô quạnh này. Dù có là căm ghét hay bất cứ trường hợp nào, nhà Vua vẫn là sứ giả của Trời cao, kẻ luôn gắn liền với chữ 'đúng'.

-Các con có còn lễ nghĩa hay không ? Dám đứng đây cãi bướng với Hoàng Hậu! Thể diện hoàng thất để đâu cho hết hả ?!_Vua Nam vô cùng tức giận khi thấy những đứa con ngoan của mình lại đứng đây để phản bác lại Hoàng Hậu, là chính thất của ông một cách vô lễ nghĩa.

-Thưa Phụ Vương, con cảm thấy việc con làm không hề sai! Lại bị cấm đoán vô cớ, là Hoàng ngạch nương đây cố tình gây sự trước._Nạp Khắc La Tư chẳng nể nang gì mà nói thẳng, cậu vốn là người thẳng tính nên mỗi câu nói ra đều như gươm đao cứa vào tim.

-Hỗn láo! Chỗ nghỉ ngơi của công chúa, các ngươi muốn vào là vào, ra là ra sao? Nếu vậy thì còn gì là phép tắc!_Hoàng Hậu nghe nói vậy thì giận tím tái mặt mày, quát lớn.

-Hỗn láo? Cãi người là hỗn láo? Con thấy người càng ngày càng vô lí! Chúng con chỉ đơn giản cùng nhau tổ chức tiệc nhỏ chia tay Tứ ca, cả người hầu và các anh đều ở đây, có gì không phải ?_Nạp Khắc La Tư không kiêng dè mà đáp trả.

-Ngươi-

-Hoàng Hậu. Được rồi, nàng bình tâm lại._Vua Nam đứng lên vuốt vuốt lưng của ả.

-Ta thấy con nên về phòng rồi chép lại 1000 Lục Cung pháp rồi Nạp Khắc La Tư. Sau giờ cơm chiều phải nộp lên Thư phòng cho ta. Sau đó thực hiện bảy ngày cấm túc trong cung đi._Vua Nam tuy khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng giao hình phạt cho Nạp la Khắc Tư, vì ông cũng cần cái đầu của cậu cho những việc quan trọng, ông không muốn mất đi thêm một Thiên tài một cách vô cớ nữa.

-Vâng. Nếu người cho nó là đúng._Nói xong, Nạp Khắc La Tư đứng phắt dậy, đùng đùng trở về cung của mình mà không thèm hành lễ.

Ông vờ như không thấy hành động vô lễ ấy khiến cho Hoàng Hậu bực tức vô cùng.

-Còn Thế tử mau giải thích cho ta, chuyện ồn ào này là sao?

Thấy con trai của mình bị nhắm đến khiến Hoàng Hậu có chút chột dạ.

-Thưa Phụ Vương, đúng như lời Nạp Khắc La Tư nói, bọn con quả thực đang tổ chức tiệc chia tay của Tứ đệ. Sở dĩ tụ tập ở đây là vì bọn con và Thất công chúa đều là huynh muội cùng do Người sanh, tay chân nối liền với nhau, mất một người không thể không cùng chia ly. Vì Thất công chúa không tiện di chuyển qua các cung của bọn con nên mới tập hợp ở đây. Hoàn toàn không có ý gì khác._Mạc Đồ bình tĩnh trả lời, nhiều lần người mẹ của mình hành hạ các em mà không thể chen ngang. Nay có một vị Vua đứng đây, có gì không dám.

-Con nói cái gì-

-Quả là tình huynh muội đậm sâu. Đáng khen đáng khen._Vua Nam cắt ngang lời Hoàng Hậu nói rồi cười mỉm vuốt râu. Hoàng Hậu suýt chút nữa phun ra từ không đúng may thay Vua Nam không nghi ngờ.

-Vâng.

-Thất công chúa. Con ra đây.

Nghe thấy được gọi, Duy Nhĩ từ từ đứng dậy rồi đi đến trước mặt Vua Nam.

"Quả nhiên rất giống."_Vua Nam thầm nghĩ trong lòng khi nhìn thấy dung mạo của Duy Nhĩ 14 tuổi đứng trước mặt mình.

-Từ nay con không cần phải chịu ấm ức gì, cũng đã lớn rồi. Hay là...chuyển đến Thủy Hoa Cung đi. Nơi đó sẽ thoáng mát hơn, ta sẽ tăng thêm Thái Giám cũng như cung nữ hầu hạ cho con. Ngày mai lập tức chuyển, nghe rõ chưa A Phượng. Đây là mệnh lệnh.

Ai cũng bang hoàng trước quyết định của Vua Nam, tất cả đều đơ cứng người nhìn chàng.

-Mau...đ- muội muội mau cảm tạ Phụ Vương._Mạc Đồ như ngộ ra, liền vui vẻ kéo tay áo Duy Nhĩ chỉ dẫn.

-Con-...cảm tạ ân đức của Phụ Vương._Tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mù mịt, chàng ngay lập tức quỳ xuống thể hiện sự cảm tạ với vị Vua Nam này.

-Haha ngoan mau đứng dậy. Tất cả hãy về cung mà nghỉ ngơi đi.

Nói rồi ông phất tay áo rời đi. Hoàng Hậu tức muốn nổ đom đóm mắt, ả ta không ngờ Duy Nhĩ được ban cho một cung riêng tốt như vậy, còn được tang kẻ hầu người hạ cũng đồng nghĩa tăng tiền của cải và lụa là. Cái quan trọng nhất chính là khẳng định Duy nhĩ đã lớn, không cần chịu sự quản thúc của Hoàng Hậu mà là trực tiếp từ Vua Nam. Điều này khiến ả tức không nói nên lời. Chờ Vua Nam đi khuất, ả liền quát lớn.

-Tiện tì nay lại có cái gan quyến rũ Vua Nam! Giống như con mẹ mi năm xưa, thật ghê tởm như nhau!_Ả giơ cao tay tính cho Duy Nhĩ một cái tát trời giáng thì ngay lập tức bị Ngân Trú đứng dậy cản.

-Hoàng ngạch nương thật hiền hậu, nhân từ. Vì người con đã khuất mà không ngừng "ban thưởng" cho Duy Nhĩ nhỉ ? Người không nghe hay tai người thật sự điếc, Duy Nhĩ đã tự do, người nên biết điều một chút sẽ dễ sống hơn._Nói rồi Ngân Trú hất văng tay ả khiến ả lao đao té oạch xuống đất.

-Ngươi! Tứ hoàng tử Ngân Trú ! Hôm nay dám đẩy bổn cung, ngươi nghĩ ngươi gả cho Vương Gia nước Hoa thì lên mặt hống hách được với ta sao? Người chưa gả đi mà dám lên mặt, Mau quỳ xuống xin lỗi bổn cung. Không thì ngươi phải biết thế nào là uy nghiêm của bổn cung!_Hoàng Hậu vốn đã giận cùng cực nay càng bực tức khi thể diện của mình bị cái đẩy làm cho mất hết.

-Haha. Người thật biết đùa. Cho dù là chưa gả, nhưng cũng đã có hôn ước, đầu Xuân năm sau sẽ là ngày ta xuất giá, nếu người tổn hại một cọng tóc của ta, liệu rằng...Phụ Vương sẽ cho người ngồi trên cái ghế cao trọng vọng bây giờ sao?!_Ngân Trú lợi dụng chỗ đứng của mình mà bật lại Hoàng Hậu. Nghe xong Hoàng Hậu từ tức giận chuyển sang cảm giác lo sợ, vội vàng đứng dậy cố giữ cái thể diện cuối cùng của mình.

-Hừ ngươi là bảo bối nước Nam bây giờ, ta tất nhiên không thể động vào ngươi. Nhưng ngươi cũng thật tội nghiệp. Cư nhiên lại bị gả cho một kẻ chưa gặp qua, sau này lại phải sanh con đồng cam cộng khổ cùng hắn, đã vậy còn là kẻ thù nước nhà. Một mối hôn phối thật đẹp làm sao.

-Quá khen rồi Hoàng Hậu nương nương. Ta không ngại gì đổi mình lấy lợi cho nước Nam, nếu phải gả đi thì một lòng hầu chồng dạy con, không độc sủng bằng những thủ đoạn dơ bẩn làm xấu mặt người nhà, cũng như không lăng loàn xằng bậy, một lòng chung thủy với phu quân. Không như những kẻ phàm phu tục tử không biết giữ tiết._Ngân Trú vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng thương kèm theo nụ cười hiền nhìn chằm chằm vào Hoàng Hậu khiến mặt mà tái không còn giọt máu.

-Đ-đúng, ngươi nói phải, đạo làm thê phải biết rõ điều đó. Dự phi có lẽ dạy ngươi rất tốt. ta mệt rồi, sẽ trở về trước._Nói rồi Hoàng Hậu không quay đầu một cái nào mà một mạch đi vội về cung của mình.

-Ha...đến đệ cũng biết sao?_Mạc Đồ quay sang nói với Ngân Trú bằng giọng chán chường.

-Sao mà không biết, cả năm người bọn đệ biết cả, riêng Duy nhĩ thôi. Chỉ cần nghe lời Di Nương là xong._Ngân Trú nhún vai nói.

-Ừm quả thực bọn đệ biết cả, chỉ sợ Đại ca...

-Không ta không sao. Ta còn vô cùng tức giận khi biết Mẫu Thân làm như vậy._Mạc Đồ thấy Á Liên ấp úng nhìn mình liền khua tay nói.

-Ừm...Là chuyện gì vậy các ca ca? Kể đệ nghe với._Duy Nhĩ từ đầu đến giờ vẫn câm như hến, nhưng vì tò mò nên mới hỏi. Đúng là không gì đánh chết được tánh tò mò của chàng.

-Tốt nhất là mi nên cút vào trong ngủ rồi sáng mai ta qua phụ mi chuyển qua Thủy Hoa Cung. Mai ta qua mà dậy trễ thì mi chuẩn bị tay chân để chạy 50 vòng quanh Cung với 50 bài quyền đi._Ngân Trú quay phắt qua chỉ thẳng mặt Duy Nhĩ quát.

-Vâng đệ đi liền. Lập tức cút! Đi ngủ thôi A Phượng._Duy Nhĩ tái mặt với hình phạt rồi chạy phắt vào trong, không quên ngoắc thêm A Phượng.

-Vâng! Thế tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử về an toàn!_Nàng nhanh nhảu hành lễ rồi chạy vào trong.

-Hừ thằng nhóc con. Tự do rồi đấy. Dù chẳng biết ông già tính làm gì nhưng phải sống thật vui đấy._Ngân Trú hừ mũi, lí nhí nói.

-Ái chà hôm nay Ngân Trú biết lo cho người khác. Sáng mai mặt trời mọc hướng Tây mất. Haha_Lan Đạc đứng ké bên nghe rõ từng chữ mà Ngân Trú nói liền chọc ghẹo.

-Huynh im miệng cho đệ!_Ngân Trú thẹn quá hóa giận tính lao vào đấu tay đôi thì bị Mạc Đồ và Á Liên cản lại.

-Nào nào người có chồng mau trở về nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi.

-Huynh nói gì? Ngon thì nói lại lần nữa đệ coi?!

-Mau, mau khiêng nó về không loạn mất.

-Nhanh nhanh.

Nói rồi hai người khiêng, một chạy theo canh chừng rời khỏi nơi tồi tàn chờ đón bình minh.

_______________

Tại Thư phòng....

-Người sao lại ban cung cho đứa con của Hồ Ly ?

-Ta nhận được thư của Hoàng Đế nước Hoa. Hắn nói cần tìm Thái Tử Phi cho Thái Tử bên đó.

-C-chuyện này...

-Đúng vậy. Lạp Duy Nhĩ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn đề ra. Kẻ tiện tì Duy Nhĩ còn mang dòng máu cũng như dung mạo giống hệt với ả Hồ Ly Niên Lạc Lạc. Nếu cùng dòng máu, cùng một dung mạo như đúc thì có khi tính khí cũng giống. Nếu ta lợi dụng nó để quyến rũ Thái Tử nước Hoa, thì có phải nước Hoa sẽ sớm nằm trong tay Nam quốc ta?

-T-thưa...Người thật anh minh! Chắc chắn sẽ thành công.

-Nếu được như vậy, thì mất một kẻ tiện tì có là gì. Sau này khi Mạc Đồ lên làm Vua cùng sự phò trrojw của Bố Lai Đặc và Nạp Khắc La Tư thì nước Nam ta sẽ xưng bá Thiên Hạ. Những đứa khác cứ kệ chúng, đều là một lũ vô dụng như nhau.

-Vậy hà cớ gì người lại hao tốn ban cho hắn một cung tốt như vậy, lại tăng kẻ hầu hạ, lương bổng, vải vóc rồi trang sức. Đây là nuôi ong tay áo.

-Không đâu. Đây chính là lợi, chỉ còn 4 năm nữa hắn sẽ khôn lớn, nếu những năm nay ta truyền tin tốt về Thất "công chúa" là bảo bối của Triều đình thì việc giao một cống phẩm để đổi lấy một danh phận to lớn và nhiều đặc quyền quan trọng thì chút tiền nong trong 4 năm đó có là gì. Những năm qua không có một tin nào truyền ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc ta đã bảo hộ hắn vô cùng tốt, càng tăng thêm tin tưởng cho Hoàng Đế nước Hoa. Đây chẳng phải là...của Trời cho ta sao?

-Hảo, hảo người nói chí phải. Ngày mai thần sẽ sắp xếp kĩ lưỡng bên Nội Vụ Phủ chắc chắn sẽ đưa những kẻ hầu tốt nhất để giám sát.

-Ấy không cần. Để cho nó thoải mái, tranh việc nó nghi ngờ, nó cũng không ngu ngốc quá độ. Cứ làm như là ta nhìn nó ra bóng hình mẹ nó nên yêu thương lại. Nó cũng giống mẹ nó thôi, thông minh quá độ.

-Thần tuân mệnh.

-Thủy Hoa Cung, quanh có Cỏ May, Tre là thủ vệ, vườn có Lưu Ly, trước cổng có hoa Đào. Đời ngươi chỉ ngắn thế thôi. Nếu năm xưa nàng không phản bội ta, có khi hắn đã thành một Thế tử.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro