Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Flower And Butterfly 

"Tôi kể em nghe câu chuyện thuở xưa
Khi tình ta vẫn còn ảm đạm.
Tôi thương em ngắm em từ khung của sổ
Em xinh đẹp rạng ngời như hoa 
Chuyện tình ta bắt đầu tự bao giờ?
Em ơi em chẳng nhớ nữa rồi
Mắt em trong như pha lê giữa trời tuyết
Sáng ngời ngời khi được sự yêu thương
Ấy tại sao lại mù tối với tình tôi như vậy..."

____________________________________________

Một cỗi khó chịu truyền đến từ lòng ngực vào giữa đêm khuya. Chàng trai kia nằm trên giường thật không thể ngủ tiếp mà chống tay ngồi dậy. Lâu rồi cậu không cảm thấy đầu và lòng ngực mình nặng nề đến vậy, đỡ lấy trán khó khăn thở một hơi. Tình trạng này vẫn thường diễn ra trước khi người kia và cậu gặp nhau. Có lẽ cậu cũng quen với triệu chứng này rồi. Ra khỏi giường Zanis bước nhỏ đến vali của mình tìm thứ gì đó. Trời khá tối nên tìm có chút lâu. Lúc sau lấy ra lọ thuốc nhỏ mà uống. Cứ hễ cậu làm việc quá sức lại bị như vậy, nhưng vẫn không nghĩ nó sẽ đến khi cậu ở đây. 

Nhìn vào màng hình điện thoại hiển thị đã hai rưỡi rồi, cậu ta cố nằm lại xuống giường mong có thể ngủ thêm một chút. Nhưng cuối cùng lại cứ vậy mà trằn trọc đến tận sáng.

Tiếng gõ cửa in ỏi từ bên ngoài truyền vào. Nhóm của Helen đã ở sẵn bên ngoài đợi rồi, hồi Zanis mở cửa đi ra, nay cậu mặc đồi có chút khác lạ. Áo thun trắng trong len đen bên ngoài với quần ống rộng. Cô chơi với cậu không không phải mới gần đây, Zanis đổi cách ăn mặc như vậy làm cô có chút hiểu kì. Tiếp tục chỉ vào cặp kính trên mặt cậu ta: "Cậu không bị cận thì đeo kính làm gì chứ!?"

Zanis biết cô đang nghi ngờ mình liền viện bừa một cái cớ: "Kính chống bụi thôi. Mắt tôi dạo này bị dị ứng"_Helen cứ nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chặp cậu. Corbin thấy cậu khó xử thì nhanh tay nhanh chân kéo cô đi trước: "Nào nào nào...! Đi thôi đi thôi, dù sao cũng tập trung đủ cả rồi mà"

Zanis thở phào nhẹ nhõm, lần này nợ anh bạn của mình rồi. Cả bọn trước hết sẽ đi ăn cái gì đó đã, Marry dựa vào mấy bài viết mà cô sưu tầm trên instagram mà dẫn họ đến một quán ăn khá nổi tiếng với giá cả cũng như chất lượng. Nhận thực đơn từ nhân viên mỗi người mỗi lựa như Zanis cậu ta cầm nó mà cứ thẫn thờ ở đâu không. Corbin vỗ nhẹ vào vai Cậu một cái: "Zanis! Sao cứ thẫn thờ vậy? Nhân viên đang đợi cậu đấy"

Cậu hoàn hồn mà ngước lên nhìn họ, à ừ vài cái thì chọn một món giống với Helen. Trong lúc đợi đồ ăn mang lên đột nhiên Marry cất giọng, có vẻ rất hào hứng. "Nhìn kìa Helen, bên kia ấy, có anh đó đẹp quá, như trong tiểu thuyết bước ra vậy. Thấy hai cô gái nói chuyện với nhau cũng làm cậu có chút chú ý, theo hướng tay Marry nhìn đến bàn bên cạnh. Một người ''con trai'', với mái tóc vàng như ánh nắng, gương mặt xinh đẹp thân quen và đôi mắt xanh như đáy biển. Đang ngồi vắt chân nói chuyện với những người kia. Zanis nhìn con người xinh đẹp kia cứ như thấy ma thấy quỷ hoảng hốt lấy cặp menu che mặt mình lại. Helen hỏi: "Người quen của cậu à Zanis?"

"K-Không!...Không quen...không quen người này"_Cậu luống cuống mà chối. Cô nhìn biểu cảm đó của cậu cỗi cười khẩy bảo: "Nhưng tôi lại nghĩ anh ta có quen cậu đấy, nhìn đi, anh ấy đang vẫy tay với cậu kìa"

Cậu giật nảy mình mém chút đã làm rơi tờ menu xuống đất rồi. Anh ta thật sự đang nhìn cậu, thậm chí còn cười cười vẫy nhẹ tay với cậu. Còn cả thái độ bình thản như biết rằng cậu đã ở đây từ trước rồi nữa. Điều đó là Zanis còn run hơn. Anh ta ở bàn bên này nhìn về phía người phụ nữ và anh bạn đồng nghiệp cười một cái. Họ cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng sinh viên đó, biểu cảm bất ngờ đó của họ anh chẳng lạ rồi. Floral bật cười: "Hiểu vì sao tên đại gia nhà anh hôm nay lại nhất quyết muốn đến đây rồi!"

"Zanis, nói thật đi. Anh ta với cậu biết nhau đúng không?"_ Corbin híp mắt cau mày nhìn chằm chằm cậu ta mà hỏi, lúc sau cứ như nhận ra gì đó mà đoán: "Vậy cậu đổi phong cách ăn mặc là vì việc này phải không!?"

"T-Tôi...Tôi không..."_Cậu ấp úng xua tay qua lại, Helen bỗng ngắt lời: "Da mặt mỏng quá thì không nên nói dối đâu Zanis. Nói rõ xem anh ấy với cậu biết nhau sao?"

"Biết gì chứ!"_Zanis hơi cao giọng lên nhưng vẫn ở mức độ không gây ồn ào lắm, cậu bị họ trêu chọc thẹn quá mà hóa giận cắn răng nói: "Các người đừng gọi ông già đấy là anh này anh nọ nữa. Tên đấy bằng tuổi chú các người luôn đấy!"_Nói rồi cậu đứng phắt dậy đi mất. Marry thấy cậu giận rồi nói vội theo: "Cậu đi đâu vậy?"

"Vệ sinh!"

Một bàn lớn bên cạnh bốn năm người phá lên cười. Người sảng khoái nhất chắc hẳn là Geoffrey rồi. Hắn ta vổ phành phạch vào lưng người đàn ông tóc vàng vẫn còn ngỡ ngàng trước hành động và lời nói của chàng trai vừa bước đi kia. Nói: "Hahaha!... Nghe gì không tên khốn, lần đầu bị người ta chê già trước đám đông thế nào!? Hahahaha...."

Những người đồng nghiệp của Valhein được một phen đau cả bụng. Không hiểu sao thấy anh ta quê như vậy họ lại thích thú vô cùng. Nhưng thế nào thế cũng phải đi vào xem thử cậu trai kia ra sao chứ. Dù gì ban đầu cũng là lỗi anh mà.

Nhà vệ sinh rộng rãi và đặc biệt sạch. Có lẽ điều này cũng một phần làm quán ăn này được yêu thích chăng? Tiếng xả nước đêu đều phát ra từ bồn rửa tay bên trong. Anh bước vào thì cậu đã tắc nó đi rồi. Zanis đổi phong cách ăn mặc mới rồi. Không hiểu sao kiểu phối đồ này nhìn cậu ta điển trai hơn hẳn trước kia. Valhein bước dài tiến đến chỗ cậu. Không quên nói vài câu: "Làm cưng giận rồi hửm?"

Cậu hừ mũi một cái quay đi: "Không phải đó là ý định của anh sao?"_Anh nhìn khóe mắt dưới của cậu trai hồng lên mà nhẹ giọng đi: "Được rồi, xin lỗi xin lỗi, đừng giận vậy chứ. Tôi muốn gặp cưng quá thôi. Puppy đến đây cơ hội tốt như vậy tôi phải nắm lấy chứ?". Hơi thở Zanis có hơi nặng nề, anh nhìn vào đã biết định đưa tay chạm vào cổ cậu lại lặp tức bị gạt ra.

_"Tôi không thích người xấu đâu"

"Nhưng tôi đâu có xấu"

_Tôi nói nết anh ấy, tên xấu xa biến thái! Anh theo dõi tôi đúng không?"

"Cưng cứ phải nghĩ oan cho tôi sao?"_Anh thở dài. Rồi lại cười bảo: "vậy sau khi đi khảo sát ở Hillwood Estate về hãy đến gặp tôi nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cưng. Phải nghe giải thích đàng hoàng rồi hẵng tính chứ đúng không?"_Zanis không nói gì sau lời của anh nữa. Lách người rời đi. Để lại người đàn ông kia vẫn còn ở đó với nét cười trên môi. Lo toan việc khác đến đến dư thừa mà lại chẳng biết chừa lại chút gì cho bản thân.

Hai người cứ vậy người trước người sau trở về vị trí của mình. Zanis ngồi xuống cả người hơi uể oải rồi, dù sao trước đó cũng sụt sịt nên giờ như vậy cũng không khác mấy, nói chung vẫn chịu được. Ôi những người bạn đáng quý này bắt đầu thấy hối lỗi rồi chăng? Thức ăn được bày ra rồi, có vẻ mới đây thôi vì vẫn còn nóng hổi. Nhưng họ không ai động đến cả. Zanis vẫn còn hơi thắc mắc thì Helen lên tiếng: "Cậu còn giận sao Zanis? Nhìn sắc mặt cậu khó coi lắm đó"

Cậu lắc đầu: "Không, tôi không giận dỗi gì đâu. Ăn thôi đừng ủ rũ vậy nữa, hôm nay phải khảo sát cho xong đấy"._ Nhìn họ có vẻ khá hơn. Cậu theo đó nói thêm vài câu kéo cảm xúc vốn có trở về trên khuôn mặt của họ. Nhờ vậy mà đồ ăn mới không bị cái không khí ngột ngạt làm cho khó ăn.

"Thế nào?"_Người phụ nữ mở lời hỏi han tình hình của anh ta. Valhein ngồi xuống ngón tay hơi gõ vào mặt bàn tạo ra âm thanh cộc cộc vui tai. Lúc sau anh mới trả lời: "Có lẽ ta phải xong việc sớm hơn dự kiến với nhà Vill. Sau khi tôi rời khỏi tiệm trang sức sẽ lập tức đến biệt thự. Trong lúc đó cô và Geoffrey cùng những người khác hãy tới đó trước theo dõi"_Ngừng một lúc Valhein hơi thoáng nhìn qua phía bàn ăn gần nhất của đám sinh viên kia rồi quay ra phía họ tiếp: "Chuyện này không thể kéo dài hơn được, chậm hơn thì không chỉ chúng ta bị bỏ lại mà con tin cũng sẽ gặp phải nguy hiểm đấy"

Nhận thấy biểu hiện gấp gáp của anh ta thì họ cũng ngầm hiểu được đại khái vấn đề hiện tại rồi.

Tại một nhà hàng ở thành phố của những sàn diễn và ánh hào quang kia. Ở nơi đầy sự xa hoa và lộng lẫy này sẽ chẳng ai để tâm đến góc cửa kính tại tần cao nhất của nhà hàn đâu nhỉ? Giọng nói ngọt ngào tựa mật hoa của nữ công chánh trẻ phát ra phía sau bản menu, làm tầm nhìn của phụ nữ đối diện dời từ chiếc ly thủy tinh trên tay đến chỗ cô. Anh mắt cô khi nhìn người con gái ấy lúc nào cũng thật dịu dàng và ấm áp hết. : "Có chuyện gì sao? Violet"

Cô gái với đôi mắt xám trong veo và mái tóc  ngắn qua tai đó ậm ừ một lúc thì trả lời: "Chị nói với em sẽ về trễ hơn mà nhỉ?"

Ra là em đang thắc mắc chuyện này đây sao? Cô ta phì cười mà nhìn đóa hoa trước mặt mình, tay chống cằm hơi nghiên đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em không muốn chị về sớm hơn sao?"_Em vội lắc đầu: "Cũng không hẳn là vậy. Dù gì Butterfly chị cũng nói hôm sau mới về, em chẳng kịp chuẩn bị gì cả"_Câu từ của em mang theo tiếng thở dài bất mãn. Butterfly nhìn dáng vẻ đó lại nói:

"Em thế nào mà không được chứ hửm? Bản thân em không cần chuẩn bị gì cũng tốt rồi kia mà"_Câu nói của cô làm tiếng cười của Violet  có chút rõ ràng hơn. : "Thật là"

Sunday roast(*) thịt cừu mềm mọng và khoai tây nghiền thật cuốn hút. Vang đỏ sóng sánh dưới anh nến thì chẳng còn gì tuyệt hơn, tiếng kin lặng hụp cứ vang lên tại chiếc bàn nến lộng lẫy kia. Đôi môi hồng hào đưa lên rồi hạ xuống nhấp nhẹ chất lỏng đắn vừa đỏ au đó. Cảm nhận từng chút một khi nó trượt xuống cổ họng, người phụ nữ thu toàn bộ hành động mê mẫn đó vào đôi mắt màu trời của mình.

Nhà hàng này đóa hoa nhỏ của cô rất thích. Vì nó chứa hương vị của quê hương em, đặt ly rượu đã vơi đi chút ít xuống em nhìn cô vẫn đang say mê ngắm nhìn mà hơi ngượng ngùng: "Đừng nhìn nữa, mắt của chị sắp rời bỏ cái hốc của nó rồi đấy"

Bị phát hiện cô không vội lảng đi mà lại tươi cười: "Chẳng bao giờ thấy em xấu đi cả Violet à. Phải nói bàn thân chị may mắn hay xui xẻo khi đã chờ em đến bây giờ đây"

"Nào, đừng nói thế chứ. Ăn thôi"Em nghe những lời sến sẩm đó mà hơi gõ nhẹ vào ly rượu bên cạnh muốn cô dừng lại.

Thành phố này dù sáng hay tối đều xinh đẹp vào náo nhiệt như vậy...

____________________________________________

(*)Sunday roast: Món ăn truyền thống của Vương Quốc Anh. Thức ăn gồm có thịt quay, khoai tây nướng hoặc khoai tây nghiền và các món ăn kèm như bánh pudding Yorkshire, nhồi nước sốt thịt và nước sốt bạc hà. Ngoài ra còn có các loại rau xanh như súp lơ. (Thường sẽ được dùng vào những ngày cuối tuần ở nơi này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro