Chương 6: Phạt (1)
Thì....sau bao ngày lặn và lên lại. Tui phát hiện ra tui còn thiếu 1 vị hoàng tử =))))))))))))
Và đó là nhị quàng tử =))
Nên là lúc mn đọc chap trước có thấy gì kì kì thì thông cảm tui nha =)))
Tui sẽ sửa lại khi up chap này ó =)))))))))))))))
_______________________________
Buổi tiệc kéo dài đến khuya, ai ai cũng một dạng say khướt được các hậu cận dìu về nghỉ ngơi. Các Hoàng Tử đã rời đi từ sớm vì lí do sức khỏe, cũng như muốn ăn tiệc chia tay Tứ hoàng tử đáng quý. Thật may, cũng chẳng ai để ý đến các vị Hoàng tử, các nương nương đang trò chuyện mua vui cùng nhà Vua chủ đích tranh sủng nên chẳng ai muốn quan tâm đến những đứa con làm gì, đôi khi không có chúng càng tốt. Vì thế không mấy khó khăn khi năm Hoàng tử cuốn gói chạy qua phủ của Duy Nhĩ một cách công khai êm đẹp.
-Khủng khiếp cái triều đại này điên cả rồi. Để ông già kia lên làm Vua là nát lắm rồi, ông Trời còn ban tặng cho một "Quốc Mẫu" hiền hậu, dịu dàng, nết na. Ta phi!!_Ngân Trú vừa đi vừa lầm bầm chửi không ngừng khiến cho Lan Đạc nghĩ nếu hắn không phải Hoàng tử, cũng không phải do đường vắng không bóng người thì may ra cái đầu đứa đệ đệ này còn nguyên.
-Ngân Trú, ta bảo đệ cẩn trọng lời nói rồi mà._Đại hoàng tử Mạc Đồ lên tiếng nhắc nhở cậu em nóng tính này.
-Cứ kệ huynh ấy đi Đại ca, dù gì đường không có ai cả, lo cái gì._Nạp Khắc La Tư ung dung vòng tay sau đầu, ngửa đầu lên trời nói.
-May là hôm nay không có Nhị ca, không là Nhị ca lật bàn giảng đạo lí cho cả triều nghe mất. Lỡ may Vua cha không vui lại khổ._Á Liên thầm cảm ơn trời vì Nhị hoàng tử vốn dĩ nên ở trong triều thì lại đang bận rộn ở Biên Cương.
-Àiiiii. Nhị đệ à..._Đại ca vừa nghe nhắc đến Nhị hoàng tử liền chán nản thở dài._Tính tình thằng bé vốn ngay thẳng, một là một, hai phải nhất định là hai, nó đạo trượng nghĩa vì dân vì nước, vốn là một quân tử...
-Cũng tại ông già đấy thôi. Chả hiểu sao ổng có người con như Nhị ca, rõ ràng là nước cống với nước ngọt mà._Ngân Trú lại rống lên chửi bới, nghĩ đến Nhị ca lại càng bực mình.
-Thì đệ cũng thấy đó, vì khác nhau nên huynh ấy mới ở Biên Cương, chứ nếu vâng dạ như chúng ta thì cũng đệm ấm, sơn hào hải vị thôi._Lan Đạc khoanh hai tay tỏ vẻ chán nản mà giải thích.
-Từ lúc Di Nương Lạc Lạc qua đời, huynh ấy có chịu ngồi yên đâu, ngày nào cũng lên triều làm một trận sóng gió, nếu không phải tuổi huynh ấy còn thành niên, chắc huynh ấy tiễn mất Vua cha lên đường rồi._Á Liên nói.
-Lát nữa bảo Duy Nhĩ gửi thư cho Nhị ca đi, dù gì huynh ấy cũng thương Duy Nhĩ nhất._Nạp Khắc La Tư nói.
-Đệ đừng có trốn, lát nữa ăn xong sáu huynh đệ ta cùng viết. Nhị đệ sẽ vui hơn._Mạc Đồ gõ đầu Nạp khắc La Tư cái cóc, rồi nói.
-Đệ biết rồi._Đột ngột bị đánh y chỉ biết xoa đầu bĩu môi trả lời.
.....
-Đến rồi.
-Duy Nhĩ ra tiếp đón anh mi nhanh lên! Lề mề cho ăn đánh bây giờ._Ngân Trú đpạ cửa quát lớn.
-Ấy huynh đừng có đạp cái cửa, gãy bây giờ! Từ từ đệ ra liền chứ!_Duy Nhĩ từ trong buồng ngủ vọng ra, thật ra thì cái phòng bé tí, chỉ là lấy bình phong che lại cái giường thôi._Huynh ngồi vô bàn trước đi, đệ đang tắm, sắp xong rồi.
-Mi nhanh cái chân tay lên không ta vào vặt lông mi!_Ngân Trú hậm hực ngồi vào bàn.
-Đệ biết rồi!
-Đệ cứ từ từ thôi Duy Nhĩ. Tứ đệ đừng có hối nhóc đó._Mạc Đồ một lần nữa giảng hòa cho hai huynh đệ này.
-Ái chà vẫn như ngày nào luôn, tự nhiên muốn gọi Nhị ca về liền ghê._Nạp Khắc La Tư vừa bước vào đã đảo quanh căn phòng không khác gì cho cung nữ ở liền khó chịu ra mặt.
-Thôi gọi huynh ấy về loạn đó, đang yên lành đừng có để huynh ấy quậy tung cái Hoàng cung._Á Liên liền xua tay bác bỏ.
-Gì, đệ sợ à. Nếu huynh ấy về, ta cùng với huynh ấy phá tung cái Hoàng cung mới thôi!_Ngân Trú hùng hồ đáp trả.
-Ý đệ là, nếu lại phá thất bại thì Duy Nhĩ không có phòng ở luôn chứ đừng nói là chỗ như thế này._Á LIên liền giải thích hậu quả cho hai ông anh có mong muốn lật tung cái Hoàng cung này mà phá.
-Chậc, cũng đúng._Ngân Trú đành phải dịu lại không lên tiếng nữa.
-Mà cũng thật là huynh sắp gả đi rồi còn muốn lật phá Hoàng cung thì bị hủy hôn mất._Lúc này Duy Nhĩ đã tắm xong thay đồ lại bộ đồ ngủ đi ra nói.
-Ta phi! Ta mới không thèm gả! Mi có biết thằng chả là ai không ?
-Thì là một trong số Vương Gia của nước Hoa._Duy Nhĩ nghe anh mình hỏi thì gãi gãi má trả lời.
-Đó là địa vị, ta hỏi là mối quan hệ, hắn ta là mối tình đầu của mẫu thân ta._Ngân Trú không thể nào cọc cằn hơn mà nốc sạch ly rượu A Phương vừa rót cho hắn.
-Hả ?_Cả năm hoàng tử thậm chí là A Phương đều trợn mắt, giật mình ngạc nhiên.
-Quái quỷ gì nữa ? Dự nương nương nghe nói là trưởng nữ nhà Văn quan bình thường, vốn thân trong sạch gả vào Hoàng cung mà._Lan Đạc thông thái hỏi, y vốn là một người ham hỏi thậm chí là có chút tò mò và tham lam.
-Thì đúng, mẫu thân là thầm mến chứ không quen. Nhưng mà có vẻ như là vị Vương gia đó chẳng thèm đoái hoài gì đến bà nên bà ấy mới lấy ông già này cho bỏ tức._Ngân Trú day day ly rượu trong tay chống cằm chán nản nói.
-Gì ổng là trai tân à ? Hay có tình yêu rồi ?_Duy nhĩ nhanh nhảu nói, cũng vì học theo tính của Ngân Trú nên có phần hơi tục.
-Chả không có tình gì hết, quả thật gả là trai tân 28 mùa bánh chưng rồi.
-Rồi Dự nương nương gả con cho mối tình đầu à ? Có bị si mê rồi lú lẫn không ?_Nạp Khắc La Tư nhàn nhạ ăn thức ăn mà nói.
-Chả biết mẫu thân nghĩ cái gì trong đầu. Có hôm ta đọc trộm cuốn nhật kí của bà có ghi cái gì "Ta không thuộc về chàng, thì cốt nhục chàng vẫn phải có dòng máu của ta", khiếp._Ngân Trú càng nghĩ càng tức, cứ như mình là món đồ muốn cho thì cho muốn vứt là vứt.
-Haha. Dự nương nương thật có lòng chung thủy._Mạc Đồ cười nói.
-Chung thủy quá. Đến phát rồ, hèn gì thằng chả không ngó ngàng._Ngân Trú ăn trong sự cay cú.
-Vậy...bao giờ huynh xuất giá?_Duy Nhĩ có hơi buồn bã, khựng một chút hỏi.
-Đầu mùa xuân. Mẫu thân nói hắn sẽ đến rước tân nương. Chậc, cầu cho giữa đường bị thú rừng cắn chết.
-Vậy là phải đi qua Biên Cương nhỉ ?_Duy Nhĩ lại hỏi.
-Chứ còn phải đi qua đâu nữ-...hả?_Ngân Trú đang tính nổi nóng lên thì đột ngột nhớ đến cái gì đó.
-Nhị ca!_Á Liên vỗ tay la lên.
-Đúng rồi Nhị đệ chắc chắn sẽ thấy, lát nữa ăn xong chúng ta gửi thư kể sự tình, ta tin chắc đệ ấy sẽ có cách!_Mạc Đồ vì thân Thái Tử nên chẳng thể nói lên tiến nào như con bù nhìn cố bảo vệ các em mình mà thôi.
-Nhị ca chắc chắn sẽ cản Vương gia bên đó lại. Huynh sẽ không phải gả nữa!_Duy nhĩ vui sướng như được cho miếng bánh thơm ngon vui vẻ mà lắc lư.
-Không được!_Nạp Khắc La Tư nhẹ nhàng buông đũa nói chắc nịch.
-Sao vậy Ngũ ca?_ Á Liên thắc mắc.
-Chuyện hôn nhân, nếu là với một người có gia cảnh giàu có nhưng không có địa vị bên nước Hoa cũng như nước Nam thì có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu là người có địa vị, người này đặc biệt còn là Vương gia không thể khinh thường. Nếu chặn hắn ta ở Biên Cương ngay ngày rước Tân Nương chắc chắn gây chiến tranh hai nước. Chuyện đã được gửi đến Hoàng Đế bên kia và được chấp thuận thì càng không thể huy bỏ hay bị trì hoãn vì bất cứ điều gì. Thật sự ta muốn ngăn từ khi trên Triều nhưng Dự nương nương có nói rõ về lễ vật lớn như vậy, ta không thể xen vào._Nạp Khắc La Tư phân tích cho một lũ đầu đất này nghe rõ về sự lớn lao của cái hôn sự này.
-Đúng thật là vậy. Cho dù là Nhị ca, cũng vô dụng thôi Duy Nhĩ, dù đệ có muốn giữ Tứ đệ ở đây bằng cách nhờ Nhị ca thì điều đó là không thể._Lan Đạc xoa xoa mái đầu xanh xù của Duy nhĩ mà an ủi.
-Thôi! Định thì đã định, cùng lắm lâu lâu ca ca tốt bụng này đem quà bánh về thăm mi. Ta không tin ta không sống được ở cái nước đó. Tranh sủng gì ta kệ, phiền chết._Ngân Trú như hiểu ra ý của Duy Nhĩ nên an ủi chàng, hắn biết hắn vốn không thể chối từ hôn sự.
-Ta...thôi được rồi hãy ăn uống thật thoải mái, ta đã dặn người làm các món ngon nhất rồi, các đệ cứ vui lên, coi như đây là tiệc chia tay của Tứ đệ._Mạc Đồ như muốn nói gì đó lại thôi, cười cười cổ vũ tinh thần mấy đứa em của mình.
-Nào nào nào. Duy Nhĩ ăn nhiều vào đi, phân nửa đều là món đệ thích đó._Á Liên như hiểu như không cùng Đại ca củng cố bầu không khí.
-Nhập tiệc thôi.
Dù không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết, vị Đại ca của họ đang vô cùng day dứt vì không thể bảo vệ những đứa em của mình, chung quy mọi người đều yêu quý người anh cả đáng kinh này nên họ luôn muốn san sẻ nhiều thứ cho y hơn.
___________
Ăn uống cười đùa say sưa, năm vị Hoàng tử bắt đầu dọn dẹp rồi đem giấy bút mực viết thư cho Nhị hoàng tử.
-Haha đã lâu chưa viết thư cho huynh ấy. Phải kể thật nhiều chuyện trong này cho huynh ấy nghe mới được!_Duy Nhĩ háo hức cầm bút lông không ngừng ngoáy chữ. Sinh thời Nhị hoàng tử luôn là người anh tốt nhất của Duy Nhĩ, gần như lắng nghe chàng từ sáng cho đến tối muộn, đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhị hoàng tử cũng là người thương Duy Nhĩ nhất trong số sáu người anh.
-Đệ viết ít thôi. Không đệ ấy đọc ba ngày không hết mất._Đại ca thấy Duy Nhĩ viết không ngừng từ tờ này sang tờ khác thì cười xòa nhắc nhở.
-Ôi trời. Nếu là thư Duy Nhĩ viết huynh ấy đọc một cuốn sách luôn mà không than tí nào ấy chứ._Á Liên cười cười trêu chọc.
-Ầy ta xác thực là đúng nhé._Lan Đạc che miệng cười khúc khích.
-Mấy huynh nói quá. Đệ cũng không viết dài thế. Gãy tay mất!_Duy Nhĩ bĩu môi nói.
-Vậy sao? Ta thấy mi sắp viết thành một cuốn sách thật rồi. Haha_Ngân Trú cười lớn kẹp cổ của Duy Nhĩ.
-Huynh bắt nạt đệ! Đệ mách Nhị ca đấy!
-Ái chà! Mi gan to nhỉ?_Ngân Trú nghe vậy thì bắt đầu ức hiếp tiểu đệ.
Cả gian phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười vui rộn ràng, nhỏ bé nhưng ấm cúng vô cùng. Trong Hoàng cung rộng lớn lạnh lẽo, Duy Nhĩ nghĩ có khi chàng là người hạnh phúc nhất. Vì có các ca ca hết sức bảo hộ và yêu thương.
Nhị hoàng tử vốn là đứa trẻ thông minh, thạo việc nước, giỏi việc binh, đảm việc nhà. Là một hoàng tử vô cùng xuất sắc. Nhưng tính tình lại nhu hòa, dịu nhẹ, luôn trọng tình hơn việc mưu mô lợi dụng nên không hợp làm Vua. Cậu chàng vô cùng quý Niên Lạc Lạc, vì có lẽ tính tình hai người hao hao nhau nên nói chuyện hay sở thích đều rất hợp, cũng từ đó mà cậu thân với Duy Nhĩ hơn các anh em khác.
Nhưng tới khi Niên Lạc Lạc bị xử hình thì cậu không còn là hoàng tử nhu hòa, vui vẻ trong mắt mọi người nữa. Chàng rất hay nóng giận với mọi người, thậm chí có những buổi Triều quan trọng cậu cũng đứng ra mà phá hết lần này đến lần khác, khiến các Đại Thần trong Triều và Vua Nam vô cùng phiền lòng. Nhưng đối với những anh em khác thì cậu vẫn như vậy, vẫn nhu hòa và thiện lương.
Khoảng thời gian Nhị hoàng tử còn trong Cung, là khoảng thời gian nhiều niềm vui nhất của Duy Nhĩ. Chỉ cần chàng bị ức hiếp kể cả là Hoàng Hậu, Nhị hoàng tử cũng đứng ra bảo vệ che chở, cậu biết Đại ca vì địa vị Thế tử mà không thể trợ giúp các em nên cậu sẽ là người đứng ra bảo vệ họ thay anh. Nhưng chính vì ngang bướng, hống hách và dễ cáu giận đó nên cậu bị Vua Nam đày ra Biên Cương để dưỡng lại tính tình không rõ thời gian về.
Khi ra Biên Cương, cậu và các an hem vẫn thường xuyên gửi thư từ cho nhau, đến khi bị Hoàng Hậu phát hiện và ngăn cấm thì mới ít lại. Lâu lâu họ vẫn len lén gửi thư cho Nhị hoàng tử khi Hoàng cung lơ là, ví như hôm nay.
Nhị hoàng tử mang tên Bố Lai Đặc (Bright) là thiên tài của nước Nam.
___________
-Xong rồi. ta đã gửi nó cho một người ngoài đưa ra khỏi Cung rồi đến Biên Cương. Chắc khoảng chín ngày nữa sẽ đến chỗ Bố Lai Đặc._Mạc Đồ chống hai tay bên hông nói với mấy đứa em.
-Nôn quá. Không biết Nhị ca sẽ nói gì nhỉ?_Duy Nhĩ cười hì hì từ nãy đến giờ bắt đầu suy diễn lá thư của Bố Lai Đặc.
-Đệ cứ từ từ, phải cho Nhị ca có thời gian đọc nữa chứ._Á Liên nói.
-Gần sáng đến nơi rồi. Ta chuẩn bị giải tán thôi. Còn ở nữa là ngày mai xỉu mất, để Duy nhĩ nghỉ ngơi thôi._Mạc Đồ nhìn trăng thấy đã đi gần hai phần ba bầu trời thì nói.
-Vâng_Cả đám đồng loạt trả lời.
Bỗng...
-Thế tử Mạc Đồ với các Hoàng tử đây cũng thật rãnh rỗi. Trời đã khuya đến như vậy mà vẫn còn tập trung ở gian phòng của Thất công chúa sao? Tình cảm huynh muội thật tốt đẹp._Một giọng nói chua ngoa từ ngoài gian phòng nhỏ vọng vào khiến họ đờ người.
-Hoàng Hậu nương nương cũng thật rãnh rỗi. Đêm hôm lại đến thăm muội muội. tình cảm "mẹ con" thật cao cả._Nạp Khắc La Tư là người hoàn hồn đầu tiên đứng ra mỉa mai, thậm chí còn nhấn mạnh hai chứ "mẹ con".
-Ngũ hoàng tử đây thật khéo ăn nói. Nhưng có điều, Thế tử chưa lên tiếng thì con đây có quyền nói sao ?_Ả ta che miệng giấy vẻ khó chịu sau tà áo của ả.
-Thật ngại quá. Ta tung hoành ngang ngược đó giờ cũng không ngại cái danh thế tử của Đại ca đây, vì huynh đệ ta tình thâm nghĩa đậm không cần lắm lễ nghĩa. Nói hay không là quyền của ta, không như những kẻ khác máu tanh lòng._Nạp Khắc La Tư không ngần ngại đáp trả, có lẽ hắn cũng không lạ gì cách nói của ả ta nữa.
-Ngươi-
-Đủ rồi. Mẫu hậu người đến đây có việc gì?_Mạc Đồ cắt ngang lời ả nói.
-Ta còn chưa hỏi con tại sao giờ này lại ở đây? Thậm chí còn có các Hoáng tử khác. Ta đã nói rõ ràng "công chúa" đã lớn, không thể tiếp xúc thân cận, không nghe à? Các ngươi muốn làm trái luân thường đạo lí sao?_Hoàng Hậu như thẹn quá hóa giận mà càng ngày càng quát lớn.
-Cái gì gọi là trái luân thường đạo lí? Nói thử ta nghe xem. Hoàng Hậu người không nên ỷ thế hiếp người, người nên nhớ rõ địa vị của người đi._Ngân Trú không chịu được mà phun nọc độc.
-Việc các Hoàng tử có cả Thế tử bước vào phủ đệ của công chúa đã là bất quy bất tắc. Trên đời này làm gì có chuyện loạn luân như vậy?_Hoàng Hậu không hề thua kém mà đáp trả.
-Hoàng Hậu nương nương người đã thấy chúng tôi lăn giường hay thấy chúng tôi làm gì ? vốn là Huynh muội, cả Hoàng cung chung vui chuyện hôn sự của ta, bây giờ người lại cấm đoán không cho huynh muội chúc phúc nhau. Người đây là thương con, hay là ích kỷ giam cầm ?_Ngân Trú vẫn phun những loại độc mạnh nhất vào người của ả, khiến ả càng nghe mặt càng nhăn nhó.
-Ha, phủ đệ? Hoàng Hậu đây sống thật biết dạy con gái tiết kiệm, khiêm tốn. không hổ là "Quốc Mẫu" của nước Nam._Nạp Khắc La Tư đảo mắt khinh bỉ.
-Thật không biết phép tắc!_Một giọng nói trầm vang lên sau lưng Hoàng Hậu.
______Còn típ__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro