Chiều nắng
Warning: OOC, Laville mắc bệnh tâm lý (rối loạn, trầm cảm..), Có lạm dụng tình dục và bạo hành.
Viết từ hồi năm ngoái giờ mới lôi ra beta=)) Văn phong có lủng củng thì cũng mong mọi người thông cảm cho Hạ nhé.
Có lỗi chính tả thì mọi người nhớ báo tui nhaa.
-----------------
"Nếu em giết người Zata có bắt em không?"
Em người yêu an tĩnh không một tiếng động chui vào lòng gã, em lại hỏi gã những câu hỏi vu vơ không vì mục đích gì.
"Anh không rõ nữa, chắc là có?"
Laville rướn cổ cắn mạnh lên môi gã, đôi tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy Zata cảm thán.
"Em muốn giết anh."
"Em không nỡ."
Zata vuốt ve mái tóc rối của em, hôn lên sườn mặt rồi chậm rãi rời xuống vùng cổ, xương quai xanh, bàn tay, gã liếm láp từng khớp ngón tay của Laville rồi ôm em vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Đến giờ trị liệu rồi, đi thôi em."
"Đùa thôi."
Trong giây lát em vội lấy lại tinh thần, mỉm cười khúc khích trấn an anh người yêu. Đôi mắt vốn âm u không có chút ánh sáng giờ đây tràn ngập cả một biển sao trời, ý cười lan rộng ra đến khoé mắt.
Nhưng Zata biết em không hề ổn như những gì em biểu hiện, gã thậm chí không rõ câu nói "Đùa thôi." kia là dành cho câu hỏi kia hay cho lời khẳng định muốn giết gã của em, hoặc có lẽ là cả hai?
Lần đầu gã gặp em là một buổi xế chiều, em được đưa tới phối hợp với bên cảnh sát khám nghiệm tử thi. Cả hai tình cờ bắt gặp nhau ở hành lang, cảnh lúc ấy trông tình lắm. Laville mặc chiếc áo blouse phối với quần âu đen ôm sát bắp chân thon nhỏ, quanh người vẫn còn vương mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Laville thân thiện tiến đến làm quen với gã, nắng vàng ươm trải dài trên dải đất, nhảy nhót trên gọng kính của em.
"Chào anh, tôi là Laville được điều qua đây phối hợp mọi người trong vụ án lần này. Mong được giúp đỡ."
Zata cứ ngẩn tò te nhìn em vậy thôi, Laville bật cười lớn tiếng vỗ lên vai gã vài tiếng rồi rời đi.
"Tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng đồng chí cảnh sát này cứ nhìn vậy khiến tôi thấy rất ngại ngùng đó."
Sau đó, chẳng ai mà ngờ được cây vạn tuế ngàn năm rốt cuộc cũng đã nở hoa. Zata mê em mất rồi, chủ động theo đuổi trông ngốc chết đi được.
Laville vốn là một cậu thực tập sinh hướng ngoại hoạt bát, rất nhanh cũng thân thiết qua lại với đồng chí cảnh sát ngờ nghệch này. Nhưng thật tiếc ghê, em không hiểu tâm ý của gã. Đơn thuần coi gã như một người bạn tri kỉ. Đến khi biết Zata muốn theo đuổi mình, cả người Laville cứng đờ, em bắt đầu tránh mặt gã.
Zata khô khan cứng ngắc, có lẽ vì thế mà cách thức theo đuổi cũng y như con người gã. Mọi người xung quanh chỉ nghĩ hai người là mối quan hệ bạn bè thân thiết, cũng chẳng ai nghĩ xa và nhiều đến thế. Đến lúc khó khăn lắm em mới tỏ, cả làng mới hay thì người thương của gã lại chạy mất dép.
Zata bực lắm, nhưng gã không biết chia sẻ với ai.
Càng tiếp xúc lâu dần, gã càng nhận ra hình như tâm lý em có vấn đề. Em ám ảnh với việc đụng chạm, nhạy cảm vô cùng trong mọi vấn đề. Sự vui vẻ hoạt bát lạc quan kia cũng chỉ là do em ngụy tạo nên. Sự thật em là một kẻ cực đoan với suy nghĩ méo mó đến cùng cực. Dù vậy nhưng Zata chẳng hề sợ hãi, gã vẫn không chùn bước mà tiếp cận em, gã đau lòng cho em, muốn biết và tìm cách xoa dịu những nỗi đau em từng phải chịu. Zata từng bước từng bước hiểu rõ em hơn, khiến em trút bỏ vẻ ngoài giả dối cứng ngắc trước mặt gã. Thậm chí còn giúp em liên lạc với bác sĩ tâm lý, kiên trì cùng em thăm khám chữa bệnh.
"Em muốn giết ai đó quá."
"Nhưng chắc em sẽ không giết người vô tội đâu. Ngoại trừ anh chăng?"
"Trước đây rất lâu rất lâu, hình như em đã sống thật sự rất vui vẻ."
"Anh ơi, nếu anh không chết liệu anh có còn ở cạnh em không?"
"Em muốn ăn anh vào bụng, nấu lên ăn."
"Em vì anh nên mới ở lại, thế giới của em chỉ còn Zata thôi đó."
"Em chưa thể kể chi tiết cho anh hay được, nhưng em đã nói mình từng bị xâm hại rất nhiều rất nhiều lần. Anh không chê em sao?"
"Anh ơi, em đau lắm, chỗ nào cũng đau cả."
Sao lại chê em cho được, gã thương yêu em còn không hết, Zata đau lòng hôn lên đôi mắt đen kịt trống rỗng của em, nắm lấy đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt của Laville.
"Có anh đây rồi."
Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, rồi sẽ sớm ổn thôi.
Bỗng có một ngày, Laville nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi, trước lúc đi còn dịu dàng hôn lên mí mắt gã.
"Em ổn, em sẽ về sớm mà. Hứa đấy."
Em đi lâu lắm, ba ngày, năm ngày rồi một tuần, nửa tháng. Zata hoảng rồi, gã điên cuồng tìm em khắp nơi, em mới chỉ vừa ổn lên một chút, gã sợ em bị thương lắm. Một tháng rồi hai tháng trôi đi, Laville vẫn không về, không một ai biết em ở đâu, em như bốc hơi biến mất giữa dòng đời dòng người tấp nập này.
Cho đến nửa năm sau, khi Zata gần như sụp đổ rồi Laville bỗng quay về, em còn đem theo một đứa nhỏ khoảng chừng 9-10 tuổi. Laville gầy đi nhiều lắm, em đen nhẻm, đôi mặt thâm sì, cổ rồi phần tay chân lộ ra chi chít dấu hôn đỏ chói và các dấu vết của việc bị bạo hành, mặt em cũng xuất hiện vài vết sẹo vừa lành loang lổ xấu xí. Đứa trẻ đứng cạnh em cũng không khá hơn là bao, nó đói đến mức da bọc xương, chân tay toàn vết cháy xém của đầu lọc thuốc lá.
Zata hoảng hốt, gã vội vã ôm chầm lấy em. Laville vẫn cười, cười đến mức mặt đầy nước mắt, em run rẩy nức nở.
"Mau bắt em đi."
Dừng lại một chút em tiếp tục thì thào.
"Em giết người rồi."
Zata đứng trơ ra đó nhìn em, bao nhiêu ngôn từ đều nghẹn ứ lại. Em giết người rồi gã phải làm sao đây, một bên là người mình thương, một bên là pháp luật.
Giết người đền mạng, tạo ra án mạng ắt sẽ có sơ hở. Gã phải làm sao đây? Làm sao để bảo vệ được em đây?
Huống hồ chính em của gã còn chẳng tha thiết gì cuộc sống này.
"Sao em không nói với anh?"
Giọng Zata khô khốc, gã trân trân nhìn em. Đổi lại là tràng cười giòn tan, cười mà như khóc, cười đến đau lòng.
"Rồi sao nữa?"
Laville mệt mỏi xoa xoa thái dương.
"Anh có thể tóm được chúng ngày một ngày hai nhưng chứng cứ đâu? Cho dù có chứng cứ rồi thì sẽ thế nào? Có chức có quyền ai dám chắc chứ? Còn em của em thì sao? Ai dám bảo đảm chúng nó không đánh chết em của em đây?"
"Vậy nên em mới..?"
Mới dùng cơ thể mình để tìm kiếm đổi chác? Mới rời khỏi anh? Mới ẩn nhẫn đợi thời cơ ra tay giết người?
Zata gầm lên, gã không nói nổi nữa, tim gan phổi phèo đều lộn vòng vòng.
"Em không tin anh sao?"
Cổ họng nghẹn đắng, gã ngồi thụp xuống, không dám đối diện với em nữa.
"Không phải, em thật sự hết cách rồi. Em muốn dùng cách mà em chắc chắn để kết thúc tất cả."
Laville cũng khóc, em ngồi xuống vòng tay ôm lấy gã, hôn hôn lên má gã dỗ dành.
"Em mệt quá, anh bắt em anh nhé? Em chết mất Zata ơi, em sống không nổi."
Vậy còn anh phải làm sao? Em của em phải làm sao đây? Em hỡi.
Zata nói không thành tiếng, chỉ biết ôm chặt lấy em, cánh tay không ngừng run lên từng đợt.
"Hứa với em, chăm sóc thằng bé hộ em nha?"
Cả hai cứ im lặng ôm chặt lấy nhau thật lâu, mãi về sau Zata mới chậm rãi gật đầu. Zata đứng dậy một tay ôm lấy em, một tay dắt bé con vào nhà.
Ngày cả hai xa nhau cũng là một chiều nắng trong vắt, nắng dìu dịu trải dài len lỏi đọng lại trên những tán cây, những thảm đất, đọng lại trên đôi mắt kẻ điên tình.
"Chúng ta sẽ gặp nhau, rồi sẽ hạnh phúc hơn ở một thời không khác. Em hứa."
Nếu thế giới này làm em đau khổ mệt nhoài, vậy để anh giúp em trốn khỏi thế giới này nhé?
Nếu có kiếp sau, mong thế giới có thể nhẹ nhàng hơn với thiên thần nhỏ của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro