Oneshort
-Lưu ý cực to: Tình cảm giữa 3 đứa sẽ là
+Rouie thích Zata
+Zata thích Laville
+Laville thích Rouie
-Không thích xin next, đừng nói lời cay đắng với t hoặc 3 em bé trong đây ạ!
-------------------------------------
Tuyết rơi, những hạt tuyết mỏng manh rơi xuống đất, chạm vào thân thể của một cậu nhóc đang ngồi trên ghế. Hiện giờ cậu rất lạnh, những hạt tuyết ấy dường như chạm đến trái tim của cậu, khiến nó lạnh đến phát run. Cũng như cảm xúc của cậu hiện giờ vậy, run rẩy không biết nên làm gì tiếp theo.
Hôm nay là Noel. Cậu, Zata và Rouie đã hẹn nhau ở siêu thị để cùng nhau mua quà. Laville đã chuẩn bị hết cả rồi, theo đúng kế hoạch thì hôm nay cậu sẽ tỏ tình Rouie bằng bó hoa mới mua được. Nó rất đẹp, đẹp như Rouie vậy. Nó màu hồng, hồng như tình cảm mà cậu dành cho cô vậy. Nhưng kết quả thì sao chứ? Chưa kịp trao bó hoa ấy cho người cậu thương thì Rouie đã nói một câu khiến cậu vỡ tan, khiến cho bó hoa ấy bị vứt vào thùng rác một cách không thương tiếc. Cậu ước rằng, mình không đến trễ. Ước rằng mình sẽ không núp đằng sau bức từng để nghe lén lời mà Rouie trao cho Zata. Ước rằng hôm nay không phải là Noel, cũng không phải là ngày cậu định tỏ tình Rouie...
Cậu vẫn còn nhớ đoạn hội thoại ấy, thứ khiến cậu cả đời không thể nào quên được:
“Tớ... thích cậu, Zata”
“Xin lỗi, tôi không thích cậu”
“C... cậu thích Laville đúng không?”
“Ừm...”
Ha, trớ trêu thật nhỉ. Cậu thích Rouie, nhưng Rouie lại thích Zata, và Zata lại thích cậu. Tại sao cơ chứ, tại sao mối tình rắc rối này lại vướng vào ba người họ cơ chứ. Cậu hận Zata lắm, vì dám cướp Rouie khỏi tay cậu. Nhưng cậu có thể làm gì được bây giờ, đập chậu cướp hoa sao? Không, thứ cậu muốn là tình cảm của Rouie, chứ không phải thân xác của cô. Điều rắc rối hơn nữa là Zata lại thích cậu, cậu ghét hắn là sự thật, nhưng lại không nỡ làm tổn thương hắn, vì hắn là một trong những người quan trọng nhất của cậu, cậu thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Ai cũng được, hãy giúp cậu thoát khỏi nơi đây đi.
Chính cậu cũng không biết mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ biết rằng cậu không thể ngừng khóc mà thôi. Những giọt nước mắt cứ từ trên má mà chảy xuống miệng, xuống cổ, rồi lại trôi xuống màn tuyết dày đặc. Nó mặn lắm, khiến cậu khó chịu tột cùng. Nhưng chỉ có khóc, cậu mới biết mình nên làm gì, cậu muốn khóc, khóc để trôi đi những thứ đau xót đang đọng lại trong người.
-Laville, sao cậu lại ở đây thế này. Tụi tớ đợi cậu mãi mà chẳng thấy đâu.
A, là Rouie. Cậu phải nhanh chóng lau nước mắt đi mới được, không thể để cô ấy thấy bộ dạng thảm hại này của cậu.
-Ơ, sao cậu lại khóc?
Vẫn là bị phát hiện nhỉ... Không thể nào dứt bỏ nó đi nhanh được, cho dù có là kẻ hay cười như cậu.
Bọn họ đã tìm thấy cậu rồi, Laville đau xót nhìn vào hai người đứng trước mặt. Rouie vẫn như vậy, xinh đẹp vô cùng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp, vẫn khiến Laville si mê vô cùng. Nhưng khuôn mặt của cô có chút thay đổi, ở dưới mắt hơi đỏ, dường như đã rơi lệ giống cậu. Ha, cậu biết lí do mà...
Liếc mắt qua Zata, hắn vẫn hờ hững như vậy, nhưng trông rất soái. Cũng phải thôi, lạnh lùng đẹp trai như hắn mới là mẫu hình lí tưởng của Rouie, cậu làm sao sánh nổi.
-Tớ... biết hết cả rồi. Về cậu, Zata và cả chính tớ...
-Là chuyện gì?
Zata bây giờ mới lên tiếng, hắn lo lắng cho người đang ngồi trên ghế. Trông cậu bây giờ rất mất sức sống. Tuy miệng vẫn đang cười nhưng đó là nụ cười của sự thê lương, chứ không phải nụ cười của cái nắng đầy sức sống như trước.
Laville bỗng cười rộ lên một tiếng, cậu cười vì sự ngu ngốc của cả ba. Tại sao lại đi thích lẫn nhau cơ chứ, trông thật ngu xuẩn mà.
-Tình cảm. Tớ nghe được hết tất cả rồi, khi hai cậu đứng ở trước siêu thị đợi tớ đến.
-Ah...
Sau tiếng ‘ah’ ấy của Rouie, không khí lại rơi vào trầm mặc. Chẳng ai chịu lên tiếng thêm gì cả, cũng đúng thôi, cả ba giờ còn gì để nói cơ chứ. Không lẽ ngụy biện đó là lời nói dối à? Trẻ con lên ba cũng biết đấy không phải sự thật, cậu cũng không muốn phải chìm vào thứ mơ mộng hão huyền ấy.
Tuyết càng ngày càng dày, chúng cứ rơi xuống người của cả ba. Khiến cho trên người ai ai cũng đều đều là tuyết. Tuy cậu giận hai người họ lắm, nhưng không thể nào để hai người họ sinh bệnh vì mình được.
Laville thở dài đứng lên, phủi bụi tuyết trên người mình rồi đi đến chỗ Zata, Rouie. Phủi những mảng tuyết dày đặc trên người họ, đau xót nói:
-Hai cậu về đi, tớ cần thời gian suy nghĩ thêm. Mai hai cậu không cần đợi tớ đến làm nhiệm vụ, tiểu đội ánh sáng không thể vì một người mà bỏ dở tất cả.
Không đợi hai người đáp, Laville đã đi về hướng ngược lại. Nhưng không phải là về nhà, mà là đến quán ăn. Quán ăn mà tiểu đội Ánh Sáng vẫn thường hay lui đến, ba bọn họ đã trở thành khách ruột của chủ quán, nhưng không biết mai sau liệu bọn họ có dịp để cùng nhau đến hay không nữa...
Quán ăn đấy khá xa, nhưng cậu không quan tâm. Càng xa càng tốt, để cậu còn có thời gian để suy nghĩ. Ah, trời lạnh thật nhỉ, đáng lẽ bây giờ ba bọn họ phải cùng nhau tận hưởng 1 ngày Noel tuyệt đẹp, không ngờ chỉ vì 1 chút sai sót của cậu mà lại tan tành thế này... Nhưng cũng tốt, dù gì cậu cũng sẽ tỏ tình Rouie, rồi Rouie cũng sẽ không đồng ý mà thôi, vì Zata mà. Chí ít cậu cũng sẽ không bị Rouie từ chốt, không là cậu sẽ càng đau khổ hơn, biết trước cũng tốt, tốt mà nhỉ...
-...Sao lại khóc rồi?
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cậu, nhưng cậu không thèm quay lưng lại đối mặt với người đó, bởi lẽ cậu biết chủ nhân của nó là ai. Cố gắng lau đi nước mắt, cậu giảm tốc độ đi lại, cười khẩy với người đằng sau:
-Haha, tại cậu chứ sao.
-Tôi xin... lỗi.
Laville chịu hết nổi rồi, cậu tức giận quay lại với người kia, nắm lấy cổ hắn mà gào lên:
-Giờ cậu xin lỗi thì được cái quái gì chứ!? Cậu xin lỗi thì cô ấy sẽ quay lại với tớ à. Cậu có lỗi, tớ cũng có, cả ba chúng ta đều có lỗi hết...
Với cậu, ai ai cũng có lỗi hết. Bọn họ có lỗi vì trót yêu lầm người, trót trao trái tim của mình cho một mối tình không có kết quả.
Trời lạnh quá, khiến cổ họng cậu đau hết cả lên. Cậu bỏ tay mình ra khỏi người Zata, dùng đôi tay lạnh cóng của mình che miệng lại. Cậu khó chịu lắm, cậu buồn nôn, cậu ho sặc sụa, bụng còn đau nhói cả lên. Bỗng Laville nhớ đến một lần cậu bị sốt, Rouie và Zata đã hết sức lo lắng, cứ chạy qua chạy lại chăm sóc cho cậu. Quãng thời gian ấy đối với cậu là bình yên nhất, Rouie vì cậu mà nói những lời thâm tình khiến cậu vui vẻ, Zata vì cậu mà nói nhiều hơn một chút. Nghĩ đến đây, cậu lại trực trào rơi nước mắt. Cậu không thể rời xa họ, rời xa Tiểu đội Ánh Sáng, họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, nhưng cậu vẫn đau lắm, dù gì con người khi lụy tình thì khó mà từ bỏ được.
Zata thấy Laville lại khóc, hắn xót xa dùng tay của mình mà lau giúp nước mắt cho cậu. Thấy bàn tay của cậu đỏ ửng lên vì lạnh, hắn nhanh chóng tháo bỏ găng tay mình đang dùng mà đeo lên cho cậu. Hắn cũng đau lắm, nhìn thấy người mình thương cứ khóc mãi như thế làm hắn muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu hãy nín đi. Nhưng hắn không dám, vì hắn sợ cậu sẽ càng thêm bài xích. Nên Zata chỉ đành nắm lấy hai bàn tay của Laville, giúp cậu ấm thêm một chút, dù chỉ một chút cũng đã đủ rồi.
Ngày hôm ấy, tuyết rơi dày đặc. Và cũng chính Noel đêm ấy, có ba người đã chết tâm.
Một người đã từng lạc quan,
Một kẻ đã từng im lặng,
Một cô nàng đã từng nhút nhát.
Ba bọn họ vì những người trong cuộc mà “chết” đi...
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro