Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sóng yên biển lặng


Nửa tháng ngắn như một cái chớp mắt, chưa gì thì đoàn săn bắn đã trở về. Hoàng cung lộng lẫy tiếng kèn tiếng trống vang lên vừa tạo nên sự nguy nga, vừa toát lên vẻ hào hùng của thời đại. Từng kiệu lớn chứa người quan trọng đi vào cổng Hoàng cung, tiếng bước chân đều đều cùng tiếng gót ngựa âm vang đến tận a phòng của Duy Nhĩ. Hồi trống cứ đều đều như trái tim chứa đầy sự chán nản của chàng. Mọi thứ lại trở về như cũ, chàng tự hỏi liệu mọi thứ có êm đẹp như chàng từng muốn trước đó không lâu hay không?

Thân là thiếp thất nên chẳng được ra ngoài sảnh lớn kia tiếp đón phu quân, cũng chẳng có quyền bước ra trước cổng phủ chờ chồng như bao cô gái khác vì thiếp thất vốn chỉ là kẻ thay thế cho cái danh Thái Tử Phi mà thôi, cần thì dùng không cần thì như món trang sức bị bỏ quên. Duy Nhĩ ngồi yên trong phòng uống ly trà nóng vừa pha bởi A Phượng, A Sính đã phải đi đón chủ tử của hắn ở Chính Điện. Hôm nay Hợi Nha cùng Ngân Trú cũng phải đến chính điện để chào đón tỷ phu và cháu trai nên cũng không ở đây chơi với chàng. Gian phòng yên ắng, chỉ có tiếng trống vang vọng từ xa khiến nó trở nên buồn chán vô cùng.

_Chủ nhân, Người có muốn ăn chút điểm tâm trong khi chờ Thái Tử không?

A Phượng vừa lau xong bức bình phong nhuốm màu bụi, thấy Duy Nhĩ cứ thẫn thờ nghịch ly trà đã cạn liền đến hỏi.

_Không. Ta không chờ hắn, cũng không muốn ăn gì cả. Ta chỉ thấy tiếng trống kia thật ồn.

Duy Nhĩ đáp.

_Nhưng trông Người thật chán nản.

A Phượng thở dài đáp.

_Chán chứ. Hôm nay Tứ ca không đến chơi với ta được nên chán lắm, A Sính cũng đi mất rồi.

_Vậy Người có muốn chơi trò gì không? A Phượng chơi với Người.

_Giờ hắn chuẩn bị về đây. Thấy ta với ngươi chơi như vậy có khi lại bị phạt. Ta và ngươi chỉ được phép ở yên trong phòng này thôi.

Nói rồi, Duy Nhĩ nằm dài ra bàn rồi thở một hơi thật dài. Hôm nay lại bắt đầu cái cuộc sống trước khi có Tứ ca đến, dù Tứ ca đã về kinh nhưng cũng không thể ở mãi chỗ Thái Tử được nên chàng càng rầu rĩ hơn. Ở đây chán đến mức Lạp Duy Nhĩ sắp trở thành cây cột nhà luôn rồi, thật sự quá tẻ nhạt quá chán nản.

Khoảng hơn một canh giờ sau, đoàn người Thái Tử cũng trở về trước cổng phủ, tiếng kiệu lớn kêu lạch cạch cùng tiếng bánh xe kẽo cà kẽo kẹt ngày một lớn. Không khí tràn ngập người đã đến, nhưng Duy Nhĩ cũng chẳng mấy vui mừng, chỉ mong A Sính hầu chủ thật mau rồi qua chơi bài với chàng mà thôi.

____________________________

_Gần đây, Duy Nhĩ ăn ngon ngủ yên chứ, đã khỏe hẳn chưa?

_Thưa, đã khoe hẳn rồi ạ.

_Vậy thì tốt.

_Nhưng gần đây có thêm hai người đến bầu bạn cùng Ngài ấy...

_Ai?

_Dạ là Vương Gia và Nhất phẩm Ngọc Vương đại nhân.

_???

Thái Tử Táp Già vừa nghe xong thì mặt ngờ nghệch ra, dừng luôn cả việc cởi áo khoác ngoài mà đi đến trước mặt A Sính.

_Ngươi bảo ai đến?

_Là phu thê Vương Gia ạ.

_Đến làm gì?

_Dạ chủ yếu là để chơi đùa, nói chuyện phiếm cùng gửi một chút quà cho Trắc Phi ạ.

_Còn gì nữa không?

_Dạ không ạ.

_Lúc đó tâm trạng Trắc Phi thế nào?

_Dạ rất vui ạ.

_...Vậy cứ để họ đến lúc nào thì đến.

_Vâng ạ.

Cứ người hỏi rồi người trả lời. A Sính thành thật kể cho Táp Già nghe sự kiện chính những ngày qua, chỉ là không nói cụ thể nội dung của cuộc trò chuyện mà thôi.

Táp Già ngay khi về phủ, liền một mạch về phòng mà không tiễn Thái Tử Phi với lí do là mệt, muốn nghỉ ngơi. Thái Tử Phi Minh Ngọc cũng không ý kiến gì chỉ biết nhìn phu quân trở về phòng mà lòng có chút buồn bã, rồi quay sang a phòng kế bên đang kín cửa rũ màn thì mới yên tâm trở về phòng của mình.

Táp Già trở về phòng sớm, là vì muốn nghe xem tình hình của Duy Nhĩ như thế nào có cần hỗ trợ gì thêm hay không, nhưng sau khi nghe mọi chuyện đã ổn thì hắn mới yên tâm ngả người xuống ghế dài, nhắm hờ mắt nghĩ ngợi đôi chút.

Nửa tháng qua hắn đi săn mà lòng như lửa đốt. Ban đầu hắn dự định hủy bỏ săn bắn để ở lại yên tâm cử người chăm sóc cho Lạp Duy Nhĩ, nhưng Hoàng Hậu ép buộc hắn phải đi và làm tròn trách nhiệm một Thái Tử nên dù cho hôm đó Lạp Duy Nhĩ có lên cơn co giật chết tại chỗ thì hắn cũng không thể ngoái đầu nhìn lần cuối. Chung quy hắn và chàng chỉ vừa tiếp xúc không lâu, lòng chỉ nổi lên một cảm xúc chóng vánh hơn người khác gọi là "thích" chứ chưa hình thành đến mức "yêu", vì thế mà Táp Già vẫn chọn đại nghiệp hơn.

Táp Già hắn yêu thích Lạp Duy Nhĩ là thật, trông chàng thật giống người em mà hắn đã từng rất thân thiết thuở bé, nhưng không vì thế mà hắn yêu thích chàng. Lạp Duy Nhĩ là chính Lạp Duy Nhĩ, không ai thay thế được, bởi lẽ vì tính cách quật cường và theo lời kể của A Sính qua thư nửa tháng qua thì còn là người vô cùng hiếu động và rất thích cười. Nhưng hắn vẫn nghi ngờ con người thật của chàng "Công chúa" nước Nam này, hẳn không phải như bề ngoài đã thể hiện, điều này khiến Táp Già vô cùng thích thú và thật lòng muốn tìm hiểu xem bên trong của cái người được cho là hiếu động này chứa thứ gì.

Thái Tử hỏi A Sính thêm một số sở thích cùng việc hằng ngày của Duy Nhĩ nhằm thuận tiện sai người thực hiện rồi cho A Sính rời đi chơi với Duy Nhĩ. Nằm một lúc thì hắn đứng dậy ra hiệu cho vị Thái giám già ở góc phòng mở ra một mật thất nhỏ sau giá sách ở một góc khuất rồi đi vào, vị Thái giám già sau khi đóng cửa mật thì bước ra ngoài đóng của thật chặt ra lệnh cho lính canh Thái Tử đã ngủ rồi đứng đó canh cửa cùng.

______________________

Về phần Thái Tử Phi Minh Ngọc sau khi về phòng thì việc đầu tiên cô ả làm là tắm rửa, sau đó xem xét nghe ngóng hạ nhân nhất cử nhất động của Thái Tử cùng vị Trắc phi ở gian phòng kế bên.

_Hừ, Thái Tử đã ngủ, tên Thái giám nhỏ A Sính sau khi xong việc thì chạy thẳng qua a phòng của tên tiện tì kia. Không biết tên Thái giám này có nói ra cái chiêu trò gì để tên quái nhân kia quyến rũ Thái Tử hay không đây?

Minh Ngọc vừa nhâm nhi ly trà thảo mộc vừa đay nghiến sự việc mà nàng ta vừa nghe được từ hạ nhân.

_Người có muốn trừ khử tên A Sính ấy không?

_Không, hắn là người của Thái Tử, tùy tiện đụng sẽ làm chàng thêm điều mà ghét bỏ ta.

_Chủ nhân thông minh. Nhưng Người chớ lo, với chút tài lẻ của tên đó làm sao có thể khiến Thái Tử rung động?

_Ta không thể chắc được. Theo ta quan sát từ lâu, hắn có vẻ là không hề tranh sủng cũng chẳng có ý vị vinh hoa hay bất cứ ham muốn nào với Thái Tử. Tên đó chỉ sống vật vờ trong phủ, lâu lâu thì được Thái Tử gửi lợi phẩm cho mà thôi.

_Vậy người lo điều gì ạ?

_Ta chỉ sợ, một ngày nào đó tên tiện tì ấy bắt đầu thèm muốn ngôi vị của ta hoặc là phải lòng Thái Tử mà tranh sủng, thì liệu vị trí chính thất này của ta có thể giữ nổi hay không?

Minh Ngọc suy tư, đôi mắt đăm chiều nhìn vào khoảng không trong phòng lớn đầy dải lụa đào hồng phấn bay phất phơ kiều diễm.

_Chưa đến lúc đó, thần sẽ tiễn tên đó xuống Hoàng tuyền để người yên tâm ạ.

_Haha hay lắm!

_Nhưng vẫn phải chờ tên đó sinh một đứa con trai, để Thái Tử có người nối dõi. Sau đó, cho hắn biến mất đi cũng chưa hẳn là muộn.

Thái Tử Phi rất hài lòng mà cười nức nẻ, nàng ta vẫn không quên cái nhiệm vụ cốt lõi của Lạp Duy nhĩ trong cái hậu cung này. Vốn chỉ là một kẻ đẻ thuê có danh phận cao quý, một cống phẩm có cái giá trị thấp kém hơn cả vòng vàng đá quý.

Hôm ấy là một ngày sóng yên biển lặng, không có lấy một gợn sóng như đang đoins chờ một cơn giông tố đang ập tới đối với cuộc đời bất hạnh của chàng.

___________________

Chương này hơi ngắn, thật xin lỗi mọi người! Nhưng đây là dấu mốc trở lại của tôi á nha <3 

Thời gian qua nghỉ là vì thi THPTQG và tôi đã rớt =)))))))))

Nhưng tôi hông bùn lắm vì tôi đã biết trước kết quả này gòi. Tuy vậy mong mọi người vẫn đón đọc tác phẩm của tôi nhoaaaaa. Iu iu mọi ngừi gất nhìu!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro