Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tổ chức lễ: Ngày 1: Lại muốn đánh nhau đấy à?


Đêm hôm đó, Lạp Duy Nhĩ ngồi đọc hết một cuốn sớ dài, trong đó đều là nguyên tắc và đủ thứ trên trời dưới đất về thứ chuẩn bị cho buổi lễ.

Cái sớ này theo như A Sính phổ cập kiến thức cho chàng thì đây hoàn toàn do một tay Thái Tử Điện Hạ đáng kính viết. Chữ vô cùng đẹp. A Sính cũng nói thêm là đây là lần đầu tiên Thái Tử tự viết, vì mấy lần trước, nếu Hoàng Hậu giao cho Thái Tử quản lí thì hắn đều đưa qua cho Minh Ngọc hoặc thái giám nào đó viết cho chứ chả bao giờ động vào mấy cái tiệc này. Có lẽ ý của A Sính là tăng thêm cảm tình cho Duy Nhĩ đối với Thái Tử, nhưng trong đầu chàng lại là mấy câu như "Sợ ta phá nát buổi tiệc đến thế à?", hay là "Đúng là đồ thiểu năng, thiếu an toàn, ngu ngốc.", vân vân và mây mây.

Sau khi đọc xong toàn bộ yêu cầu chuẩn bị, chàng trực tiếp ném cho A Sính kêu y dọn rồi nhảy lên giường ngủ luôn. A Phượng chỉ biết an ủi cho A Sính vì việc tâng bốc Thái tử bất thành mà còn bị ghét hơn.

__________________________

Thật ra vốn dĩ Lạp Duy Nhĩ rất thích tổ chức lễ lộc, vì đơn giản là nó rất vui. Nhưng đó là trường hợp của một nơi nào đó và với một vị Thái Tử hay Hoàng Tử nào đó chứ không phải Táp Già.

Tua lại hồi ức trước khi đi săn bắn mấy hôm, Ngày ấy là một ngày vô cùng bình thường và vô cùng yên bình, nhưng sự yên bình chỉ có trong buổi sáng. Trời trưa oi bức, Lạp Duy Nhĩ đang ngồi trong phòng để thêm một chậu đá lạnh ở góc phòng cho mát thì bỗng cửa phòng bật mở. Duy Nhĩ hốt hoảng bật người đang nằm dài ra bàn hưởng thụ cái mát lạnh của đá, giật mình vì chả có ai dám bật cửa mình như vậy trừ Ngân Trú, nhưng Ngân Trú nói hôm nay bận rồi... Người bước vào tất nhiên không phải người ca ca cọc cằn đáng kính, mà là Thái Tử Điện Hạ cao cao tại thượng kia.

Sau vụ việc hắn mắng chàng ở Hoa viên tới đây cũng khá lâu, từ đó chàng không gặp hắn nữa và cũng chả muốn gặp. Nay chủ lại đến tận phòng người mà hắn ghẻ lạnh, dù phòng hắn cũng ngay kế bên, thì chắc chắn Lạp Duy Nhĩ sẽ đáp lại Thái Tử bằng một ánh mắt...chán ghét.

_Quý hóa quá. Hôm nay được cả Thái Tử ghé thăm "tiện thiếp" cơ đấy!

Lạp Duy Nhĩ còn chả thèm đừng chào, chàng ngồi chống cằm nói móc nói mỉa, cố ý còn nhấn mạnh cả hai chữ "tiện thiếp" thật to.

_Không chào à?

Táp Già thấy Duy nhĩ ngồi chống cằm chẳng có tí phép tắc nào, lại còn móc mỉa khiến hắn nhướng một bên mày, và chắc chắn là không phải "chàng trai này thật thú vị!" mà sẽ là "Không biết tôn ti trật tự!".

_Không chào thì thế nào? Phạt quỳ hay phạt nhịn ăn, à hay là cấm túc?

Lạp Duy Nhĩ khi nghe vậy còn quá quắt hơn, lời nói càng chói tai hơn cả câu trước.

_Không, khỏi luôn đi. Đến nói chuyện.

Táp Già hiểu ra mình hơi khó tính nên cố dịu xuống để không chọc con mèo này xù thêm lông nữa. Còn chọc chắc chắn hắn sẽ là đối tượng bị Trắc Phi căm ghét.

_Nói gì? Có gì để nói? Bộ tưởng đây lắm mồm lắm chắc!?

Ừ thì chàng nhiều lời thật! Nhưng nói chuyện với tên này thà giả câm giả điếc còn hơn!

_Giận à?

Táp Già ngồi xuống bàn, nhìn Duy Nhĩ hỏi.

_Ôi oan quá! "Tiện thiếp" đây không có giận Thái Tử Điện Hạ đâu! Oan quá thưa Điện Hạ ơi!

Lạp Duy Nhĩ bày ra vẻ mặt thảm thương ôm mặt gào lên. Tổ tiên mi giận mi đấy! Rồi làm sao? Dỗ được à? Ngủ đi chắt!

_Lần đó là ta sai. Ta xin lỗi.

Táp Già nhắm mắt bình tĩnh nói.

Lúc này Duy Nhĩ không làm trò nữa mà ngồi nghiêm túc trở lại, nhìn Táp Già với ánh mắt khó hiểu.

_Làm sao? Lần đó ngài đây khẳng định ta sai cơ mà? Hôm nay ăn ngải à? Để người khác nghe thấy lại đồn ta bỏ ngải ngài đây rồi. Lời xin lỗi nặng quá. Ta không nhận đâu.

_Không có. Đây là lời thật lòng. Hôm đó...ta biết ngươi không làm...

Táp Già giải thích, nhưng đến câu cuối cùng thì giọng càng ngày càng nhỏ, đến chữ cuối cùng thì nuốt hẳn luôn.

Nhưng trong phòng giờ chỉ có hai người, A Sính và A Phượng đang đi lấy đồ ăn trưa với giặt giũ rồi. Dù có quay lại, có lẽ cũng sẽ bị lính của Thái Tử chặn trước cổng a phòng.

Chính vì thế mà Duy Nhĩ nghe rõ từng chữ người trước mặt nói ra.

Chàng đơ người ra vài giây rồi lại nhìn hắn với ánh mắt không thể nào kì lạ hơn, tựa như chàng đã khám phá ra chủng loài mới trên thế giới vậy. Sao lại có người kì lạ như vậy chứ?

_Vậy thì sao hôm đó lại đổ tội cho ta? Bị đổ tội vui lắm sao?

Câu sau chàng muốn nói "bị Thái Tử Phi chì chiết vui lắm sao?", nhưng chàng đã nhanh chóng ngậm miệng. Vì Duy Nhĩ nghĩ, Thái Tử Phi và Thái Tử vốn cùng một bó rơm với nhau.

_Ta- ta không thể nói bây giờ, ngươi nghĩ ta bênh vực Thái Tử Phi cũng được, nghĩ ta thiên vị hay như thế nào cũng được. Chỉ là đừng ghét ta...

Táp Già càng nói mặt càng cúi, như một đứa trẻ nhận sai mà ngại ngùng không dám đối mặt với người lớn.

_Ngài hài hước thật thưa Thái Tử. Ngài tưởng ta là người gỗ hay sao mà không biết nghĩ với không biết bộc lộ cảm xúc? Hay ngài nghĩ ta là cống phẩm nên muốn gì ta cũng sẽ chấp thuận? Ta mặc kệ ngài yêu thương Thái Tử Phi như thế nào, ta chỉ biết người ngồi trước mặt ngài cũng là thiếp, cũng từng là đứa em mà các anh nuông chiều chưa phải chịu nhục nhã. Nếu ngài quả quyết không muốn ta chen vào cuộc tình cổ tích của ngài thì ngài đừng làm ra hành động ngu xuẩn ấy. Chỉ khiến ta cảm thấy ngài thật ích kỷ và hai mặt mà thôi.

Duy Nhĩ tống cho một tràng khiến Táp Già hoảng hốt ngẩng mặt giải thích.

_Không phải đâu! Nhưng ta không thể nói cho ngươi bây giờ được! Xin hãy tin ta.

_Tin? Ngài buồn cười quá đi Thái Tử Điện Hạ. Ngài có cái gì để làm bằng chứng cho cái lời nói vô tri không bằng không chứng này. Lời nói của con người là gió mây đó ngài không biết sao? Ta hoàn toàn không hiểu nãy giờ ngài đang muốn biểu đạt điều gì. Ngài muốn ta không hận ngài nhưng cũng không thể làm bạn hay tiếp xúc với ngài như ngày trước ngài đã thể hiện rõ ràng. Rốt cuộc ngài muốn điều gì ở ta? Nếu là một đứa con làm quà ngày cưới hay gì gì đó cho Thái Tử Phi thì thực hiện lẹ cho ta còn về hoặc bị trừ khử gì đó luôn đi. Vờn nhau là niềm vui hiện tại của ngài à?

Lạp Duy Nhĩ rất bực tức người này, rõ ràng chính hắn là người mở đầu mọi câu chuyện tồi tệ với chàng. Nếu lúc đó hắn hòa giải công bằng hơn, rồi nói cả hai không phải thù oán hay đừng làm khó chàng vì chàng vừa đến, thì có phải Duy nhĩ đã không bị Thái Tử Phi làm đủ trò hãm hại vì ganh tị và khinh thường không? Hay chỉ cần hắn ném chàng ra ở một a phòng nào đó xa lắc xa lơ, tận cùng cung Thái Tử rồi để chàng ở đó mặc sống đến chết thì có phải đã êm đẹp không? Cớ gì lại để chàng ở ngay cạnh phòng mình rồi lại ghẻ lạnh, mặc kệ mọi thứ. Lạp Duy nhĩ tức đến điên cả người.

_Ta xin lỗi...Ý ta không phải như vậy. Nói chung, ngươi chỉ cần ở đây, nếu thấy không an toàn ta sẽ cho thêm người bảo vệ.

Táp Già lần đầu trong đời thấy hốt hoảng, chưa bao giờ hắn bối rối trước bất cứ ai kể cả Hoàng Hậu. Nhưng người trước mặt cứ liên tục chất vấn hắn khiến hắn không kịp trở mình mà bị Duy Nhĩ xoay qua xoay lại như thác lũ đưa đẩy con cá nhỏ bé yếu ớt.

Do đây là lần đầu tiên nói chuyện với Táp Già nên Lạp Duy Nhĩ không nhận ra hắn bối rối, mà chỉ nghĩ hắn đang ở trạng thái thường ngày.

_Thôi khỏi đi! Cho thêm người chỉ tổ phiền phức với nguy hiểm hơn thôi. Chẳng có gì tốt lành khi ta nhận đồ từ ngươi hết. Nếu Thái Tử đã kết thúc những lời mình muốn nói thì xin người về cho! Tới giờ ta dùng thiện rồi.

Táp Già nghe vậy thì cũng ngậm ngùi lủi thủi đi ra ngoài, gần tới cửa thì quay đầu lại gật đầu tạm biệt với chàng rồi ném lại một câu:

_Những gì ngươi nghe, ngươi thấy ta làm, hãy giả mù giả điếc đi. Vì nó sẽ không bao giờ là thật. Chỉ khi ta đứng trước mặt ngươi, ta mới là thật.

Rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng đầy nghi hoặc của Duy Nhĩ.

_________________________

Những gì xảy ra trưa hôm đó như một giấc mơ vô thực. Sau khi Thái Tử rời đi, Duy Nhĩ rơi vào trầm tư vì câu nói cuối cùng của Táp Già. Ngồi im suy nghĩ mãi đến khi A Sính đi vào đưa thiện chàng mới bừng tỉnh. Nhưng câu tiếp theo của A Sính khiến chàng càng thêm thắc mắc.

_Hồi nãy người nói chuyện với thái giám của ai mà trông bí ẩn vậy? Đến cả thiện của tiểu nhân cũng không cho vào. Ta đành phải đưa cơm cho Thái Tử trước. Mãi đến khi vị thái giám đó rời đi tiểu nhân mới vô được.

A Sính vừa dọn đồ vừa nói.

_Ngươi nói sao? Thái giám?

_Vâng. Đó là đồng phục của thái giám, nhưng chỉ là cấp thấp thôi, thua cả cấp tiểu nhân. Nhưng vì có lính Hoàng Thất nên thần không dám đến hỏi.

_Cái...À là thái giám đến đưa ngân lượng tháng thêm, vì đợt trước hắn đưa thiếu một ít ngươi nhớ không? Nhưng vì bên đó chỉ còn hắn là rảnh nên mấy vị cao kia mới không đi cùng à để lính canh theo cùng ấy mà. Ta không biết hắn là thái giám, cứ tưởng là mấy tên lính chạy vặt trong cung không đấy. Ha ha ha.

Duy Nhĩ như ngộ ra gì đó liền giúp cho tên "thái giám" nào đó thoát gọng cùm nghi hoặc. Ban nãy chàng chỉ thấy hắn ăn mặc đơn giản đến mức đơn sơ, ai ngờ hắn lại đang hóa trang, vậy mà một khắc chàng tưởng hắn là người giản dị, không ham vinh hoa cơ đấy. Nhạt nhẽo!

Mà dù gì, chàng cũng chẳng muốn sẽ có tin đồn Thái Tử đến cung Trắc Phi một thời gian không cho ai vào đâu. Nó quá điên rồ và phiền phức.

_À vậy sao ạ?...Đúng là tháng này đưa thiếu thật.

A Sính như ngẫm nghĩ chút rồi khẳng định.

_Đúng đúng đúng. Nhưng vẫn phải tiết kiệm, lỡ lại bị cắt thì sao?

Duy Nhĩ toát mồ hôi hột, thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà Táp Già. Báo hại chàng phải thắt ép ngân lượng thêm để né tránh, đã nghèo còn gặp cái eo!

_Vâng. Tiểu nhân hiểu rồi.

Và thế là cuộc gặp đó êm đềm trôi qua, không một ai biết đến sự tồn tại của cuộc gặp mặt đó. Chỉ biết đó là cuộc gặp mặt hết sức bình thường của Trắc Phi và thái giám chạy vặt đưa tiền tháng còn thiếu mà thôi.

________________________________________

Sáng hôm sau, Duy Nhĩ tỉnh dậy sau giấc mơ về ngày chàng gặp Thái Tử lần hai sau khi nhập cung làm thiếp. Với tâm trí lúc tỉnh lúc mơ nhớ về câu nói cuối cùng của Táp Già làm chàng ngớ người trên giường tận mười mấy giây.

"Những gì ngươi nghe, ngươi thấy ta làm, hãy giả mù giả điếc đi. Vì nó sẽ không bao giờ là thật. Chỉ khi ta đứng trước mặt ngươi, ta mới là thật."

Mãi đến khi A Phượng thúc giục chàng rửa mặt thay đồ để làm việc thì chàng mới bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ rồi xuống giường chuẩn bị làm công việc được giao.

_______________________________________

Ngày đầu tiên là ngày phải chuẩn bị nguyên liệu và một ít đồ chơi thủ công trong ngày Lễ. Khâu chuẩn bị này có thể kéo dài đến cả hai tháng trời vì độ sa hoa và chịu chơi của hoàng thất nước Hoa. Gần giống như tiết lễ đầu năm, lễ hội mùa thu cũng thay mới hầu như cả Hoàng cung để ăn mừng.

Lạp Duy Nhĩ bước ra khỏi cung Thái Tử với hàng chục ánh mắt của cung nhân đang làm việc quanh đó.

Có người trầm trồ ngưỡng mộ, có người liếc ngang liếc dọc, đủ loại biểu cảm khi lần đầu được thấy vị Trắc Phi đã mấy tháng trời chưa từng bước ra đường đi quang minh chính đại.

Những lần chàng đi hỏi thăm vị Hoàng Hậu kia đều được đưa đi bằng kiệu rèm, nên gần như cả cái Hoàng cung chưa ai tận mắt thấy chàng. Còn lại thời gian chàng đều ở a phòng chưa từng rời nửa bước.

Hôm nay đi, có cả A Sính đi cùng hai chủ tử họ nên càng thu hút nhiều chú ý hơn. Ai mà không biết A Sính là đệ tử của Thái giám Hoài An bên cạnh Thái Tử đâu chứ!

Chuyến đi của Duy Nhĩ dừng ở phường vải đầu tiên. Nhờ tấm bản đồ do chính tay Táp Già vẽ đưa cho sáng sớm, cùng với sự trợ giúp của A Sính dẫn đường nên chuyến đi cũng không tốn quá nhiều thời gian. Dù biết có A Sính là được nhưng đưa bản đồ Hoàng cung cho Duy Nhĩ nhằm những lúc A Sính bị lấy lại thì chàng còn biết di chuyển trong cung.

_Ở đây hả?

Duy Nhĩ dừng trước một cổng lớn, bên trong là vô vàn thùng gỗ to dính đầy loại màu và hàng trăm cái sào treo đầy vải màu có vẻ là mới được nhuộm.

_Vâng ạ. Người đi theo tiểu nhân vào đây sẽ gặp Tổng quản. Ông ấy coi quản ở phường vải này, chỉ cần nói với ông ấy người đi chọn vải cho lễ hội là ông ấy sẽ dẫn người đi lựa ạ.

Nói xong, A Sính dẫn cả hai đi vào một cái sảnh lớn ở chính giữa, đi thẳng vào gian sau.

_Tổng quản Hòa Yên! Trắc Phi của Thái Tử đến gặp ngài!

Một người đàn ông có vẻ ở tuổi trung niên đang hí hoáy viết cái gì đó với bàn tính kế bên ngồi ở giữa gian nhà đầy giấy tờ cộng thêm mùi thuốc nhuộm và mùi vải khiến nơi này hỗn tạp mùi hương, có chút khó ngửi. Nghe thấy tiếng gọi ông ta liền ngẩng đầu lên, đứng dậy chào hỏi.

_Thật ngạc nhiên! Lần đầu gặp nương nương, tiểu thần xin kính chào người.

_Chào ngài. Ta đến đây có việc.

Duy Nhĩ phất tay rồi vào thẳng vấn đề.

_Xin hỏi nương nương cần gì ở tiểu thần? Nếu là cần thêm vải may đồ thì chỉ cần kêu người đi đến lấy là được.

Lạp Duy Nhĩ từ khi vào nước Hoa cũng không dùng những bộ đồ cũ kĩ kia ra ngoài nữa. Ở trong phòng thì không nói, nhưng mỗi khi ra ngoài, dù chỉ là loanh quanh cung Thái Tử, chàng đều khoác lên mình một bộ đồ mới, không xa hoa thì cũng là đồ mà khó ai có thể sở hữu nổi. Nếu suy xét, nhiều bộ đồ và trang sức của Duy Nhĩ còn quý hơn cả của Thái Tử Phi, chỉ là nó được thiết kế khá đơn giản mà thôi. Tất cả đều là do Táp Già gửi đến cho chứ chàng cũng không có động đến ngân sách của mình. Ít quá mà!

_Không phải. Ta đến để xem xét vải tổ chức lễ hội.

Duy Nhĩ lắc nhẹ đầu nói.

_...Nương nương nói sao cơ ạ?

_Nương nương nói là người đến xem xét vải tổ chức lễ hội, ngài chưa già lẩm cẩm mà đã lãng tai rồi sao?

A Phượng tỏ vẻ khó chịu khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, dưới đáy mắt còn có vẻ khinh thường của Tổng quản Hòa Yên mà lên tiếng cáu gắt.

_Tổng quản Hòa Yên? Ngài làm sao? Nếu ngài muốn hỏi lệnh bài thì đây.

A Sính thấy Hòa Yên đứng như trời trồng đó thì có chút không vui. Dù gì thì cũng nên tôn trọng người vợ của Thái Tử dù có là thứ đi chăng nữa. Móc trong túi áo lệnh bài của Thái Tử đưa cho trước khi xuất phát chìa ra trước mặt Hòa Yên.

_À vâng vâng. Thứ cho tiểu thần vô lễ. Vì thường là do Thái Tử Phi làm nên tiểu thần có chút bất ngờ.

Hòa Yên thu lại ánh mắt kì lạ kia, nhưng nét mặt vẫn còn có chút khó chịu không muốn tiếp thu.

_Vậy thì năm nay không thể do Trắc Phi thực hiện sao?

A Sính khoanh tay hỏi.

_À không không sao lại không thể chứ. A Sính ngươi nói oan ta rồi. Nào nương nương đi theo tiểu thần, ta dẫn người đến nơi cất giữ vải để người chọn lựa.

Nói rồi Hòa Yên quay ngoắt đi trước, Duy Nhĩ cũng chả buồn quan tâm. Vì ngay từ khi nhận việc, chàng đã đoán trước sẽ có cảnh này rồi.

Duy Nhĩ vốn sinh ra là người nước Nam, có tài về mỏi mảng vải vóc vô cùng chuẩn xác. Vừa mới bước vào phòng kho để vải, chàng đã ngay lập tức phàn nàn với Tổng quản rằng loại hương bảo quản vải này vô cùng tốn kém và dễ hư hại. Nên đổi loại hương khác để bảo quản hương tốt hơn và tiết kiệm hơn. Như vậy thì người trong cung sẽ không lo về việc tiền nong vải vóc. Tổng quản cũng không phải đau đầu.

Tổng quản nghe xong chỉ nghĩ tên này nói láo, nói hươu nói vượn linh tinh, chỉ bỏ ngoài tai những lời răn. Nhưng khi nghe A Sính nói khích tướng trúng tim đen ông ta thì ngay lập tức Tổng quản đã sai người đi thay hương bảo quản.

Số vải trong kho vì dùng hương bảo quản cũ nên cũng có dấu hiệu sắp mốc nên Duy Nhĩ đã sai người sử dụng hết vải trong kho để tránh hiện tượng mốc bắt đầu xảy ra.

Tuy tốn kém nhưng vẫn đỡ hơn là để mốc rồi đem vứt bỏ.

___________________________________

Xong hết chuyện ở phường vải. Chàng cất bước đến ngay phường thêu, may để điều cung nhân may tú cầu, thêu chữ, thêu hoa, và may đồ mới cho các cung.

_Đây là phường thêu, may. Tổng quản là nữ nhân thưa nương nương. Mời người đi lối này.

Đến một khu nhà biệt lập trong phường may, A Sính thông báo cho Tổng quản Kim Lan ra tiếp đón.

Lạp Duy Nhĩ đã nghĩ ra bảy bảy bốn chính cách ứng phó mọi trường hợp diễn ra nhưng lại không ngờ...

Tổng quản Kim lan là một người nghiêm minh và thẳng tính hiếm có. Bà ấy cũng ở tuổi trung niên nhưng lại rất niềm nở với Lạp Duy Nhĩ.

_Ái chà! Năm nay là Trắc Phi nương nương sao? Thật hoan nghênh nương nương!

Nghe tiếng nói vọng của A Sính, bà ấy liền mở cửa mời Duy Nhĩ vào trong, rồi mời chàng dùng trà.

_Thật hiếm có, lão nương cứ nghĩ Thái Tử mãi không có chính kiến của mình. Nay lại thật sự đưa người đến đây sao?

_Suỵt bà to tiếng quá!

Kim Lan vừa rót trà vừa nói, nhưng lại bị A Sính ra hiệu im lặng.

_Sợ cái gì, phường thêu này không có sự cho phép thì ai mà dám đến trước mặt ta!

Kim Lan như tức giận quát.

_Ngài nói vậy là sao...thưa Tổng quản Kim Lan?

Duy Nhĩ ngớ cả người khi nghe Kim Lan nói, lần đầu tiên chỉ sau những người thân thiết với chàng nói lời tệ hại với hoàng thất nước Hoa.

_Thú thật với nương nương, ta không phải người sẽ đi theo Hoàng Hậu như số lớn người trong cung, dù ta biết nếu như vậy ta sẽ chết. Nhưng Vương Gia biết được đã bảo vệ nên ta mới an toàn và sống tới nay. Nói cách khác ta là người của Vương Gia, không phải người của Hoàng Hậu. Chức Tổng quan cũng là Vương Gia ban cho.

_...Ra là vậy.

_Ta biết nương nương và thấy thương cho Thái Tử đây. Một con rối vô tri vô giác. Chính thất của Thái Tử cũng chẳng như lời đồn đâu thưa nương nương.

Kim Lan nói một trang như muốn tìm sự đồng tình đến từ người được biết là em trai của Vương Phi Ngân Trú đây. Duy Nhĩ đánh giá bà ấy là người thẳng tính và cọc cằn, nhưng lại vô cùng chỉn chu, bằng chứng là cách ăn mặc của bà.

_Mọi năm đều là một tay Thái Tử Phi kia làm, nói thật, đôi lúc tôi còn nghĩ cô ả là Thái Tử chứ chả phải Thái Tử Phi gì sất. Nhất cử nhất động đều là ả ta làm theo lệnh Hoàng Hậu. Thật nực cười cho cái danh "triều đại phồn vinh". Tuy nam nữ vốn đã bình đẳng nhưng vẫn còn giai cấp, vẫn còn tôn ti trật tự! Thật may vì năm nay là nương nương.

_Thật đúng là Thái Tử Phi khác xa so với lời đồn ta nghe được trước khi vào cung.

_Hừ. Nương nương nhìn đúng rồi đấy! Ả ta vốn có phải người tốt lành gì. Truyện người dân truyền miệng cũng từ gia tộc ả ta lan ra đấy chứ. Thái Tử có yêu gì ả đâu! Toàn bịa đặt che mắt thiên hạ.

_Sao cơ? Thái Tử không yêu Thái Tử Phi?

Duy Nhĩ đang gật gù đồng tình với Kim Lan thì nghe ra câu nói chấn động, cả A Phượng cũng sốc há hốc miệng không nói được lời nào. A Sính thì ngược lại dửng dưng hơn.

_Chứ còn gì nữa! Bị ép gả đấy thôi. Yêu đương gì! Cả người trong cái truyện gì gì của dân chúng bàn cũng là bạn thân Thái Tử không phải người yêu luôn. Lão nương là người từng săn sóc Thái Tử làm sao mà không biết được!

Kim Lan hừ lạnh, tỏ vẻ khinh miệt. Tựa như bà vô cùng ghét mấy cái truyện vô tri vô giác đó.

_Vậy ạ? Có thể cho ta biết về chuyện xưa không?

_Nương nương tò mò sao ạ?

Kim Lan ngạc nhiên quay sang. Thật sự thì bà chỉ là nghĩ đây là em của Nhất Phẩm Ngọc Vương nên bà tự nhiên cho là đồng minh, thêm A Sính, người của chủ cũ của bà, là minh chứng. Chỉ là điều bà không ngờ là Duy Nhĩ lại hứng thú với chuyện xưa của Táp Già.

_Ta tò mò chút ít.

Duy Nhĩ hớp miếng trà cho đỡ ngại. Đúng là tò mò! Ai mà không tò mò được chứ! Chắc chắn luôn!

_Thì chuyện là vầy, khi đó ta vốn là bảo mẫu của Thái Tử từ khi ngài còn rất nhỏ, nhưng sau khi Thái Tử lớn thì đã điều ta đi làm ở phường thêu, may nhằm chia cắt bớt những người trung thành của Thái Tử chỉ chừa lại Hoài An do sức ép của Vương Gia. Thái Tử lúc đó không có bạn bè anh em nên chơi chung với một cô bé ngoại quốc tên là Terri. Cô bé đó đến nước Hoa du học một thời gian khá lâu nên quen được Thái Tử là điều dễ hiểu. hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau nên nhiều người đồn bậy bạ chỉ có số ít người trong cung ngài ấy hiểu rõ đây chỉ là bạn bè thường nhật. Vì cô Terri có chia sẻ đã thích một cô gái cùng quê hơn tuổi cố ấy một chút.

Thái Tử lúc đó chỉ có bạn còn tình yêu thì ngớ ngớ nên cô Terri lúc nào cũng lải nhải về chuyện tình của cô cho Thái Tử nhằm để người bạn mình bớt nhàm chán và học cách yêu. Rồi có một hôm đi săn bắt ở gần biên giới nước Nam. Thái Tử bỗng nhiên bị lạc, may mắn là tìm được và không thương tích gì nhiều, thậm chí vết thương ở đầu gối còn được băng bó vô cùng đẹp mắt. Sau đó thì Thái Tử cứ thủ thỉ với cô Terri cái gì đó rất nhiều và cứ liên tục cười khúc kha khúc khích, điều này cũng thu hút sự chú ý của Hoàng Hậu và bà ta đã nghĩ Thái Tử thích cô bé đó.

Có lần tôi hỏi Thái Tử vì sao dạo này ngài luôn thần thần quỷ quỷ nói gì với cô Terri mà lại vô cùng vui vẻ như vậy thì ngài nói ngài thích một người con gái có mái tóc rất giống màu của Terri, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Theo lời Thái Tử thì màu giống đến mức cả hai đứng chung có thể nhầm là hai anh em sinh đôi. Nhưng có điều khác là mái tóc đó khá bù xù và có đôi mắt cùng màu tóc vô cùng đẹp, Thái Tử nói người đó đẹp đến mức như một cô tiên nhỏ vậy, một nét đẹp đến mức nhìn cả đời cũng không thể rời mắt được. Đó là lần đầu ta thấy Thái Tử ngại ngùng và có chút mong chờ để gặp lại một người như vậy. Nhưng đáng tiếc, Thái Tử không biết tên người đó, cũng không biết nơi ở gì cả. Chỉ biết người đó đi vào rừng chơi chút rồi về với anh trai của người đó.

Thái Tử cũng đã cố tả cách ăn mặc của người đó giống với dân thường, không phải hoàng tộc, có hơi rách nát chút những không mấy tả tơi. Nhưng dù có huy động tìm kiếm theo ý muốn Thái Tử thì cũng chẳng được. Nói trắng ra thì Hoàng Đế không muốn tìm kiếm vì Thái Tử tả người đó là dân thường nên lúc đó Hoàng Đế cũng không đồng tình cho tìm kiếm, chỉ cho đi kiếm qua loa lấy lệ.

Rồi sau một thời gian thì cô Terri cũng rời đi về cố hương, nhưng một thời gian lại về thăm Thái Tử sẵn ra mắt người thương cô ấy rồi nói sẽ cùng cô ấy định cư nơi núi sâu. Đơn giản cô Terri rất thích không khí nơi rừng núi và người con gái kia gọi là Rouie cũng thích như vậy, nên hai người họ hiện đang định cư ở một vùng núi xa nào đó trong nước Hoa. Cũng từ đó mà sinh ra tin đồng người thương tóc xanh của Thái Tử bỏ theo cô gái tóc hồng khác đi ở ẩn dật khiến Thái Tử đau buồn.

Còn về cô bé bí ẩn kia thì tôi cũng không biết người còn tìm kiếm hay không vì trước khi ngài ấy 18 tuổi tôi đã bị điều đến đây. Và không được liên lạc với ngài nữa. Sau đó là lấy Thái Tử Phi.

Kim Lan kể lại một câu chuyện xưa mà mình đã trải qua khiến cả ba ngơ người, A Sính cũng bó tay chuyện này vì y cũng có phải nhập cung trước đó đâu. Chỉ biết Thái Tử có cảm tình với Duy Nhĩ thôi chứ y không hề biết thuở xưa Thái Tử trải qua điều gì.

Còn riêng Duy Nhĩ thì lại rối nùi trong não. Những gì chàng nghe được, chàng biết được và quan sát được thì Thái Tử là người vô cùng yêu quý Thái Tử Phi. Nhưng không ngờ quá khứ của hắn lại khác xa so với khẳng định ban đầu của chàng. Duy Nhĩ càng nghi ngờ hơn khi câu nói của Táp Già cứ luôn quanh quẩn trong đầu chàng không có ý định rời khỏi vòng suy nghĩ ấy mà có dấu hiệu nhân đôi lên. Hàng ngàn câu hỏi khiến đầu óc vốn hay suy nghĩ vớ vẩn nhói lên đau nhức.

Bình thường chàng đã vốn là người nghĩ nhiều, bây giờ lại thêm thông tin quan trọng khiến mảng thông tin tồn đọng trong bộ não bùng nổ. Xoa ấn đường một hồi thì chàng cũng thốt lên được lời, giải tán không gian im ắng này.

_Ra là vậy, chắc có lẽ Thái Tử vẫn còn yêu cô bé đó nhưng hình như không còn tìm kiếm nữa. Có lẽ là trọng tình nghĩa với Thái Tử Phi. Dù gì người nước Hoa cũng rất trọng nghĩa vợ chồng mà.

_Nếu nương nương nói vậy thì có lẽ là sự thật, tiểu nữ cũng hiểu bản tính trọng tình nghĩa của Thái Tử, chỉ là không ở gần nên không thể khẳng định. Nay nương nương tới đây cũng đã khiến tiểu nữ bớt lo lắng về quyền quyết định của Thái Tử. Tiểu nữ chỉ sợ ngài ấy đã mất đi chính kiến mà nghe theo sai khiến của Hoàng Hậu mà thôi. Nương nương đây cần gì, tiểu nữ cũng sẽ hỗ trợ hết mình!

Kim Lan uống một ngụm trà rồi tươi cười nói.

Sau đó họ quay lại chuyện chính, sau khi chọn hơn nửa số thợ may và giao yêu cầu may tú cầu và thêu thùa chữ nghĩa cũng như may đồ cho các cung thì Duy Nhĩ vui vẻ chào tạm biệt Tổng quản Kim Lan. Chàng có một chút cảm kích và thích thú với Kim Lan. Nếu có thời gian chàng sẽ quay lại chơi với bà.

Sau khi Duy Nhĩ rời đi một lúc thì Kim Lan chợt giật mình nhận ra.

_Ấy! Không biết phải không, nhưng rõ là Trắc Phi này cũng có mái tóc giống hệt cô Terri, tuy chải chuốt gọn gàng nhưng vẫn thấy rõ nó phồng lên. Mắt cùng là trùng màu, lại còn rất đẹp. Nhưng...Trắc Phi là nam nhân mà nhỉ...Thật tò mò...

______________________________

Sau đó chàng lại đi đến Kính Sự phòng để điều cung nhân đi sơn lại tường lẫn phòng ốc, đây cũng chính là khâu tốn thời gian gấp bội việc may vá và trang trí.

Cũng như lần gặp của Tổng quản Hòa Yên, cũng nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện nhưng điều khiến ai cũng ngớ người ở đây là vị Tổng quan của Kính Sự phòng đã nhầm lẫn Duy Nhĩ là cô Terri, khiến A Phượng nóng hết máu trong người, nhưng may là A Sính kịp thời cản lại.

Sau một hồi đấu nhau bằng ánh mắt và lời nói thảo mai thì cũng hoàn thành việc sai tất cả cung nhân bắt đầu đi dọn dẹp và chuẩn bị sơn lại tường, phòng ốc cho mới không để chậm trễ.

________________________________

Làm xong hết cũng là giờ trưa, mặt trời đã đi khỏi đỉnh từ khá lâu rồi Duy Nhĩ mới từ từ về đến cung Thái Tử. Vốn dĩ chàng không cần trực tiếp đi vì Hoài An có nói có thể đưa người của mình truyền lời thay, nhưng một phần là vì Duy Nhĩ đã ở trong cung Thái Tử sắp mục ruỗng, cũng muốn nhìn Hoàng cung nước Hoa ra sao nên đã chủ động đi, công thêm danh tiếng dưới đáy của chàng thì chỉ sợ A Phượng bị ức hiếp cùng việc giao chậm trễ nên chàng đã trực tiếp ra mặt.

Đi chưa kịp đến a phòng của Thái Tử thì đã thấy từ xa Thái Tử Phi bừng bừng khí thế bước ra khỏi cổng. Mặt cô ta có vẻ rất tức giận vì từ xa có thể thấy rõ cô ta bước đi chẳng thục nữ gì như lúc bình thường nữa.

Duy Nhĩ đã đoán phần nào câu chuyện nên cố tình đi nép sau bức tường nhưng có vẻ Tam Như kế bên Thái Tử Phi đã nhìn thấy chàng từ trước quay qua thủ thỉ bên tai Thái Tử Phi. Cô ta quay phắt sang nhìn chàng đi từ từ phía xa với ánh mắt không mấy thân thiện. Lập tức sai Tam Như đi gọi người đến Hoa Viên nói chuyện, còn nàng ta thì đi trước đến đó đợi.

Tam Như đi đến nói thuật lại với vẻ mặt không thể nào khinh thường hơn, A Phượng thật sự muốn lao lên cào nát mặt ả lắm rồi nhưng vì Duy Nhĩ ngăn lại nên chả thể làm gì ngoài bực tức.

Lạp Duy Nhĩ nghe yêu cầu thì nhăn mặt. Hẹn ra đó cào mặt nhau à? Nhìn thái độ là không có gì tốt lành rồi. Nhưng không ra thì thế nào cũng bị cô ta làm khó đủ điều.

"Thôi thì đi, có gì sau này nhờ Tứ ca trợ giúp vậy."

Nghĩ là làm, chàng liền cất tiếng đồng ý.

_Vậy thì làm phiền ngươi đây dẫn đường đi.

_Nương nương!

A Sính cứ nghĩ là mình cản A Phượng chút chờ Duy Nhĩ từ chối thì thả người rồi cùng nhau về ăn cơm. Ai Ngờ Duy Nhĩ gật đầu cái một khiến y hốt hoảng kêu lên.

_Muốn thì đi cùng đi, dù gì Thái Tử Phi cũng không cấm các ngươi đi. Đừng la lối động đến Thái Tử nghỉ ngơi.

Nghe Duy Nhĩ nhắc đến Thái Tử, Tam Như chỉ hừ lạnh vô tình đi trước.

A Sính với A Phượng cũng chẳng biết phải làm sao đành lon ton theo sát.

Vốn A Sính định đi báo với Thái Tử nhưng đột nhiên Tam Như quay ngoắt lại buông lời cảnh cáo.

_Thái Tử Phi có dặn, tất cả đều đi theo có việc gấp cần nói. Không thiếu một ai!

A Sính bực mình không thôi. Khi đi ngang a phòng, lúc Tam Như không để ý, A Sính đã ném một hòn đá lớn có kẹp lệnh bài vào trước cửa phòng làm kinh động người bên trong. Rồi rời đi nhanh chóng.

Đến nơi, Duy Nhĩ thấy Thái Tử Phi đứng ngay trên nhà thủy tạ. Thấy viễn cảnh trước mắt, chàng biết ngay âm mưu của Minh Ngọc khi đứng ở nhà thủy tạ kia nên khi đến trước mặt Thái Tử Phi, chàng đã đứng cách xa nàng ta hẳn mười thước.

_Ồ. Trắc Phi đến rồi sao? Ta đang có chuyện muốn nói với muội nên mạn phép mời muội đường đột như vậy.

Minh Ngọc tuy tức giận nhưng vẫn cố gồng lên độ thảo mai bất diệt.

_Thái Tử Phi gọi ta ra đây là muốn căn dặn chuyện chuẩn bị Lễ sao?

Duy Nhĩ đã quá mệt rồi nên thẳng thừng vào luôn vấn đề.

_Ha ha xem ra muội cũng hiểu chút rồi đấy! Mọi năm đều do ta phụ trách nên cứ để ta hướng dẫn kĩ cho muội nhé?

Minh Ngọc cũng không chần chừ mà nói.

_Ta nghĩ không cần đâu thưa Thái Tử Phi. Thái Tử đã có hướng dẫn chi tiết cho ta rồi.

Duy Nhĩ nói khiến Minh Ngọc như muốn hóa đá. Từ trước đến nay, dù có là lần đầu làm những công việc khó nhằn, Thái Tử chưa một lần chỉ dẫn hay giúp đỡ cô, nhưng người trước mặt lại được Thái Tử hướng dẫn thậm chí là viết tay cả nguyên tắc và yêu cầu, còn có cả bản đồ do hắn vẽ nên. Mọi điều mà cô chưa từng được sở hữu dù có là chính thất nhưng người này dù bị nói là Thái Tử ghẻ lạnh nhưng vẫn được Thái Tử giao cho một công việc vô cùng quan trọng này. Dù có là "kẻ đẻ thuê" thì cũng không được hưởng những đặc quyền đó!

_Vậy sao, ta chỉ sợ muội làm sai khiến Hoàng Hậu tức giận mà thôi.

_Ta cảm ơn ý tốt của Thái Tử Phi. Nhưng Thái Tử đã ghi rõ từng chi tiết rồi nên nếu Thái Tử Phi nói thêm có thể sẽ thừa thãi đấy ạ.

Duy Nhĩ lại tiếp tục từ chối người đang sắp lên máu cào mặt chàng ngay lập tức. Nhìn sắc mặt của Minh Ngọc lúc này thì thật sự dọa người.

_Vậy sao nhưng ta thực sự lo cho muội đó!

Vừa nói Minh ngọc lại càng tiến lại gần Duy Nhĩ rồi lập tức nắm lấy tay chàng không cho chàng lùi ra sau nữa.

_Ta vô cùng sợ muội làm sai ý Hoàng Hậu khiến người tức giận sẽ mắng muội trước đại điện, như vậy sẽ không hay cho danh tiếng của phu quân chúng ta đâu !

Nói rồi nàng ta bắt đầu kéo Duy Nhĩ đến gần lan can nhà thủy tạ, rồi giằng co la hét đủ điều.

_Chủ nhân!!
A Phượng gào lên định lao ra thì bị A Sính nắm lại quỳ xuống.

_Ta-! Ta chỉ lo cho muội! Muội làm gì vậy!! Thả ta ra!! Á !!!

Nhưng chưa kịp ngã thì đã có một bàn tay túm lấy áo nàng ta kéo lên đẩy ra khỏi lan can. Đầu Duy Nhĩ như nổ tung nay lại tự nhiên có người ôm hẳn vào lòng khiến chàng hốt hoảng muốn đẩy ra, tiếc là không đẩy nổi.

_Làm sao? Lại gây sự cái gì nữa đây!?

Giọng nói nam tính đầy sự tức giận vang lên làm ai cũng phải quỳ xuống cúi chào.

Thái Tử Phi bị đẩy cho ngồi phịch xuống sàn đau điếng, nhất thời chưa kịp phản ứng sau lời nói. Tới khi phản ứng thì đã thấy Thái Tử đang giữ chặt Duy Nhĩ nhìn xuống nàng.

_Thái Tử...Thái Tử! Thần thiếp chỉ muốn giúp đỡ Trắc Phi, nhưng nàng ta lại có ý muốn hại thần thiếp! Hức hu hu.

Nàng ta ngồi dậy bấu víu lên vạt áo của Táp Già vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, nói xong thì khóc lớn.

_Không phải ta đã nói với nàng là không cần hay sao? Nàng còn tìm Trắc Phi làm gì, ban đầu vốn đã không hợp. Sao nàng cứ cố chấp như vậy!

Táp Già trông khá tức giận chất vấn. Điều này khiến hạ nhân xung quanh tái hết mặt mày, đây là lần đầu tiên Thái Tử quát thẳng Thái Tử Phi như vậy. Thậm chí tay kia còn đang giữ chặt Trắc Phi trong lòng. Dù thực tế là Duy Nhĩ đang cố thoát ra. Chỉ có A Sính và A Phượng nhận ra sự khó chịu và bàng hoảng của chủ nhân.

_N-nhưng thần thiếp chỉ muốn thân thiết hơn với muội ấy! Hoàng Hậu...có nói hãy thân thiết và giúp đỡ muội muội cơ mà! Hu hu

Nếu không ở trong cung, chỉ sợ sẽ khó phân biệt được ai là Thái Tử Phi, ai là Trắc Phi. Khung cảnh hiện tại thực sự vô cùng hỗn loạn lẫn xấu hổ. Một Thái Tử Phi cao cao tại thượng lại vừa quỳ vừa nắm góc áo phu quân khóc nức nở, còn Trắc Phi người đáng lý phải đang thực hiện điều kia thì lại đang được bảo bọc trong lòng phu quân.

_Haiz! Ta đã nói năm nay nhiều việc để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Như vậy mới ổn định được bệnh tình của nàng. Việc ta giao cho Trắc Phi vô cùng nặng nhọc, ta không nỡ để nàng làm.

Táp Già vừa nói vừa cúi xuống đỡ Minh Ngọc, thừa cơ sơ hở Duy Nhĩ lập tức thoát ra khỏi tay hắn chạy đến chỗ A Phượng và A Sính.

Nhất thời mất hơi ấm trong lòng khiến Táp Già khựng lại một vài giây rồi lại tiếp tục đỡ Thái Tử Phi dậy.

_Thật vậy sao? Thần thiếp nghĩ người đã không cần thần thiếp nữa...

_Sao lại như vậy. Ta đã bao giờ bỏ rơi nàng đâu?

_Vâng. Thần thiếp xin lỗi người vì gây ra cớ sự này.

_Không sao là do ta không nói rõ cho nàng hiểu. Giờ ta đưa nàng về a phòng nghỉ ngơi nhé?

_Vâng ạ.

Nói rồi Táp Già dìu Minh Ngọc về a phòng, khi lướt ngang qua chỗ Duy Nhĩ đã ném một mẫu giấy cho A Sính, nhằm đưa gián tiếp nó cho Duy Nhĩ. A Sính đã nhanh tay lấy đi và giấu trong người.

A Phượng sau khi hai người kia đi khuất thì bắt đầu bày ra vẻ mặt buồn nôn, vừa đi vừa trợn mắt giả vờ lè lưỡi nôn thóc nôn tháo. Chỉ có Duy Nhĩ là im lặng hết một quãng đường đi về a phòng.

________________________________

Đến a phòng, A Sính vừa lén đưa cho Duy Nhĩ mẫu giấy thì đã bị chàng đuổi ra ngoài, thậm chí cả A Phượng cũng không được vào khiến cô nàng thắc mắc đến hoảng hốt.

_Chủ tử? Người làm sao vậy? Cô ả khiến người buồn sao? Hay do tên Thái Tử kia? Người chưa ăn gì thưa chủ tử!!

A Phượng gõ mạnh cửa nói.

_Ta có chút buồn ngủ, để ta ngủ đi. A Phượng ngươi đi ăn cơm rồi nghỉ đi, chiều còn việc. Còn A Sính về với chủ ngươi đi. Mấy ngày này đừng đi theo ta. Sau khi ta chuẩn bị xong thì sẽ cho A Phượng gọi ngươi tới chơi.

Duy Nhĩ nói xong liền đi thẳng vào giường nằm xuống. Mặc kệ hai con người sắp khóc đứng như trời chồng ngoài cửa.

Từ ngày qua đây, không ngày nào mà đầu Duy Nhĩ không quá tải. Không vì Thái Tử Phi bày đủ trò linh tinh, thì cũng là do Táp Già làm cho đầu óc chàng phải hoạt động quá mức.

Ban nãy rõ ràng hắn ta có thể đẩy chàng ra rồi ôm Minh Ngọc vào lòng. Nhưng hắn lại đẩy ngã Minh Ngọc rồi ôm chàng trở lại không để chàng ngã. Tuy hắn có thể qua mắt đám hạ nhân do thế lấy đà nên hắn phải ôm chàng theo quán tính. Nhưng người đã biết về võ như Duy Nhĩ đây thì biết chắc là không phải vô tình mà là cố tình. Hắn cố tình đẩy ngã Minh Ngọc kèm theo sự tức giận không tên kia.

Lúc bị ghì chặt trong tay hắn, Duy Nhĩ cảm nhận được lồng ngực run lên vì giận của hắn. Đám hạ nhân lúc đó đều cúi đầu nên không biết lúc đó hắn đã nhìn Minh Ngọc vô cùng đáng sợ như thế nào. Như muốn lột da nuốt trọn vào bụng cho thỏa dạ thì mới thôi. Khoảng khắc đó khiến chàng thoáng bối rối không dám đẩy ra khỏi người hắn nữa mà đứng im cho mặc hắn làm gì thì làm.

Nhưng cũng rất nhanh khi Minh Ngọc bắt đầu túm góc áo hắn khóc lóc thì tim hắn bắt đầu điều chỉnh lại bình thường và cũng chính lúc đó Duy Nhĩ bắt đầu phản kháng lại.

Những điều hắn làm không một ai hiểu, Duy Nhĩ càng không bao giờ hiểu. Dù cho có biết quá khứ hắn ra sao, dù cho có nghe hắn nói cái gì. Chàng cúng không thể suy ra được tâm tư của người này. Đây là quý mến, yêu thương hay chỉ là sự thù hận trong cốt lõi của hắn?

Cộng thêm tờ giấy mà A Sính đưa chàng lúc nãy. Đây là nét chữ của hắn. Nội dung vô cùng ngắn gọn chỉ vỏn vẹn chưa đến năm câu.

"Xin lỗi. Cố gắng chịu khó một chút, ta sẽ kìm hãm Minh Ngọc và Hoàng Hậu cho ngươi. Cứ làm những gì ta chỉ dẫn trong giấy, giúp ta một chút, Vương Phi sau lễ sẽ nói rõ cho ngươi nghe. Tin ta."

Chữ có vẻ khá vội vàng, không nắn nót như bản hướng dẫn kia. Đủ để hiểu chủ nhân của nó hỗn loạn và gấp gáp cỡ nào.

Thật nực cười. Lạp Duy Nhĩ cữ bị con người này quay như chong chóng, vừa tức vừa buồn lại vừa vui mà vừa tủi. Không biết phải nói như thế nào cho phải.

Suy nghĩ một hồi chàng cũng ngủ thiếp đi vì đã quá mệt, cộng thêm cơn đói khiến chàng càng mau chóng ngủ để bảo toàn năng lượng còn sót lại.

Giấc ngủ bao bọc chàng cùng với sự hoang mang khiến cho nó cứ mộng mị chập chờn không thôi. 

_______________________________

Truyện ma Nguyễn Nguyễn mãi keooooooooooooo

Truyện ma lofi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro