5
Forget
Em hay suy nghĩ về nhiều thứ nên đôi lúc sẽ thẫn thờ tìm lời giải đáp cho câu hỏi của mình: rằng em đang ở đâu, làm gì, với ai,... Hoặc nghĩ về cảm xúc trong mình. Em bắt đầu nảy sinh cảm giác lạ với một người, là một người rất đẹp, vừa có kinh tế lại tinh tế và đặc biệt đối xử với em rất tốt, tốt vô cùng. Em xem đó là bản chất của người đó nhưng không khỏi rạo rực khi tiếp cận với người. Con người ấy hoàn hảo đến cái mức mà em bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân mình hơn bao giờ hết, em nhận mình kém nhan sắc, khờ khạo, chẳng nổi bật về mặt nào thậm chí rất nhu nhược.
Em sợ lắm, sợ rằng người ấy biết được em thích người ta, người sẽ biết được bản chất con người của em rồi cảm thấy ghê sợ và tránh xa em. Không chỉ không có được tình cảm của người mà đến sau này cũng chẳng gặp hay nhìn thấy người nữa. Em thật sự rất sợ...
"Puppy!...Puppy ơi~...."
Tiến gọi ngọt ngào đầy cợt nhả truyền vào tai đánh tỉnh con người đang thơ thẩn kia. À, cậu đang làm gì ấy nhỉ? Tối hôm nay là ngày cuối cùng trong một tháng hơn tác giữa anh và cậu. Chàng trai nhìn người hơn mình những mười mấy tuổi nhưng vóc hình giọng điệu nghịch ngợm đó không khỏi thở dài. Anh ta hẹn cậu đến công viên giải trí chơi buổi tối cuối cùng nhưng lại chỉ thấy có anh là tận hưởng nó.
À ừ đáp lại rồi cậu bị anh kéo tới một quầy gần đó chỉ vào nói: "Tôi muốn ăn kem, ăn chứ?"
"Ừm"_Cậu ngắn gọn đáp rồi đứng đợi anh chọn vị. Người ngoài nhìn vào liền hiểu lầm là hai anh em vào công viên chơi thôi. Cậu cũng chẳng nghĩ đến đó làm gì, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân đang tiếc nuối thứ gì đó nhưng lại chẳng biết đó là gì. Cảm giác như mắt đi rồi sẽ mãi mãi không thể gặp lại. Cứ mơ hồ rồi nhìn bóng người nhỏ con mải mê với những que kem nhiều màu sắc kia, khóe miệng bất giác tạo ra một đường cong.
Ngọt thật...cậu không thích vị ngọt của kem. Vì nó gắt và dễ gây ngứa vòm cổ họng. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng thể cảm nhận được vị gì của nó cả, cứ vô thức mà ngậm đến hết. Biểu hiện đó làm anh chú ý đến. Cậu trai này lại nghĩ đến thứ gì nữa rồi. Kem dâu ngọt ngào. Lại muốn thử xem kem vị cà phê bên trong chiếc lưỡi mềm mại và nhạy cảm đó rốt cuộc thế nào và muốn thấy đôi môi hồng hào vì lạnh đó ra làm sao. Điên rồ thật đấy, có lẽ anh đang vội quá thì phải.
"Valhein nè"_ cậu gọi anh. Âm thanh khá nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để anh nghe được trong tiếng ồn ào của đám đông. "Hửm?"
"Anh...thích ai thế?"_ Cậu ngập ngừng, câu hỏi có hơi nhạy cảm quá so với suy nghĩ của cậu. Zanis không biết nên hỏi thế nào cho phải, thật sự lúc này khá khó xử. Nhưng ngày mai là không gặp anh nữa, chính cậu còn không biết giữa họ sau này còn có cơ hội gặp nhau không, thôi thì cứ hỏi đi, bất quá nếu anh khó chịu thì cậu xin lỗi là được. Từ trước nay cậu ta vốn kém giao tiếp cũng là "sợ người" nên...
"Tôi thích ai nhỉ, trước đó hình như đã nói rồi có lẽ nhóc chưa hình dung được"_Anh ta ngửa ra sau ghế đá hơi nghiêng ngả nói. Phút chốc lại chồm lên người cậu rồi tiếp với giọng điệu rôm rả: "Biết đâu lại là Puppy cưng thì sao? Haha..."
Cậu ngượng chín cả mặt. Rõ ràng khó lắm mới dám mở lời, anh ta lại giỡn hớt kiểu đó. Khóe mắt cậu chàng vì vậy mà cũng hồng lên. Valhein thấy mình có hơi quá, có lẽ lỡ làm người kia tự ái rồi. Nghĩ vậy liền quay sang xoa xoa đầu kèm lời xin lỗi Zanis. Đứa trẻ thật ngoan ngoãn và ngọt ngào.
Họ dạo lòng vòng và chơi thêm vài trò trong khu vui chơi song ra sân trung tâm, đồng hồ điểm 00:00 phút chốc trời đêm mù tịt bừng sáng lộng lẫy trong dàng pháo hoa đủ sắc màu, cậu phía dưới chăm chú nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ bên trên. Đồng tử đôi lúc sẽ trở nên to và tròn vo. Anh ta nhìn dáng vẻ vui thích của cậu trai mà nhẹ nhàng cười.
Đêm hội tại Los Angeles thật sự đáng nhớ.
Hôm sau chỉ vừa tờ mờ sáng anh đã rời đi rồi. Cậu cũng không vì thế mà không tiễn anh đi. Họ vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau. Dù sao cũng sắp đến kì thi đại học của cậu rồi, Zanis vẫn chưa muốn cắt liên lạc với 'người thầy' giỏi gian này đến khi tốt nghiệp.
Trước đó anh đã đặt vé đến Washington rồi nên thủ tục không mất nhiều thời gian. Tám giờ là khởi hành rồi tiếng thông báo vang lên như hối thúc hành khách chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Valhein vì vậy mà cũng nhanh chóng rời đi. Cậu như nhớ ra gì đó rồi gọi anh lại, dúi vào tay người kia vật gì đó anh nhìn lại thì ra là một viên đá quý có kích cỡ tương đối, trên nó còn có anh xanh đẹp mắt.
"C-Cái này..."
"Đi đi, sắp bay rồi đấy!"_ Zanis chặn miệng giục anh đi.
Valhein nhìn cậu chàng cười tủm tỉm rời đi. Không quên vẫy tay vài cái như lời chào.
Máy bay cất cánh rời khỏi nơi đó. Cậu lẳng lặng nhìn nó rời xa nơi đây đến khi chẳng còn thấy gì, Zanis ở giữa cái khoản không rộng lớn đó im lặng thở dài. Đừng gặp lại nữa, đừng bao giờ gặp lại, nếu không em sẽ không thể nào kìm nén được thứ xúc cảm nhảm nhí này nữa.
16:30
Cậu ta nằm trên bãi cỏ ngã màu vùng ngoại thành tắm nắng. Hơi ấm dịu dàng, gió mát thoang thoảng nắng thu hiếm có. Cậu nhìn lên bầu trời vừa mới chuyển vàng mà cười nhẹ, cầu cho gió đến được nơi xa, cầu cho câu ngân nga đến được tai người. Tự phương trời thăm thẳm ánh vàng thu, cầu cho người thầm thương bình yên một kiếp.
Anh cuối cùng cũng đi rồi. Zanis nhìn chiếc nhẫn được đeo vừa vặn trên tay mình mà suy tư. Valhein là người tùy tiện. Từ lần đầu tiên họ gặp nhau đã như vậy. Anh thản nhiên vào rồi lấy lí do anh tự cho rằng chính đáng là cậu đang thiếu nợ anh và bắt cậu chấp thuận yêu cầu gán nợ. Thế rồi sống ở nhà cậu, thản nhiên chiếm tiện nghi của cậu và thậm chí tán tỉnh trêu chọc cậu ở bất kể đâu. Sẵn sàng làm mọi thứ để có được sự chú ý của cậu rồi vờ như chẳng có gì...
Cậu khó chịu lắm. Nhưng rồi lại bắt đầu quen với sự bất cần và ngẫu hứng kia của anh. Nói đúng hơn bây giờ anh đi rồi cậu cảm thấy trống vắng và khó chịu lắm. Em nhớ anh rồi...
Khoang thượng lưu lúc nào cũng yên tĩnh đến lạ. Có vài người ở đây nhưng có vẻ họ cũng chẳng bận nói điều gì. Góc nhìn từ phía trên thật sự đẹp vô cùng sáng hay tối cũng vậy, vừa hùng vĩ vừa tráng lệ. Máy bay bỏ xa màng đêm náo nhiệt của Los Angeles Tiếng loa thông báo của vị tiếp viên đánh thức anh dậy. Valhein không biết mình đã thiếp đi bao nhiêu lâu, mà cũng không sao. Đỡ được một mớ thời gian chờ đợi.
Lúc sau khi xuống sân anh đã gọi ngay cho ai đó. Anh yên tĩnh ngồi tựa vào ghế chờ nối máy. Tiếng cạch nhẹ phát lên không đợi người kia nói gì anh liền bảo. "Đã hạ cánh, DCA Sân bay quốc tế Washington Dulles " rồi cúp máy ngay. Tốt nhất nếu muốn nói gì mắng gì thì đến rước anh về cái đi đã. Đâu đó ba mươi phút sau đã có người đến, cô gái xinh đẹp mặc quần jean xanh ôm chân cùng áo khoác ngắn và áo hở bụng đơn giản nhưng lại rất tôn dáng bước đến chỗ anh. Mặt đầy khó chịu: "Anh kiệm lời cũng vừa phải thôi nhé có biết cha nghe được câu nói cộc lốc đó của anh đã tức đến mức nào không?"
Anh ta thở dài phất phất tay vài cái: "Vậy là ổng còn khỏe ra phết nhỉ, yên tâm rồi"
"Thật tình!"
"Butterfly, mẹ thế nào rồi?" họ bước dọc theo nhà xe mà trò chuyện 'xã giao' đôi ba câu. Anh hỏi cô cũng đáp: "Bà ấy vẫn vậy, xinh đẹp, hiền lành và dễ tính~có lẽ bây giờ đang ở nhà dỗ ông già nguôi giận rồi".
Anh nghe vậy cũng chỉ cười trừ thôi. Chiếc Bugatti chạy băng băng trên đường cao tốc cô được một hồi lâu lại cất lời hỏi Valhein: "Anh hai nè, chuyện của anh em biết hết rồi, cả cha cũng vậy, anh thật sự chắc là với quyết định của mình không? Cậu nhóc đó ấy"
"Là Violet nói với em nhỉ?"_ Anh ta không vội trả lời mà hỏi ngược lại cô. Đến khi cô nàng gật đầu liền bảo: "Anh muốn Camellia thanh thản nên luôn kiên trì với vụ việc này, cả em ấy và thằng bé đó chỉ đơn giản là 'hợp gu'. Chuyện anh có bất kỳ cảm xúc nào với nó cũng không mấy lạ không phải sao? Yên tâm đi, một khi đã dành tình cảm cho ai đó anh sẽ thẳng thắn với họ. Việc của Zanis anh chỉ xem đó là cảm xúc nhất thời thôi".
Butterfly thở dài: "Anh tự lừa mình lừa người vậy không thấy mệt sao?"
"Sau khi vệc này được làm rõ, anh sẽ bỏ cái nghề này. Dù sao làm lâu như vậy giảm thọ quá rồi"_ Một lời thông báo của Valhein, nhưng cách nói lại mang nét gì đó đùa cợt. Cô biết anh nói vậy thì chắc chắn sẽ như vậy, dù có cảm giác bâng quơ thế nào đi nữa. Cô hiểu anh trai mình hơn ai hết. Nhưng...cũng không gọi là hoàn toàn.
Xe dừng lại. Anh bình thản bước xuống rồi ngang nhiên đi vào căn biệt thự xa hoa này. Anh rất ghét về đây. Vì vừa trống vắng vừa ngột ngạt. Cứ như một 'nhà tù' sang trọng vậy. Nhưng anh không thể không về cái nơi này. Cánh cửa mở ra một người phụ nữ cao tuổi bước từ bước dài đến chỗ anh, dáng dấp quen thuộc đầy nhân hậu đó thì anh ta không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bà tiến đến ôm chầm lấy Valhein nức nở: "Cuối cùng con cũng chịu về rồi...ta và cha đã rất lo cho con. Rốt cuộc suốt khoảng thời gian này con đã đi đâu vậy?"
Anh hơi cuối người vuốt ve tấm lưng nhỏ nhoi của bà như một liều trấn an khẽ nói: "Chỉ là con có việc ở Los Angeles thôi, nhiều công vụ quá nên chẳng có thời gian về thăm mẹ. Là lỗi của con, giờ con đã về rồi không phải sao?"
"Chịu vác xác về rồi sao? Bên ngoài kia có nhiều thứ lạ lẫm thu hút anh quá nhỉ?"_Tiếng nói trầm khàng không nhanh cũng không chậm vang lên cắt ngang không gian 'cảm động' giữa hai mẹ con lâu ngày không gặp. Người đàn ông cũng có thể gọi là cao tuổi, ông ta bước đến gần anh mà lên giọng: "Trốn tránh trách nhiệm suốt thời gian dài mà bây giờ vẫn còn mặt mũi cười nói với người từng bị anh tổn thương sao? Đúng là làm ô nhục cái họ Jordan mà anh đang mang đấy"
Anh im lặng nhìn ông đợi đến khi kết thúc câu nói rồi bình tĩnh lên tiếng: "Chuyện năm đó qua rồi. Suốt thời gian qua con vẫn luôn tìm hiểu về chúng. Camellia bị chúng hại nhưng em ấy cũng làm quá nhiều tội ác, con không cách nào bao biện cho việc đó được. Vốn dĩ con về đây cũng vì theo yêu cầu của cha, chuyện cũ rồi con không muốn nhắc lại nữa nên người có thể thôi nói về việc đó được không-"
"Im miệng cho ta, cậu nghĩ cậu là ai? Đừng nghĩ là con trai ta thì ta không dám trừng phạt theo gia pháp"_Ông ta trực tiếp ngắt lời anh. Giọng cũng lớn hơn vì giận dữ. "Vào phòng gặp ta sau khi dọn hành lý vào"_nói vài câu ông lặp tức quay lưng đi. Không khí nơi này bỗng dưng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Valhein thở dài. Anh cười trừ trấn an người mẹ của mình rồi quay sang giục Butterfly đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Đâu đó nửa tiếng sau khi đã thay một bộ quần áo khác anh liền đến thẳng phòng người cha 'kính yêu' của mình.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên làm tầm mắt ông rời khỏi tập hồ sơ dày cộp. Anh bước vào với gương mặt không mấy tươi tắn, ông rõ là cha ruột của Valhein nhưng hoàn toàn không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì. Nói đúng hơn do việc từ bé anh đã ít tiếp xúc với cha huống hồ gì việc nói chuyện. Valhein là con trưởng, mục đích của ổng chỉ là để anh kết thừa dòng tộc. Thứ ông công nhận ở anh chỉ có thiên bẩm tư duy và kinh doanh của mình. Anh biết rõ hơn ai hết.
Ông ném lên bàn một phong bì màu be nhạt có dấu con ấn đỏ chói. "Nhà Vill mời ta đi đến bữa tiệc xã giao của họ. Đi đi, tiện thể thay ta bàn luận việc làm ăn hợp tác với họ. Thông tinh và danh sách khách mời ta sẽ nhờ Briona mang đến cho cậu"
Anh nhận lấy phông bì mà định rời đi. Rồi đột nhiên ông nói một câu khiến mọi hành động của anh dừng lại ngay tại chỗ. "Tốt nhất nên dừng cái quan hệ nhảm nhí giữa cậu và thằng nhỏ kia lại đi, nó đang cản trở con đường phát triển của cậu đấy".
Anh tức giận. Đến mức cổ nổi gân xanh, nhưng lại cố kìm đi, anh không muốn giữa anh và cha mình lại xảy ra mâu thuẫn nữa; "Ngài Jordan! Chuyện đời tư của tôi thế nào có lẽ phải do tôi quyết định chứ nhỉ? Việc tôi có phát triển trên đường đi nước bước của mình hay không thì thực lực của tôi sẽ chứng minh điều đó. Mong ngài hãy dừng lại những lời lẻ đó. Xin phép"_ nói rồi anh lặp tức bước ra ngoài. Anh không muốn tiếp tục cuộc đối thoại không có điểm dừng đó nữa.
Valhein ngồi trên giường nhìn tấm phong bì mỏng manh trong tay. Nó chỉ có mỗi một câu mời ngắn ngủi Lời mời đến ngài Jordan và bữa 'tiệc trà' hiếm hoi._Broden. Anh ta ngờ vực, dùng hẳn tên thật trong thiệp mời. Có nghĩa là ông ta không phòng bị lộ thông tin chắc chắn an ninh rất tốt.
Tiếng ting truyền rõ vào tai Valhein anh lặp tức cầm nó lên xem.
Anh hạ cánh chưa?
Anh nhìn vào màng hình điện thoại. Đồng tử xanh sâu xinh đẹp bất giác nở ra. Vui vẻ gọi ngay cho người nọ. Đâu đó vài lần reo đầu dây bên kia đã bắt máy: "Puppy à, tôi đáp rồi đấy. Hiện tại đang ở nhà nè"_ Giọng nói anh tươi tắn mừng rỡ. Chân không khỏi đung đưa lên xuống, có thể anh đang vui lắm.
Cậu nghe thấy giọng điệu đó thì cười nhẹ. :"Ừm, về an toàn là tốt rồi. Ăn uống đầy đủ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy". Anh nghe cậu cười. Tông âm trầm ấm nhẹ nhàng đó anh liền nhận ra ngay rằng cậu vừa cười với anh dù chẳng có gì rõ ràng. Người đàn ông trung niên xinh đẹp đó như trở thành đứa trẻ miên man kể với chàng trai rất nhiều thứ từ lúc bước vào sân bay đến khi đã về nhà. Nói về phong cảnh về suy nghĩ về ẩm thực về không khí, anh nói rất hăng say. Cậu bên kia thì im lặng mà nghe tất cả, đôi khi sẽ ậm ừ vài lời với anh. Họ trò chuyện với nhau rất lâu rồi mới thôi.
Điện thoại anh lúc này cũng sắp hết pin rồi.
Zanis cúp máy mà thở dài nhìn vào màng hình điện thoại. Xem ra anh vẫn như vậy, thích nghi rất tối. Đột nhiên một dòng tin truyền đến. Cậu mở ra xem thì tá hỏa số tiền vừa được chuyển vào trong tài khoản cá nhận của cậu 18.000đô với cái dòng tiền sinh hoạt cá nhân và tiêu vặt tháng này của cưng
"Má, tên điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro