Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyện hôn sự (2)


-Đệ mặc ổn không đó? Ta thấy đệ vấp nãy giờ._Tam ca Lan Đạc nói.

-Ổn, đệ ổn. Chỉ là lâu quá không mặc sang trọng này, hơi nặng đầu với váy cũng dài khiếp.

Duy Nhĩ bấy lâu nay không cần lên triều lớn cũng như gặp các đại thần quan trong triều nên chẳng cần mặc gì sang trọng. Bây giờ đột ngột bị gọi khiến chàng hơi hoảng, lấy bộ đồ đẹp nhất mà chàng giấu kĩ không cho Hoàng Hậu biết để mặc, nhưng chung quy chàng không phải nữ nhân nên bước đi khá tập tễnh với giày cao và cái đầu đầy thứ trâm cài ngọc bích. Nhưng chung quy thì chàng rất đẹp.

Đầu cài trâm hoa, một thân lam y sạch sẽ không nhiễm bụi trần, hoa văn trên y phục không mấy nổi bật, chỉ độc vài đám mây với vài bông hoa thêu đơn điệu. Nhưng khi chàng mặc nó lại toát lên vẻ đẹp thanh tao, cao quý, xinh đẹp lạ thường. Suốt dọc đường các cung nhân luôn nhìn chòng chọc vào chàng. Sở dĩ như vậy cũng phải, Hoàng cung chia làm hai khu, một là khu chánh điện, nơi biệt lập cách xa khu hai là Hậu cung một Ngự Hoa Viên dài thênh thang. Duy Nhĩ chưa một lần bước tới gần Ngự Hoa Viên sau khi mẹ ra đi nên gần như người ngoài khu chánh điện đều không biết chàng, biết thì cũng qua lời kể từ trong truyền ra.

Bị nhìn chòng chọc như vậy thật có chút khó thở, nên bước đi của chàng càng khập khiễng hơn.

-Các ngươi không làm việc ? Nhìn làm quái gì ?_Nạp Khắc La Tư gầm gừ liếc những cung nhân bỏ bê công việc để nhìn vị Thất "công chúa" kia.

-Tin ta móc mắt không ?_Từ ngữ cay độc như vậy chỉ có thể là Ngân Trú, hắn lườm hết một loạt các cung nhân khiến ai cũng rung mình mà cúi đầu bỏ đi.

Sau khi bị hai Hoàng tử khủng bố nhất lên tiếng răn đe, ai ai cũng cúi đầu xuống thấp không dám nhìn dù chỉ là liếc mắt, họ sợ nhất là dính vào cặp Tứ Ngũ này, dính đến họ, sợ là ngày mù mắt hay mất đầu cũng không xa như lời thầy bói nói.

Tất thảy bảy anh em đều an an ổn ổn bước đến chánh điện, tuy rằng Duy Nhĩ còn bỡ ngỡ và có chút tò mò mà nhìn dáo dác, nhưng chung quy cũng chẳng ai dám nói gì về chàng.

....

-Các con của ta, đến rồi sao ?_Vị lão nhân an tọa trên chiếc Ngai vàng cao cao kia lên tiếng nói vang vọng cả một không gian rộng lớn.

-Mù hay sao không thấy ?_Ngân Trú lầm bầm trong việc liếc mắt sang nơi khác chẳng muốn nhìn vị "cha già" ấy một chút tẹo nào. Mặt mày của Nạp Khắc La Tư cũng không khá khẩm hơn Ngân Trú là bao.

-Vâng thua phụ thân!_Thế tử đứng lên trước các em mà che chở.

-Tất cả! Vào chỗ, chuẩn bị lên Triều!_Chợt Thái Giám kề cạnh Vua Nam la lớn.

Các hoàng tử bắt đầu chia ra bàn của mình. Lục hoàng tử Á Liên là người duy nhất ngồi cạnh Thất "công chúa" nên đã dẫn chàng vào đúng vị trí bàn mà người ta đặt sẵn, còn căn dặn.

-Nghe rõ đây đệ đệ ngoan. Từ giờ cho đến hết buổi họp này, đệ tuyệt đối không được động đũa, kể cả là uống một ngum nước. Ca sẽ giúp đệ tránh những câu mời nên nghe rõ, riêng đệ tuyệt đối không động đũa!_Á Liên thì thầm căn dặn chắc chắn vị tiểu đệ đệ của mình thật kĩ càng. Chung quy vẫn là sợ vị Hoàng Hậu nương nương cho một liều thăng thiên.

-Rõ!_Duy Nhĩ nhẹ cười vâng lời.

...

-Hôm nay ta rất vui vì các khanh và cả Hoàng tử lẫn Công chúa đều tề tụ đầy đủ. Thậm chí là các vị Phi tần trong hậu cung của ta. Sở dĩ có ngày long trọng hôm nay, cũng là vì việc liên hôn của Tứ Hoàng tử Ngân Trú và Vương gia của nước Hoa Hợi Nha._Vua Nam sau khi thấy mọi người về chỗ thì liền đúng dậy lên tiếng.

-Việc này...thật sự không phải là âm mưu gì của nước Hoa chứ ?_Một đại thần già trong triều cất giọng đàm phán.

-Có lí. Việc nắm thóp một hoàng tử giỏi võ trong tay thì mọi chuyện đều dễ dàng nắm thóp binh quyền.

-Thần biết rằng việc nam nam kết hôn không con cái là chuyện thường tình. Nhưng việc gả hoàng tử đi có thật là quyết định đúng không ? Nước ta có lợi vì sáu Hoàng tử đều giỏi giang vô cùng, liệu mất một người có là thiệt thòi._Một vị lão quan gia lên tiếng giải bày.

-Các ngươi không biết đấy thôi. Đây là chủ ý do Dự Phi nương nương đề nghị._Hoàng Hậu thấy mọi chuyện dần trở nên xôn xao nên nói ra người đề nghị.

-Là ta._Dự Phi phía sau Ngân Trú lên tiếng.

-Nương nương người giải thích việc này thế nào ?

-Vốn dĩ ta và Vương gia Hơi Nha là bạn bè khá thân thiết, vị kia vì đã 29 tuổi mà chưa có bất kì một thê tử nào. Vừa hay con trai ta Ngân Trú đã gặp qua và nói chuyện cũng khá thân thiết với vị kia. Nên ta muốn gả con, vừa có một phu quân tốt vừa thêm giao hảo của nước Hoa._Dự Phi nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe nhưng chất giọng lại vô cùng đanh thép.

-Lợi ích cho nước ta như thế nào ? Dự Phi nương nương có thể đưa ra cụ thể không ?_Hoàng Hậu nhẹ nhàng hỏi.

-Vàng hai mươi mâm, bạc mười lăm mâm, trầu cau hai mươi lăm mâm, trà gạo hai mươi mâm. Kiệu hoa đến rước, năm thước lụa đào trải dài. Và một con đường buôn bán sang nước Hoa._Dự Phi bình tĩnh nói.

-Ồ là một con đường buôn bán.

-Rất nhiều rất nhiều.

-Một điều tốt, quả thực rất tốt.

Các đại thần quan võ trong triều bàn tán xôn xao khi nghe Dự Phi nói về sinh lễ. Khuôn mặt ai nấy đều hài lòng vô cùng.

-Thế nào, các khanh thấy chuyện này có nên thực hiện ?_Vua Nam thấy tình hình đã ổn nên lên tiếng hỏi thăm dò.

-Chúng thần thấy hợp tình hợp lí, xin Vua Nam hãy chọn ngày lành tháng tốt._Một đại lão quan đứng ra nói thay cho tất cả.

-Tốt tốt. Các pháp sư chuẩn bị đi. Giờ thì hãy mở tiệc để chúc mừng cho ngày đại hỉ này!

-Đức Vua anh minh! Vạn tuế vạn vạn tuế!

...

-Lão già vô sĩ !_Ngân Trú gầm gừ trong miệng, mặt đen hơn cả đáy nồi than.

-Tứ đệ chú ý. Ở đây có vạn con mắt đó, lát nữa bọn ta sẽ nói chuyện với đệ._Lan Đạc thì thầm nhỏ nhẹ nhằm an ủi đứa em đang phừng phừng lửa giận thiếu điều nhảy vồ lên cắn xé đức Vua.

-Huynh bình tĩnh chút đi. Ở đây có mụ Hoàng Hậu đó._Nạp Khắc La Tư bình tĩnh gắp đồ ăn, liếc mắt sang nhắc nhẹ vị ca ca kia.

Thế tử liếc thấy tình hình không ổn liền đứng dậy thu hút sự chú ý của Vua Nam và Hoàng Hậu.

-Đệ không được ăn! Ta đã dặn rồi mà Duy Nhĩ!_Ở chỗ xa xa, Á Liên đang trừng muốn rời cả con mắt khi thấy Duy Nhĩ cứ bồn chồn như muốn cầm đũa.

-Ca ơi nhưng đệ đói quá. Từ trưa giờ đệ chưa được ăn, thêm nữa huynh nhìn xem. Có thịt gà thịt heo và mấy món trông đẹp mắt lắm, đệ không cưỡng lại nổi._Duy Nhĩ thì thầm nhỏ nhẹ nghe ra vô cùng uất ức.

-Đệ cố gắng nha. Một chút nữa thôi. Hôm nay Hoàng cung tiệc tùng, bảy huynh đệ ta tranh thủ chuồn sớm rồi về ăn cơm cùng đệ, ha ?_Á Liên thấy vậy thì bắt đầu dỗ ngọt.

-Dạ. Mong đừng ai thấy đệ đừng ai thấy các huynh._Duy Nhĩ bắt đầu lầm bầm đi lầm bầm lại hai câu, vì sợ khi đi mình hoặc quan trọng nhất là các anh của mình bị giữ lại, chàng thật sự rất đói rồi.

-Ô kìa Thất công chúa, con không ăn sao ?_Thế tử thấy tình hình đã đỡ khi thấy Ngân Trú đã bình thường trở lại, ai mà ngờ y vừa muốn thở dài thì lại muốn tắt thở vì nghe thấy giọng mẫu thân mình.

Một khoảng lặng diễn ra, mọi người đều bắt đầu nhìn chằm chằm vào Duy Nhĩ. Các anh lớn đổ hết mồ hôi hột, thở cũng không dám thở, vì thở giống là tội lỗi khi không bảo vệ được cậu em út. Trước tất cả mọi người, sáu Hoàng tử phải tỏ ra lạnh lùng, ghét bỏ Duy Nhĩ để giữ vững mạng cho Duy Nhĩ. Nhưng nhìn xem, đang yên đang lành ả nhắc đến Thất đệ khiến đệ ấy muốn hóa nước luôn rồi.

-Con không thấy đói lắm. Mọi người cứ tự nhiên ạ._Duy Nhĩ cố gắng trầm ổn lên tiếng, sau hôm nay chắc chàng mắc chứng sợ đám đông mất. Nhìn xem bọn họ nhìn chàng bằng ánh mắt thế nào ? Ghê chết ! Nhất là mấy lão già ! Thêm mấy vị nương nương, được sủng tận trời chưa đủ ha gì ??

-Ồ không phải do nhà bếp làm không hợp khẩu vị con sao ? Con kén ăn lắm nên mới gầy như vậy. Ta thật khó mới nuôi con có tí thịt vậy mà._Hoàng Hậu tỏ vẻ đáng thương, che miệng để mọi người thấy rõ ánh mắt đầy thương xót.

-Thất công chúa. Con có vẻ được nuông chiều hư rồi nên mới hành sự như vậy. Hoàng Hậu đã rất khổ nuôi con vậy mà con còn bướng bỉnh không nghe lời như vậy ?_Vua Nam nhăn mặt nhìn Duy Nhĩ mà chỉ trích.

-Con thật sự không đói, mong Vua cha thứ tội._Duy Nhĩ quỳ xuống hướng Vua Nam mà kính cẩn cầu xin. Ngậm chặt môi tức giận.

-Ôi có phải con lại bày ra trò giảm cân a ? Con bé rất ngoan nhưng nó luôn có thói quen là giảm cân nên mới như vậy. Tối thường nó chả ăn gì cả. Hay là con có ý trung nhân ở đâu rồi ?_Hoàng Hậu bắt đầu kể lể một sự việc không hề tồn tại trong cuộc đời Duy Nhĩ suốt 14 năm vừa qua.

-Sao ? Duy Nhĩ có ý trung nhân nào sao ? Đây liệu có phải là hai chuyện vui cùng thực hiện._Vua Nam nhướng mày nhìn chàng.

-Thưa Người, con không có._Duy Nhĩ vẫn quỳ rạp mà bấm tấu.

-Vậy sao ?_Vua Nam nói kèm theo là tiếng thở dài ngao ngán, gương mặt ông ta trông chán chường vô cùng._Nếu con đã muốn giảm cân thì không cần gượng ép, con về cung trước đi. À truyền lệnh ta tới Ngự Trù phòng, phần ăn của Duy Nhĩ sẽ được giảm một nửa để thuận tiện cho ước muốn của công chúa.

-Tuân mệnh._Thái giám thân cận nói, rồi rời đi ngay lập tức.

-Duy Nhĩ con đứng lên trở về cung đi, ta miễn lễ._Vua Nam phất tay rồi tiếp tục nâng chén.

Thất "công chúa" chậm rãi đứng dậy, không chút lưu luyến mà bước đi. Ra khỏi chánh điện, nước mắt chàng rơi xuống không ngừng, uất ức, căm hận vô cùng nhưng cũng chỉ có thể bước đi thẳng tắp, cố đấm ngậm chặt môi đến bật máu để không thốt ra lời nào trở về phòng ngủ đơn sơ tách biệt chốn xa hoa ấy.

Trong triều...

-Vậy ra đó là Thất công chúa, thật sự đẹp nghiêng nước nghiêng thành như lời đồn nhỉ ?

-Đó từng là Thất hoàng tử đấy!

-Thì sao trông hắn đẹp thế mà.

-Nhưng chung quy vẫn là nghiệt chủng.

-Haizz đúng là sống chui nhủi như vậy thì còn gì biết lễ nghi.

-Hoàng Hậu thật khổ hạnh, đã mất con, còn nuôi con của kẻ hại con mình.

-Mẹ nó là thiên tai, vậy có khi nào nó là hồ ly họa quốc không ?

-Ai mà biết. Nếu không phải Hoàng Hậu từ bi chắc nó bị chém chung với mẹ nó rồi.

-Không hổ là mẫu nghi thiên hạ.

-...

Hàng trăm hàng vạn lời bàn tán xấu xí, ghê tởm về Duy Nhĩ các anh trai của chàng nghe mà trán nổi gân xanh xám. Cố gắng cầm đôi đũa nuốt cọng rau cũng sợ rằng bị mắc nghẹn, thật sự không thể nuốt trôi thứ gì nữa.

-Con trai ngoan. Sau khi phụ thân chọn xong ngày mẹ sẽ cho con thử hỉ phục, ngoan ngoãn nhé._Dự Phi đến và xoa xoa đầu đứa con trước mặt mình. Ngân Trú chẳng buồn nói mà chỉ cầm ly nước uống.

-Tỷ tỷ thật có phúc. Có hẳn con rễ quý giá như vậy a._Nhu Phi, mẹ của Nạp Khắc La Tư, rất thân thiết với Dự Phi. Hai người thân đến mức con trai hai người chỉ cách nhau một năm tuổi.

-Muội muội quá khen. Nào cùng ta thưởng rượu.

-Vâng.

Các nương nương thì vui vẻ trò chuyện, người thì suy nghĩ có nên làm mai mối cho đứa con mình có một chỗ dựa tai to mặt lớn không, các quan văn võ thì nô nức chúc mừng con đường buôn bán được thông với nước Hoa. Vua Nam thì mải mê ngắm nhìn các vũ nữ, Hoàng Hậu nhẹ nhàng xã giao với nhưng quan thần có giao hảo tốt với dòng họ ngoại. Chỉ riêng các hoàng tử, mặt ai cũng nở nụ cười hết sức gượng gạo và chán ghét vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro