Chương 2
Laville lê lết thân xác đầy mệt nhọc về nhà. Vừa về đến nhà đã chạy thẳng lên phòng, ngã người xuống giường rồi đánh một giấc thật sâu....
-" Nè....cậu......chờ......." Giọng đó là của ai? Ấm áp thật nhưng sao lại đau khổ thế nhỉ? Tại sao lại không nghe được rõ ràng vậy? Cái bóng dáng của cậu bé kia là ai nhỉ?
-" Ai vậy?Ai vậy? Ai vậy?Ai vậy? AI VẬY???" Laville gào thét nhưng giọng của cậu ta đâu mất rồi? Tại sao lại chẳng nghe thấy được gì? Nói cũng không? -" Nè!! Chờ chútttt....." bóng dáng cậu nhóc nhỏ bé đang rời khỏi Laville, cứ xa dần, xa dần rồi biến mất....
Laville bật dậy, choàng tỉnh khi thấy giấc mơ lạ kia /sờ sờ lên mặt/. Gì đây? Nước mắt? Cậu khóc rồi? Cậu nhóc kia là ai nhỉ? Sao lại xuất hiện rồi rời bỏ cậu như thế? (Cô đơn quá....chết mất) suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, nhóc ta ngồi co người trên chiếc giường cùng căn phòng lạnh lẽo không chút ánh đèn kia, cậu không thể ngừng suy nghĩ đến giấc mơ quái đảng kia, thật khiến người ta điên cả đầu. (Đi dạo thôi)
Cứ thế cậu mặc chiếc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà. (Ở đây lúc nào cũng yên bình nhỉ?) Nhóc ta đi đến một toà nhà cao tầng bỏ hoang, nếu đứng ở đây sẽ thấy được một thành phố lung linh, đầy ánh đèn sáng chói vào ban đêm, khi hoàng hôn lại là một khung cảnh rực rỡ khiến con người ta mê mẩn... Không biết từ lúc nào nhưng bất giác mỗi khi buồn hay phiền não thì cậu đều đến nơi này
-" Cậu cũng đến nơi như này à?" Giọng nói này... quen thuộc quá, Zata?? Quả đúng là vậy, nhóc tì quay lại thì đã thấy anh đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu, (mắt anh ta sâu quá.... sợ quá...) không nói gì nhưng bất chợt nước mắt cậu đã rơi lã chã rồi? Anh ta đáng sợ đến thế sao? Tại sao nhỉ?
-" Nè??? Tôi đã làm gì đâu???" Zata luống cuống hỏi rồi chạy lại đưa khăn cho cậu nhóc mít ướt nhà ta
-"Anh... hức.. đáng sợ quá... hức" Cậu nhóc nhà ta cứ vừa nói vừa hức lên từng tiếng, khổ sở làm sao. Zata cũng đứng chết lặng, nhìn cậu ta một cái đã khiến cậu ta sợ hãi đến thế rồi? Đã làm gì đâu chứ?
Được một lúc dỗ dành thì nhóc tì mới chịu nít hẳn, Zata cũng thở phào nhẹ nhõm, khi không lại phải dỗ một đứa 16-17 tuổi như đứa con nít bị doạ thấy ông kẹ lại khóc nấc hết cả lên.
-" Anh hay đến đây sao?" Nhóc tì dụi dụi mắt nhìn anh hỏi nhẹ nhàn, giọng cứ run run hết cả lên.
-" Ừm, còn cậu?"
-" Tôi thấy ác mộng...mỗi khi bị gì tôi đều đến đây, những lúc tôi yếu đúi nhất..." Laville ngập ngừng, giọng nói cậu nhẹ nhàn quá, mỏng manh quá, nghe thấy đã muốn nhào vào ôm ấp, nâng niu cậu ta. Zata nhìn cậu rồi im lặng, bầu không khí thật khó xử, im lặng một cách lạ thường và đột ngột.
-" Nè....cậu tên gì nhỉ?"
-"Laville, tôi tưởng anh biết rồi?"
-"Không... một chút cũng không"
-" Ể? Vậy sao anh lại biết mà kêu lên phòng Tulen được?"
-" Tôi nghe miêu tả từ giáo viên thôi"
Gì chứ? Nghe lạ lùng quá, một chữ cũng không tin nổi...
~ Hai người cứ ngồi đấy trong im lặng đến tối muộn mới chịu bước chân về nhà ~
( Sao anh ta lạ thế nhỉ? ) Laville về nhà cứ nghĩ mãi về anh, tại sao nhỉ? Hôm nay nhìn cậu uể oải một cách khác thường, do giấc mơ ấy chăng? Cậu lên giường nằm 1 lúc đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, lần này chả mơ mộng gì, giấc ngủ thật sâu đến tận sáng hôm sau...( Mình ngủ lúc nào ấy nhỉ? Nhưng nay trời đẹp quá) Hôm nay bầu trời đúng là đẹp thật, cuối cùng cậu cũng nghe lời Tulen được một hôm nhưng cũng do hôm qua cậu đã mệt mõi quá thôi. Hôm nay nhóc ta tươi tỉnh hơn hẳn, dường như chẳng nhớ gì về cơn ác mộng hôm qua, mau quên thật ấy. Với cơ thể tràn đầy năng lượng cậu chạy như bay đến trường để gặp Enzo, chắc sẽ kể lể vụ Zata đây.
-" Ya hô!" Cậu vừa lên lớp thấy Enzo đã phi ngay đến vỗ vào lưng anh bạn thân chào hỏi
-" Đau! Đauuu! Nay ai nhập mà mày vừa tươi tỉnh vừa đi sớm vậy?" Laville không trả lời cười hì hì rồi về chỗ ngồi, Enzo thấy Laville lạ lẫm quá, đời nào mà nó chịu đi sớm đúng giờ thế này?
-" Nè nè! Qua tao gặp Zata đấy! Ở chỗ tao thích" Enzo ngồi mắt chữ A mồm chữ O: -" Ơ tao tưởng chỗ đấy mỗi mày chịu đến? Hơn nữa mày không thích ổng mà?"
-" Đúng! Hôm qua ổng đáng sợ lắm! Mắt ổng như muốn đâm thủng tim tao ấy! Đến giờ vẫn còn hãi" Enzo thở dài ngán ngẩm nhìn Laville kể xấu về Zata, nhưng mà tiếc thay xem ai đang đứng trước cửa lớp cậu ta kìa? Zata vô tình đi ngang nghe được tên mình thì đứng lại nghe từ đầu đến cuối, từng chữ một phát ra từ miệng nhóc ta anh đều nghe rất rõ, từ tốn đi đến gần rồi gõ một cú rõ đau vào đầu cậu khiến cậu ta phải la oai oái cả lên.
-" Cậu hay có tật đi nói xấu người khác nhỉ? Tôi đã gây thù chuốc oán gì với cậu đâu?" Giọng Zata trầm hơn hẳn, cau mày nhìn nhóc tì khó chịu
-" Ui da! Sao anh gõ tôi mạnh vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi!" Cậu xoa xoa đầu nhìn anh bực nhọc, rõ sai nhưng chẳng chịu nhận, thật khiến người khác khó chịu.
-" Tôi không thèm cãi với cậu nữa" Zata quay người đi, ngay sau đó có một cô gái chạy lại ôm lấy tay của anh... Ai vậy? Thân thiết quá? Người yêu chăng? Nhìn cách Zata nhìn cô ấy kìa... trìu mến làm sao... ( Sao lại mê ổng được vậy????) nhóc tì nhà ta không thể tin được vào mắt mình, há hốc mồm.
*Ring Ring* là chuông vào học. Nghe thôi đã đủ mệt chứ học hành gì nổi chứ, làm biếng hết đi được. Laville thở dài ngao ngán rồi lại nằm trường ra bàn ngắm nghía khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi ngủ lúc nào không hay. Chốc lát lại đến giờ Laville thích nhất là Ăn trưa.
-" Enzo đi ăn với tao đi!"
-" Nay tao có hẹn với Hayate mất rồi?? Thôi để hôm khác nha!"
-" Xì! Ăn một mình có gì vui chứ...." Laville phình má nhìn Enzo đi với crush thân yêu của nó, hạnh phúc chưa kìa.... ( giờ sao ta... đi ăn một mình buồn chết mất)
—End—
Hẹn ở chương sau :D tôi ra chap tuỳ hứng nên lịch không đều mấy!
Siêng hoặc có ý tưởng thì mỗi ngày 1 Chương còn không thì 2-3 ngày, lâu thì 1 tuần :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro