Extra Story 2 (Ác mộng? Thay thế!) R18
-" Tulen!" Laville lay lay người của Tulen, cả người Tulen ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt lại tệ vô cùng.
-" Anh sao vậy? Anh thấy ác mộng hả? Mặt anh tệ quá!" Laville giương cặp mắt đầy sự lo lắng nhìn anh, vuốt ve gương mặt của anh đầy âu yếm.
-" Laville? Tệ quá... anh sợ chết mất...!" Tulen nắm chặt lấy tay của cậu rồi áp mặt vào đầy lưu luyến, sợ chết mất! Anh cứ ngỡ anh mất cậu rồi. Laville nhìn anh đau xót mà ghé sát mặt hôn lên đôi môi không ngừng run lên của anh: -" Em yêu anh!" Cậu nhóc cười tươi rói nhìn chằm chằm vào anh, Tulen thấy nhóc ta như thế mà nhẹ nhõm hẳn đi. Mà khoan đã? Chuyện gì vậy? Thực ảo lẫn lộn cả rồi!?
-" Zata đâu?" Tulen mấp mấy hỏi nhóc ta nhưng thay vì một câu trả lời đàng hoàng thì cậu nhóc kia lại ngơ ra chẳng hiểu gì: -" Zata? Ai vậy ạ? Anh sao thế?" Laville áp tay mình lên trán anh xem thử anh có sao không mà lại cứ tỉnh tỉnh mê mê như thế này.
-" À... không, chắc anh suy nghĩ nhiều quá thôi..." Tulen kéo tay nhóc ta xuống rồi hôn lên một cái, bây giờ anh mới liếc nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, vậy hoá ra tất cả chỉ là... "Ác mộng?" Tulen thở phào nhẹ nhõm một cái rồi ôm nhóc ta vào lòng.
-" Anh dậy rồi thì chúng ta làm tiếp nha...?" Laville rướng người lên hôn anh một cái, Tulen cũng nương theo mà quấn quýt bên nhóc ta, cái lưỡi mềm cứ mơn trớn từng nơi rồi điên cuồng lấy hết dịch ngọt trong khoang miệng ấm nóng của tên nhóc kia. Tulen nhẹ nhàn rời bỏ khoang miệng cho nhóc ta thở từng hơi đầy nặng nhọc: -" Anh mệt..." Tulen xoa xoa đầu lên nhóc kia rồi hôn lên má cậu một cái.
-" Một lần nữa thôi! Nha?" Laville đưa bàn tay hư hỏng đầy ham muốn của mình nhẹ nhàn mơn trớn cơ thể của anh, dáng của anh ta đẹp thật...! Không quá thon gọn mềm mại như nhóc ta nhưng cũng không quá to lớn và rắn chắc... Cậu cứ vậy đè anh xuống mà liếm láp khắp nơi, nghịch ngợm mà cắn lên từng vết. Cục mỡ thơm ngậy thế này nếu chê thì sẽ rất uổng!? Tulen nhanh chóng đè nhóc ta xuống, cắn lên đôi môi đỏ hồng kia rồi từ từ trượt dần xuống bên dưới: -" Do em đấy nhé?" Nói xong ta đưa tay vuốt "cậu nhỏ" của nhóc tay đưa lưỡi vào liếm láp đầu khấc, Laville không nhịn được mà rên lên từng tiếng đầy gợi dục, cái khuôn miệng ấm nóng kia bao quanh lấy cậu cứ mút rồi lại liếm khiến cậu ta mê mẫn, cả người cứ nóng rang cả lên: -" Hah~ Chị...u... khô...ng... nổi.... nữa!" Người cậu run mạnh lên một cái, chất nhầy nhụa kia văng ra tứ tung vừa lấp đầy khoang miệng lại vừa bắn trúng mặt anh. Laville nhanh chóng ngồi bật dậy lau lại mặt cho anh cười khúc kha khúc khích đầy thích thú, Tulen cười đầy quái gở rồi nằm lăn xuống giường: -" Phục vụ anh đi!?" Laville ngoan ngoãn leo lên người anh, hít một hơi thật sâu rồi dùng tay cố gắng mở rộng lỗ huyệt bé nhỏ của bản thân, mặt nhóc ta cứ đỏ bừng bừng lên miệng không ngừng rên la trước mắt anh, dáng vẻ dâm dục của cậu bây giờ cứ khiến Tulen như muốn điên lên nhưng anh vẫn ráng kìm nén chờ đợi, muốn đè cậu ta ra quá....!? Tulen cười cười chờ đợi nhóc ta: -" Cần anh giúp không?" Không nhịn nổi nữa mất...?
-" Hah~ Khô..ng! Ưm~ em... t..ự.. làm!" Tên nhóc kia rên lên từng đợt rồi nhẹ nhàn cầm lấy cự vật của anh từ từ cho vào trong, tiếng rên cứ ngày một to rõ dâm tà hơn bao giờ hết... Tulen đưa tay xoa xoa bờ môi căng mọng kia rồi nhấn nhẹ một cái, tự khắc tên nhóc kia lại mở miệng ra liếm láp ngón tay ấy đầy gợi dục. Laville chưa kịp cho hết vào trong thì đã bị anh tóm eo thúc mạnh cho một cái đầy bất ngờ, khiến nhóc ta buộc miệng mà rên to lên một cái: -"Ah~! Kh...ông! Khô..ng...muốn! Hah~ đừ..ng... nhấp... nữ...a! Ưm~ Em... làm... m..à! Khô..ng... thích..! Hah~
-" Xin lỗi nhưng anh nhịn không nổi nữa rồi...!" Tulen ghì chặt lấy eo của nhóc ta hơn, ra sức nhấp mạnh từng cái, khuôn mặt điển trai của anh khiến Laville mê muội không ngừng, nằm đè lên người anh rồi hôn lấy đôi môi mềm kia. Tulen nhẹ nhàn đáp lại nụ hôn đầy đường mật đấy. Tiếng rên rỉ của Laville khiến anh mê mẫn, muốn nghe rõ hơn thế nữa...! Tulen đưa bàn tay hư hỏng của mình vuốt ve cự vật của nhóc ta khiến cậu ta mê mẫn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng! Rên rỉ nhìn anh đầy gợi dục: -" Ah~ Đừ...ng! E..m... chịu... khô..ng...nổ..i...nữa.. mất!" Dứt câu thì thứ tinh trắng đục kia lại văng khắp người của Tulen, anh cười đầy thích thú nhìn nhóc ta trong khi cậu nhóc kia ái ngại vô cùng mà lấy tay che đi gương mặt gượng gạo của mình.
-" Để anh ngắm em chút! Hah~" Tulen ngồi dậy đè nhóc ta xuống, giữ chặt lấy hai tay của cậu giơ lên cao rồi lại tiếp tục thúc mạnh từng cái, hành hạ lỗ huyệt nhỏ xinh kia: -" Em siết thế này anh sẽ đứt mất..." Tulen cười khúc kha khúc khích nhấn nhẹ vào bụng dưới của cậu khiến cậu phải hét toáng lên vì khoái cảm.
-" Ah~ Đừ...ng...nhấ..n!
-"Anh yêu em!" Tulen rùng mình ôm chặt lấy cơ thể đang ướt đẫm của nhóc ta. Bên trong nhóc ta nóng rát, chất nhầy nhụa kia không ngừng chảy ra ngoài, cơ thể nhóc ta co giật lên từng cơn đê mê với những khoái cảm anh cho mình, cậu ta lồm cồm bò dậy rướng người lên hôn anh đầy âu yếm: -" Em cũng yêu anh! Anh nè... tạm biệt!" Hả!? Tạm biệt? Là sao nhỉ? Nhóc ta đang nói gì vậy?
-" Hả...? Sao vậy?" Tulen nhìn nhóc ta đầy hoảng hốt rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ kia. (Đừng! Xin em đấy! Đừng bỏ anh! Xin em! Đừng rời xa anh mà!?) Mọi suy nghĩ hiện rõ ràng trên gương mặt điển trai của anh, Laville đau xót ôm lấy vuốt ve tấm lưng của anh: -" Em xin lỗi...!"
-" Tulen! Tulen! TULEN!" Cảm giác đau rát rõ rệt trên má, Tulen đưa tay xoa xoa gương mặt của mình rồi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, Laville!? Laville đâu rồi? Tulen hốt hoảng ôm lấy cơ thể của mình rồi trừng mắt nhìn người đang đứng bên cạnh của mình. Là Murad? Cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Đau quá... bên giờ anh mới nhớ đến cảm giác đau nhói trên mặt của mình rồi thất thần nhìn Murad đầy đau khổ: -" Mày....?"
-" Mày điên à? Đống thuốc chết tiệt gì đây? Mày nốc bao nhiêu thuốc ngủ rồi?" Murad nắm lấy cổ áo của Tulen giật mạnh một cái, gào thét đầy tức giận nhưng lẫn trong đó lại là thứ cảm xúc đau khổ đến tột cùng.
-" Tao không cần mày quan tâm, tao sống vẫn ổn, cút đi!" Tulen trừng mắt nhìn Murad đầy lạnh nhạt.
-" Đcm mày điên rồi?" Murad hất mạnh Tulen ra một cái khiến anh đau đớn ngã xuống giường, cả cơ thể anh rã rời, không nhúc nhích nổi: -" Mày phá tan giấc mơ đẹp của tao rồi..." Tulen ôm mặt, không kìm được mà khóc nức nở lên. Murad nhìn mà chỉ biết câm lặng vừa đau xót vừa hận tên điên kia.
-" Tulen... Tao yêu mày!" Anh ta đau khổ ôm lấy cơ thể yếu đúi kia nhưng lại nhanh chóng bị Tulen đẩy mạnh ra.
-" Cút đi"
-" Tại sao vậy...? Tao cũng yêu mày mà... tại sao cứ từ chối tao mãi vậy...?" Murad nói mà giọng cứ run lên, đau khổ không ngừng.
-" Không phải rõ ràng quá à? Tao không yêu mày..." Murad nghe xong chỉ biết lặng đi không thể nói thêm một lời nào nữa, câu nói của Tulen như đang xé nát trái tim của cậu... đau quá..! Đau khổ đến tột cùng!
-" Cút đi..."
-" Sau cùng thì tao vẫn thua nhỉ....? Như mày vậy..." Tulen nghe được câu đấy mà lại nổi khùng lên đưa tay tát lên mặt Murad một cái. Mọi thứ im lặng hẳn đi, cái tát kia đau thật... vừa đau cả thể xác lẫn tâm hồn, môi của anh cũng rách ra rồi, chảy máu không ngừng. Tulen vẫn trừng mắt nhìn tên kia đầy thù hận: -" Mày hiểu gì? Mày biết tao cùng cực thế nào không? Hay chỉ là thứ tình cảm nhảm nhí như mày? Tao chưa thấy một lần nào nghiêm túc cả!"
-" Mày đã chú ý đến tao đâu mà nghiêm túc? Trong mắt mày chưa một lần nào nhìn về phía tao hết... không nghiêm túc? Mày đang trêu đùa cảm xúc tao à? Nếu là người khác thì nó đã bỏ mày đi mất biệt hay là vẫn ngu muội chờ đợi mày như tao? Mày đang giỡn hớt với tao đúng chứ? Tao đang chấp nhận làm người thay thế đấy? Ở bên tao có bao giờ mày không nghĩ về thằng nhóc kia không?-
-" Im đi!"
-" Mày tìm đến tao cũng chỉ để thoả mãn bản thân khi thiếu vắng thằng nhóc kia thôi! Tao biết chứ! Tao biết nhưng tao vẫn cố chấp ở bên mày đấy? Tại sao vậy? Đến cuối cùng... mày vẫn chọn tên nhóc kia cho dù phải chết đi...? Còn tao thì sao...?" Murad nói mà nước mắt không ngừng tuông ra, cứ gào thét đến thảm thương... tại sao vậy? Tại sao chưa bao giờ là anh...?
-" Xin mày đấy, cút đi... tao không muốn nghe nữa..." Tulen ngồi khóc nấc lên như một đứa trẻ, cả tâm hồn lẫn thể xác đều chết lặng đi, bầu không khí nặng nề đến ngộp thở... Murad đi đến ôm Tulen vào lòng không ngừng vuốt ve cơ thể yếu đuối mong manh kia.
-" Tao thua gì vậy...? Tao đến trước mà...? Tại sao vậy? Giúp tao với... tao chịu không nổi nữa rồi...!" Tulen ghì chặt lấy Murad mà khóc ngày một lớn hơn, hình tượng ôn tồn, điềm tỉnh đều bay đi mất mà bây giờ nhìn anh chỉ giống như một tên ngốc đang tự chết đi với tình cảm của bản thân. Murad mím chặt môi rồi đưa tay nâng mặt Tulen hôn lên môi anh, vừa nhẹ nhàn.. vừa ấm áp lại chứa đựng tình cảm nhiều vô kể, Tulen ra sức đẩy hắn ra nhưng vô vọng rồi, bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy đầu và cả cơ thể của anh khiến anh không giãy giụa nổi! Murad nhanh chóng thả anh ra rồi nhìn anh đầy luyến tiếc: -" Xin mày đấy... cho tao một cơ hội được không... tao không muốn làm tình nhân nữa..."
-" Không, chó chết! Buồn nôn quá" Tulen nhìn anh đầy thù hận, cố chấp quá...!
-" ... Mày đang làm tao mất kiên nhẫn đấy!"
-" Thì sao? Mày lên cơn động dục với tao à? Rồi đến cuối cùng mày có gì? Chẳng có gì cả! Thứ mày có chỉ là cơ thể của tao thôi! Phải không? Nực cười!" Tulen cười phá lên nhìn Murad, có học thức có khác... chửi câu nào chỉ biết câm lặng câu đấy...
-" Sao mày cố chấp vậ-
-" VÌ TAO KHÔNG YÊU MÀY! Có nghe rõ không?"
Murad ngậm ngùi thả anh ra, rồi đi ra ghế sofa ngồi, cứ ôm mặt ngồi yên ở đấy, không thể nghĩ thêm được gì nữa, tim của anh vỡ nát cả rồi... không thể nói được bất cứ lời nào nữa, tàn nhẫn thật... chạnh lòng quá, Murad siết chặt lấy tay của mình, tổn thất nặng nề quá....không chịu nổi nữa mất...!
-" Tao nên làm gì đây nhỉ...? Tao nghĩ tao thua rồi... thua hoàn toàn... Cứ như thằng ngu vậy, chán chết đi được"
Tulen nghe được thì đi lại gần ngồi lên đùi của anh: -" Nhưng cơ thể này vẫn là của mày mà nhỉ?"
-" Đang gợi tình tao à? Đáng yêu nhỉ?" Murad cười khúc kha khúc khích nhìn anh.
-" Thử không? Tao sẽ suy nghĩ lại!"
-" Đừng lừa tao, xuống đi" Murad đẩy Tulen ra một chút khiến anh cau mày khó chịu.
-" Dỗi à?" Tulen cười cười xoa xoa gương mặt điển trai của Murad đầy âu yếm
-" Vậy tao yêu đương với mày chút nhé?"
-" Mày lại đá phăng tao ngay sau khi thoả mãn nhỉ?" Murad nhìn Tulen đầy lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thấy được tâm can của anh khiến Tulen khó chịu vô cùng: -" Mày chấp nhận làm người thay thế mà nhỉ?"
-" Nực cười... chạy sang quyến rũ tao ngay sau khi vừa nói những lời tệ bạc đó với tao à? Con người gì đây? Điếm?"
-" Mày đi hơi xa rồi nhỉ?"
-" Ha? Tự ái à? Cũng có lòng tự tôn cơ đấy?! Vậy thì vẫn xài được nhỉ?" Murad cười khẩy một cái.
*Chát* mặt anh một lần nữa lại đau rát cả lên, anh đưa tay xoa xoa gò má đang đỏ ửng của mình rồi nhìn Tulen.
-" Tao bảo mày đi hơi xa rồi đấy! Không nghe à?"
-" Hôn tao đi...." Tulen nghe xong thì bắt bắt đầu đè anh ra hôn lên đôi môi vẫn còn đang vương mùi tanh nồng của máu kia mà nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục cậy răng đưa cái lưỡi mềm của mình vô lấy hết dịch vị của anh, dáng vẻ gợi tình vô cùng, cứ quấn quýt nhau được một lúc thì Tulen buông ra thở nặng nhọc vì hết hơi trong khi Murad vẫn đang chờ đợi từng hành động một của Tulen: -" Tanh chết đi được...." Mặt mày Tulen nhăn nhó nhìn anh.
-" Tao không khoẻ... để khi khác đi, không có hứng"
-" Gì? Đùa tao à?"
Murad chẳng nói gì mà đẩy Tulen ra rồi lại tiếp tục nằm dài ra ở sofa.
-" Tao nghĩ kĩ rồi... chấm dứt đi, tao không dính liếu đến mày nữa"
-" Đang nói thứ ngu ngục gì vậy?"
-" Níu kéo đấy à? Tao tưởng mày sẽ không quan tâm đến mới đúng chứ?" Murad cười cười ngồi bật dậy nhìn Tulen: -" Mày có yêu tao mà đúng không? Đừng phủ nhận nó nữa, xin mày đấy...!"
-" Chó điên!" Mặt Tulen cứ đỏ bừng bừng lên chẳng biết nói gì, chửi đến thế mà vẫn còn lì?
-" Tao yêu mày!"
-" Im đi"
-" Tao yêu mày!"
-" Đcm? Thằng điên này? Nhây vừa thôi!" Murad nghe mà cười khúc khích khúc thích thú vô cùng khi nhìn lấy vẻ mặt đầy khó xử và gượng gạo của anh. Murad ôm Tulen vào lòng vuốt vuốt lưng cậu ta như một đứa trẻ, đáng yêu chết mất...!
-" Nè... nghe tao chút đi, tao yêu mày, tao không sợ làm người thay thế, chỉ sợ mày cố chấp rời bỏ tao thôi.... làm ơn, xin mày đấy, cho tao chút cơ hội được không?"
-" Mày sẽ làm gì được đây?" Tulen ghì chặt lấy áo anh, giọng nói run rẩy vô cùng.
-" Tất cả... mọi thứ mà mày muốn..."
-" Nói dối không ngại miệng nhỉ?" Tulen cười cười rồi lại nhanh chóng thiếp đi trong lòng của anh ta, ấm áp và an toàn đến lạ thường...
-" Phải... miễn được ở bên mày" Anh thì thà thì thầm vào tai của Tulen rồi phải ngồi đấy cả buổi, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì sợ Tulen thức giấc, lưng anh tê cứng cả rồi! Vừa mõi vừa nhức như sắp gãy đến nơi vậy!
-" ... Mày hành tao hơi lố rồi đấy, chịu dậy chưa?" Murad chịu không nổi nữa mà lay mạnh người của Tulen nhưng có vẻ là vô vọng rồi, không ngần ngại mà anh đè cậu xuống, lột sạch mọi thứ rồi nhanh chóng mơn trớn rồi thúc mạnh vào trong lỗ huyệt nhỏ bé kia, Tulen đau nhói lên mà tỉnh giấc: -" Đau! đau quá! Mày điên à, thả tao ra! Đau quá! Rách mất!" Tulen lồm cồm ngồi dậy rồi chạy vào một góc ngồi.
-" Thằng chó! Đau quá!" Anh ôm "cặp đào" của mình hét toáng lên trong khi Murad đang cười khúc khúc khích đằng kia. Nhưng mắt của Murad lại nhìn chăm chăm đầy hoảng loạn, nó rỉ máu ra thật, anh chạy vù lại bế Tulen lên xem xét: -" Tao xin lỗi! Mày có sao không?"
-" Đau quá...-
Chưa kịp nói xong thì Tulen ôm miệng lại những vẫn không kìm được mà nôn ra khắp nơi khiến Murad tái xanh cả mặt, anh bế Tulen lên sofa ngồi rồi sờ lên trán của cậu ta, nóng quá? Sao vậy nhỉ? Hôm qua còn bình thường mà?
-" Tao về ngay, chờ tao chút nhé?" Vừa mới đứng lên mà Tulen đã ghì chặt lấy tay anh.
-" Không... không sao, đừng đi"
-" Điên? Muốn chết à?"
-" Đừng đi mà...." Tulen ôm lấy mặt của mình, nước mắt không ngừng tuông ra khiến Murad cũng chạnh lòng mà ngồi xuống ở đấy.
-" Tao lấy nước chườm cho mày, nha? Không đi đâu hết..."
-" Ừm..."
Cứ thế mà anh cũng chẳng dám đi đâu, phải nhờ người khác mua thuốc dùm, thân thì phải vừa dọn dẹp, nấu ăn và cả chăm sóc tên cứng đầu kia, tội lỗi quá...! nhờ có thuốc nên cũng đỡ hơn kha khá... nghịch dại quá...!
-" Tao yêu mày..." Murad nắm chặt lấy tay của Tulen thì thà thì thầm.
-" Mày định nói bao nhiêu lần nữa...?"
-" Đến khi mày yêu tao!" Tulen nghe mà lắc đầu chán nản vô cùng.
-" Làm sao bây giờ nhỉ? Tao yêu tên nhóc kia phát điên lên rồi... thật sự không còn chỗ cho mày nữa..."
-" Ha, đau lòng quá đấy..." Murad cười nhạt nhìn Tulen một cái rồi lại liếc mắt sang nơi khác đầy u buồn.
-" Biết gì không? Thất vọng hiện rõ trong mắt mày đấy! Dễ đoán quá!" Tulen cười phá lên trêu chọc anh.
-" Bây giờ tao thấy tao đáng thương quá-
-" Tao yêu mày... Thử yêu đương với tao không?" Tulen chen chân vào câu nói của Murad nhưng thay vì khó chịu anh lại bất ngờ vô cùng, thật à? Thật sự có cơ hội đó à?
-" Ngơ ra là sao nhỉ? Không muốn à?" Tulen chọt chọt vào má của anh đến giờ anh mới có thể hoàn hồn về được.
-" Thật à?"
-" Đó giờ tao hay nói dối lắm nhỉ?" Tulen xụ mặt nhìn anh.
-" Nói ra đừng buồn nhưng sự thật là vậy!"
-" Thôi tao đổi ý rồi!"
-" Trễ rồi!" Nói xong Murad nhảy vồ lấy hôn lên đôi môi mềm kia, trong lòng hạnh phúc mãi không nguôi.
-" Nè.... Tôi yêu anh!" Tulen xoa xoa cái gò má đang đỏ ửng kia đầy thích thú. Murad cứ ôn chầm lấy nhóc ta trong lòng vui mừng không tả nổi...!
-" May quá... Tôi cũng yêu em! Cho dù em có không coi trọng tôi đi nữa...."
-" Ngu ngốc! Tôi rất mong chờ vào anh đấy! Người yêu...."
—End—
Cho ai không rõ ý nghĩa tôi viết thế này: Murad chấp nhận làm người thay thế để được ở bên Tulen từ giờ và cả về sau rồi sẽ vun đắp lại tình cảm cũng như xoá Laville ra khỏi kí ức của Tulen nhé =)))))
Tôi nghĩ đây là một OE để các bác thoải mái nghĩ về cuộc sống của 2 đứa sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro