Chương 15: Nhất phẩm ngọc Vương đến !
Đã một tuần Lạp Duy Nhĩ bị cơn sốt hành hạ trong sự mệt mỏi. Chàng đã dần quen với thời tiết ở nước Nam nhờ đặt đá lạnh ở quanh phòng.
Y sĩ nói vì chàng phải gặp cái nóng quá đột ngột nên cơ thể không thể thích nghi kịp. Việc đặt đá lạnh là giúp chàng thích nghi dần dần.
Vào đầu tuần mới, Duy Nhĩ đã có thể đi lại bình ổn, nhưng chàng chỉ đi loanh quanh trong phủ của mình. Thứ nhất là còn yếu nên chàng không dám đi quá xa, thứ hai là tránh những kẻ phía ngoài kia. Nơi đây chỉ có một mình chàng cùng A Phượng, không thể như thuở xưa muốn làm gì cũng được.
________________________
Nhưng hôm nay, chàng cứ cảm giác là lạ, lòng cứ nôn nao khó tả. Từ sáng đến chập chiều chàng cứ cười cười mãi. A Sính lần đầu thấy chàng cười thì ngạc nhiên vô cùng, cứ đi theo hỏi tới hỏi lui làm A Phượng nóng hết cả người mà mắng lại.
Bị mắng, A Sính khúm núm đi theo mà không dám mở miệng liến thoắng nữa.
______________________
Hôm nay A Sính khá rảnh rỗi, vị Thái Tử Táp Già đã đi tham gia hội săn bắn với Hoàng Hậu và Thái Tử Phi rồi. Chỉ có chàng đang bệnh nên được miễn chuyến đi săn. A Sính được đặc cách giấu ở lại để bầu bạn với Duy Nhĩ. Táp Già thay một thái giám già khác để thay cho A Sính. Cả hai là thầy trò và đều là đầy tớ trung thành nhất của Táp Già.
________________________
Duy Nhĩ hôm nay lại bỗng nhiên thích cười. Từ sáng sớm thức dậy đã cười cười đến mặt trời hạ màn biểu diễn. Chàng cứ thấy bàn khách thiếu bánh hay trà nguội là lại kêu A Phượng hay A Sính thay mới. Khi bị hỏi thì chàng cũng chẳng biết phải trả lời sao. Vì chính chàng cũng chẳng biết vì sao chàng lại như thế.
A Sính thấy Duy Nhĩ cười vui vẻ, cũng chẳng có gì lo lắng mà một khắc sau cũng tham gia kể chuyện vui cho vị chủ tử này không ngớt nụ cười. Gian phòng bao ngày u ám, tối mịt nay tràn ngập tiếng cười. Quanh phủ chẳng có bóng người vì đang trong kì săn bắn Hoàng cung. Một lượng lớn cung nhân đều đi theo Hoàng Hậu cả rồi.
___________________________
Trời chuyển dần thành màu tím xanh dịu nhẹ, không khí khô nóng vẫn còn đó nhưng chàng đã dần quen với thời tiết nên chẳng có gì lạ lẫm.
Duy Nhĩ, A Sính và A Phượng đang cùng nhau ngồi ở phòng khách đặt một cái nến ở giữa. Ba người tụm lại với nhau kể chuyện ma cho nhộn nhịp không khí.
_...Tửu Thôn Đồng Tử được biết là quỷ vương của Đại Giang Sơn, chỉ cần một cái phất tay, hắn có thể diệt ngàn quỷ, hủy một ngôi làng lớn. Kể rằng hắn rất kiêu ngạo và hùng mạnh, chỉ cần là nơi hắn đặt chân thì máu chảy thành sông. Hắn còn có một người bạn quỷ vô cùng đáng sợ gọi là Tỳ Mộc Đồng Tử. Hai con quỷ này đã làm mưa làm gió suốt thời kì đen tối của kinh đô ngày đấy. Vô cùng hùng mạnh và vô cùng tàn nhẫn...
A Sính luyên thuyên câu chuyện xưa ở nước Hoa truyền tai nhau qua bao đời. Câu chuyện ấy đến bây giờ vẫn còn tồn tại và lưu truyền khắp nơi, ai ai là dân nước Hoa đều biết tường tận câu chuyện ấy.
_Có khi đêm nay hắn sẽ đến Hoàng Cung thảm sát tất cả vì thấy chán ghét nơi này... giọng nói the thé nhỏ xíu bống gào lên làm A Phượng với Duy Nhĩ muốn lọt tim ra ngoài.
_Ngươi dọa ai? Bổn cô nương đánh chết bây giờ!
_Haha A Phượng coi mặt cô kìa. Sợ đến mặt mũi nhăn như khỉ vậy!
A Sính cười như được mùa khi thấy cô nương buổi sáng đuổi đánh hắn đến bầm cả một bên vai, giờ bị hắn dọa đến xanh cả mặt mày.
_Suỵt! Các ngươi im lặng...
Duy Nhĩ bỗng cúi người, khua tay bảo hai người này im lặng, đưa mắt liếc bên ngoài cửa. Bên ngoài đã tối đen như mực, chẳng còn thấy gì ngoài chút ánh lửa nhỏ của mấy cái đèn lồng treo ngoài cửa.
_Các ngươi nghe thấy gì không?
_Dạ không?
_Nghe kĩ đi. Có tiếng bước chân đó.
_Ủa hôm nay làm gì có ai đi vòng vòng ở đây đâu ta. Chỉ có mấy cung nhân ở lại quét dọn phủ của Thái Tử với Thái Tử Phi thôi.
A Sính thì thầm nói.
_Nhưng rõ ràng là có tiếng bước chân mà. Nghe kĩ đi.
Cả ba cùng nghe theo lời của Duy Nhĩ. Một hồi thì đều nghe rõ tiếng chân đi đều đều trong đêm vắng. Ba đứa trẻ không lớn nghe thấy liền chui rúm sau bức bình phong, ôm nhau run cầm cập. Đêm hôm như này, còn ai dám đi lại ở cung chàng chứ!
Cả ba đang ôm chầm nhau trong sự hoang mang khi tiếng bước chân dần to và có chiều hướng đi đến của phòng Duy Nhĩ. Và y như rằng, họ đều thấy một hình bóng cao lớn đứng ngoài cửa, thậm chí còn lịch sự gõ phòng.
A Sính vì quá sợ mà la oai oái lên.
_Quỷ! Quỷ! Quỷ đến!
*Rầm*
_Quỷ cái rắm nhà mi! Ngậm cái mồm thối của mi vào! Tiểu Thái Giám mà cũng to tiếng thế nhỉ? Người cung nào? Để bổn hoàng tử đánh chết ngươi!
Một tiếng vang lớn do cánh cửa bị đập mạnh và sau đó là tiếng chửi rửa với chất giọng vô cùng quen thuộc. Một chất giọng cay nghiệt như có thù với cả thế giới mà Duy Nhĩ thuở xưa nghe từng ngày.
_Tứ ca?
_Ta này. Còn không ra chào đón ta, khiếp cái phòng cứ lạnh như vậy suốt sao.
Tứ hoàng tử Ngân Trú, vị bị gả đi trước Duy Nhĩ tận gần ba năm liền. Nay bỗng xuất hiện trước mặt Lạp Duy Nhĩ chàng. Trông hắn chẳng có mấy thay đổi, thậm chí còn bụ bẫm hơn một chút, nhưng vẫn mang vẻ điển trai với hàng lông mày luôn nhăn lại cau có. Hắn vẫn mặc những bộ đồ có tà dài tôn lên cái tướng mạo nghiêm trang, điềm đạm.
Nhưng tiếc miệng của hắn luôn thở ra những lời tàn độc.
_Vương Phi nương nương...
_Gọi kiểu đấy ta cắt lưỡi mi đó!
_Tứ ca!
Duy Nhĩ nhảy ra la lớn trong vui vẻ, khuôn mặt tràn ngập ý cười trên môi.
_Nhà mi đã bớt mặc mấy cái váy cho phụ nữ ấy rồi ha Duy Nhĩ?
Ngân Trú cũng cười, dang tay chào đón cái ôm của đệ đệ ngốc của hắn.
Một màn hội ngộ khiến A Sính ngỡ ngàng ngơ ngác. A Phượng thấy A Sính cứ đứng cạnh há hốc nhìn, sợ Tứ hoàng tử lại nổi đóa liền kéo hắn lại rồi giải thích kĩ càng.
A Sính là tiểu thái giám, lúc trước là do một tay vị thái giám già dạy bảo, y chỉ vừa lên chức ở cạnh Thái Tử vài tháng trước nên không biết quan hệ của hai người là phải. Chỉ là nghe danh đến vị Vương Phi nổi tiếng hung hãn mà thôi.
_Ca! Sao ca đến được đây?
_Ở cái Hoàng cung này, có chỗ nào ta không dám đi ? Chỉ là cái nơi của Thái tử, ta không có hứng thú đi qua. Toàn mùi sát khí. Ngửi gay cả mũi.
Vừa nói, Ngân Trú vừa khịt mũi khinh bỉ.
_________________________
Khi gả qua đây. Hắn đã nổi loạn một trận lôi đình với "ông chú" Hợi Nha-Vương gia cuối cùng, em trai ruột duy nhất của Hoàng Đế. Hợi Nha vì thế cũng phát hoảng một phen, nhưng một khắc sau, Ngân Trú vẫn bị khắc chế dưới vị Vương gia này.
Sau này, khi đã quen cuộc sống phu thê, cụ thể là mất tận một năm để Hợi Nha lấy lòng vị hoàng tử cay nghiệt nhất của nước Nam. Chỉ biết Hợi Nha khá si mê vị này nên gần như chẳng gần thêm một bông hoa nào khác.
Ngân Trú có một địa vị rất cao do Hợi Nha yêu cầu dành riêng cho hắn. Nên gần như hắn có thể đi đi lại lại trong cung như nhà của mình mà chẳng phải sợ bất kì ai. Thậm chí đến Hoàng Hậu cũng khó mà can thiệp.
Chung quy, Hợi Nha vẫn là em ruột Hoàng Đế, khi còn tỉnh táo, Hoàng Đế một mực yêu thương vị đệ đệ này nên không có chuyện Hoàng Hậu có thể dễ dàng đụng đến y.
Chỉ cần bà ta lộ một chút sơ hở gì với hắn hoặc Ngân Trú. Mọi mưu tính của bà ta đều sẽ trở thành cát bụi.
Trước đó, Hoàng Đế đã ban một nửa quyền hạn cho Hợi Nha để phòng khi ông lâm nguy mà chưa có người nối dõi, Hợi Nha sẽ là người thay ông nắm quyền.
Đến giờ lệnh ấn chưa thu hồi, nên Hợi Nha vẫn có thể là người ngồi trên Ngai Vàng mà bà ta khao khát kia.
Nói trắng, Hoàng Hậu cực kì sợ Hợi Nha và thê tử của hắn.
____________________
_Mà tên thái giám này là người của ai? Hoàng Hậu sẽ chẳng dễ cho đệ một thái giám trung thành như vầy đâu.
Vừa nãy, khi Ngân Trú đứng ngoài cửa, hắn thấy tên này đã có ý định lao ra đánh hắn để bảo vệ người bên trong. Có vẻ tên tiểu thái giám không hề biết Duy Nhĩ và A Phượng đều có võ nghệ đủ để đánh chết một con gấu.
_Đây là tiểu thái giám cạnh Thái Tử. Hắn nói bên đó không có việc gì cho hắn làm, hắn chán nên qua đây xem đệ như thế nào rồi vào trò chuyện cùng. Đệ thấy hợp tính nên cho hắn đi lại tự do trong này.
Ngân Trú nheo mắt nhìn A Sính như đang suy nghĩ gì đó khiến y co rúm lại như con chuột bị phát hiện đánh cắp đồ của gia chủ. Như nhớ ra gì đó, Ngân Trú nhìn một lúc rồi quay mặt đi mặc kệ tên tiểu thái giám, kéo Duy Nhĩ ngồi vào bàn.
_Thế nào? Ta ở trong phủ Vương gia, Nhị ca gửi ta thư nói mi cũng bị lão đê tiện đó gửi qua đây. Hôm mi gả qua là ta đang đi tuần cùng Vương gia ở biên giới phía Bắc không xa Kinh thành lắm nên cũng biết. Mà tiếc là về không kịp.
_Thì là...
Duy Nhĩ kể cho Ngân Trú nghe về những chuyện trọng tâm sau khi hắn bị gả đi. Nhưng cái trọng tâm của Duy Nhĩ luôn dài như một cái sớ với giọng nói nhanh như gió, khiến A Sính lần đầu nghe Duy Nhĩ nói nhiều như vậy bị choáng váng hết đầu óc.
_Hiểu rồi. Ông già đó cũng thật ranh mãnh. Tự tay giết Di nương rồi tỏ vẻ thương nhớ. Mắc ói! Cô ả ác nhân đó vẫn nắm quyền phết nhỉ? Để ta ở đây thêm vài năm, sử xự xong chuyện ở đây ta về đó, nhất quyết làm cho ả bẻ mặt.
_Ca, đệ thấy không cần lắm.
_Mi khinh thường ta à?
_Không không không, ý đệ là có Nhị ca ở đó tra tấn bà ấy rồi nên chắc ca về chỉ đủ làm cú chốt chứ không kịp tra tấn bà ta như lời ca nói.
_Hừm, cũng đúng. Mà bệnh ngươi đỡ chưa? Hôm qua ta mới về thì nhớ ra mi có thể nhược. Chắc chắn không chịu nổi cái nóng gắt bên này. Và xem ta đã đúng. Cái phòng lạnh như hầm băng!
_Haha, để ca chê cười, đệ quả thực ghét nóng.
_Nhưng mà khỏe vậy là được rồi. Để sáng mai ta thêm người chăm sóc với đem đồ bồi bổ cho mi. Rảnh ta sẽ đến chơi.
_Hì hì, Tứ ca quả nhiên thương đệ nhất!
_Câm mồm! Bớt dẹo giọng lại. Nghe mắc ớn. Ở đây không có Tam ca hay Á Liên ngăn ta đánh mi đâu, liệu mà giữ lời.
_Ca không đánh đệ đâu ha.
_Ta đánh đấy! Thôi dẹp đi. Nói ta nghe, ở đây có ai bắt nạt ngươi ? Thái Tử ? Hay cô ả vợ đầu Thái Tử Phi ?
Như nói trúng tim đen, Duy Nhĩ hơi khựng lại một chút. Nhưng có vẻ, người xung quanh chàng chẳng nể nang gì lắm.
A Phượng như chỉ chờ có câu đó mà liền chen lên khai trước. A Sính cũng gật đầu lia lịa mà quên luôn mình là người của Thái Tử.
_Hửm? Nói xem nào?
_Không có đâu ca, đừng nghe A Phượng nói...A Sính sao ngươi cũng hùa theo?
_Mi im lặng! Ta không nói chuyện với ngươi. Ngồi im đó, không thì lát ta về, không thèm dỗ mi ngủ.
Duy Nhĩ nghe thế thì ngồi im thin thít.
_Thái Tử Phi thật sự rất quá đáng thưa Tứ hoàng tử! Cô ta không chỉ làm khó chủ nhân mà còn cố tình khiến chủ nhân bị Thái Tử đánh một bạt tai.
_Hả!? Tên nhóc đó dám đánh Duy Nhĩ ? Cô ả đó khích tướng sao ?
Ngân Trú nghe xong thì trọng tâm dồn ngay khúc Táp Già đánh Duy Nhĩ. Cũng dễ hiểu, vì từ trước giờ anh em bọn hắn có bao giờ động tay với Duy Nhĩ. Thậm chí còn cãi tay đôi với ả Hoàng Hậu để bảo vệ chàng, vậy mà giờ qua mới hơn một tháng đã bị đánh. Dễ gì hắn cho qua.
_...Thái Tử Phi quả thực quá đáng, nhưng Thái Tử...
_Im lặng! Ta biết ngươi tính nói gì. Để ta xử sự cho cái gì ra cái đó.
_Chưa hết! Cô ta còn cố tình qua để chọc tức chủ nhân khi người bị bệnh liệt giường. Luôn miệng khoe khoang ân sủng!
_Ha, nực cười thật. Được rồi, ta đã trở về, để xem kẻ nào dám động đến nhóc ngốc của ta.
_Vương- Tứ hoàng tử đại nhân, ngài...
_Im. Ta tự có chính kiến.
_Vâng.
A Sính liên tục bị chặn họng nên cũng đã thấm được một xíu về tính khí của người trước mặt. Đây cũng là thế mạnh của A Sính, y rất nhanh nhẹn tiếp thu tính khí của người khác. Nên rất được trọng dụng và yêu quý. Dù vậy vẫn không vì dăm ba lời khen hay vài đồng danh lợi mà bán chủ cầu vinh.
_Giờ Duy Nhĩ, mi theo ta lên giường ngủ đi. Ta bồi ngươi ngủ trước.
_Ca, mai ca sẽ lại tới sao?
_Ừ. Mai ta sẽ tới. Nghỉ ngơi đi.
_Vâng.
_Hai ngươi lui đi nghỉ đi, ta đã phái người sẵn trước đó rồi. Một lát sẽ đến thay các ngươi canh chủ tử. Giờ mau đi đi.
_Vâng. Đa tạ Tứ hoàng tử.
_À nói luôn. Cứ gọi ta là Nhất phẩm ngọc Vương. Gọi Tứ hoàng tử, không còn hợp lễ nghĩa cung quy nữa. Gọi tắt là Vương.
_Vâng. Thưa Vương.
_Lui.
Hai người A Sính cùng A Phượng dần khuất bóng rời đi. Chỉ còn Ngân Trú đang dỗ dành Duy Nhĩ vào giấc ngủ.
Dù em có khôn lớn cỡ nào, thì vẫn mãi là đứa bé năm xưa anh ẵm bồng trong tay ru ngủ. Đêm tối từng là nỗi buồn của Duy Nhĩ khi luôn nghĩ đến cái ấm áp yêu thương, giờ đây vào đêm nay, không khí bống trở nên dễ chịu, tràn ngập cái ấm khi xưa chàng được vỗ về vào giấc ngủ.
Từng tiếng ru vang vọng trong không gian mang khí lạnh buốt từ những tảng đá lạnh trong mỗi góc nhà, lại mang hơi ấm bất tận của người nhà, của người yêu thương chàng. Sưởi ấm con tim lạnh buốt suốt cả tháng qua.
Đêm nay, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của chàng từ khi được gửi qua đất khách quê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro