Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiếc SP Automotive trang nhã đỗ tại cổng một biệt thự nguy nga mang nét cổ kính hiếm thấy. Quý cô xinh đẹp bước xuống rồi chậm rã vào trong khi chìa khóa xe của cô đã yên vị trên tay nam hầu nọ, mái tóc vàng hoe óng mượt phập phều theo những bước chân của cô. Cánh cửa chính cùng hoa văn tinh xảo mở ra, nữ quản gia trẻ tuổi vốn có mặt từ trước cúi đầu nghênh tiếp chủ nhân về nhà. Song lặp tức bước đi theo phía sau cô.

"Cha tôi hiện tại có ở đây không, Briona?"_Quý cô cất lời

"Vâng, thưa cô, ông ấy đang trong văn phòng. Hiện tại ông ấy đang rất tức giận về chuyện của cậu chủ, hôm nay là tròn một năm cậu ấy bỏ nhà đi rồi"_Briona chậm rãi trả lời.

Cô nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Như thể một điều thường lệ vậy. Briona rời đi sau cái phất tay của nàng, gõ vài ba cái vào cửa nơi căn phòng của vị gia chủ đang làm việc rồi cô mở cửa bước vào khi có được sự chấp thuận của người bên trong. Văn phòng làm việc của người này luôn luôn rất sạch sẽ và gọn gàng, nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng cáu gắt thế sao?

"Con có mấy câu chuyện về anh hai dạo này đấy, người có muốn nghe không. Thưa cha?"_Tiếng nói của cô vang trong căn phòng kín khiến mặt vị kia không khỏi đen hơn. "Lại gì nữa đây? Thằng nghịch tử đó lại gây chuyện sao!?" Ngồi xuống chiếc ghế kỷ gần đó, thong thả bắt chéo chân mà ngã lưng. Nói: "Không hẳn... Con nghĩ anh ấy đã chấm trúng người ta nữa rồi"

Ông ta nghe thì chút nữa đã phun hết mớ cà phê vừa uống ra ngoài. Nhìn gương mặt nhăn nhó đó của ông cô ta cũng không khỏi thở dài. "Đã sáu năm rồi, kể từ cái ngày hôm đó"

Ông trầm mặc mà ngồi đó, chẳng nói gì cả. Cô có thể thấy rõ sự bất lực trên gương mặt đã lắm nếp nhăn vì năm tháng của ông. Nhẹ giọng: "Nếu anh ấy thật sự gạt bỏ được quá khứ thì con sẽ rất mừng. Nhưng, nếu anh hai không quên được mà cứ đâm đầu tìm kiếm một cái bóng khác để lấp đầy tâm can hỏng hóc của mình thì sẽ làm người ta đau khổ lắm"

"Haz...Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, ta lại càng muốn mang nó về rồi nhốt lại!"_Ông bảo với giọng điệu đôi chút mạnh bạo.

"Valhein, Valhein à!"

Đôi đồng tử xinh đẹp hơi co lại trong một khoảng khắc rồi lập tức trở lại bình thường. Người đàn ông mỹ kiều hướng ánh nhìn đến cậu trai nọ. Anh ta đã thất thần một lúc lâu sao? Cậu nhìn vẻ mặt hơi khác so với mọi khi của anh mà nghi hoặc. Anh cười nhạt chứ không hồn nhiên như trước, đôi mắt trong veo đó cũng bị khuất mất một nửa vì hàng mi rũ dài kia. Nhìn anh rất mệt mỏi, cũng rất buồn, anh thơ thẫn ở đây cũng một hai giờ rồi. Đang nghĩ về chuyện gì sao?

Hồi sau Valhein rướm người đến ôm lấy Zanis. Tay vòng ôm eo mặt dúi vào ngực cậu. Trước đây anh đều làm vậy nhưng theo kiểu giỡn hớt mà bổ nhào đến thôi chứ không nhẹ nhàng đến thế. Không hiểu sao tình hình này chó chút kì cục, nhưng cậu lại chẳng nỡ đẩy người trong lòng ra. Anh gục vào người cậu nghe từng nhịp thở ôn hòa và nhẹ tênh đó từ khi nào lại thiếp đi. Hết cách cậu bèn mang anh về phòng. Đâu thể để vị "chủ nợ" đáng kính này ngủ ngoài phòng khách được chứ.

Anh làm việc suốt hai ngày liền thậm chí còn phải giả cái vai học trò kia thì sao không mệt cho được. Zanis lặng im nhìn anh nằm dụi vào chăn bông như một chú mèo vậy, cậu định đứng dậy rời đi thì nhận ta từ nãy giờ tay mình vẫn bị anh nắm lại

_"Camellia...ở lại với anh một chút nữa đi, Camellia..."

Camellia sao, có vẻ đó làm một cô nàng xinh đẹp. Cậu cười trừ nhìn anh, từ từ gỡ tay mình ra. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, cứ như một kẻ vụng về mắc phải mảnh xương lớn bên trong cổ họng, vừa đau, vừa rát lại chẳng thể nói được gì cả. Sóng mũi tê rần khó thở vô cùng. Thật sự chẳng có cơ hội rồi...Cậu dường như đã quên mất bản thân đang nằm ở vị trí nào. Cứ như một kẻ khờ khạo. À, tâm thần thì đúng hơn, ai đời lại có thể nghĩ ra những chuyện ngu xuẩn như vậy? Người khác đối tốt một chút liền mềm lòng với họ. Thậm chí còn nghĩ đến những chuyện không đâu nữa chứ.

Khẽ khàng đóng cửa lại. Cậu ta cũng trở về phòng của mình, dù sao cũng tối rồi.

Tiết chuông rinh rinh của chiếc đồng hồ điện tử lại vang lên một cách mạnh bạo và in ỏi trong phòng ngủ của vị quan chức trẻ. Anh đờ đẫn ưỡn người dứt khoát ném cái đồng hồ tội nghiệp xuống sàng nhà lạnh buốt. Thở dài trường bò khỏi giường.

Hôm nay có gì đó rất lạ. Anh ta chạy dọc dọc xuống nhà mà chẳng thấy ai liền đi thẳng vào bếp, bóng dáng quen thuộc kia biến đâu mất rồi. Nhìn lại bàn đồ ăn đã được để sẵn cùng mảnh giấy note lời nhắn. Hôm nay cậu đến trường bỏ anh ở nhà rồi, cũng đã xin phép một bữa cho anh. "Dễ thương thật đấy"_Valhein vô thức khen ngợi.

Lúc sau đã chén xong đống đồ ăn ngon lành, vừa rửa bát anh vừa nghĩ ngợi. Hai tuần nữa là tròn một tháng rồi, công việc lại hoàn thành sớm hơn anh nghĩ. Mớ ma túy và chất kích thích trái phép đó được trộn vào kẹo trái cây rồi truyền bán lung tung trong trường với đối tượng là những học sinh cá biệt hay trẻ nhỏ. Để chúng trở nên nghiện nặng rồi đâm đầu vào thứ chất đó. Một lúc nào đó khi hết tiền rồi và chẳng có thứ gì thỏa mãn chúng sẽ trở nên mất hết lí trí rồi làm những chuyện đi quá giới hạn.

Kẻ phân phát thứ chất cấm đó đã bị anh bắt được dạo gần đây. Hiện tại đang bị tra khảo tại trụ sở rồi...Tiếng chuông điện thoại vang lên vọng khắp căng phòng trống ngắt đứt dòng suy nghĩ của anh vừa rồi: "Alo?"

Đầu dây bên kia sau câu nói của anh lúc lâu mới chạm chững lên giọng, âm thanh khá rõ nhưng chất giọng người nói lại trầm và khàn nên có chút khó nghe: "Đ-Đại úy...anh đến trụ sở gấp được không, chuyện của tên buôn hàng. Nếu nói trực tiếp sẽ tiện hơn" Anh nghe câu nói ở đầu dây bên kia thấy có chút lạ. Người nói thì chắc chắn là một đồng ngiệp tên Lucas của anh rồi. Nhưng mọi ngày bàn luận về gì đó vẫn có thể nói qua cuộc gọi hoặc call video được mà? Bỗng nhiên nay lại gọi anh đến tận nơi chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc này cũng khá quan trọng, nên cứ đến đó một chuyến. Nghĩ rồi liền ra ngoài.

"Lucas à! Anh đã gọi đại úy chưa?"_Một giọng nói phát ra từ phía sau bàn làm việc của chàng trai tóc xoăn đen, cậu ta gật gù. Rồi lại nói: "Tôi không tin được thân phận của tên đó, hắn khai ra tất cả những gì mình biết thật sao? Hắn không sợ rằng đồng bọn của hắn sẽ gặp chuyện sao?"

"Chuyện hắn có khai thật hay không. Vấn đề ở đây là quan hệ giữa hắn và 'lũ kia'. Nếu tiền bối biết thân phận của hắn thì ắt hẳn anh ấy sẽ nhất quyết muốn đích thân tra khảo hắn. Cậu không nhớ cái ngày hai năm trước sao?"_ Cô gái bảo với nét mặt có phần nhăn nhó

"Biết chứ...". Chàng trai nói vậy rồi thôi. Một lúc sau cuối cùng người được nhắc đến cũng tới, anh anh tiến lại hỏi thì họ ậm ừ mãi, đến khi đôi mày người kia bắt đầu cau lại cậu chàng mới hoảng sợ nói: "Tên phạm nhân mà anh bắt về chúng em có kha khá thông tin về hắn...việc hắn có được số lượng lớn vật phẩm cấm đó để phát tán đi là nhờ được một nguồn cung cấp khác. Chúng đưa những loại chất kích thích và gây nghiện khác nhau cho hắn để truyền đi xa hơn. Cứ một người thì tên đó sẽ nhận được một nghìn đô từ lũ kia..."

Anh à ừ như tiếp nhận rồi hỏi thêm: "Vậy hắn có nói cho em ai đã cung ứng cho hắn không?"

Lucas bắt đầu xuất hiện mồ hôi trên trán. Ngập ngừng: "L-Là một đôi chức...là S-...S.O.N"

Không khí xung quanh có chút áp lực. Chính anh cũng cảm thấy điều đó, điều chỉnh nhịp thở lại một chút. Anh vỗ vỗ vai Lucas như một sự trấn an rồi đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Cậu một lúc mới theo kịp liền nói vọng lại: "Đại úy, đừng đả thương hắn nếu không sẽ bị kỷ luật đấy!"

"Sao tôi phải đánh hắn chứ? Nói miệng là hắn khai ra thôi"_Anh ta dửng dưng đáp lời thậm chí cả quay lưng cũng không thèm.

Cánh cửa kiên cố của phòng kính được mở ra và đóng lại một cách thô bạo làm kẻ bên trong không khỏi giật mình. Nhưng rồi rất nhanh hắn đã trở lại vẻ nhởn nhơ như trước, hất cằm lên giọng với vị sĩ quan trẻ. "Sao nào? Hết thằng ku kia giờ lại tới mày à? Chẳng thể moi móc gì của tao được đâu, vì tao đã nói hết rồi"

Anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phất phất tập hồ sơ rồi nhìn vào bảo: "Robert Randolph, ah cái tên đẹp đấy chứ. 19 tuổi thuộc New York. Bố Robert Wolfgang đã mất, mẹ Lawrence Amanda hiện có một cửa hàng kinh doanh phông thư nhỏ tại Los Angeles nhưng không mấy suôn sẻ".

Nghe anh ta nhắc đến những người đó mặt hắn liền trở nên tối sầm lại. "Mày-..."

"Sihhg~Đừng gắt lên như thế chứ, hỗn đấy nhé. Thế nào? Hay chứ? Chưa đầy một đêm cái tiệm phông thư và cả mẹ của nhóc con đã nằm trong tầm ngắm của tôi rồi. Hôm trước tôi đã đến và trò chuyện đôi ba câu với bà ấy đấy, có vẻ bà ấy rất tự hào về nhóc. Không biết nếu bà ấy biết đứa con ngoan ngoãn nhà mình làm ra những chuyện này liệu rằng sẽ nghĩ thế nào nhỉ?" Ngưng một lúc anh nhìn vẻ mặt đang bắt đầu biến sắc đó mà cười khẩy tiếp: "Nhóc con sợ người mẹ thân yêu của mình sảy ra chuyện mà đúng không? Sợ S.O.N ấy"

"K-Khoang đã! Không được làm gì bà ấy, không thì có chết tao cũng không tha cho chúng mày đâu!"_Hắn rối rắm. Giờ thì. Có thể chắc chắn cái việc hắn làm không phải vì tự nguyện. Anh ta được một tràng cười hả hê: "Hihi...hahaha...Sợ thế nhỉ. Coi thường nhân viên nhà nước chúng tôi quá đó nhé. Tôi cho nhóc hai lựa chọn. Một là khai toàn bộ ra và thằng nhóc mi và mẹ nhóc sẽ an toàn trong sự bảo vệ tuyệt đối của chúng tôi, hai là im lặng và được thả đồng thời hôm sau nhóc sẽ vừa mất mẹ vừa mất mạng. Chọn đi, rất ngắn gọn...ngu đến mấy cũng phải biết lựa chọn cái nào tốt cho mình không phải sao?"

Hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Từ nãy đến giờ người này chỉ đơn giản là dùng lời lẽ để nói chuyện với hắn, không lớn tiếng, không quát nạt và càn không động tay động chân gì đến hắn. Ấy vậy mà hắn lại cảm thấy sợ. Mỗi sợ và áp lực vô hình cứ đè nén hắn đến ngạt thở từ khi con người xinh đẹp đó bước vào. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hắn hỏi: "T-Thật sự nếu khai thật toàn bộ thì tôi và mẹ sẽ an toàn chứ?!"

Khoanh tay trước ngực vị cảnh sát chẳng nói gì cả, chỉ hướng đôi mắt xanh sâu hoắm đó về phía hắn cùng lúc hơi nghiêng đầu.

Lúc sau phòng thẩm vấn mở cửa. Valhein từ trong bước ra, nhìn hai đứa đàn em đang vụn về nghe lén mà buồn cười. Phòng này cách âm thì nghe thế nào chứ?: "Mọi thứ ổn cả rồi. Tồng hợp thông tin thu được anh sẽ gửi sau nhé Lucas, chút nữa tôi đưa tài liệu phân công. Em lập tức chuyển sang cho Roy giúp anh trong hôm nay. Bây giờ anh có việc phải đi rồi". Quay sang cô bé bên cạnh đó anh nói thêm: "Dulcie và vài người ở nhóm trinh sát đến khu vực quản trường trung tâm điều tra giúp anh. Có gì khác thường cứ việc báo ngay nhé"

Cả hai gật gù nhận việc rồi chào tạm biệt anh.

Valhein về nhà liền mở hộp thuốc ra. Xem xét băng lại lòng bàn tay đã rướm máu bốn dấu móng của mình, thở hắt một hơi rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái. Nhìn vào đồng hồ đã là mười một giờ rồi, công việc sáng nay bực bội thật đấy...Nhưng dù sao cũng tìm được nhưng thông tin vừa tốt vừa quan trọng.

Đâu nghĩ chỉ tóm một mà được đến hai.

Chắc phải tìm lí do cút khỏi cái trường đó thôi. Dù sao cũng sắp xong hết rồi. Anh nghĩ, lại nhìn vào cây piano cạnh cửa sổ ở góc nhà mà cười cười.

"Zanis! Đang làm gì thế?"

Chàng trai được gọi hơi giật mình toang đóng quyển sổ đang ghi chép gì đó của mình lại rồi nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh. Một cô gái khá xinh đẹp. Cô có đôi mắt to tròn hoạt bát, cũng có nét gì đó rất trưởng thành. Cô tiến đến chỗ cậu hỏi: "Hôm nay Williams không đi học, cậu ấy bị bệnh sao?"

Zanis nghe thế thì cười trừ mà máy móc gật đầu. Nói với nhau vài câu cô để ý đến bàn tay của cậu. :"Zanis cũng đeo nhẫn sao? Lại còn là Tiffany"

"A-À...ừm, được tặng thôi. Với lại...người ta bắt tôi phải đeo, tôi cũng không thể từ chối được. Như vậy sẽ kì lắm"_Cậu không biết đối đáp thế nào liền bịa đại ra mà trả lời. Lily bám cậu một lúc rất lâu mới tha.

Zanis thở dài nhìn chiếc nhẫn anh tặng. Cậu không có thói quen đeo trang sức nhưng anh đã đưa cậu rồi, không nhận thì không được mà nhận phải đeo không thôi anh ta sẽ tỏ thái độ quạu quọ rồi đòi xé 'hợp đồng' với cậu. Zanis cũng là hết cách rồi mới vậy. Chưa thấy ai lại tốt với con nợ như anh đến vậy.

Đến tan học cậu liền chạy về được nhà. Đứng trước cửa động tác tay cậu bỗng dưng khựng lại. Tiếng dàn du dương từ trong phòng khách truyền ra làm tâm trí cậu rối hết cả lên, hoàn hồn liền vào xem. Bảng hợp âm quen thuộc những đêm đông khi bầu trời Los Angeles xuất hiện cực quang ảo diệu. Phối nhạc xuất sắc thậm chí còn không phát hiện ra sự chuyển đoạn. Mượt mà, nhẹ nhàng và êm tai vô cùng.

Cậu đứng trân đó nhìn con người xinh đẹp chìm đắm trong không gian biệt lập của mình. Những lúc anh tập trung vậy vậy đẹp xiết bao. Một người kiêu ngạo, đó là sự thật. Anh ta biết mình đẹp và tận dụng rất tốt nó. Dù là vào những chuyện chẳng mấy hay ho. Một khoảng sau bài nhạc kết thúc với một nốt trầm đánh tỉnh người con trai ngơ ngẩn kia.

Anh rời khỏi chiếc đàn chạy vút về phía Zanis. Tay câu cổ thót lên ôm cậu đến mức suýt ngã cứ như một con sóc lớn. "Puppy à! Nhớ nhóc quá , nguyên ngày hôm nay ở nhà một mình buồn chết đi được"

Cậu thở dài. Hơi vỗ vỗ lưng Valhein vài cái: "Được rồi được rồi, biết rồi, xuống đi" Không thấy anh nhúc nhích, thậm chí lực siết có hơi tăng lên. Thâm tâm cậu đột nhiên cản thấy không lành liền hỏi: "Làm sao vậy? Anh khó chịu đâu sao?"

"Ùm"_ anh đáp lời rồi lại tiếp: "Tôi đói rồi, chẳng có sức lực gì hết".

Từ lo lắng giờ lại thành tức giận. Gân xanh cậu ta nổi rõ trên trán, nhịn không được chửi thề một câu: "Con mẹ nó! Nhớ bánh Macaron với Coq au vin chứ nhớ tôi cái nỗi gì? Đói mà cái tay vẫn lực quá nhỉ?"

Nói là thế nhưng cậu vẫn tha anh từ cửa đến tận phòng trà. Mới thả xuống tắm rửa xong liền bắt tay làm bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro