Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Incurable Disease

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu trai Zanis lại vô tình có một chuyến đi đến Washington dài ngày. Cậu điên lên mất, tên 'chủ nợ biến thái' kia đã rời đi hơn nửa tháng, thậm chí còn chưa thể vui mừng đã phải bước vào cái ổn quỷ không có ánh sáng đó. Mà có lẽ đối với Zanis là như vậy thôi.

...

Chiếc điện thoại được đặt yên vị bên cạnh bàn máy tính của người đàn ông xinh đẹp. Anh ta ngã người ra sau ghế đệm êm ái cố thả lỏng cơ thể của mình mà thở dài nặng nề. Cánh cửa văn phòng phía sau lưng vang dội những tiếng gõ gấp gáp. Anh chẳng buồn quay mặt lại mà nói vọng ra:

"Vào đi"

Sau âm thanh cạch cánh của mở ra. Bên ngoài là Geoffrey bước vào, rãi bước đến về phía sau lưng anh. Hỏi: "Con tin thế nào rồi?"

Valhein cười trừ: "Đừng nói thằng bé như thế, tôi thấy không vui đấy nhé"

Hắn chậm rãi nhìn bộ dạng thả lỏng quá mức hiếm hoi của anh ta, không nhịn được lên giọng: "Nhiệm vụ lần này nếu sơ sẩy dù chỉ một chút cả con tin, manh mối hay toàn bộ những thứ chúng ta dày công chuẩn bị đều sẽ tan thành mây khói hết. Tôi nói anh hiểu không?...Đừng để cảm xúc bị lẫn vào công việc nữa"

"Haha...tôi biết rồi, sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu"_Valhein đáp lời. Dừng một chút anh nói tiếp, giọng điệu trở nên trầm hơn hẳn: "Dù sau xong vụ này tôi cũng đâu ở đây nữa để mà phạm sai lầm chứ"

_"Lúc đấy ngài Geoffrey của chúng ta sẽ rất vui nhỉ?"

"Tất nhiên"_Hắn đáp lại lời trêu chọc của anh, bất ngờ thật đó, tưởng rằng hắn sẽ lại câm nín như mọi khi chứ. Anh đưa mắt nhìn vào màng hình máy tính còn phát hình anh chàng trai nhỏ vẫn đang lúng túng ở góc bếp hẹp qua camera mà khẽ hỏi hắn. Âm thanh rất nhỏ, Geoffrey phải lắng tai lắm mới nghe được: "Anh thấy thế nào?"

Đối mặt với câu hỏi bất chợt không đầu không đuôi đó làm hắn khó hiểu. Nhưng vẫn nhìn theo hướng mắt của Valhein mà tùy tiện trả lời. "Tên nhóc đó rất giống Camellia, nhưng điềm đạm hơn. Có lẽ vậy"

Anh nhận được câu trả lời đó dù không biết có hài lòng hay không nói tiếp: "Tôi không muốn thằng bé giống em ấy, càng không muốn để nó dính dáng gì đến sự việc này hơn ai hết. Hahaha tôi thậm chí còn ngu xuẩn nghĩ rằng chỉ cần theo dõi từ xa trong một khoảng thời gian dài rồi sẽ đâu vào đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách âm thầm mà chẳng cần phải động vào nó nữa chứ".

Geoffrey trầm ngâm nhìn người đàn ông họ Jordan này, thân phận của kẻ này thế nào không phải hắn không biết. Họ cùng vào nghề cũng cùng vào sinh ra tử không ít lần, Valhein anh ta luôn là kẻ mà không phải ai cũng có thể đoán được anh đang nghĩ thứ gì. Nụ cười đẹp đẽ trên mặt anh chỉ thật sự biến mất khi ở gần người anh cho là quan trọng nhất thế gian này, một cỗ máy không tức giận, không sợ hãi, và không tỏ ra buồn bã vì điều gì vô nghĩa. Một cá nhân linh hoạt, bản lĩnh mà ranh mãnh. Ấy vậy mà giờ lại bị thứ xúc cảm trần trụi đó bao lấy.

Chưa bao giờ hắn thấy cảm xúc của Valhein hỗn loạn như vậy trước đây. Thấy được sự sợ hãi thấp thỏm mờ nhạt từ chính đôi mắt sâu thăm thẳm đó.

"Valhein Jordan"

"Hửm?"

"Anh trở thành con người rồi đó"

"Haha...đây là lời khen nhỉ? Cảm ơn nhé Geoffrey!"_ Anh cười được một tràng với người đồng nghiệp này. Nhưng cũng phải công nhận, dù hắn ghét anh thế nào vẫn còn khá để tâm đến Valhein. Anh quay lại phía Geoffrey nói như một lời nhắc nhở: "Chúng ta đang làm nhiệm vụ bảo vệ chứ không bắt cóc biết chứ quý ngài Geoffrey?"

"Tôi mong anh không đưa con tin vào tình huống nguy hiểm đâu"_Hắn không trả lời rằng 'ừ' hay là 'biết rồi' nữa. Nhưng nó gần như đã quá rõ ràng rồi.

Buổi xế ở Washington trở nên nóng hơn nhưng cũng không kiến nơi này bớt tấp nập lại. Con đường từ trung tâm thành phố đến cảng Seattle khá dài. Con đường gần nhất đến đó hiện vẫn còn kẹt xe ít lâu nữa. Valhein ngồi trong xe thầm mắng hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong năm của mình rồi. Cùng đó chuông điện thoại reo lên, nhìn vào là số của cô em gái yêu quý đây mà.

Butterfly hiếm khi gọi điện cho anh thế này nếu không có chuyện quan trọng, thường cô chỉ nhắn tin hoặc voce chat qua thôi. Anh miễn cưỡng nhấc máy. Người bên kia đầu dây lập tức nói sau khi chiếc điện thoại đã yên vị trên tai Valhein anh. "Năm giờ chiều hôm nay anh trở về nhà gặp cha đấy. Ông ấy sẽ đợi anh ở phòng riêng, hai người ráng lựa lời nói cho vừa lòng đối phương đi. Không hiểu sao tâm trạng ông ấy có vẻ khá tốt so với thường ngày. Biết đâu cả hai có thể thỏa hiệp với nhau không chừng"

Anh bình tĩnh lắng nghe một tràn dài của cô nàng, rồi tiếp lời: "Ông ấy muốn nói gì với anh em có biết không?"

"Có trời mới biết"_Cô dẳng dọc đáp, rồi lại tự suy luận mà bảo: "Chắc lại là mấy vấn đề về tài chính thôi ấy mà. Anh biết tính ông già vốn cứng nhắc nên đâu biết chọn lời ngon ngọt như dỗ trẻ như anh, cứ đến giờ thì ráng sắp xếp mà về xem sao, em báo trước thôi vì sắp bay rồi".

Cô hiện tại đang trở lại Los Angeles nên không thể nói thêm nữa. Valhein nghe thế thì cũng à ừ cho có rồi tắc đi. Ở bên ngoài kia cũng thông rồi, công việc tính trước đi cái đã. Anh nghĩ vậy nhanh chóng phóng xe đi.

Người ta nói trưa xế là thời gian bắt được khoảng khắc xinh đẹp nhất của bầu trời vì nó trong xanh và sạch sẽ vô cùng. Nhưng một người đàng ông nào đó lại không cho là như vậy, trên đời này anh ta ghét nhất là mơ mộng. Càng vô cùng ghét cái thời tiết nóng bức chết tiệt này, nắng trở nên gắt hơn khi anh dừng lại tại cảng biển Seattle. Đổ xe ở một góc khuất nào đó anh bước xuống mà nhìn vào người đã đợi mình từ trước bên ngoài.

Cô ta là một người phụ nữ quyến rũ. Mái tóc ngắn suôn bao phủ vành tai, thân hình đầy đặn cộng với việc ăn vận có phần mát mẻ làm cô ta trở nên rất có sức hút với người khác, còn anh thì đã thấy bộ dạng này của cô ta đến chán chê rồi. Cô quơ quơ tay biểu thị cho một lời chào không âm rồi bước đến chỗ anh: "Thế nào ngài công chức? Có vẻ anh khá chật vật trong mấy vụ gì đó nên mới tìm tới tôi nhỉ?"

"Được rồi Floral, đừng nói mấy lời khích tướng đó nữa có được không?"_ Valhein còn lạ lẫm gì người phụ nữ này nữa chứ, đôi khi thích làm những hạnh động như vậy để thấy gương mặt ngại ngùng của người khác thôi. Nhưng cô ta đã có chồng và hai con nhỏ rồi. Liệu đây có phải sở thích của phụ nữ lớn tuổi?

Họ đến căn nhà nhỏ đậm nét cổ kính gần đó, vì nó nằm trong một con hẻm nên xe lớn không thể vào được. Trong này cây và hoa rậm rạp nhiều và gần như che lấp cả phía trên, tạo cảm giác mát mẻ khó tả, tâm trạng Valhein cũng phần nào cảm thấy tốt hơn khi ở đây. Cả hai đến trước nhà cô. Floral lấy chìa khóa ra mở cửa, trong lúc đó anh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh con hẻm có phần chật hẹp này. Có tiếng kêu vui tai của những chú mèo hoang phát ra, lũ nhóc ở đây dạng đấy chứ. Nó không sợ người mà thậm chí còn quấn quýt dưới chân anh

"Chúng có vẻ rất thích anh ấy nhỉ?"_Floral thấy cảnh đó thì cảm thán. Cô còn nói thêm mình vẫn hay cho lũ mèo này ăn nên chúng đôi khi sẽ tìm đến đây, có vẻ chúng đói rồi.

Rồi anh ngước mắt lên, vô tình nhìn thấy một con mèo rất lớn. Thật sự lớn, vì nó gần như hơn một con chó đã trưởng thành. Anh có chút bất ngờ với kích cỡ đó của nó, con mèo đen tuyền với đôi mắt xanh tựa đá lục bảo quí hiếm cao lãnh ngửa mặt nhìn anh. Phút chốc Valhein cảm thấy nó có chút gì đó thú vị. Lên tiếng hỏi Floral: "Cô biết nó từ đâu tới không?"

Cô đẩy cửa rồi nhìn nó rồi cười trầm: "Sao lại không? Nó thuộc giống maine coon trước đây chủ của nó là bạn tôi. Vào năm ngoái cô ấy đã qua đời trong vụ hỏa hoạn tại căn nhà của mình, bỏ nó lại thế gian này. Tôi từng định mang nó về nhưng không làm làm lại tính cách ương ngạnh đó của nó, con mèo độc lập nhưng đôi khi sẽ đi theo bầy mèo nhỏ này nếu chúng tiếp xúc với con người. Haha giống một người anh cả cùng những đứa em của mình nhỉ? Cô ấy rất yêu thương nó..."

Ánh mắt người phụ nữ đượm buồn. Anh không hứng thú với quá khứ của người khác, Valhein chợt hỏi: "Nó tên gì thế?"

"Không, nó không có tên"_Floral đáp

Anh nhìn cô ngạc nhiên: "Không có tên?"

"Ừm, Charlotte không đặt tên cho con mèo này, tôi cũng từng thắc mắc như anh nhưng cô ấy bảo rằng những cái tên cô đã từng đặt ra nó đều không thích, nên chỉ gọi nó bằng biệt danh Lông Đen thôi"_Cô nhẹ giọng giải thích cho anh. Valhein nhìn con mèo đen đó một lúc lâu rồi lần nữa hỏi cô: "Tôi mạng phép đem nó đi thì quý cô Floral đây có khó chịu không nhỉ?"

Cô bị câu nói đó làm cho bất ngờ mà tròn mắt nhìn Valhein "Theo trí nhớ của tôi anh không thích nuôi thú cưng mà nhỉ?"

"Đó là trí nhớ của cô, giờ thì khác. Tôi bỏ thuốc được chẳng nhẽ lại không tìm thêm cho mình một sở thích mới được?"_Anh mỉm cười nói với cô. Vả lại, nhìn nó làm anh thấy lại bản thân chục năm trước, cái thời trẻ măng vẫn ôm giấc mộng ngông cuồng xốc nổi không nghĩ đến tương lai kia. Cô im lặng hồi thì bảo: "Nếu anh bắt được nó về thì cứ việc, chỉ cần đảm bảo có thể chăm sóc nó thì sao cũng được"_Floral nhún vai một cái chìa tay vào trong nhà:_"Dù sao cửa cũng mở rồi, chúng ta bàn việc trước, chuyện đó sẽ tính sau. Nào! Mờ vào"

...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên phía sau. Người đàn ông có thể gọi là cao tuổi nhấp nhẹ tách trà nói vọng ra ngoài: "Vào đi, cửa không khóa đâu"

Người phụ nữ chậm rãi bước vào, gương mặt bà dù bị nhuốm màu của tháng năm nhưng vẫn hiện hữu sự xinh đẹp hiền từ. Có vẻ vì nụ cười phúc hậu đó mà thời trai trẻ ông chẳng thể nào bước khỏi cái lưới tình dày đặc kia. Bà nhận lấy tách trà mới còn ấm nóng mà Jordan đưa tới rồi ngồi xuống chiếc sofa ở bàn trà bên cạnh. Ông cũng theo phản xạ mà rời khỏi ghế làm việc ngồi cạnh bà ấy.

Gwen nhâm nhi chút trà rồi quay sang ông: "Đúng như con gái nói, Hôm nay trông lão già anh có vẻ khá vui, chuyến công tác thế nào? có chuyện gì sao?"

Ông nghiêm mặt trở lại mà vào thẳng vấn đề: "Phải, anh ở đó và đã ghé qua một chút ở nơi đó"

Ánh mắt bà trở nên phấn khích khác lạ: "Là thằng bé sao!? Thế nào?"

"Hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, nó tốt và hiền lành, anh không biết dùng từ như vậy có đúng không, nhỏ tuổi nhưng hiểu biết sâu rộng một cách kì lạ"

Chuyện như vậy có lẽ phải xem lại vào hai ngày trước. Tại thành phố của những sàn diễn Los Angeles. Trong căng hộ nhỏ gần ngoại ô thành phố kia. Tiếng chuông cửa ngắt quãng vang lên, cậu trai bên trong vội vàng ra mở cửa. Thấy người trước mặt vừa lạ vừa có gì đó khá quen thuộc, cậu có phần ngờ hoặc: "Cho hỏi ông đây là..."

Người đàng ông thấy vẻ mặt của cậu thì ho khù khụ vài tiếng bảo: "À, tôi là William Forga người thu hồi nhà của chính phủ đến làm rõ vài việc giấy tờ với cậu"

Nghe câu đó cậu không chỉ không hết nghi ngờ mà ngược lại càng đăm chiêu hơn. Theo trí nhớ của Zanis đến tầm tháng sau mới tới thời hạn cơ mà? Nhưng vẫn giữ sắc mặt thoáng nhìn từ trên xuống dưới một loạt người đàn ông phía ngoài. Mái tóc cao vàng óng như ánh dương, đôi mắt xanh có phần hiếm thấy đầy sắc sảo và dày dặn kinh nghiệm của một nhà kinh doanh, Zanis như sực nhớ ra gì đó, tươi cười mời người đàn ông vào nhà.

Ông thoáng bất ngờ với những gì bên trong, căng nhà 130 mét vuông nội thất bên trong khá phong phú nhưng gọn gàng sạch sẽ đầy hài hòa, tông trầm và mùi hoa bên trong mang lại cảm giác thoáng đãng dễ chịu khó tả. Nó làm người ta phải hít thở một hơi sâu khi vừa bước vào. Cậu nhận ra cử chỉ khựng lại đó liền quay người hỏi: "Có vấn đề gì sao ông William?"

Ông vội lắc đầu: "Không, không có gì cả"_ông quan sát phòng khách và những nơi đã từng đi qua trong nhà, chợt hỏi: "Cậu một mình ở nơi này sao?"

"Vâng, có vấn đề gì sao thưa ông?"

"À không có gì, chỉ thắc mắc thôi vì những vật dụng ở nhà cậu điều có từ hai cái"

"À, trước đây thì có thưa ông, tôi và cha cùng ở đây, sau khi ông đi rồi một người bạn đã ở đây với tôi, anh ấy rời khỏi nhưng tôi vẫn chưa có thời gian dọn bớt những món đồ đó...để ông chê cười rồi"_Zanis bình thản đáp, đồng thời nhẹ nhàng đặt tách trà nóng trước mặt ông. Sau khi yên vị trên dàn ghế người đàn ông mới theo trình tự đặt xuống một cặp giấy với những dòng chữ chi chít, bảo là giấy tờ nhà vậy chứ còn chẳng biết là thật hay giả nữa cơ mà. Cậu nhận nó rồi xem sơ bộ qua một lần.

"Tôi mạng phép hỏi chút, cậu vẫn đang học đại học sao?"_Vẻ chăm chú của Zanis làm ông ngạc nhiên. Cậu không căng thẳng khi đối diện với những loại chứng khoán này dù khá nhỏ tuổi. Thấy cậu không có động thái Jordan lặp lại câu hỏi của mình. Lúc này cậu trai mới chợt nhìn lại: "Ah! Thất lễ rồi, tôi chăm chú quá nên...vừa rồi ông hỏi gì ạ?"

"Cậu đây vẫn đang học đại học sao?"_Ông hỏi.

"Vâng, tôi vẫn đang học năm nhất thưa ông"_Zanis đáp.

Người đàn ông gật đầu hài lòng với cậu trai trẻ này một cách đầy ẩn ý, Họ nói chuyện với nhau rất lâu. Zanis rất biết cách nói chuyện làm hài lòng người khác, ân cần lễ phép nhưng không thể hiện sự khép nép nhún nhường mà rất tự nhiên, phối hợp hài hòa giữa việc công và việc tư trong từng câu nói của mình. Theo vần điệu câu chuyện, đôi chút sẽ vào sâu về lĩnh vực ông ưa thích, điều đó dần dần làm bức tường phòng bị của Jordan tan biến. Ông lần đầu tiên trong nửa tuổi già của mình được thoải mái như vậy.

Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi. Zanis tiễn ông ra khỏi cửa. Ông ta vừa bước được đâu đó vài bước thì đột nhiên cậu lên tiếng:

"Gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Valhein giúp tôi nhé, ông Jordan"

Sự ngạc nhiên hiện ra một cách rõ rệt trên khuôn mặt không ít nếp nhăn của ông. Jordan toang quay sau lưng nhìn chàng thiếu niên vẫn còn đứng ở cổng nhà cười với mình. "Hahaha...Đáo để lắm!" Ông cười một tràng khen ngợi rồi quay đi mất, nhìn tấm lưng kiên định của ông ấy khuất dần trong làn đường tấp nập kia cậu mới cười trừ bước vào nhà.

Con trai cả vừa đi không lâu thì phụ huynh đã tới rồi.

Zanis tự giễu bản thân, đáng lí ra lúc đó cậu nên im lặng đến khi ông ấy rời khỏi luôn mới phải. Đằng này lại bất giác lên tiếng, lại còn thẳng thừng nhắc về anh trước mặt ông ấy.

"Ah ha!...Valhein tên chết dẫm biến thái nhà anh!"

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro