Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lễ hội Thu


_Biết gì chưa nhóc?

_Dạ?

_Sắp tới sẽ có hội Thu đó.

_Sao? Mà đệ cũng có được đi đâu.

_Không. Hội này kể cả con chó cũng phải đeo nơ rồi đi chơi đó.

_Thật vậy sao!?

_Lừa ngươi có cái lợi gì không?

Ngân Trú nằm ườn trên ghế dài, vừa ăn mứt hồng vừa nói chuyện với đứa đệ đệ ngốc đang ngồi há mồm ra khi bảo nó sẽ được đi chơi.

_Bao giờ diễn ra?

_Tầm một tháng nữa.

_Vậy đệ được đi ra ngoài đó chơi hả?

_Không hẳn. Ngày đầu thì mi phải làm lễ ở chính điện, dù là ngươi chẳng cần làm gì nhiều ngoài quỳ với lạy thôi. Còn mấy ngày sau thì chạy nhảy đi đâu đó tùy, biết đường về là được.

_Hay!! A Phượng lên kế hoạch thôi! Nên đi mua sắm hay đi ăn trước nhỉ?

Lạp Duy Nhĩ vui mừng nhảy cẩng cả lên chạy vòng vòng khắp phòng, A Phượng thấy chủ nhân lâu rồi mới vui vậy thì cũng hùa mà dỡn hớt theo.

_Nhưng mà riêng Người thì có lệnh cấm đó. Cái này Thái Tử biết trước rồi nên dặn thần nới với người.

A Sính nói.

_Gì nữa?

Giọng Duy Nhĩ lên cao hẳn tám nốt, chắc có lẽ vì đang vui mà phải nghe đến lệnh cấm thì chàng có chút tức giận.

_Người phải đeo khăn che mặt hoặc mặt nạ khi ra ngoài, và còn phải đi về trước giờ Ngọ.

_Cái đầu thì dễ thôi, mà cái sau thì tại sao? Ta dù gì cũng khá trưởng thành, đâu tới mức như vậy, giờ Ngọ là giờ vui nhất đó!

Duy Nhĩ bất mãn ra mặt, chàng biết đã là lễ hội lớn mà chàng có thể tự do đi lại thì chắc chắn một điều là càng khuya nó sẽ càng náo nhiệt. Mà đã náo nhiệt thì chàng không thể nào vắng mặt.

_Không được thưa Người. Đây là lệnh Thái Tử, có chết thần cũng không có nói sai nửa từ đâu.

_Sao đây? Sợ mất người à?

Ngân Trú sau khi nãy giờ ngồi nghe cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

_Dạ cái này thần không rõ ạ.

A Sính cúi người không lộ mặt run sợ của mình, bởi vì A Sính biết rõ vì sao đó! Mà sao mà nói được! Nói là mất việc đó!!

_Hừ! Rách việc.

Ngân Trú gầm gừ, như cũng bất mãn với cái quyết định này.

_Không đâu! Tứ ca, huynh qua kia nói giúp ta vài câu đi.

_Nếu ta nói được thì giờ mi đang ở phủ của ta chứ không phải ở cái chỗ này rồi.

Vị Tứ hoàng tử có vẻ cũng không làm gì được nên chỉ biết gặm mứt hồng trên bàn kia.

_Chán thật. Mà kệ, ít nhất còn được ra ngoài.

Lạp Duy Nhĩ bất mãn lắm, nhưng được ra ngoài trong suốt khoảng thời gian ở trong cái phủ đầy ám khí này cũng coi như là mãn nguyện.

Lễ hội Thu, là lễ hội người dân nước Hoa tổ chức sau khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên của năm. Việc tổ chức hội là để cổ vũ tình thần dân chúng và cảm tạ thần Phật đã phù hộ cho họ có một mùa màng bội thu. Vì thế mà quy mô của lễ hội vô cùng lớn, có vô vàn những tiết mục đường phố đặc sắc và nhiều món ngon từ khắp nơi của nước Hoa sẽ quy tụ lại kinh thành. Lễ hồn này được người đời nói là "lễ hội đến cả yêu ma rừng sâu cũng hội tụ uống rượu thưởng thức ca vũ."

_______________________________

Sau hôm đoàn người đi săn bắt về thì ngay sáng hôm sau, Ngân Trú đã trực ngay a phòng của Duy Nhĩ. Thái Tử Phi sau khi thức dậy nghe tin Nhất phẩm Ngọc Vương đến chơi thì tức đỏ cả mặt mày. Ngân Trú đang ở đó thì có ai mà dám đến quấy phá Lạp Duy Nhĩ đâu chứ! Thái Tử biết rõ việc đó nên mặc kệ Ngân Trú muốn đi đâu thì đi, một mũi tên trúng hai đích thì việc gì không thả cho mũi tên ấy hoành thành.

Minh Ngọc khi biết mọi kế hoạch mình bày ra sáng nay cho Lạp Duy Nhĩ bị phá tan nát thì tức vô cùng. Từ sáng đã trưng vẻ mặt đay nghiến, tính tình thì nóng nảy đến một con ruồi bay cũng khiến nàng ta như muốn giết cả lũ hạ nhân.

Xui cho nàng ta khi đang đi vòng vòng ở Ngự hoa viên để thư giãn, thì gặp ngay Ngân Trú đang đi đến Ngự thiện lấy đồ ăn, xuýt chút nữa thì bị phạt quỳ ở Ngự hoa viên vì tội vô lễ. Vì đang tức tối nên nàng ta không nhìn thấy Ngân Trú mà đi lướt qua, thậm chí còn đụng trúng rồi quát thẳng lại Ngân Trú, khiến máu nóng trong người vị Nhất phẩm Ngọc Vương này nổi lên.

Và từ lúc đó là hạ nhân nào đi ngang qua đều nhìn thấy một Thái Tử Phi đang quỳ chung với người hầu cận của nàng ta rối rít cúi đầu nói lời xin lỗi và một vị trang phục thanh nhã, vóc dáng cao cao đang khoanh tay nhìn xuống.

Cũng may Lạp Duy Nhĩ khi thấy Tứ ca của mình đi lâu thì cũng đi ra ngoài tìm, thì thấy cảnh này nên vội vàng kêu anh mình tha lỗi cho Thái Tử Phi Minh Ngọc rồi kéo Ngân Trú rời đi trong sự tủi hờn của Minh Ngọc.

_Khốn khiếp! Bản thân ta mà phải để cho tên tiện nhân kia cầu xin giúp! Thật nhục nhã! Cái tên Ngân Trú đó thật ngông cuồng! Nếu không phải có Vương Gia chống lưng thì hắn ngông như vậy được bao lâu!

_Chủ tử mong người bớt giận! Để ai nghe được thì chúng ta tiêu đời...

_Ngươi sợ tên đó hay sao! Chỉ cần Thái Tử lên ngôi Hoàng Đế thì hắn là cái đinh gì? Lúc đó chỉ có thể quỳ dưới chân bổn cung!

Hạ nhân cạnh bên Minh Ngọc thì run sợ không thôi, cô ả sợ chỉ cần có tai mắt của Duy Nhĩ ở đây mà nghe được kể lại, thì chưa đến lúc Thái Tử lên ngôi, thì chủ tớ ả đã đi làm nô lệ mất rồi!

_Xin người bớt giận! Thái Tử Phi xin hãy bớt giận!

_Tam Như! Ta bảo ngươi quỳ như vậy hay sao!?

Cô tì nữ thân cận-Tam Như hoảng sợ mà cầu xin chủ tử mình bớt giận.

_Thưa Người, nếu Người sơ hở lúc này có phải là hủy hoại hết mọi kế hoạch Người định ra hay không?

_...Ngươi nói chí phải.

_Vậy nên Người hãy bớt giận, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Đến lúc đó, Người muốn hắn chết thì hắn tuyệt đối không thể sống sót.

_...Được! Trở về thôi Tam Như.

_Dạ.

Thái Tử Phi mau chóng trở về khí thái ban đầu của bản thân rồi tiêu sái rời đi.

_____________________

Về phía Lạp Duy Nhĩ và Ngân Trú...

_Huynh à, nếu huynh làm vậy, cô ta ghi thù đệ thì sau này đệ phải làm sao?

Lạp Duy Nhĩ đi ngang với Ngân Trú mà nói, giọng có chút hờn dỗi.

_Thì làm sao? Cô ả không biết tôn ti, ta dạy một chút ả tôn ti thì làm sao?

Ngân Trú nhướng mày thật cao rồi quay sang hỏi.

_Đúng là như vậy nhưng huynh là ca ca của đệ, cô ta biết rõ, thấy huynh khó khăn như vậy với ả, thì chắc chắn không để đệ yên thân đâu. Đệ chỉ mới sống ổn được gần một tháng...

_Những chuyện trước đó ta nghe cả rồi. A Phượng với A Sính không giấu ta nổi đâu! Một ả hai mặt như vậy thì có gì phải sợ!

_Huynh à, dù sao đây cũng là đất ng-

_Ta sợ sao. Nếu ta sợ, ta đã quy hàng dưới chân ả Hoàng Hậu kia giùm tên khốn Hợi Nha rồi. Chứ không rảnh cùng hắn ngầm chống đối cái Hoàng cung thối nát này.

Lạp Duy Nhĩ nghe nói xong thì dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai thì thở phòng nhẹ nhõm.

_Huynh cẩn thận chút, ở đây biết bao tai mắt của nhiều thế lực, chúng mà nghe được là tiêu!

_Haha, đã biết sợ rồi à? Không sao cả, ta rất cẩn thận.

_Bó tay với huynh luôn!

Vừa nói xong thì Duy Nhĩ nhận ngay cú đấm vào vai của Ngân Trú đau điếng, chàng chỉ biết xuýt xoa lấy tay xoa qua xoa lại chỗ bị đánh chứ không dám đánh lại đâu. Nhưng cũng nhờ Ngân Trú hôm nay mà Thái Tử Phi không đến chào hỏi những câu từ tạo nét hay thêm đồ gì độc hại nữa, Duy Nhĩ cũng nhận được bữa ăn siêu đầy đủ từ Ngự thiện.

Những tháng ngày trước, do có sự nhúng tay của Thái Tử Phi mà dù nhìn món nào cũng ngon mắt nhưng chỉ là để qua mắt Thái Tử, đến A Sính cũng không biết vì tới giờ cơm thì hắn phải về hầu Thái Tử, chỉ có thể nhìn sơ qua mâm cơm. Chứ thực chất, bên trong những món ăn ngon ấy đều là những thứ ôi thiu, hoặc những món thừa từ những bữa ăn hạ nhân được chế biến cho nó đẹp mắt lên mà thôi. Duy Nhĩ không cho A Phượng nói với A Sính vì nghi ngờ Thái Tử làm, bởi vì chàng nghĩ rằng hắn cũng thuộc một loại với Thái Tử Phi mà thôi!

____________________________

Ò ooooooooo tôi quên mất tên bà hầu bên cạnh Minh Ngọc gòiiiii.

Nên coi như bả tên Tam Như đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro