Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khác lạ

Tiểu Đội Ánh Sáng - tổ chức gồm những thành viên có năng lực đặc biệt. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ và truy tìm tung tích của năng lượng bóng tối xung quanh Athanor.

Dù chỉ là một tổ chức nhỏ nhưng tầm quan trọng của bọn họ đối với an nguy ở thành phố này là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, tính cách của những thành viên thật sự quá khác biệt. Mối quan hệ giữa bọn họ luôn có gì đó không ổn lắm...

------------

Rouie: "Zata này, tại sao chúng ta không giặt đồ dùm Laville luôn nhỉ?"

Rouie vẫn luôn tốt bụng như vậy. Dẫu nàng không thích cái tính nói nhiều của Laville nhưng những chuyện sinh hoạt mang tính tự lập như giặt đồ này, nàng vẫn sẽ vui vẻ mà gánh luôn "đống nợ" của tên lười biếng kia.

Trái với tấm lòng từ ái của Rouie, Zata lại tỏ ra bài xích với đống quần áo nằm ngổn ngang dưới nền nhà của Laville.

Hắn chán ghét đáp lại.

"Ta không muốn đụng vào đống giẻ lau của tên lắm mồm đó!"

"Nhưng mà...". Rouie ngập ngừng.

Nàng đảo mắt nhìn đống đồ dơ chất cao như núi của Laville, xong cũng không nén được tiếng thở dài.

"Lãnh hết đồng này quả thật có hơi quá sức của mình."

Nàng tự hỏi Laville chẳng lẽ không sợ bản thân hết đồ để mặc sao.

Nếu như là mỗi ngày một bộ, Rouie chắc nịt là Laville không có dư tiền đến mức độ đó.

"Ơ-"

Hình như nàng vừa nhớ ra điều gì đó.

Cái áo trắng vào sáng nay mà Laville đang mặc, nàng có lỡ làm rơi mức dâu vào phần dưới cổ áo của cậu vào tuần trước.

Nàng đã thấy Laville mặc nó suốt hơn 3 ngày thì phải???

Nghĩ đến điều đó, Rouie cạn lời.

"Zata, chúng ta vẫn nên-"

"Zata?"

Rouie phân vân xem có nên giúp Laville nốt lần này hay không thì Zata đã đi trước từ lúc nào.

Nàng giật mình, nhanh chân chạy theo hắn.

Đống đồ sắp mọc cả nấm của Laville vẫn hiên ngang nằm tại chỗ cũ.

***

Màn đêm buông xuống, Thành Kezell chìm vào khoảng không tĩnh mịc. Chỉ còn những người lính tuần tra vẫn thay phiên nhau đi khắp các ngõ ngách của nơi này.

Rouie sau khi giải quyết hết văn thư mà Thánh Điện gửi đến, nàng cũng trở về phòng và nghỉ ngơi.

Zata, cốt xuất thân từ bộ tộc chuyên săn mồi về đêm. Ngủ hay không đối với hắn cũng chẳng quan trọng.

Hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Đôi mắt điềm đạm mà sắc sảo ấy vẫn luôn hướng về con đường dẫn đến Ký túc xá của Tiểu Đội Ánh Sáng.

Dường như hắn đang chờ đợi ai đó.

"!"

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Zata, hắn vô thức nhướn người về trước.

Thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt hắn, lồng ngực Zata hơi phập phồng.

Là Laville.

"Xem ra cuối cùng cũng chịu lết về", hắn lẩm bẩm.

Nhưng có gì đó không đúng!

Zata tập trung ánh nhìn về người đó, hắn cảm thấy Laville có gì đó rất kỳ lạ.

Laville của thường ngày là một tên long nhong, tên đó luôn đi huênh hoang như một thằng trẻ trâu.

Nhưng hiện tại, dáng đi của Laville quá mức chậm chạp, hay nói cách khác là lết đi từng bước.

Laville...đang bị thương?

Nghĩ đến điều đó, Zata tức thì thi triển năng lực mở rộng tầm nhìn của Dạ Ưng tộc.

Thân ảnh của Laville in hằn rõ rệt trong đôi mắt của Zata.

Kẻ tăng động - Laville, cậu mang bộ mặt mệt mỏi, đôi chân có phần run rẩy mà tiến về phía trước.

Chập chững được vài bước, cơ thể Laville bắt đầu loạng choạng như thể 1s sau sẽ ngã ngửa ra sau.

Zata nhíu mày, hắn phóng ra khỏi cửa sổ, đôi cánh đen huyền mạnh mẽ dang rộng, nhanh như cắt bay đến chỗ của Laville.

Vừa vặn đỡ lấy đầu cậu trước khi nó đập thẳng xuống đất.

"LAVILLE!"

Zata gọi lớn.

Gương mặt Laville tái mét, cậu khó khăn liếc nhìn Zata. Nhận ra là người quen, Laville nặn ra nụ cười ngờ nghệch.

"A...Là...Ha...Za...Zata"

"Hộc...khụ khụ...Giờ này...Ha...Cậu vẫn chưa ngủ sao..."

"Tên ngu ngốc!". Đó là câu mà Zata nghĩ đến đầu tiên. Nhưng hắn quyết định sẽ không thốt lên câu đó.

Như đã dồn hết sức lực cuối cùng vào câu nói ngắn ngủi, Laville từ từ khép mắt và bất tỉnh ngay sau đó. Dù cho Zata có lay cậu thế nào cũng không có động tĩnh.

Zata nhìn một lượt cơ thể Laville từ trên xuống dưới. Biểu cảm hắn càng trở nên khó coi.

Khắp người Laville toàn là thương tích, máu từ các vết thương lan ra, tạo nên những vệt máu ngã màu loang lổ trên trang phục của cậu.

Zata chạm tay vào vết thương to nhất trên vai Laville.

"!"

Dòng chướng khí u ám từ vết thương tỏa ra, quẩn quanh bên bàn tay hắn rồi từ từ xâm nhập vào bên trong da thịt của Zata.

Sắc mặt Zata trầm xuống, hắn đưa tay dò xét hết những vết thương trên người Laville. Bàn tay như có nam châm mà hút hết tất cả chướng khí vào người mình.

Suốt quá trình đó, hắn vẫn luôn cắn răng vừa hút chướng khí vừa đè nén để bản thân không bị Ma hóa.

Xong xuôi, Zata cũng như trải qua một trận quyết chiến, cả người thấm đẫm mồ hôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời.

Đen tối.

"Trở về nói với hắn, nếu còn dám động vào tên này..."

"Chính tay ta sẽ giết chết "hắn"!"

Kẻ bí ẩn vẫn luôn ầm thầm quan sát bọn họ sau bức tường bị chỉ đích danh thì giật mình.

Hắn tặc lưỡi, lùi về sau rồi thoắt cái biến mất.

Zata không còn cảm nhận được khí tức của kẻ theo dõi kia nữa, hắn lúc này mới bế Laville lên.

Một đường bay về Ký túc xá.

"Sinh mệnh của ngươi cũng lớn thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro