Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Niên Lạc Lạc




Năm 2XX, tại một nước nhỏ tên gọi là Nam. Nhà Vua nơi đây có bảy vị Hoàng tử, con đầu gọi là Thế tử-kẻ thừa kế vương vị sau này. Tất cả đều là con cái của thiên kim danh gia vọng tộc, nhà mẹ chống lưng. Tuy chỉ là nước nhỏ quyền hạn bằng không, dân yếu đất nhỏ, nhưng ở vương triều này lại rất giỏi ngoại thương bên ngoài, từ tơ lụa, lương phẩm, đồ mĩ nghệ,.. đều phát triển lớn vô cùng.

Vua Nam cũng tài trí, văn võ song toàn nhưng tiếc thay lại mang tính trăng hoa vô độ. Tuy nói là bảy hoàng tử đều là con có gia có giáo, nhưng thực chất chỉ là che giấu nhất thời. Người con trai út-Lạp Duy Nhĩ vốn không phải là con của thiên kim, hay một công chúa hay thậm chí là một nữ tài nào cả, mà là con của một nô lệ, một nô lệ kim sắc mĩ miều, khuynh quốc khuynh thành. Dù lấm lem bùn đất hay y phục nát tươm cũng không che được làn da trắng tựa tuyết, môi hồng hào, đôi mắt to xanh lam như chứa cả bầu trời, đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc xanh tuyệt mĩ ấy dù rằng đã lấy khăn đầu quấn quanh nhưng nó vẫn nổi bật như ánh mặt trời giữa trời quang.

Một đêm say trong hoàng cung, Vua Nam đã nhìn thấy nàng rồi mang đi sủng hạnh mặc nàng tránh né, van xin. Sau đêm đó, phi tần trong cung ghen ghét tột độ, Hoàng Hậu lấy gia tộc và quyền lực đuổi nàng ra biên cương xa xôi, vĩnh viễn không gặp lại Vua Nam. Nhưng trời đâu thuận theo ý người, 4 năm sau, lão thần trong triều không con không cái nhưng ham mê quyền lực trong một lần ra biên cương đã vô tình thấy nàng cùng đứa con trai có khuôn mặt hao hao tựa Vua Nam liền hoài nghi. Lập tức sai người bắt nàng cùng bé con về phủ. Tắm rửa thay y phục đắt tiền như một thiên kim nhà hào môn, rồi mang nàng đến trước mặt Vua Nam cầu thu nhận.

Nàng gặp Vua Nam, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn hy vọng rằng đức vua đã quên mất kẻ nô lệ hèn mọn này, cũng sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra đứa con trai của mình mà cố tình khóc sướt mướt diễn cảnh kiều nữ đã có phu quân cùng con trai nhưng bị bắt đi. Ai mà ngờ Vua Nam khi vừa thấy bóng dáng đã nhận ra nàng, hắn sai thái giám kề cận đi tìm đứa con trai trong miệng nàng rồi mang đến chánh điện. Tim gan nàng như rớt xuống dung nham, không ngừng cầu xin tha mạng.

Trước sự ngỡ ngàng của triều thần, Vua Nam nhận nàng vào hậu cung phong làm Phi và bịt miệng tất cả người hiện diện nơi chánh tọa hôm nay.

Bốn năm biên cương khổ ải, ngày gặm bánh mì cứng như đá đêm ngủ trong giá rét tột cùng. Chỉ có nàng cùng Duy Nhĩ sưởi ấm cho nhau. Nay vào cung yên ấm chăn mềm, sơn hào hải vị, nhưng phải chịu những ánh mắt ghen tị như dao đâm vào tim. Nhìn mặt người mà sống, trái người ban chết. May thay Duy Nhĩ là đứa trẻ hoạt bát nên được yêu thương, nhìn con trai hạnh phúc mà nàng như được sống lại một đời.

_______________

Biến cố xảy ra khi Duy Nhĩ lên sáu. Hoàng hậu sinh Thập công chúa, con gái đầu lòng của Vua Nam. Cả hậu cung lẫn cả nước vui mừng mở tiệc 7 ngày 7 đêm, công chúa bé nhỏ xinh đẹp tựa Tiên nữ giáng trần nhận sủng ái to lớn từ Hoàng Hậu, Vua Nam và các huynh trưởng. Hạnh phúc là thế, vui vẻ là thế nhưng mấy ai biết được vị công chúa ấy, vốn chẳng phải con ruột của Vua Nam.

Vào đêm cuối cùng của tiệc mừng, Vua Nam hôm ấy sủng hạnh ở cung một phi tần cách xa cung Hoàng Hậu, hắn không hay biết có một nam nhân thân giáp cao lớn vào thăm đích nữ của mình. Chuyện này vô tình bị nàng nhìn thấy và nghe rõ từng chữ. Chưa kịp bỏ đi trong hoảng loạn thì đã bị vị nam nhân ấy phát hiện. Hoàng Hậu tức giận tột độ liền sai kẻ kia đánh ngất nàng rồi đem nàng giao cho kẻ kia mặc hắn xử trí.

Ngày hôm sau có một người hầu la lớn việc phi tử lăng loan, có một Hoàng Hậu khóc lớn vì mất con.

______________________

Hoàng Hậu kể rằng hôm qua nàng đã tới và tặng cho công chúa sữa tươi, ả liền cho con uống rồi đi ngủ, nay công chúa lại qua đời. Kẻ kia vì bị bắt tận mắt tư thông đã bị đem giết chết. Còn nàng một thân bầm dập tím tái quỳ rạp dưới chân ả, đôi mắt vô hồn ngước nhìn bầu trời sau lưng vị Vua Nam ấy.

-Không phải mẫu thân!! Mẫu thân không sai! Là các ngươi hại mẫu thân, các ngươi hại mẫu thân._Duy Nhĩ bị ghì chặt dưới đất chỉ biết bất lực la hét.

-Ngươi còn gì để nói không độc phụ ?_Hắn ngồi trên đài cao, vắt chéo chân nhìn nàng khinh khỉnh.

-Ả...chính ả đã hại công chúa!! Trả con cho ta, trả con cho ta!!!_Hoàng Hậu ngồi cạnh hắn khóc sướt mướt, oán giận trừng trừng nhìn nàng.

-...

Kẻ đưa nàng vào hoàng cung xa hoa này, vốn đã gom tiền bạc chạy trốn sang nước Hoa. Không nhà không của, không người bảo hộ phía sau, một mình nàng cô độc trước vạn vạn ánh mắt ghê tởm. Có lẽ chỉ có tiếng gào khóc thê lương của Duy Nhĩ mới khiến nàng để tâm đến thế gian tàn độc này.

-Ngày hôm nay, ta Niên Lạc Lạc không có gì để giải thích._Nàng nhìn lên hắn mà la lớn, đôi mắt vẫn trống rỗng.

-...

-Nhưng...trời đất có thiêng ta xin thề một đời chưa từng phản bội phu quân, chưa từng hại con của Hoàng Hậu, chưa từng làm trái với lương tâm. Nếu ta nói sai nửa lời, nguyện bị đày xuống mười tám tầng ngục môn, vĩnh viễn không siêu sinh !!!!_Lúc này đôi mắt nàng như chứa thâm thù đại hận, dõng dạc nói lời thề máu. Như có như không trời nổ một đạo sấm sét cắt ngang qua người Hoàng Hậu khiến người người sợ hãi.

-Đây là điềm tốt, tiện phụ này quả nhiên dối trá đủ đường! Thiên Lôi vừa nhắc nhở cho Hoàng Hậu nương nương không được yếu lòng, trừ gian diệt ác!_Lúc này lão già xem thiên tượng hét lớn, có ai ngờ lão này đã nhận một hòm vàng từ Hoàng Hậu mà nói lời trái ý trời.

Vua Nam nghe được tức giận vô cùng, sai người hành hình nàng tại chỗ. Hoa nở hoa tàn, đều có lúc. Nàng từng là nữ tử khuynh quốc khuynh thành sủng ái vô hạn, nay lại trở thành tội nhân thiên cổ. Điều nàng hối hận nhất chính là Duy Nhĩ. Nếu nàng được gả cho một nhà bình thường, Duy Nhĩ sẽ là đại nam nhân thông minh tháo vát, nếu may mắn được gả cho nhà giàu có, Duy Nhĩ đã là thiếu gia anh tuấn đa tài đa túc. Tiếc rằng số phận trêu ngươi, nàng đi rồi Duy Nhĩ sẽ ra sao ? Trước kia được Vua Nam sủng ái Duy Nhĩ vui vẻ bình an mà sống qua ngày. Giờ nhìn xem nàng đã khiến nó khóc la đau đớn, bùn đất lấm lem như thuở xưa nơi biên cương, thật tiếc nàng không có cơ hội nhìn nó khôn lớn.

Phút cuối cùng, nàng quay sang đứa con trai ngoan của mình mà mỉm cười hiền, miệng nói câu "Con hãy sống thật hạnh phúc..".

Ngày 2X tháng Y năm 2XX, Niên Lạc Lạc qua đời vì tội danh mưu hại hoàng tự, lăng loạn làm ảnh hưởng hậu cung, Duy Nhĩ thất hoàng tử bị giáng làm công chúa giao cho Hoàng Hậu nuôi dưỡng để xoa dịu nỗi buồn mất con.

Ngày ấy, các nhà sư trên khắp lục địa thấy một cột sáng nhỏ từ nước Nam, người ở gần thì thấy dung nhan mĩ lệ của một phàm nhân đang hóa thân thành Tiên nữ mà bay về trời cao. Nàng Tiên với mái tóc xanh lam cùng nụ cười hiền hậu.

___________________

Ngắn sương sương hoi, chứ dài thì càng hay mà tới cuối bí nên thoiiii =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro