Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Farewell

Ánh dương lấp ló phía sau các dãy cao tần tại đất Washington. Tại cái khoản ban mai dưới làn đường trải dài đến tận chân trời đó từ khi nào đã xuất hiện một chiếc xe, đơn độc chiếm trọn không gian vẳng lặng buổi sáng. Chiếc Bugatti đen tuyền toát lên vẻ cao quý như 'ôm trọn' cả bầu trời phía cao.

Tiếng thắng xe dứt khoát làm người trước mũi xe điến hồn. Người đàn ông trung niên với nét mặt trẻ trung bước xuống không quên vẫy tay chào hắn, Geoffrey Alfie, hắn đặc biệt có ác cảm với người đàn ông họ Jordan này. "Ngài trung tá có vẻ rất thích làm phiền thời gian 'riêng tư' của người khác nhỉ? Tôi nhớ không nhầm thời gian chúc mừng tôi về trụ sở là buổi tối nay cơ?"

"Giờ này anh còn có thể đùa giỡn được sao? Chức vụ càng cao càng phải biết cách làm gương đấy. Vụ việc này đặc biệt quan trọng nếu chậm trễ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của cục bộ cũng như mất mác lớn về manh mối của 'vụ lớn' biết không hả!"

"Ừm hửm...Ngài Geoffrey đúng nhất mà nhỉ, được rồi"_Anh ta qua loa mà trả lời.

Vừa đẩy cửa vào đã có người từ đâu đến ôm chặt lấy anh. Là một cô gái trẻ. Cô ta có mái tóc đen óng mượt và đôi mắt nâu to tròn trong sáng, anh không mấy bất ngờ với hành động của cô ta lại có chút khó chịu mà nhẹ nhàng đẩy ra cười trừ chào hỏi cô vài tiếng: "Anna dạo này lớn hơn nhiều rồi nhỉ? Lâu rồi không gặp em"

Cô nhoẻn miệng cười tươi rói, nói: "Em nhớ anh lắm đó, Anna đã làm rất nhiều bán quy cho mọi người chốc nữa chúng ta cùng nhau ăn nhé!". Giọng cô gái ngọt mà chói tai, nũng nịu dựa vào người anh. Valhein nghe không được cũng chỉ có thể gật đầu rồi cố ý lảng đi. "Geoffrey đưa tôi đến phòng tra khảo nhé, phải tranh thủ thời gian, dù sao hai ngày nữa tôi có việc rồi"

Hắn nghe được liền nhanh chóng hướng đường cho anh. Thấy họ đi xa Anna ở lại nhăn mặt tặc lưỡi một cái khá rõ ràng quay đi.

"Valhein tôi nghe mọi người đồn anh rất giỏi tiếng pháp nhỉ?"_Geoffrey vừa lấy một tờ giấy nhỏ trong hốc tủ vừa hỏi anh. Valhein nghe thế thì cười trừ đáp: "Tôi có thể khẳng định đó không phải tin đồn đâu quý ngài à"

Hắn tặc lưỡi mà ngầm ghi nhận câu nói móc của anh ta.

"rats et loutres. Par une nuit de clair de lune, assis sous une lampe de conte de fées"_"Anh tìm thấy nó ở đâu đấy? Trên người nghi phạm hửm?"-Valhein trầm ngâm đọc từng dòng chữ trên tờ giấy nhỏ nhăn nhúm.

*Chuột và rái cá. Đêm trăng sáng ngồi dưới ánh đèn đọc cổ tích

"Ừm. Chúng tôi tìm thấy trên người hắn. Nói chính xác hơn thì tìm thấy nó bên dưới xác của hắn mới đúng."_ Geoffrey trả lời. Ngừng một chút hắn nói thêm: "Chúng tôi đã có một cuộc truy đuổi nhằm bắt hắn lấy thông tin. Nhưng tiếc rằng hắn chết ngay sau đó tại cảng Seattle, cơ thể nằm trên vũng máu nhưng da thịt chưa cứng hoàn toàn thậm chí còn hơi ấm chứng tỏ chết vẫn chưa lâu...cả người hắn có một vết cắt sâu ở cổ rất ngọt đồng thời chi chít những dấu trầy xước nhẹ, như thể hắn ta đã có cuộc giằng co khá gây gắt với ai đó"

"Có xuất hiện điều gì đáng ngờ hơn trên người hắn không?"_Anh hỏi bồi thêm

"Cậu hỏi tôi mới nhớ! Hắn ta chết nhưng không nằm tự nhiên, tư thế dang hai tay, chân thì khép lại giống hình chữ thập. Mảnh giấy này nằm trong vết rạch sau gáy đối diện khoang miệng của hắn"_Geoffrey trầm giọng đáp

Valhein không hỏi han gì nữa. Anh tháo chiếc găng tay mình đang đeo rồi lần nữa chạm vào mảnh giấy. Nó dày và mịn đến lạ dù đã bị thấm qua nước chất liệu tốt đến mức chỉ có những kẻ thuộc đẳng cấp cao mới sử dụng được. Nếu ngửi kỹ sẽ thấy có hơi cồn trong mảnh giấy, hơi cồn nhẹ chứ không hăng.

Anh cười cười trả nó lại cho Geoffrey. "Vài ngày nữa tổ đặc vụ có rảnh không? Tầm ngày 16 tháng này"

"Sao cậu hỏi làm gì? Đúng là vào khoảng thời gian đó họ tạm không có lịch trình"_Hắn nghi hoặc đáp.

"Buổi tiệc trà của nhà Vill, Vill Broden. Ông già đó sẽ mở một 'đại tiệc thương mại' tại. Biệt thự của mình"_ Valhein lấy từ trong túi áo chiếc phong bì be sậm mà người cha kính yêu kia đưa. Phất phất nó trước mặt Geoffrey mà nói. "Dinh thự của ông ta hẵng là anh đã biết nhỉ?"

Hắn gần như hiểu ra gì đó khuôn miệng không kìm được ngoác cười một nụ cười phấn khích: "Tôi hiểu ý cậu rồi! Haha..."

"Ah!"_ tiếng rít dài phát ra từ miệng của chàng trai trẻ nọ. Cậu ta cầm lấy ngón tay đã rướm máu đỏ tươi của mình nhăn mặt. Nhanh chóng lấy băng cá nhân quấn lại, máu chảy khá nhưng vết thương không sâu nên không đáng kể.

Có điều. Không hiểu sao dạo này Zanis luôn thơ thẩn nghĩ bân quơ gì đó. Cậu tặc lưỡi thở dài nhìn mấy lác cải dính bết máu trước mặt mình rồi lại tự hỏi: "Tên biến thái đó giờ đang làm gì nhỉ?"

Zanis nghĩ ngợi một hồi thì chuông điện thoại reo lên kéo cậu ra khỏi nó. Nhấc máy đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh ngọt đến chói tai của cô bạn cùng khóa. Câu xin chào kéo dài i ỉ đó cậu đã sớm quen mất rồi, đến khi âm thanh tinh nghịch kia dứt điểm rồi cậu mới nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy Helen? Cậu có vẻ đang rất vui nhỉ?"

Cô nàng được Zanis gọi là Helen ấy cười khúc khích đáp: "Cậu đã xem danh mục bình chọn cho chuyến đi chơi của nhóm chưa, đã được chốt từ hôm qua rồi đó!"

Cậu như sực nhớ ra gì đó, phải rồi. Một chuyến giải trí nhỏ vài ngày do khoa của Zanis khao ấy nhỉ, ban đầu cậu không hứng thú đi xa cho lắm nên chỉ chọn đi khu giải trí thôi. Sau đó thì do Valhein đột ngột đến ở làm cậu quên béng mất. Giờ nhớ lại rồi cũng lên tiếng hỏi cô: "Vậy nhỉ, xin lỗi nhé tôi quên mất chưa vào xem. Mà đã chốt nơi nào thế?"

"Là Hillwood Estate, Museum & Gardens ở Washington đấy!"

"Cái gì!?"_Cậu mém chút nữa đã tắt thở khi nghe câu trả lời đó. Đến mười mấy cái địa điểm khác nhau sao nhất thiết lại phải là Washington!?

"H-Helen à nhóm chúng ta nghiên cứu về nghệ thuật nên không nhất thiết phải đi đến đó mà...sao mọi người lại chọn ở đó vậy?"_Zanis gần như không tin vào điều đó. Cậu ta đến hiện tại vẫn đang cố nghĩ đến một lí do gì đó để không phải đi vào cái 'hang cọp' kia. Cô gái nhỏ ở đầu dây bên đó chậc lưỡi một cái rõ ràng: "Cũng không biết nữa nhưng họ nói rằng những kiểu kiến trúc hoài cổ sẽ khiến họ có cảm giác thoải mái và tìm hiểu dễ dàng hơn. Mình chỉ theo số đông thôi"

Luyên thuyên mội hồi thì ngắt máy. Zanis trầm mặc đưa tay đỡ lấy đầu mình, "con mẹ nó! Đã không muốn gặp phải còn bị đẩy vào tình huống này!" không chịu được cậu ta mắng một cái. Thi đại học xong rồi còn định cắt liên lạc quách với người kia cơ mà, thậm chí còn chẳng thể từ chối mới đau.

Có thêm cuộc gọi mới, lần này là số lạ. Zanis hơi nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy.

Chất giọng trầm vừa, hoạt náo quen thuộc truyền thẳng vào đại não cậu qua tai. "Puppy cưng à~ nhớ tôi không hửm?"

Tôi hận mình không thể quên đây: "Anh đổi số rồi hả?"_Cậu nghi hoặc hỏi

Valhein ngân nga vài tiếng đáp: "Đâu, tôi xài ba cái. Vì gọi điện nhắn tin quá mà không thấy cưng trả lời nên qua máy này ấy mà. Cưng làm tôi lo lắm đấy nhé"_Vậy nhỉ_"Ừm, xin lỗi nhé. Bận, tôi không thấy"_cậu chậm rãi nói. Làm sao Zanis dám bảo anh rằng mình chặn liên lạc của anh được chứ. Cứ tưởng chuyến này là xong rồi cơ

"Ah...Cưng làm tôi buồn quá"_Anh ỉ ôi nhưng giọng điệu thì như giễu cợt hơn là buồn tuổi. Valhein dừng nói, như thể đang nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp: "Phải chi Puppy xuất hiện ngay cạnh tôi được thì hay biết mấy nhỉ? Ôm cưng ngủ sướng hơn ôm gối nhiều lắm đấy haha"

Zanis mặt đỏ au lên chôn mặt xuống mép bàn khẽ khàng mắng mỏ: "Thôi đi!...tên biến thái này..."

Cách màng hình điện thoại anh có thể loáng thoáng nghe âm thanh ư ử bé xíu từ cuống họng cậu trai trẻ như một chú cún con sắp khóc nấc vì bị bắt nạt. Chỉ mới châm chọc một chút đã có thể dễ dàng nghe được âm thanh mà mình thích nhất, cậu nhóc này chẳng bao giờ làm anh chán được. Từ tính cách đến cơ thể.

Rồi anh không đùa giỡn nữa. Mi trên Valhein nhẹ cụp xuống đáy mắt xanh sẫm đặc biệt đó trông còn tối hơn. Anh chầm chậm nhìn vào màng hình máy tính nơi vẫn đang trình chiếu một góc quay hoàn hảo hình ảnh cậu chàng ngồi ngay ngắn trên ghế ăn nọ. Zanis bên này vẫn kiên nhẫn chờ anh mở lời cậu vẫn chưa cúp máy. Anh ta biết điều đó nghĩa là gì, cậu vẫn còn muốn nghe anh nói gì đó dù là điều gì đi nữa. Lát sau anh hừ mũi cười một tiếng "Tôi chuyển công tác về trụ sở chính làm việc dài hạn. Có lẽ sẽ rất lâu mới xong việc, hay xong năm nhất rồi em sang đây với tôi đi. Có khi em ở đây tôi sẽ xong việc nhanh hơn biết chừng"

Zanis ngạc nhiên. Ý anh rốt cuộc là gì đây? Từ ngạc nhiên chuyển sang nghi ngờ. Trước giờ anh ta chưa từng dùng cái ngữ điệu đấy nói với cậu những lời này, đúng hơn là nếu trêu chọc cậu như lẽ thường thì Valhein sẽ chẳng bao giờ dùng thái độ như vậy: "Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh đấy, Valhein"_Cậu như hỏi, nói

Anh trả lời: "Chảng có ý gì cả, chỉ nhớ em thôi. Tôi nghiêm túc muốn em ở cạnh mình khó lắm sao?"

Người này tay sự thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình với cậu sao? Là sự thật à? Zanis thấy hơi sợ rồi, việc anh tiếp cận cậu ban đầu cậu có thể hiểu được vì món nợ bất đắc dĩ mà cậu phải gánh thay cha mình, nhưng mọi thứ kết thúc hết rồi, lí do gì anh phải nói như vậy chứ. Con người dù tốt đến mấy cũng phải có một mặt tối mà không ai nhìn ra được, trừ khi chết đi không thì sẽ không ai biết về nó. Anh ta có lẽ là người như vậy. Cả cậu... Huống hồ còn là quan chức cấp cao như Valhein. Nên việc anh gở giọng nói ra những lời như vậy khiến cậu cảm giác như anh đang cố ra lệnh hơn là đề nghị.

Im hơi lặng tiếng một lúc lâu thì cậu cũng mở lời: "Nếu vậy tôi cũng có thể nghiêm túc từ chối nhỉ?"

Valhein nghe thấy thế liền cười trừ một cái. Giỏi lắm, còn dám nói ra câu này. Nhưng anh rất kiên nhẫn, đối với cậu, Zanis, thứ anh ta không thiếu nhất là thời gian. Chỉ cần muốn anh có thể dành cả ngày mà nói chuyện với cậu. Chỉ sợ rằng nếu thế thì cậu sẽ chẳng có thới gian làm việc khác mất. Giọng anh nhẹ nhàng hơn, dùng chất giọng ấm áp ngọt ngào mà anh vẫn thường hay sử dụng với những 'nghi phạm' trong phòng tra khảo của mình mà nói với cậu:

"Tôi cũng không biết được. Nếu em từ chối tôi không ép em, nhưng mà phải nhớ suy nghĩ cho kỹ càng một thân mình em sống trong căn hộ nhỏ sắp bị chính phủ thu hồi đó sẽ chẳng làm em trở nên khá khẩm hơn là bao đâu. Hơn nữa tiền tôi chu cấp đóng học cho em còn nhiều hơn gấp chục trăm lần so với hiện tại nếu em ở cùng tôi không phải sao?. Nghĩ cho bản thân một chút, đừng xem thường chính mình quá có nghe không?"

Tâm lý chàng trai có chút gì đó lung lay. Anh nói không sai, không phải sẽ tốt hơn nếu cậu làm theo lời anh chuyển sang Washington sao? Nhưng làm gì có ai cho không người khác cái gì. Phúc lợi càng lớn thì hậu quả của nó về sau càng cao. Dù anh tốt thế nào nhưng vẫn là một người khó đoán. Hơn hết Valhein và Zanis chỉ tiếp xúc với nhau có vài tháng, cậu vẫn còn quá nhiều thứ chưa biết rõ về anh.

"Tầm hai này tới anh có bận việc gì kh-"_ Zanis vừa mở miệng hỏi lại sửa lại câu nói: "Tầm hai ngày tới anh có việc gì gần Hillwood Estate không?"

Cậu hỏi vì muốn trốn tránh câu nói của anh, cũng như để né anh khi cậu đến đó chứ chẳng có gì khác. Không biết người ta có hiểu ý cậu hay không mà loáng quáng nghe được tiếng cười khúc khích từ loa điện thoại truyền tới. Rồi anh hỏi: "Cưng nhớ tôi hả?"

Zanis cảm nhận được một cỗi rùng mình truyền từ sống lưng đến tận đại não. Người đàn ông này không mở mồm thì thôi, hễ cứ thốt ra câu nào là rợn người câu đó mà. "Tên khốn này!"

"Haha...hỗn đấy nhé. Tôi không. 'Không có việc gì ở gần đó' cả"_Valhein cười cười mà nói, không quên nhấn nhá vài câu. "Được rồi! Tha cho cưng lần này đấy, tôi cúp đây. À mà, nhớ suy nghĩ cho kỹ lời đề nghị của tôi đấy"_Nói rồi anh ta cúp máy cái cụp. Không để cho cậu có cơ hội nói bất cứ điều gì nữa.

"Con cáo cỏ* chết tiệt này"

____________________________________________

(*) Con cáo cỏ: ‹ngụ ý›: Nói những người có vẻ ngoài đẹp đẽ, ngọt tính nhưng khó đoán và ma giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro