Tỏ tình (2) - HE
"Píp píp píp píp"
Laville đứng cạnh nhìn Zata ấn từng con số là mật khẩu nhà cho đến khi cửa mở vang lên một tiếng "cạnh" lúc này não bộ cậu mới ý thức trở lại mà hoang mang.
Laville: "Mật khẩu nhà là sinh nhật của mình?!"
Từ lúc đồng ý đến nhà Zata đến giờ cậu cứ như người trên mây vậy, không ý thức điều gì cứ thế mà cùng đàn em thân yêu của mình về nhà...
Mà là nhà cậu nhóc...
Thấy Laville vẫn đứng yên một chỗ Zata biết cậu vì sao lại như thế. Mật khẩu là nhóc cố tình để cậu nhìn thấy, hy vọng lần sau cậu đến đây thật tự nhiên cũng hy vọng cậu sẽ nhìn ra được tình cảm của cậu nhóc.
Để cậu đứng đủ lâu Zata mới chạm vào tay cậu lôi kéo sự chú ý, cậu nhóc gọi: "Vào thôi."
"Hả? Ừm." Laville đáp lại bước vào mà quên mất chút nghi vấn ban đầu của mình, cậu quan sát mọi thứ xung quanh, đồ trong nhà đều rất sạch sẽ và được sắp xếp bày trí đúng với phong cách của Zata.
Laville quay đầu muốn còn khen một chút về nơi này thì thấy Zata đã khóa xong cửa còn thêm trên cửa là một cái ổ khóa treo, xong lại còn mỉm cười trông đến là đáng yêu (dù đó có thể là do cậu tưởng tượng ra), Zata rất bình thản mà cất chìa khóa vào túi.
Không khỏi thắc mắc, Laville hỏi: "Sao em lại khóa thêm ổ khoá làm gì vậy?"
"Đề phòng có trộm thôi, nơi này an ninh không tốt lắm." Zata đáp, thản nhiên đi ngang qua cậu.
Nghe câu trước thì còn có lý, nghe câu sau lại thấy không đúng.
Vì muốn biết thêm về đàn em nên môi trường ở của cậu nhóc là điều đương nhiên cậu sẽ tìm hiểu qua, chung cư này đã được các bài báo đánh giá về độ an ninh rất tốt, phòng óc rộng rãi, đồ dùng là những công nghệ mới nên giá cả đương nhiên cũng ở trên trời, sau khi nhận ra câu nói dối trắng trợn của cậu nhóc, Laville không khỏi bất ngờ, ngay lập tức vạch trần: "Nơi em ở là chung cư được thiết lập cao về mặt an ninh nhất đấy!"
Mới vừa nãy thôi. Khi cậu chỉ vừa đặt chân đến là đã được bao chiếc camera đời mới tích cực hướng tới đủ để nói chung cư này thật sự rất đầu tư, không những về an ninh mà còn về nhiều mặt khác để tiện lợi cho mọi người nữa.
Đối với chuyện Laville biết rõ về nơi ở của mình như vậy chứng minh rằng đàn anh rất để ý đến mình. Suy nghĩ đó khiến cậu nhóc rất vui vẻ dù bề ngoài không biểu lộ ra quá nhiều.
Zata: "Ừm em đùa đấy, anh có muốn ăn gì không?"
Hiếm hoi lắm mới lại có cơ hội được thưởng thức đồ ăn đàn em nấu, Laville miệng nhanh nhảu đáp: "Làm món nào cũng được! Em làm gì anh cũng thích hết!"
Zata gật đầu: "Anh ngồi đấy đợi em."
Nhóc chỉ vào cái bàn được thiết kế hình chữ U nối liền với bếp, trông thấy cậu đã ngồi vào Zata mới bắt đầu đeo tạp dề lên, khẽ liếc nhìn gương mặt vui vẻ của Laville, trái tim cậu nhóc lại không khỏi rung rinh.
Biết đàn anh tính tình phóng khoáng không nghĩ nhiều cũng chỉ là một câu tùy ý theo tâm trạng mà nói ra, vốn cũng không quá mờ ám nhưng vẫn không khỏi khiến tâm cậu nhóc vui vẻ rung động. Ai bảo đàn anh của nhóc vốn luôn suy nghĩ đơn giản như vậy, để cậu có thể biết được cậu nhóc luôn để ý đến từng lời (thả thính) cậu nói là việc bất khả thi như thế nào.
"..." Zata thầm thở dài.
Thôi để bản thân phải tiếp tục suy nghĩ cậu nhóc bắt đầu thuần thục chế biến món ăn, bầu không khí cũng dần đi vào im lặng chỉ có những tiếng ma sát không lớn của đồ vật từ bếp mà Laville thì dĩ nhiên không chịu được bầu không này, vậy nên cậu nhanh chóng thể hiện tài năng ăn nói của mình, lôi một chủ đề bất kỳ ra để có thể nói.
"Anh nhớ trước đây, mỗi ngày đi học em rất hay làm cơm hộp đem theo."
"Để không tốn kém với cũng hợp khẩu vị."
Laville nhìn bóng dáng đeo tạp dề đang loay hoay làm đồ ăn nhưng vẫn đáp lại mình cảm thấy thật ấm áp trong lòng, không rõ vì cảm xúc bản thân hay vì bầu không khí đã thực sự tốt lên, Laville cảm thấy thoải mái hơn, thuận theo đó mà tiếp tục trò chuyện.
Hồi đó khi cậu biết mỗi ngày Zata đều sẽ mang theo cơm riêng sẽ rất tự nhiên mà xin ăn ké nhưng vì bạn bè xung quanh cứ lời ra lời vào trách cậu "là đàn anh mà cứ xin ăn như thế, mày không thấy xấu hổ à" thế là sau đó cậu quyết định nhờ cậu nhóc làm luôn cho mình một phần, đương nhiên là sẽ trả công, chỉ là khi đó Zata đã đồng ý nhưng lần nào cũng không chịu nhận tiền công.
Sau ngày đó trong cặp đàn em luôn có tới hai hộp cơm, một cho cậu một của cậu nhóc nhưng lâu dần Laville cũng cảm thấy nếu cứ nhận không của đàn em thật không ổn lắm, vậy nên đã bảo Zata không cần làm thêm phần cơm cho mình nữa, cậu sẽ tự mang theo cơm của mình, thế nhưng phản ứng lúc đó của Zata không tốt lắm, chỉ nhớ đã bảo cậu: "Không cần phải mang theo", khi đó Laville đã lo lắng rằng ý của đàn em là 'anh không cần đến ăn cùng nữa'.
Lo hết một đêm thế mà sáng ngày hôm sau Zata đã chẳng nói chẳng rằng xách đến trước mặt cậu một hộp cơm nhiều tầng siêu lớn mà bảo "em lỡ làm nhiều ăn không hết" lời nói ý tứ đi cùng ánh mắt chỉ hướng về mỗi cậu rất rõ ràng là chỉ muốn cùng cậu ăn, dù rằng hộp cơm nhiều tầng đó ít nhất cũng phải cho ba hoặc bốn người mới xử lý hết, cái lỡ mà cậu nhóc nói lúc đó thật sự khó mà tin lắm! Cảnh tượng khi đó thật sự khiến cả lớp và cậu cũng phải bất ngờ, nếu không phải gương mặt của nhóc quá bình thản như chuyện 'dĩ nhiên phải vậy' thì Laville còn tưởng đàn em đang cầu hôn mình mà hộp cơm nhiều tầng kia chính là thay cho "nhẫn".
Laville cười ha hả kể lại suy nghĩ của mình lại thuận tiện hỏi: "Em không thích anh mang cơm riêng đến vậy à?"
Đối với câu hỏi như vậy Zata dù không bày ra biểu cảm gì nhưng dường như rất vừa ý, bưng theo đĩa thức ăn mang ra cho cậu, đáp: "Không phải, là em muốn làm cho anh ăn."
Trông thấy món ngon đã ra Laville không hề để ý đến giọng điệu trong câu trả lời với ánh mắt thâm tình đang rơi trên người mình đang trông đợi một câu trả lời nhưng cậu lại qua loa đáp: "Vậy à, đồ ăn em làm đúng là rất ngon."
Vui vẻ nở nụ cười, cậu rướn người hớn hở muốn cướp lấy đũa trong tay Zata, đùa rằng: "Cũng lâu lắm rồi mới lại được em nấu ăn cho, vừa hay để anh đây đánh giá xem tay nghề của em có bị giảm xuống hay không."
Cứ nghĩ có thể thuận lợi tận hưởng món ngon thế nhưng Zata lại đưa tay cầm đũa tránh lấy bàn tay cướp giật của cậu, ban đầu cậu còn nghĩ Zata chỉ muốn đùa giỡn với mình một chút...nhưng lần một, lần hai rồi những lần sau đó, cậu cảm thấy trò đùa này tốt nhất là nên dừng lại rồi, bụng đã đói meo mà muốn ăn thì cũng chẳng được, Laville bắt buộc phải nhăn mặt, đủ uất ức nói: "Em tính bày ra rồi để anh chết đói à?"
Laville không phải muốn trách móc chỉ là muốn đùa cậu nhóc một chút để xem chút phản ứng, nhưng trái ngược những gì cậu mong đợi thì chỉ thấy Zata im mãi không đáp, Laville còn định mở miệng giải thích thì cậu nhóc lại lặng lẽ đặt đôi đũa xuống cho cậu, giọng chậm rãi nói: "Em đi chuẩn bị đồ thay cho anh."
"A! không cần đâu, đồ em anh cũng không bận vừa."
"Là đồ cho khách." Nói rồi nhóc bước đi rất nhanh.
'Rầm.'
Laville chẳng kịp cảm ơn nhưng cảm giác hình như mình đã chọc trúng chỗ nào đó khiến nhóc giận rồi, bởi tiếng đóng cửa đó muốn không chú ý cũng không được, trước giờ việc cậu khiến Zata giận không phải chuyện gì hiếm chỉ là rất ít khi thể hiện rõ như này mà thôi,...nhưng cậu có nói sai gì sao?
Để mà có thể khiến Zata phải giận như vậy, Laville không phải cũng không biết chỉ là cậu không nghĩ rằng Zata sẽ để ý đến nha! Quả thật quần áo cậu nhóc đối với cậu vẫn là không được thoải mái, size không chệnh lệch mấy, vấn đề ở chỗ là quần áo quá dày, khiến cậu nóng muốn chết! Cậu đã để ý rồi! Mấy lần cậu mượn đồ của cậu nhóc vì quên mang theo đồ thay (khi gặp sự cố ngoài ý muốn), cậu nhóc không phải không có đồ mỏng mà là không muốn đưa cho cậu! Vì thế lý do "đồ không vừa người" kia chỉ là cái cớ thôi! Nói không chừng ăn xong bữa cơm này cậu đành xin lỗi rồi nhanh chuồn lẹ thôi.
Bên khác trong phòng ngủ của mình Zata mở ngăn kéo trong góc tủ tìm kiếm một bộ quần áo ngủ thoải mái cho cậu, ngắn quá có thể khiến đàn anh lạnh còn dạng quần đùi thì lại không phải đồ ngủ, cuối cùng Zata chốt hạ lấy quần dài vẫn là tốt nhất, rất nhanh Zata đã chọn ra được một bộ, thật ra chẳng cần phải xem sezi có phù hợp hay không bởi những bộ quần áo bên trong ngăn kéo này đều là đồ mà cậu nhóc mua cho Laville, chỉ vì trông thấy nó rất hợp với cậu, vốn đã định tặng nhưng lại không biết nên lấy cớ gì cuối cùng cũng mỗi lần chỉ đành xếp gọn nó vào ngăn kéo cứ vậy mà lấp đầy từ khi nào.
Lần này Zata đã quyết định sẽ nói rõ với cậu!
Ôm theo một quyết tâm cháy bỏng cậu nhóc bước ra ngoài còn định đặt đồ trong phòng tắm rồi hẳn ra thì bên ngoài đã truyền tới tiếng sứ đổ vỡ, chạy ra thì trông thấy Laville đang nhặt mấy mảnh sứ còn vươn chút dầu mỡ xung quanh.
Đặt đồ sang một bên nào đó mà chẳng để ý rồi vội chạy đến chỗ cậu, còn chưa bước tới gần đã bị Laville quát lớn: "Đứng đấy!"
Dù phản phản ứng nhanh với lời nói của cậu nhưng nhóc vẫn vô tình giẫm phải mảnh sứ trắng, nhóc cúi xuống nhìn bàn chân đã giẫm phải mảnh sứ, cảm nhận cảm giác đau nhói ở lòng bàn chân đối với Zata dù không mạnh mẽ nhưng là dần dần truyền đến cảm giác đau, khẽ nhấc chân lên để mảnh sứ không lún sâu vào, ngước lên đã thấy ngay gương mặt lo lắng của Laville đã đến rất gần mình.
Trong khi chẳng biết nói gì thì nhóc đã bị bế bổng lên, Laville đặt nhóc xuống ghế ngồi, cậu quỳ xuống một chân giữ vững thân mình rồi nhấc chân nhóc lên, nhìn thấy vết thương vẫn đang chảy máu, đôi mày đàn anh quả nhiên càng nhíu lại, cậu nhìn Zata hỏi: "Hộp sơ cứu ở đâu?"
Cậu nhóc vốn muốn bảo rằng 'mình không sao' nhưng đối mặt với biểu cảm lo lắng của Laville cuối cùng lại ngoan ngoãn đáp: "Ngăn kéo trong phòng ngủ ạ."
Nếu là bình thường cậu nhóc đáp lễ phép với mình, Laville chắc chắn sẽ trêu ghẹo một chút, thế nhưng hôm nay xem ra phải gạt qua một bên thôi.
"Đợi anh, không được tự ý bước xuống!"
Dặn dò một câu rồi cậu nhanh chóng mở cửa đi vào phòng, vì đã thấy Zata mở cửa phòng nào nên cậu cũng chẳng hỏi gì mà mở cửa đi vào, bước vào rồi mới biết quả nhiên trong phòng không phải chỉ có một ngăn kéo, dù sao cũng không quá nhiều thôi thì chỉ cần kéo hết ra là được!
(Cách giải quyết nhanh gọn mà không phiền hỏi thêm chủ nhà. Chỉ áp dụng với người crush bạn. Còn với người khác bạn chắc chắn sẽ bị ăn đấm - Laville)
Nghĩ là làm ngay, vì cậu chẳng thể biết được cậu nhóc ngoài kia có thực sự nghe lời mà ngồi yên một chỗ hay không.
Zata thực sự ngồi yên như lời cậu dặn nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy bộ quần áo ngủ mang ra vì bản thân đã có chút hoảng loạn lo cho đàn anh sẽ bị thương mà không để ý bộ quần áo đã rớt xuống sàn từ lúc nào lại rơi đúng vào chỗ nước sốt thừa vơi trên sàn, bộ quần áo đó nhóc thật sự cảm thấy nó rất hợp với đàn anh, nếu đàn anh mặc vào hẳn trông đáng yêu lắm! Tiếc là còn chưa được Laville mặc lên thì bị bẩn mất rồi. Bây giờ có nhìn thì cũng không giúp được gì Zata chỉ đành thở dài đánh mắt sang cửa phòng, đúng lúc này Laville quay lại với hộp sơ cứu trong tay.
Laville tới gần nhanh nhẹn mở nắp hộp bắt đầu xử lý vết thương cho Zata, nhìn kỹ thì còn có vài mảnh sứ nhỏ còn nằm bên trong nữa, lo lắng cậu nhóc sẽ cảm thấy đau Laville bắt đầu tạo một cuộc trò chuyện để đánh lạc hướng cậu nhóc, như bao y tá, bác sĩ sẽ làm đối với trẻ nhỏ.
"Anh chưa từng thấy ai lại cất kỹ hộp thương trong nhà như em đó, nhỡ mà bị thương thì làm sao đây?"
"Thì em sẽ lấy ra dùng."
"Ý anh không phải vậy, anh muốn nói là sao em phải cất kỹ như vậy, em có thể để bên ngoài sẽ dễ dàng dùng những lúc cần hơn."
"Vì em không thường bị thương, để bên ngoài rất chiếm diện tích."
"Cái lý do quái gì vậy chứ! Chỗ em ở đâu phải nhỏ hẹp gì!" Laville nhỏ giọng mắng vừa cẩn thận tỉ mỉ từng chút một.
Thật ra với tính của Zata thì điều này cũng không khó chấp nhận, cậu nhóc vì không thường bị thương thì lý do đó cũng không phải không đúng, nếu phải chiếm một phần nhỏ bé trong góc nhà còn để nó phải đóng bụi thì đương nhiên đàn em của cậu sẽ lựa chọn cất nó đi cho rồi. Cậu chỉ có thể thở dài lấp liếm cho qua vấn đề này vậy: "Anh lo em sẽ quên mất lúc cần thôi."
Cứ nghĩ chỉ cần Zata sẽ như thường lệ đáp ừ ờ cho qua như thế cậu có thể dễ dàng đi qua chủ đề khác hơn nhưng...đời mà.
Chẳng có cái gì sẽ đi đúng như mình đã tính cả: "Đừng lo lắng, em không giống đàn anh đâu."
Trông cậu nhóc khi nói ra câu đó cực thì thản nhiên, dù Laville biết Zata không hề có ý châm chọc gì nhưng nghe vẫn thật khiến cậu muốn đánh (yêu) một cái dù cho cậu nhóc có đặc quyền trong lòng cậu đi nữa!
Nghĩ thì muốn chứ nếu ra tay thật thì cũng hèn quá rồi, vì đàn em đang bị thương mà, một đàn anh tốt sẽ không nhân lúc đàn em bệnh tật mà tấn công đâu.
Cứ thế Laville kết thúc màn biện nhưng không quên nâng cao ca ngơi lòng tốt của mình.
"Không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác!"
"Ừm."
"Khi nãy tìm thuốc anh có mở thấy mấy ngắn kéo có rất nhiều quần áo, anh hơi bất ngờ là em có gu ăn mặc sành điệu vậy đó, hai chúng ta hợp nhau đó nha!"
Nhìn Laville cười nói nhưng vẫn chăm chú cẩn thận từ việc gắp từng mảnh sứ, rửa sạch vết thương, cầm máu sức thuốc sau đó lại cẩn thận quấn băng gạt, nhìn qua thật vụng về nhưng đàn anh của nhóc thật sự đã rất cố gắng rồi, bản thân nhóc cũng không hề có yêu cầu cao khi đối phương là người đàn anh mà nhóc đã âm thầm trao cả trái tim của mình.
"Đó là...đồ cho khách..."
Cậu nhóc muốn nói rằng tất cả đều là cho cậu dù lúc nãy đã đặt quyết tâm bày tỏ nhưng suy cho cùng nó vẫn thật khó khăn, nếu mọi thứ không thành, đàn anh không thể đáp lại tình cảm mà còn xa lánh nhóc thì chi bằng cứ là đàn anh, đàn em của nhau đi.
Chỉ là mối quan hệ đó không đủ để thỏa mãn được...
Bầu không khí xung quanh Zata cứ thế chùng xuống mà Laville lúc này vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, đàn em thật sự là một người rất tốt! Tốt vẹn toàn! Cậu không ngờ trông Zata vậy mà cũng rất hiếu khách! Có mấy ai là chủ nhà mà tốt như cậu nhóc đâu! Ngay cả Florentino cũng không đón tiếp ai chu đáo như vậy đâu! Zata không những tự tay nấu ăn, ngay cả quần áo cho khách cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, rất biết thấu hiểu tâm lý nha! Bởi cái tủ đồ kia chính là mình chứng! Tuy không có thời gian bới móc xem kỹ nhưng nhìn qua những bộ quần áo đó đã được đàn em sắp xếp đủ màu, đủ loại, từ trầm đến nổi,...
Trong lòng Laville đã cảm thán rất lâu nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, cậu cảm thấy cực kỳ hãnh diện như một bậc phụ huynh trông thấy sự tốt đẹp của con mình.
Zata tốt như thế, vậy mà không phải của cậu thì đúng là...
"Có chút không cam tâm..."
"?" Zata nhìn cậu, nhìn mãi vẫn không thấy Laville có phản ứng cứ ngu ngơ mà quấn băng gạt quanh chân nhóc, biết chắc hẳn lời khi nãy hẳn là tiếng lòng của Laville mà dường như chính chủ cũng không ý thức được đã nói ra ngoài.
Nếu là người khác Zata sẽ không quan tâm nhưng là Laville đương nhiên Zata sẽ để ý, nhóc muốn biết có việc gì lại khiến đàn anh không cam tâm đến mức suy nghĩ đã đi ra khỏi cửa miệng rồi mà vẫn không ý thức được.
"Xong rồi!" Sau khi cài ghim cố định băng gạc, Laville nhìn thành quả của mình mà tự hào, cậu cực kỳ hài lòng với tác phẩm của mình, không hề cảm thấy bản thân đã quấn quá lố tạo thành một cục to bự lại nhìn sang Zata đang lẳng lặng nhìn mình.
Như là đã thành thói quen khi đã đặt Zata vào mắt, cậu cong môi nở nụ cười với Zata, không phải nụ cười đặc trưng tiêu chuẩn qua màn hình ảnh hay là cái cười xã giao nào với ai.
Zata im lặng nhìn ngắm cậu...
Đàn anh của nhóc quả nhiên dù mặt trời đã lặng mất từ lâu vẫn luôn tỏa ra sự rạng rỡ như vậy, chỉ đáng tiếc nó không phải của mình nhóc, chỉ đáng tiếc nhóc không nỡ dập tắt nó, chỉ giữa riêng cậu cho mình, vốn định rằng nếu mọi thứ chẳng suông sẻ thì sẽ giam giữ cậu mãi mãi ở đây, thế nhưng nhóc hiểu rõ nếu nhóc làm như thế thì mặt trời của nhóc sẽ chẳng tỏa sáng được nữa, sự ấm áp mà cậu đã mang tới sẽ như một bông hoa vì bị nhóc ngắt đi mà dần úa tàn.
"Tôi đúng là gần đây có thích một người nhưng ổn thôi, tôi sẽ không bỏ rơi mọi người đâu!"
Dù sự thật có ra sao hay dùng bất cứ tư cách gì nhận được sự yêu thích của Laville, nhóc quả thật vẫn không thể nào cam tâm tình nguyện chúc phúc cho Laville cùng người cậu thích được!
"Laville."
"Hửm"
"Anh có thích chúng không?"
"Thích cái gì?"
"Quần áo."
"Đó là quần áo em chuẩn bị cho cho khách sao lại hỏi anh thích hay không?"
"..."
Zata im lặng một lúc đến khi định đáp thì Laville như nghĩ đến điều gì búng tay tự tin nói: "A! Em muốn nhận đánh giá à?"
Trong lòng thầm đỡ trán thở dài, cậu nhóc như khó khăn đáp lại một từ "...không".
Đối với loại câu hỏi không có đầu đuôi của cậu nhóc, Laville sớm đã thể hiện ra sự ngu ngơ ngốc nghếch của mình, nhìn gương mặt sầu càng thêm sầu của Zata như hận không thể khai sáng được ai làm cậu chẳng biết có nên nói tiếp hay không chỉ đành im lặng quan sát trước, Laville nghe được cậu nhóc thì thầm.
"Có thích hay không cũng vốn là cho anh rồi."
Nghĩ rằng hôm lại Zata lại biết đùa như thế hẳn vì không quen nên mới nhỏ giọng, Laville liền bông đùa đáp lại: "Nếu thế anh nhận nhé! Lấy hết luôn đấy! Dù em nói không nhưng với tư cách là khách anh đánh giá năm sao!"
Giọng nói chẳng hề lấy một chút nghiêm túc nào nhưng phần đánh giá lại rất thật thà nhiệt tình kia khiến nhóc có chút buồn cười, Zata khẽ nói: "Em không cần anh đánh giá mà."
Chẳng hiểu vì sao nhưng Zata cảm thấy mọi thứ cũng thật vi diệu, những lời nói đùa Laville lại cứ thế xem là thật, lại còn nghiêm túc nghe theo trong khi nhiều lời thật lòng còn có cả sự ám chỉ rõ đến đui mù cũng sẽ cảm nhận được vậy mà cậu cứ xem là đùa không thôi, cũng chẳng thể biết được có phải là Laville cố tình hay không...
Biết là lần này sẽ không khác mấy, Zata chỉ đành đưa mắt sang nơi khác, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn Laville cảm xúc tiếp theo sẽ là tức giận vì sự không thông của cậu.
Đưa mắt nhìn thành phẩm của Laville, cái chân bị bó thành một cục nhóc thầm xác nhận quả nhiên là đàn anh của nhóc, thật khiến người ta muốn nói sự thật với cậu cũng nói không được, bởi khi sự chân thành từ Laville thật khiến người ta chẳng nỡ nói ra lời phũ phàng.
Càng nghĩ đến...
Đoạn tình cảm đơn phương dài đằng đẳng mà nhóc đã cất giấu từ rất lâu nhưng vì tất cả giống như vì mọi chuyện hôm nay mà bị dụ dỗ bới lên dần dần, mong muốn bao nhiêu năm qua đã bị chính cậu kiềm chế, nó sớm đã tích tụ thành một quả bóng lớn, những cảm xúc vì Laville mà giấu đi, đến lúc này cũng vì cậu mà nổ tung, bóng đã nổ rồi cảm xúc cũng theo đó mà tràn ra, ập đến hối thúc Zata phải giải phóng chúng bao lời nói và cảm xúc mà bản thân đã che giấu bao nhiêu năm qua.
"Em thích anh."
Đôi tay đang chăm chỉ dọn dẹp dụng cụ sơ cứu lúc này khựng lại, Laville cuối cùng cũng chú ý đến cậu nhóc, trong ánh mắt cùng cái biểu cảm ngơ ngác, bất ngờ rồi đến hoài nghi...
Cậu rất hoài nghi rằng có phải hôm nay Zata mở cửa sai cách rồi không? Hay chính đôi tai cậu mới là vấn đề?
Trọng lượng của câu "em thích anh" này thật sự rất nặng! Nặng đến mức muốn đè chết cậu rồi! Cái cảm xúc hạnh phúc đến khó tin này khiến cậu phải nghi ngờ có phải đến giờ mình vẫn còn đang say giấc trên giường hay không?!
Nghĩ có lẽ lại sắp bị cậu cho thành lời nói đùa, cậu nhóc có chút bực mình vì những chuyện hôm nay, từ livestream đến lời nói của cậu cả câu trả lời hời hợt qua loa lúc ở bàn ăn, rất nhiều và rất nhiều về những ngày tháng trước đó...
"Em..."
Sau một lúc lâu chờ đợi, Laville lại chỉ nhả ra được một từ, im lặng một lúc rất lâu nhưng não cậu vẫn chưa thể xử lý xong, miệng hết khép lại mở, cuối cùng cậu từ bỏ mở miệng cúi đầu mà tiếp tục dọn dẹp.
Zata đã đợi, cậu nhóc kiên nhẫn chờ cậu trả lời cũng hy vọng Laville không xem lời nói của nhóc là trò đùa.
"..."
Thật sự đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu, đến khi chẳng còn thứ gì để dọn vào hộp nữa, Laville vẫn cứ im lặng đặt tay trên nắp hộp như vậy, bầu không khí yên ắng đếm mức Zata có thể nghe thấy được tiếng tim đập của bản thân, cảm nhận càng rõ được sự hồi hộp mà mình đã cố nhịn đi lại muốn dấy lên lần nữa. Cuối cùng Zata vẫn phải lên tiếng trước để vớt vát chút không khí như đang trở nên khó hô hấp này, nhóc cũng lo lắng rằng càng kéo dài thì theo sau đó sẽ không chỉ là hồi hộp nữa mà là sự lo sợ của bản thân.
"Không tính trả lời em sao?"
"..."
Nghĩ cậu có thể sẽ vẫn chưa tin những lời mình nói, Zata đành bồi thêm một câu lại cố ý nhấn mạnh trọng điểm: "Em nói 'em thích anh', không phải đùa, câu nào cũng là thật, anh dừng ngay suy nghĩ 'em đang đùa' đi!" nghe qua giọng điệu lại như cảnh cáo.
"Anh không phải nghĩ em nói đùa, anh chỉ không dám tin thôi..."
"Nếu đã nói được rồi thì nhanh trả lời em đi."
"Trong phim ít ra còn cho đối phương thời gian suy nghĩ đó!?" Cậu bỗng dứt khoát nhìn Zata, rồi lại lầm bầm: "Sao em cứ dồn dập như thế thì anh biết làm sao..."
Thấy cậu bắt đầu muốn vô lý Zata cũng không ngại thẳng thắn: "Nhưng đây là đời thực."
Hối thúc người ta như vậy là không cho người khác dùng từ hay ý đẹp để đáp hay sao!? Chỉ mỗi mình đàn em được dùng chắc!?
"Haizzz được rồi không nói lại nhà văn như em." Rồi Laville đứng dậy toang xách hộp y tế muốn đi.
"Em vừa tỏ tình anh đó!!!"
"..."
"Anh shock đến ngốc rồi sao?"
Nghe thấy lời mắng mình như thế những lời tâm tình vốn cậu đã soạn sẵn trong đầu để đến khi trở ra sẽ bình tĩnh đáp lại thật hoàn hảo bỗng nhiên tan mất hết, Laville cũng mắng lại: "Em là con chim cánh cụt ngốc đấy! Anh không bị em làm shock đến ngốc thật cũng là bị em làm tức đến ngu đó! Bộ không thử suy nghĩ xem là anh có ngại không mà hỏi dồn hỏi dập thế hả?! Cứ như chim con đòi ăn í!"
"Nếu anh không trả lời thì em ăn anh luôn ở đây đấy!"
"Em!..." Nhất thời bất ngờ với lời nói táo bạo mà cậu nghĩ rằng có lẽ Zata cả đời này cũng sẽ không nói đến, não bộ như chết máy chỉ có thể đỏ mặt, mấp máy mãi một từ "em" một lúc lâu cũng chưa nặn ra thêm được từ khác.
"..."
Zata cũng nhận ra mình đã kích động đến nói ra lời gì, cậu nhóc cũng xấu hổ so với cậu chỉ có hơn chứ không kém, quen biết nhau từ thời còn đi học, không tính đi 4 năm không gặp nhau, lại tính từ khi gặp lại cũng đã tiếp xúc với nhau gần nửa năm, theo những gì quan sát và cảm nhận được Zata có thể tổng kết lại được Laville ngoài tăng thêm mấy tật xấu thì chung quy tính cách chẳng thay đổi nhiều, cậu nhóc vẫn có thể hiểu được đàn anh.
Khi nãy vì kích động không để ý nhưng giờ cậu nhóc không thể không cảm giác được trạng thái, phản ứng, cách trả lời này của Laville có chút kỳ lạ.
Phản ứng này của đàn anh có thể nói là không bài xích chuyện cậu nhóc thích mình đi? Nếu Laville không thích nhóc chắc sẽ là phản ứng bất ngờ nhưng rồi không quan tâm mà khéo léo từ chối đi?
"Trong phim ít ra còn cho đối phương thời gian suy nghĩ đó!?"
Trông Laville lúc đó chỉ có thể đỏ mặt luống cuống muốn tìm lý do chuồn đi, Zata ngẫm nghĩ mãi rồi khẽ thở dài, nói: "Anh tắm đi, em dọn lại nhà rồi ta đi ngủ."
Dọn lại nhà rồi ta đi ngủ.
Lại nhà rồi ta đi ngủ.
Nhà rồi ta đi ngủ.
Rồi ta đi ngủ.
Ta đi ngủ.
Đi ngủ.
Ngủ...
Ngủ...ngủ...ngủ...
Âm thanh giọng nói của Zata cứ vang vọng trong đầu óc cậu, như đang xoay tròn xung quanh tai Laville khiến cậu không thể không nghĩ sâu xa ...
Tuy không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau, nhưng mấy lần trước hoàn toàn khác với lần này! Trước kia chỉ là mượn cớ mà tiếp cận, muốn ngắm nhìn đàn em gần hơn một chút, muốn động chạm mờ ám với cậu nhóc hơn một chút nhưng tất cả đều có giới hạn bởi lúc đó mối quan hệ chỉ có thể dừng ở mức 'anh em thân thiết', đối với tình cảm của mình, Laville vẫn là không dám hy vọng sẽ được Zata hồi đáp, bởi cậu hiểu rõ được bản thân mình sợ bị cậu nhóc xa lánh đến nhường nào.
Toang muốn theo lời Zata mà chuồn vào phòng tắm lại nhìn cái chân cẩn thận đặt xuống sàn của Zata, cậu nhóc đang chậm rãi cảm nhận đánh giá cơn đau từ lòng bàn chân truyền đến...nó cũng không đến mức sẽ khiến cậu nhóc phế, miễn cưỡng vẫn có thể nói là thoải mái di chuyển, nếu có khó di chuyển cũng là do quấn băng gạt quá nhiều làm cộm lên động đến vết thương mà thôi.
Laville vẫn còn nhớ đến vết thương dưới lòng bàn chân của Zata, liền bước nhanh đến đỡ cậu nhóc, nói: "Em ở yên đi, để anh dọn được rồi!"
Trông thấy cậu lo lắng cho mình, trong lòng cậu nhóc đương nhiên vui vẻ, chỉ là không thể hiện ra mặt nhưng nghĩ, lại nghĩ, rồi lại không vui! Phút trước vừa không đáp lại lời tỏ tình còn toang muốn trốn đi. Phút sau lại quan tâm như vậy không phải sẽ khiến người ta lại thêm hy vọng hay sao!
Nghĩ đến lại càng không vui! Zata đẩy nhẹ cậu ra muốn tránh khỏi đôi tay dù có ý tốt kia, lạnh mặt muốn đi đến dọn dẹp chỗ xứ vỡ.
Laville dù là có lúc ngáo ngơ với đời như thế nào nhìn cũng biết là Zata đang giận chuyện gì, cảm nhận được phần lỗi lầm của mình nên cũng không mang tinh thần muốn trêu ghẹo cậu nhóc nữa. Suy cho cùng kẻ đáng bị mắng nhất vẫn là cậu, cứ "em em anh anh" mãi mà chẳng chịu cho cậu nhóc một câu trả lời.
Giờ phút này đã thành thế này nếu không muốn mọi chuyện chuyển biến xấu thì cậu cũng phải hành động thôi!
Lời hay ý đẹp gì đó vứt đi! Văn vở gì đó cũng vứt nốt! Nếu đợi tới khi nghĩ ra được thì đến lúc đó chắc cậu mất trắng!
"Zata! Đừng giận mà, anh không phải không muốn trả lời đâu!"
Zata quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu muốn xác nhận cảm xúc trong mắt Laville, Laville thì lại bị cái nhìn (nóng bỏng) đó của cậu nhóc mà chữ trong đầu cũng dần bốc hơi mất, cậu quay đầu muốn tránh né, trong lòng lại muôn vàn gào thét rằng "cái ánh mắt cả bộ dáng giận dỗi kia của Zata vậy mà cũng có thể đáng yêu như vậy?!"
Sự thật là quay đầu một phần do cậu ngại nhưng phần lớn lại sợ Zata sẽ nhìn ra được những suy nghĩ không nên của mình.
"Anh chỉ là nghe em nói thích anh...thật sự là vui không kịp hoạt động não, chỉ muốn bình tĩnh chút rồi sẽ nghiêm túc trả lời em..." Càng nói giọng cậu cành nhỏ dần, có thể đem so sánh được với cả tiếng muỗi kêu.
"Người ta là bị shock nên không kịp phản ứng, anh lại vui là đến mức đầu óc không hoạt động?"
Gương mặt ít khi thể hiện được cảm xúc kia, thế mà hiếm khi có thể nhìn ra được biểu cảm lại là to rõ bốn chữ 'khó mà tin được' đến giọng nói cũng nghe ra được sự khó hiểu.
Dù biết là Zata chẳng hề có ý gì cả! Nhưng mà cậu vẫn thật muốn đánh người!
Não bộ Laville đang tự phiên dịch nghĩa của câu đó rằng: "Trần đời em chưa từng thấy ai hoạt động não bộ xử lý các phản ứng như anh!"
"Đang chê anh đấy à? Miệng thì nói thích anh vậy mà mở miệng ra cứ muốn chọc anh tức chết à?"
Vì đàn em còn mang thương tật! Nếu đã không thể đánh người vậy thì cậu giận ngược lại vậy!
Quả nhiên khiến sắc mặt của cậu nhóc tái mét, Zata vội vàng muốn phủ nhận: "Không phải, em chỉ không tin được! Không có ý chê bai anh!"
"...Ha...ha..." Nghe lời phủ nhận này Laville cảm thấy sắp tức bay màu đến nơi rồi đến cả âm thanh muốn cười để cứu cánh bầu không khí này cũng chỉ có phát ra được hai tiếng 'ha ha' ngắt đoạn còn không thể giả trân hơn. Bây giờ cậu cảm thấy thật hối hận khi thích đàn em nha! Bây giờ có muốn đánh cũng vì cái giao diện đẹp trai kia mà khiến cậu không nỡ xuống tay!
"Anh nhớ em là tiểu thuyết gia mà, sao cách dùng từ lại cứ thế chứ!"
"Cách dùng từ của em làm sao?"
Thở hắc ra một, Laville tiến lại gần Zata vỗ vỗ lên vai cậu nhóc như thể hiện sự bất lực của mình, nói: "Không có làm sao cả, chỉ là không đúng lúc á! Em mà cứ như vậy thì sẽ có ngày anh tức chết-" 'thật đó' còn chưa được nói ra Laville đã lỡ giao phải đôi mắt của của người đối diện, bắt gặp được gương mặt nghiêm túc của cậu nhóc, bất giác mà câm nín.
Zata lấy tay cậu khỏi vai rồi nắm chặt, rồi lại nhẹ vút ve mu bàn tay, cậu nhóc như mơ màng nhìn vào nó, như muốn xác nhận chút xúc cảm có chút không dám tin này.
Sau một lúc Laville nghe thấy cậu nhóc khẽ nói: "Em sẽ sửa nếu anh không thích, sẽ không làm anh tức chết cho nên đừng rời xa em, đừng thích cũng đừng quan tâm ai khác ngoài em!"
Rồi bỗng nhìn thẳng vào mắt Laville, bàn tay Zata xoay chuyển đan qua từng khẽ ngón tay của Laville mà nắm chặt, kiên định lên một câu, rõ ràng rành mạch đi vào tai Laville như muốn lấy đi mạng cái nhỏ này của cậu: "Em rất thích anh! Đã thích từ rất lâu rồi!"
Laville phút chốc quên hết mọi cơn tức giận và bất lực của mình, môi cứ thế cong lên sau cùng vẫn là không khống chế được mà nở một nụ cười rạng rỡ, Laville hạnh phúc đáp lại: "Không thích ai khác ngoài em! Cũng thích em rất lâu rồi!"
Câu thừa nhận tình cảm tuy tiếc rằng đã không sớm nói ra nhưng hiện tại như thế này cũng là một kết quả tốt, dù có muộn thì vẫn là có thể nắm chặt tay nhau rồi.
....
Tui nhận ta tui viết xong rồi nhưng lại quên đăng :]]] trong khi lại cứ nhớ là mình đang rồi.
Rất xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro