Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyện hôn sự (1)


Mặt trời lên, chim bướm ca vũ trong Ngự Hoa Viên, các nô tì bận tối tăm mặt mày chuẩn bị sửa soạn cho chủ tử của mình khi họ thức dậy, trong có có Duy Nhĩ.

Tối hôm qua Mạc Đồ và Ngân Trú vừa dạy võ vừa dạy chữ nghĩa cho chàng đến tối mù tối mịt, nên sáng nay Duy Nhĩ khá uể oải, bơ phờ.

-Tối qua Thế tử lại tới dạy người sao ? Nhưng sao lại quá sức thế này ?_A Phượng thấy chàng cứ đờ đờ gật gù mãi nên tỏ ra thắc mắc vô cùng.

-Ừm. Tối qua Đại ca có đến nhưng còn có Tứ ca nữa. Huynh ấy dạy thêm cho ta võ nghệ đấy! Sau này ta sẽ cứng cáp như Đại tướng quân Lữ Bố cho xem!_Duy Nhĩ đang gật gù nghe A Phượng hỏi hai mắt sáng rực còn giơ hai tay gồng lên minh họa. Tiếc là người gầy quá chẳng thấy cơ bắp đâu mà chỉ thấy cánh tay gầy trơ xương kia.

-Hừ. Người không nổi đâu. Nếu nười mệt thì cứ vô ngủ đi, dù gì nô tài cũng có lệnh bài to thế này mà, Hoàng Hậu chả dám làm gì đâu!_A Phương nghe chàng nói thì hừ lạnh khinh bỉ, xong suy cho cùng vẫn là lo cho cái người con trai "gió thổi cũng có thể bay" này.

-Này! Thôi kệ. Nói trước là có nói gì ta cũng sẽ không làm theo ngươi nhá. Hôm nay mà không đi hạ hỏa, thì về sau ta chỉ chịu thiệt thòi mà thôi. Suy cho cùng lệnh bài cũng có hạn, ta không thể dựa vào nó mà sống được. Ngươi dung khi bị ép tới cùng thôi rõ chưa._Duy Nhĩ giận tím tái mặt mày khi nghe A Phượng hừ lạnh, nhưng suy cho cùng chàng cũng quý nàng nhất.

-Được rồi. Khi nào người mệt quá thì nhớ nói ra. Không nói thì nô tài cho người chết khô xương đấy!_A Phượng càu nhàu.

-Biết rồi biết rồi. À mà nè hôm nay chắc sẽ có gà đó! Ngươi đoán xem ngươi nên làm gì ?_Chàng ta cười hề hề hỏi A Phượng.

-Đi xin cho người hả? Vậy thì để-

-Không phải không phải. Ngươi đi xin cho ta chắc chắn sẽ bị ném bùn nên là ngươi canh ở đằng sau ta sẽ vào trong trộm!_Vị hoàng tử này không phải lần đầu làm như vậy mà đã hàng ngàn lần rồi. Vì ngày ngày đều chỉ có rau vô cùng ngán nên từ bé hắn đã vô cùng ganh tị khi đứng nhìn Hoàng Hậu ăn cùng Thế tử những món thơm ngọt chua mặn, dần dần sinh ra tật xấu là ăn cắp, nếu người khác biết chắc chắn sẽ nói chàng vô liêm sỉ nhưng chắc chắn chàng chẳng quan tâm chi đâu. Ăn mày có thể xin mà không biết ngại huống chi là kẻ bị khinh rẻ trong hoàng cung này.

-Người lại bày cái trò điên khùng gì đấy! Nô tài không theo người từ nhỏ, chỉ mới theo được ba năm nhưng trước đó người cũng không đến mức làm trò này chứ ?_A Phượng trợn to cả mắt hét, cũng may chàng và cô đang ở ngoài giếng giặt giũ, chẳng có ai qua lại nơi xui xẻo này nên thoát một mạng.

-Xuỵt bé thôi.

-Nô tài xin lỗi.

-Ngươi ở ngoài nghe như thế nào mà nghĩ ta không dám làm?

-Nô tài nghe cha thuật lại từ trong cung là người hồi bé còn rất được sủng hạnh, com canh áo mặc đầy đủ. Chỉ là khi người lớn Vua Nam cũng dần quên vị kia nên bỏ bê người.

-Phét cả đấy. Từ khi mẫu thân qua đời ta đã không còn được nếm cái gọi là canh ngọt cơm nóng rồi, chứ đừng nói là cao lương mĩ vị._Duy Nhĩ vừa vò cái áo vừa nói nhẹ tênh.

-Hừm theo tình hình nô tì theo người ba năm nay thì quả thực như vậy. Thế ai dạy người ăn cắp vậy?

-Ta tự học đấy. Không ăn được chẳng thể cướp thì chỉ có thể trộm, lần trộm nào cũng trót lọt, nhưng càng lớn người khác chú ý nhiều không thể trộm nữa.

-Ra đây là lí do mà ba năm nay người không làm à ?

-Ừm không phải là không muốn mà là không thể. Nhưng mà đã lâu ta chưa được ăn rồi thèm lắm.

-Vậy để nô tì rời cung đi. Nô tì về nhà mẹ lấy một bàn cơm cho người._Nói xong cô liền đứng dậy tính đi.

-Ấy ấy ấy. Không được ngươi rời cung Hoàng Hậu sẽ biết, chắc chắn bà ta làm loạn lên còn phá cả nhà ngươi. Ta không muốn vì một bữa cơm mà cả nhà ngươi ăn cơm còn phải sợ sấm đâu._Duy Nhĩ vội vội vàng vàng ngăn cô, gương mặt hốt hoảng vô cùng.

-Chậc. Thật phiền._A Phượng làm vẻ mặt ghét bỏ ngồi xuống tiếp tục giặt.

-Mà nè. Giặt hoài vậy chán chết, hay ngươi kể về ngươi đi. Ta thắc mắc lâu rồi mà nay mới có cơ hội hỏi. Sao tự nhiên đang làm lá ngọc cành vàng ăn sung mặc sướng mà tự nhiên vô đây hầu ta vậy ?_Duy Nhĩ giặt một hồi liền giở thói nhiều chuyện, thêm cái tính tình tinh nghịch nên không thể ngồi im. Trước do Hoàng Hậu làm uy nên chàng ta vừa sợ vừa ghét bỏ chẳng thèm bộc bạch.

-À này hả. Nô tì cũng không biết.

-Hả? Không lẽ ngươi là người xuyên không vô tiểu thuyết như trong mấy câu truyện cổ tích của Đại ca hả?

-Người nghĩ cái gì đấy ? Không phải, chỉ là cảm thấy chán việc làm nữ nhân nên muốn vô cung thôi. Ai mà ngờ thấy người bị đối xử bất công nên nhảy vào to miệng, nói chuyện hồi thấy hợp nên xin Vua Nam cho vô làm cung nữ bên người thôi.

-Ôi làm ta cứ tưởng ngươi phạm tội gì chứ. Nhưng mà sao chán dữ vậy ?

-À. Hôm đó nô tì vẫn học cái công dung ngôn hạnh gì gì đó, rồi học tùm lum cái cầm kì thi họa, trở về thì vô tình nghe lỏm được cha nô tì sẽ gả như kiểu hòa thân gì gì đó cho một tên không ra gì. Nô tì nghe xong lòng oán hận, đêm đến có nói chuyện rõ ràng với cha nhưng không thể xoay chuyển gì. May thay là em gái của nô tì là ái nhân của cái gả đó nên nô tì lén vào cung rồi gặp người.

-Ừm đã làm cung nữ cho ta thì khó có phu quân lắm. Nhưng mà tính không gả luôn hay sao mà gan vậy? Ta nói trước ta không có mối nào đâu mà gả.

-Hmm nhưng mà nô tì cũng không thích gả, ở bên người vui hơn.

-Bên ta nghe chửi nghe đánh vui hơn à._Duy Nhĩ nghe xong liền cười cười chọc cô.

-Bên người nói chuyện vui vẻ, dù cơm canh như cho cẩu ăn nhưng vẫn vui vẻ mà sống. Thoải mái vô cùng._A Phượng không thua gì cười cười mà nói ra.

-Ha ha. Vậy ta lại nợ ngươi một khoản rồi, chán chết. Sau này ta kiếm được một mối "thiếu gia anh tuấn, trời sinh thông minh tài giỏi, nhà giàu có không lo cơm áo gạo tiền" thì gả ngươi để trả nợ vậy._Duy Nhĩ như thiết lập bảng danh sách "những việc cần làm cho tương lai" và cho nó vào thư mục quan trọng.

-Thôi. Người có giỏi thì gả trước đi.

-Ủa sao không chúc ta cưới được thê hiền mà là gả? Ta sau này sẽ là đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất nha. Không giống Tứ ca sắp bị Dự phi nương nương "bán" cho Vương Gia Hợi Nha bên nước Hoa đâu._Duy Nhĩ giơ ngón cái lên quệt mũi, ưỡn ngực thể hiện.

-Mi bảo ai phải gả đi hả thằng oắt con?

-Ủa? Á Tứ ca Tứ ca, huynh làm gì ở đây? Ở từ bao giờ?_Thất hoàng tử giật bắn mình la í ới khi nghe thấy giọng nói cọc cằn quen thuộc. Thật ra là tối qua vừa nghe.

-Ở từ cái lúc mà mi bảo "Không giống Tứ ca..."_Thế tử từ sau bức tường bước ra gãi gãi đầu.

-Oắt con, hôm nay gan lớn tận trời dám nói ta hả ? Mi ngon đứng yên cho ta!_Ngân Trú giận dữ thở ra khói rượt đệ đệ nhỏ của mình vòng vòng trong sân.

-Thôi nào hai đệ bình tĩnh._Mạc Đồ thấy hai cậu bé cứ rượt nhau mãi như vậy không ổn nên bèn lên tiếng. Cứ ngỡ bọn nó sẽ dừng lại ấy vậy mà còn như được tang sức lực mà chạy sung hơn.

-Đại ca Đại ca cứu đệ! Tứ ca rượt chết đệ mất!_Duy Nhĩ thở hồng hộc, la lớn cầu xin sự giúp đỡ.

-Đại ca! Cấm huynh nhúng tay vào, đệ phải dạy dỗ lại thằng oắt con này!_Tứ hoàng tử Ngân Trú giận đùng đùng đuổi theo.

-...

-Được rồi. Dừng lại ngay.

*Bụp*Bụp*

-Ui da!

-Tam ca huynh làm gì vậy? Không thấy đệ đang dạy dỗ nó hả?_Ngân Trú bị gõ vào đầu sưng một cục u la oai oái trách móc người vừa đánh mình.

-Không cho nhé. Ai bảo đệ cọc tính, chứ chuyện này nó nói đúng mà. Mẫu thân đệ gả chứ có phải ai khác đâu.

-Nhưng nó khinh đệ kìa.

-Đệ không có khinh Tứ ca nha._Duy Nhĩ nước mắt lưng tròng ôm đầu xoa xoa. A Phượng thấy cả một đám như họp chợ, không thể ngồi yên nhìn được.

-Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử vạn an.

-Miễn lễ đi. Cung nữ của Thất đệ không cần hành lễ.

- Tạ Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử Lan Đạc (Eland'orr), Ngũ hoàng tử Nạp Khắc La Tư (Nakroth), Lục hoàng tử Á Liên (Allain) ba người họ đều là những hoàng tử khá nhu hòa và hiền từ, về thiên tư thì mỗi người mỗi vẻ.

 Lan Đạc giỏi nhất là chiến lược, vị hoàng tử này còn giỏi mấy trò may vá thêu thùa và ca múa nữa cơ. Ngoài ra tài năng chiến lượng của Lan Đạc tốt nhất là khi y cầm cái đèn của mình rồi đi vòng vòng thám thính. Tứ hoàng tử Ngân Trú hay nói Lan Đạc trông như một con Ngài, nhưng trong mắt Mạc Đồ thì y như con bướm đủ màu sắc.

Lục hoàng tử Á Liên phải nói là người hiền nhất trong bảy người. Hiền đến mức dù bị Duy Nhĩ lâu lâu làm phiền cả một đêm bắt dạy hết cái này cái kia mà chẳng nổi cáu nửa lời. Những cung nhân trực thuộc cậu cũng không khắt khe gì hết, ai cũng thoải mái dễ chịu. Vị này giỏi nhất là kiếm thuật, hay cùng với con gái tướng quân là Đao Phong Bảo Bối (Butterfly) rèn luyện kiếm thuật. Mọi người hay đồn hai vị này là ái nhân của nhau nhưng thực tế là một người bạn không hơn không kém. Còn về tên của cô nàng thì...chủ yếu là do cha nàng quá yêu thích các thanh đao, mẹ nàng sợ cha không thích nàng mà đặt tên như thế, ai ngờ thành nữ tướng giỏi nhất nhì binh bộ.

Còn riêng Ngũ hoàng tử, người này phải nói là ra dáng hoàng tử nhất trong bảy người, nhưng mỗi tội là không thích ngai vương mà chỉ thích yên tĩnh một chỗ nên có nhường ghế Thái tử cũng không thèm. Nạp Khắc La Tư khá nghiêm khắc trong mọi việc, trong cung chưa bao giờ hắn cho bất kì nô tì nào làm việc gây tiếng ồn. Chỉ cần một tiếng ồn hắn liền đuổi kẻ đó đi. Hắn cũng ghét bị ai động chạm thân thể nên hạn chế cho người ở gần mình. Nạp Khắc La Tư có thiên tư khá cân bằng giữa hai mặt văn võ nên cũng khá tự tin về mình. Mà gần đây có một nô tì kì lạ trong cung của hắn khiến 7749 lời đồn đại được thêu dệt lên. Kẻ này luôn nhảy tưng tưng gây ồn ào kinh khủng, làm việc còn ca hát không ngừng trông như tưng tửng. Lâu lâu còn nhào một mạch vào người Ngũ hoàng tử cọ cọ khiến ai cũng xanh xám mặt mày. Lạ nhất là chỗ Nạp Khắc La Tư chỉ khó chịu một chút rồi cho qua chứ không đuổi như những lần trước. Đó là điểm bàn tán gần đây.

-Mà các huynh đi đâu vậy ? Sao lại ngang qua giếng giặt giũ đây ?_Duy Nhĩ được A Phượng xoa xoa cái đầu u một hồi liền thắc mắc hỏi.

-Thì vì chuyện của Tứ đệ đây. Dự phi nương nương muốn gả đệ ấy cho Vương gia nước Hoa tên Hợi Nha ấy. Nương nương nằng nặc đòi phải gả cho bằng được nên phụ thân mới triệu tập mọi người nói nè. Mà chắc chắn chả có tên điên nào báo cho đệ nên bọn ta tới. Vừa tới thì thấy Tứ đệ cùng Thất đệ rượt nhau nên ngăn._Lan Đạc giải thích ngọn ngành câu chuyện.

-Ủa? Đệ cũng phải đi sao?

-Ừ. Phụ thân gọi cả đệ nữa._Á Liên nói.

-Quái sao lại gọi đệ?_Duy Nhĩ lần này vô cùng khúc mắc, bình thường chỉ có sáu ca ca đi là đủ, nay lại gọi cả chàng.

-Không biết. Lúc nghe thông báo ta cũng ngạc nhiên lắm. Chắc là ổng hay bả lại bày trò nữa._Nạp Khắc La Tư nói. Đừng hỏi vì sao hắn nói cọc vậy, chủ yếu là vì ghét. Vì ghét nên từ chối ghế Thế tử năm lần bảy lượt. Hoàng Hậu nghe thì vui lắm mà liên tục đưa độc cho hắn nên hắn càng ngày càng ghét.

-Thôi. Đệ theo bọn ta về thay...cái thứ váy đó đi rồi theo bọn ta cùng đi. Ta không muốn đệ bị nhìn như quỷ ma đâu._Mạc Đồ hòa hoãn lên tiếng.

-Ừ. Thay đi, rồi đi. Chứ bọn kia, nhìn mắc ghét._Nạp Khắc La Tư nói.

-Xé luôn đi mặc làm quái gì? Trông ghê thấy mồ._Ngân Trú nãy giờ im lặng giờ cọc cằn lên tiếng.

-Muốn lắm. Nhìn đệ mặc thấy thương. Mà cãi là cho cút sớm mất._Á Liên nói.

-Thôi để đệ về thay lẹ. Mấy huynh theo đệ vô uống chút trà._Duy Nhĩ chịu thua, cứ để các ca ca nói lâu kẻo người khác đến nghe thì chết mất.

-Ừ đi.

____________

Lỡ tay viết dài qúa nên cho hai phần =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro