Chương 1: Họ Du
*Lạch cạch*
-Oh? Cuốn sách nát này là gì đây ?
-A nó là...
-Mẹ nó là gì vậy ạ ?
-Nó là một câu truyện về tình yêu của chàng Thái tử và một cống phẩm của một nước nhỏ con à.
-Ôi tình tiết này mà người thời xưa đã nghĩ ra rồi sao? Cũ thế này rồi. Thật ngưỡng mộ !
-Haizzzzz.
-Sao vậy ạ ?
-Thứ con cầm là một câu truyện có thật con yêu à. Chuyện xảy ra vào năm 2XX, đó là khi đất nước ta là một nước nhỏ bé không quyền không thế. Câu chuyện đó do chính người hầu của người cống phẩm-à không là Thế tử của chúng ta tường thuật lại. Gia đình ta chính là hậu duệ của người hầu ấy.
-Ơ con cứ tưởng những câu truyện li kì này chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng chứ.
-Dòng đời ngàn vạn câu chuyện kì bí, thì việc này có là chi hả con yêu của mẹ.
-Mẹ ơi con muốn đọc, mà con không hiểu ngôn ngữ này! Mẹ kể cho con nghe đi._Cô bé nhỏ lật qua lật lại cuốn truyện cũ nát đã ngã màu vàng, thậm chí còn có trang bị mốc.
-Mẹ không thể con à. Người có thể kể chi tiết và đúng nhất chỉ có bà cố thôi con. Để tuần sau mẹ chở con về gặp bà cố nhé.
-Thật tuyệt con sẽ trông chờ ngày đó lắm! Con yêu mẹ !! Hì hì.
-Nhóc tì dẻo miệng, mau dọn gác mái cho xong còn ăn cơm trưa._Người mẹ gõ yêu vào đầu đứa trẻ ngỗ nghịch, cười dịu dàng rồi bắt đầu dọn dẹp.
_______
Tại một căn nhà nhỏ bé giữa lòng thủ đô, một người mẹ đơn thân và một cô con gái ngoan hiền, hoạt bát. Thật đau lòng khi đứa bé này không có cha vì người mẹ trong một đêm say cùng bạn bè mà vô tình mang trong mình giọt máu nhỏ. Tưởng chừng như cuộc đời đã đến hồi kết, về nhà mà lòng đau như cắt, chuẩn bị nhận vô vàn chỉ trách thì câu nói mà cô nhận được khiến cô khóc òa như một đứa trẻ:"Con không sai con gái nhỏ, con của con là cháu của mẹ và cha, là cháu của dòng họ này." Và lí do khiến cô và con gái lên thành phố ở chỉ có hai từ là kiếm ăn.
Trong một lần dọn căn gác mái nhỏ để chứa thêm một số đồ cũ thì con gái nhỏ của cô tìm được một cuốn truyện mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ nó đã tan vào quá khứ. Cuốn truyện ấy, khi chưa đọc nó mà chỉ nghe kể, nó tượng như một chuyện tình đẹp của hai kẻ yêu nhau mà không có kết cục tốt. Nhưng thực chất, nó khủng khiếp vô cùng. Bà cố nói nó giống như một lời nguyền của gia tộc ta, là con gái, chỉ cần nghe nó lời nguyền sẽ linh nghiệm. Cô ban đầu nghe kể thật nặng nề, nó khiến cô mất ngủ tận ba ngày, nhưng chung quy cô vẫn không tin. Ai mà ngờ vào cái ngày say bí tỉ ấy, nó lại thành sự thật.
Lời nguyền của cuốn truyện lên người con gái trong gia tộc họ Du, là vĩnh viễn không có chồng, nặng thì không con không cái, cô độc đến già.
Thật ra nói cô họ Du cũng không đúng đâu.Việc này chỉ do cô bất cẩn mà thôi .Vì mẹ cô có chồng, mẹ cô là con nuôi. Người chịu đau khổ bà cố. Nhưng lạ rằng cô chưa từng thấy bà khóc vì số phận trêu ngươi, mà suốt ngày cứ than trời than đất:"Ôi thương thay, thương thay Thế tử cao quý của tiểu thần, tôi nguyện cầu phúc cho Người thành Tiên thành Thần từ bỏ chốn nhân gian, bỏ tơ hồng nhân thế. Tiểu thần nguyện gánh mọi đau thương cho Người, Người ơi."
Du An An- người mẹ đơn thân biết rõ câu nói đó, biết rõ vì sao bà cố luôn trông như khờ khờ dại dại nói chuyện quỷ thần. Chính vì biết rõ, cô muốn con gái nhỏ của mình biết đến nó. Biết đến cái khổ của người bà mệnh bạc, và cái đau thương của người Thế tử mà bà cố hay gọi.
__________
*Một tuần sau*
-Con chào bà cố! Con chào ông bà ngoại con mới về !_Du Tiểu Châu chạy vào sân nhà la to dõng dạc cùng nụ cười tươi như hoa hướng dương.
-Tiểu Châu. Cháu gái ngoan bà ngoại về rồi à. Nào nào nào, hai mẹ con vào rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm. Hôm nay má nấu canh chưa cá lóc với kho quẹt. Ngon lắm! Lẹ lên con._bà ngoại mừng rỡ ra đón con cháu vào nhà.
-Dạ. Nào con yêu mau vào rửa tay chân rồi ra ăn cơm ngoại nấu.
*Vài phút sau*
-Ái chà cháu ông về thăm đấy hả ?_ông ngoài từ trong buồng ngủ ra, thấy cháu ngồi ngay ngắn liền cười tươi lại cưng nựng.
-Cháu chào ông. Thật ra á, con về á, là để nghe bà cố kể chuyện cơ._Bé gái lanh lợi ôm lấy cổ người ông của mình.
-Chuyện gì vậy con? Ông không kể cho con nghe được sao ?
-Dạ. Mẹ nói chỉ có bà cố mới kể được thật hay thôi.
-Là chuyện của Thế tử Lạp Duy Nhĩ ạ.
...
Một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy bàn cơm.
-Vậy sao? Là chuyện của Người sao. Thật tốt. Bây giờ có cái điện thoại có thể ghi âm với quay cái gì vi dé-
-Là video ạ.
-Ừ nó đó. Sao con không quay lại để truyền cho đời sau thay vì phải dịch hay chờ nghe từ người trước nhỉ ? Ngoài bà cố ra, mẹ cũng không nhớ được tường tận. Nhưng dù vậy câu chuyện đáng được nên lưu lại._Người mẹ nói với Du An An.
-Dạ con cũng định quay lại đó mẹ.
-Tốt nghĩ vậy là tốt. Tuy cha là người ngoài thậm chí là chẳng thân thiết gì như mẹ con, nhưng nghe mà đau ruột mẻ gan._Người ông mặt đượm buồn nói.
-Bé Châu nó cũng 14 tuổi rồi. Nghe chuyện này con có rút ra được gì thì rút nhé. Giữa chừng có gì quá sức thì con cứ bỏ đi là được, để mẹ con quay._Bà ngoại ân cần vỗ đầu cháu gái.
-Thế tử Lạp Duy Nhĩ ? Là người bị đem làm cống phẩm cho nước Hoa vào năm 2XX ạ ??_Tiểu Châu như nghe thấy cái tên thuận tai liền hỏi lại.
-Đúng rồi con gái. Có vẻ con đã được học lịch sử trên lớp nhỉ?
-Dạ. Nhưng mà trong sách chỉ nói về Thế tử chỉ bón năm dòng thôi. Sách nói"Vua Nam có 7 người con trai, con đầu là Thế tử nhưng nước yếu dân nghèo bị nước Hoa kéo quân đánh. Vì sợ mất đứa con yêu dấu mà đem đứa con thứ bảy của một nô lệ ra giao nộp thành phi, để tang sự tin tưởng Vua Nam phong cho chàng là Thế tử rồi đưa sang nước Hoa. Chàng tên Lạp Duy Nhĩ, nửa đời đau khổ, một đời đau thương. Mất năm XXX, lí do mà nước Hoa nói là do té hồ mà qua đời."
-Ha. Đây chính là sự trêu ngươi con à, đợi bà cố ra ăn cơm xong, kêu bà kể con nghe. Thế nào là nửa đời đau khổ, một đời đau thương, spoil cho con nghe, dòng họ Du ta chính là hậu duệ của nữ hầu cận được phân cho khi Thế tử làm cống phẩm, mặc dù tới đời bà cố là tuyệt diệt nhưng đã mang họ Du không thể quên lãng.
-Ông không chấp việc mẹ con mang họ mẹ là vì điều đấy cháu ơi. Ông cũng đổi thành họ Du cùng bà ngoại con rồi._ông ngoại cười xòa xoa đầu cô bé.
-A giờ con mới biết việc này! Thắc mắc mãi mà con quên hỏi!
-Ôi đứa bé này.
Rồi bà cố từ buồng chậm rãi bước ra, cả nhà cùng nhau trò chuyện và ăn uống trong không khí vui vẻ vì sự trở về của mẹ con An và Châu.
_________
-Bà cố ơi.
-Ơi bà đây. Sao thế hả cháu ta ?_Bà cố tuy tuổi đã bát tuần nhưng vẫn minh mẫn và lanh lợi vô cùng.
-Con muốn nghe câu truyện của Thế tử Lạp Duy Nhĩ.
Nghe cháu nói, bà bỗng khựng lại chốc lát, rồi quay mặt nhìn trời, đôi mắt u buồn ầng ậc nước như chực chờ trào ra.
-Bà ngoại, ngoại kể cho con quay lại nhé. Cho đời sau ạ._Du An An bước đến trước mặt bà nói.
-Ừ làm vậy thật tốt thật tốt...
-Tiểu Châu cháu biết vì sao Thế tử lại bị đem làm cống phẩm không?_Bà cố nhẹ nhàng quay qua hỏi Tiểu Châu sau khi trầm ngâm suy nghĩ giây lát.
-Dạ vì Người là con của một nô lệ ạ? _Tiểu Châu ngây ngô trả lời.
-Ha ha ha. Chỉ đúng một phần thôi cháu ạ. Cốt mà Thế tử bị mang đi là vì người quá đẹp. Tổ tiên ta truyền rằng người như hoa như ngọc, Nguyễn Du từng tả hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mỗi người một vẻ dịu dàng lẫn sắc xảo, an nhàn lẫn đắng cay. Nhưng mà Thế tử, Người có vẻ đẹp không thể tả.
-Vậy làm sao để hình dung ạ?
-Cháu xem nhé?_Nói rồi bà cố nhẹ nhàng lôi từ trong túi áo một tờ giấy đã nhém vàng nhưng được giữ rất kĩ, có vẻ đã được phục hồi vô số lần.
-Ôi trời đất ơi!! Đây là Tiên sao ? Đẹp quá!!_Tiểu Châu trợn tròn mắt nhìn vào bức chân dung một cậu chàng thiếu niên tóc xanh lam pha chút ánh xanh lá, đôi mắt màu trời to tròn, mí mắt rõ ràng, môi mòng nhưng lại nở nụ cười hiền dịu, mũi nho nhỏ, cao cao vừa khít khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầu vấn khăn. Nổi bật nhất chắc là nụ cười tươi tựa như ánh dương quang đẹp tuyệt trần ấy.
-Ha ha xem cháu gái của ta kìa! Sau này còn ai dám lấy làm vợ đây._Bà cố cười xòa trước dáng vẻ mê mệt tấm chân dung ấy, xoa đầu dịu hiền.
-Hứ! Không lấy cháu cũng chẳng thèm! Blè.
-Ôi trời! Ha ha ha. Thế cháu đã có câu trả lời chưa?
-Dạ rồi ạ. Vì Người quá đẹp nha!
-Ừm, chính vì Người quá đẹp mà cha Người tức Vua Nam đã mang ra làm cống phẩm. Theo ghi chép nhưng thực chất là nhật ký của tổ tiên, thì Vua Nam chỉ là vô tình sủng hạnh nô lệ vì sắc đẹp, sau đó quên sạch. Đến khi nàng đến đòi danh phận, khóc than đủ điều ông đã nhận đứa con trai nhưng nàng lại bị chính Vua Nam và Hoàng Hậu hại đến tội chém đầu. Nàng mang uất ức cùng nỗi đau rời xa con mà chết. Thế tử cũng vì thế mà u uất, hận thù Vua Nam và Hoàng Hậu, năm đó chàng chỉ mới 6 tuổi. Lên 16 chàng chưa hoàn thành việc trả thù thì nghe tin mình trở thành cống phẩm. Bi ai bi ai.
-Con người không ai hoàn hảo, kể cả là người được xưng Vua._Tiểu Châu đượm buồn nói ra nỗi lòng.
-Ừm. Haizzz câu chuyện dài bắt đầu từ đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro