20
Love Rival
Người kia dù nguôi bớt nhưng vẫn còn giữ nhiều tâm trạng hơn anh ta nghĩ. Rõ ràng thì hôm nay vẫn rất ít nói chuyện với anh. Buổi tối muộn dù cho căn nhà lớn nơi trung tâm thành phố tấp nập này vẫn chưa tắt đèn thì cũng không mấy đáng chú ý.
Cậu trai ngồi thẫn thờ trên giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ánh mắt vào phố đi bộ đông đúc phía xa. Đầu cậu lúc này vẫn mông lung đến lạ lùng, dù biết rằng người kia đã giải đáp tường tận và khẳng định rằng sẽ chẳng còn thể loại quan hệ vậy với bất kỳ ai. Nhưng cậu vẫn thấy buồn. Trước đến nay cậu ta biết anh đã có không biết bao nhiêu đêm xuân với nhiều người, một phần vì anh ta trăng hoa. Phần hơn nữa là tính chất công việc đặc thù buộc anh phải làm vậy. Nhưng mà Zanis luôn có cảm giác bản thân thật nhu nhược, đúng hơn cậu đang đặt quá nhiều lòng tin cần thiết cho anh mặc dù họ chỉ bước cùng nhau nửa năm...
Đang bân quơ suy nghĩ thì tiếng đẩy cửa lớn và dứt khoát phía sau vang lên làm cậu giật bắn mình: "Cái đéo gì thế!? Đêm hôm anh muốn giết tôi à?" Zanis quay ra sau thấy miếng mặt nạ đen thui trên mặt anh ta thì không khỏi chửi tục một câu. Anh thì lười giải thích dài dòng nên chạy lại cười hì hì bảo: "Hôm nay tôi ngủ chung với Puppy nhé". Cậu không nghĩ nhiều lập tức từ chối đẩy anh ra. Không muốn bị anh quấy trong đêm nay nữa. Nhưng lạ lẫm rằng hôm nay anh không cố chấp lao đến nắm đầu nắm cổ cậu nữa mà cười cười đồng ý. Nhìn cái thái độ đó lại càng khiến Zanis trở nên nghi ngờ.
Nhưng cậu mặc kệ. Bây giờ không có anh ở đây thì cậu cảm thấy rộng rãi hơn thôi.
Cậu đã nói câu đó sau lần bật dậy từ giường lần thứ ba bốn gì đó rồi bên này cánh cửa của người đàn ông xinh đẹp kia cũng chịu tình trạng tương tự trước đó. Cậu trai kia với chiếc áo ngủ con gấu tay ôm con thỏ bông lớn đi vào trước mặt anh thấp giọng: "Cho tôi ngủ chung đi"_Anh vẫn ở đó nhìn cậu ta cười khanh khách ngoắt tay lại.
Buổi sáng tươi mới và hanh lạnh lại lần nữa tiếp tục trở lại trên mảnh đất của những sàn diễn. Cậu trai ngáp vội một tiếng đặt xuống bàn bát súp vẫn còn bóc khói nghi ngút. Bỗng một tiếng la lớn đến mức tưởng chừng thọc thủng màng nhĩ cậu ta từ trên lầu tới làm Zanis tỉnh cả ngủ. Chút nữa đã trượt tay làm đổ đồ trên bàn rồi. Chưa kịp tức giận nhận ra tiếng hét đó của ai thì vội vã chạy lên xem thế nào
Trước cửa phòng tắm. Cậu nhìn vào bóng dáng nhỏ đằng xa. Thấy nó cứ run run Zanis liền lo lắng hỏi han: "Valhein, sao thế?"
Anh quay đầu nhìn cậu vẻ mặt nức nở vén mái tóc ước nhẹp của mình lên chỉ vào chấm đỏ nhỏ xíu ở giữa trán mếu máo gọi cậu: "Puppy...hức cái này..."
Zanis chết lặng, không phải vì cục mụn trên trán anh mà là vì biểu cảm khuôn mặt đó. Cả lúc cậu ta hốc ba viên đạn rồi nhém chết trong phòng phẫu thuật cũng chẳng thấy vẻ mặt anh thế này. Không hiểu sao tự dưng thấy bản thân rẻ tiền quá. Định thần lại một chút cậu lấy khăn lau nhẹ mặt cho anh rồi bảo: "Không sao đâu. Từ từ nó sẽ hết thôi".
Anh mím môi im lặng hồi lâu thì òa lên túm cổ áo cậu lay liên tục: "Em nghĩ nói vậy nó sẽ hết sao! Mụn đó là mụn đó em hiểu không hả!? Làm sao mà tôi dám ra ngoài nữa đây!...."_ Zanis bị Valhein lay xốc đến hoa mắt chóng mặt. Một buổi sau mới thành công trấn tỉnh Valhein. Cậu bảo anh rằng sẽ giải quyết khi về nhà, vì cậu sắp phải đến trường rồi. Dù anh có quấy thế nào cũng như vậy thôi
Cậu mang miến băng cá nhân dán lên trán anh rồi kéo Valhein xuống nhà ăn sáng. Anh ta ăn mà tâm trạng như con Bughuul làm Zanis chỉ biết thở dài mà chẳng biết nên nói gì.
❖
"Helen"_ Cậu lên tiếng gọi cô bạn bên cạnh mình. Cô đang hút dở hộp sữa ngước nhìn lên nhìn cậu ta rồi đáp: "Sao thế?"
"Cậu biết tại sao đột nhiên mặt lại nổi mụn không, kiểu như rất chăm chút da nhưng mà không hiểu sao lại nổi ấy"_ Câu nói đó của Zanis phát ra trực tiếp làm cả ba người bạn chú ý đến. Helen che miệng nhỏ giọng hỏi: "Zanis cậu từ khi nào biết chú ý tới bản thân mình thế?". Cậu thấy đám đó bắt đầu hiểu lầm thì tặc lưỡi.
"Không phải tôi"_ Cô à ừ rồi lại suy nghĩ. Lúc đó Marry lên tiếng:
"Thật ra nếu da mặt bị như vậy không hoàn toàn do không biết chăm sóc da đâu. Nó có thể nổi bất kể khi nào đó, ví như cậu căng thẳng hay mệt mỏi, thức khuya quá hoặc có thể tệ hơn là dấu hiệu của chứng trầm cảm đó"_ Cô vừa nói vừa tung hạt đậu phộng vào miệng Crobin. Zanis cậu ta trầm mặc, lời của Marry nói quả thật không sai. Nhất là vấn đề về tâm lý, vì trước kia cậu ta từng trải qua một khoảng thời gian khá dài mắc chứng trầm cảm nhẹ. Lúc đó cũng vì một phần không biết chăm sóc bản thân mà mụn nhọt nổi không ít. Vậy nhỡ đâu Valhein đang có vấn đề về tâm lý thì sao? Cậu tự dưng lại thấy lo cho anh quá.
Tiếng của Helen vang lên: "Mà ai bị thế? Valhein sao"
Cậu hừ mũi một cái: "Cậu quan tâm làm gì chứ. Mặc kệ anh ta đi, vài ngày nữa là thi rồi đó. Cố mà học đi"_ Nói rồi cậu ta trực tiếp đứng lên ra khỏi đó. Vẻ mặt cáu kỉnh hiếm có của cậu trai làm hai cô bạn đơ cả người. Tên ngốc Crobin kia nhân tiện thò tay bóc vài hạt đậu trong hộp bánh của Marry. "Ăn ăn cái gì!"_ Cô gõ vào đầu cậu ta một cái.
Trời đông ở Los Angeles ngày càng dày đặc trên những con đường lớn. Thời tiết lạnh thế này không hiểu sao lại khiến Zanis cảm thấy dễ chịu đến vậy, tách ra khỏi dòng người ùa khỏi trường cậu tiến đến chỗ chiếc xe sang trọng của người kia đã đợi sẵn như thường lệ mà ngồi vào. Mặt mũi người đàn ông đó vẫn chưa có chút sắc thái tươi tắn nào, có lẽ vì cái thứ dưới lớp băng cá nhân ở giữa trán đây mà.
Cậu nhìn anh rồi cũng chẳng nói lời nào nữa hướng mắt khỏi cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Biết thế đã để mắt nhìn anh cho rồi. Bên ngoài là một người quen. Người mà Valhein gọi là Cô Tiên Nhỏ đang cắn thuốc lá với mấy thằng chẳng ra gì ở bên kia đường. Cậu kéo cửa kính lên. Zanis không mấy quan tâm đến chuyện đó, và đó cũng chỉ là mảng tối duy nhất của một người tài năng như cô ta thôi. Vừa nghĩ Zanis vừa vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh đang đạp chân ga không khỏi thở dài thường thược, không biết có cách nào giải quyết cái cục nhọt nhỏ xíu trên trán anh ta không.
Câu nói của Marry lại vang văng vẳng bên tai cậu. Căng thẳng có thể khiến cơ thể không được khỏe giống như việc để thứ tâm trạng đó trở nên tồi tệ hơn, nhưng cậu biết làm sao để giải quyết đây? Suy nghĩ một hồi cậu đã vào nhà từ bao giờ. Nhìn về phía người kia đã trở về lại ghế sofa với chiếc laptop trên bàn. Trừ khi đến phòng tập ra cậu không thấy anh ra ngoài làm việc gì từ sau vụ kiện khủng bố đến giờ. Dù Valhein nói mình đang làm việc tại một công ty nhưng không ra ngoài bao giờ là chuyện rất lạ sao? Zanis đôi khi muốn hỏi nhưng anh luôn cố tình lảng đi bằng chuyện khác.
Bây giờ tâm trạng của anh đang không tốt cậu cũng không biết nên làm gì để giúp anh nữa, họ gặp nhau bao lâu nhỉ? Sáu tháng hơn... Ngắn ngủi và mong manh vô cùng. Zanis không biết họ sẽ đi đến đâu nhưng hiện tại đã sống với nhau rồi thì ít nhất cậu ta phải làm gì đó có ích cho Valhein chứ? Nhìn sắc mặt anh ngày càng sa sút như vậy mà chẳng thể làm gì cậu ta liền thấy bản thân vô dụng quá.
Lúc này anh đưa mắt nhìn cậu trai vẫn đang đứng trân ra đó liền lên tiếng hỏi: "Em sao thế? Khó chịu hả?"
Cậu khẽ lắc đầu, đi đến ngồi sát gần dụi người vào lòng rồi ôm anh. Valhein thấy lạ với hành động bất chợt đó của cậu nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai. "Tôi xin lỗi"_ Giọng Zanis vang lên. Nhỏ đến khó nghe. Anh bật cười hôn xuống vành tai hồng hào vì cái lạnh khi đi bên ngoài "hửm? Tôi nhớ là em đâu gây lỗi gì đâu nhỉ?"
Cậu không trả lời câu hỏi vu vơ như thật như đùa đó của Valhein mà tiếp tục nói: "Hôm nay anh sang phòng tôi được không?... Muốn ngủ với anh". Valhein nghe thế chỉ thở một hơi dài tựa như thư giãn, hoặc cũng có thể là khó chịu hay bất lực, mệt mỏi gì đó. Zanis vẫn vậy, vẫn rút vào lòng anh như một con mèo quấn chủ. Anh đoán rằng cậu lại suy nghĩ sâu xa gì đó rồi lại thấy tự trách đây mà... Nhưng anh không nói gì cả, chỉ để yên đó thôi. Dạo này công ty nhảm nhí của vị cha già đáng kính kia lọc bớt nhân sự, những việc lặt vặt không đâu lại đổ lên đầu khiến Valhein đang có chút mệt rồi. Sau này phải tổ chức buổi trà dài với lão ấy mới được.
Bữa tối hôm nay cậu đổi hoàn toàn thực đơn của anh rồi. Chế độ ăn được kiểm soát hẳn hoi, từ mỗi ngày mỗi món khác nhau từ Á, Âu, Mỹ rồi giờ chỉ còn những món tập trung nhiều cho dinh dưỡng đều đặn. Món tráng miệng mà anh thích cũng được đổi thành trái cây rồi... Dù tay nghề cậu vẫn không thể tệ đi chút nào nhưng đột ngột thay đổi như vậy làm anh ta hơi buồn.
"Valhein, cách xa màng hình laptop ra. Trong máy tháng này anh lên 0.1 độ rồi đấy!"_ Cậu lên tiếng nhắc nhở người kia đang ngồi dí sát mắt vào màng hình. Không biết anh làm gì mà lại tiếp tục vùi mặt vào đó nữa rồi. Vậy nên lên tiếng hỏi. Anh nghe thì đáp: "Tôi mua đồ"
Mua đồ?: "Anh mua cái gì thế?"
Anh quay lại nhìn cậu cười khúc khích ẩn ý đáp: "Không nói đâu. Rồi Puppy cũng biết thôi"
Câu nói đó của tên kia càng làm cậu thêm tò mò. Nhưng anh đã nói vậy thì thôi. Cậu cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh ngồi xem gì đó một hồi không lâu thì cậu ta trực tiếp xách tay mang anh về phòng mình ngủ. Dù bây giờ anh không muốn cũng phải ngủ sớm với Zanis. Cậu nằm cạnh Valhein rồi ôm anh ngủ như cái gối vậy, dù thế thì khá lâu rồi cậu mới chủ động như vậy nên anh không kháng cự gì, cứ dụi mặt vào cổ Zanis mà ngủ thôi. Dù sao cũng bận rộn quá rồi.
Sáng hôm nay cậu không đi học nên Valhein anh ta tranh thủ ngủ thêm một chút. Cậu thấy vẻ lười biếng đó của anh cũng không cấm cảng gì. Nhìn về phía người bên dưới chiếc giường trắng mềm mại đó cậu chỉ cười trừ, đưa tay vuốt ve những lọn tóc rối vàng óng như hòa vào năng sớm của anh, vết đỏ khó coi đó mất rồi, không đáng ngại lắm. Có vẻ như cậu đã lo lắng thái quá rồi. Bữa sáng sẽ phải dời lại một chút thôi. Zanis vừa bước ra khỏi phòng thì bên ngoài cửa đã vọng vào tiếng chuông cửa. Sớm thế này mà có người đến sao? Zanis vừa nghi hoặc trong đầu vừa bước ra mở cửa.
Cậu nhìn vào người trước mặt mình khi vừa mở cửa ra vừa giật mình vừa có chút gì đó khá vui không chịu được mà nở nụ cười: "Lan Anh! Sao cậu đến được đây thế"
Người con trai bên ngoài được Zanis gọi thì tươi cười đáp: "Haha vô tình thôi, lâu rồi không gặp tiểu Vân".
Ánh nắng bắt đầu hơi gắt lên bên ngoài người kia mới thức dậy. Anh ta lười biếng ngáp dài vươn vai một cái, chỗ bên cạnh đã trống không từ khi nào. Anh liếc nhìn màng hình điện thoại đã chín giờ thì tặc lưỡi, trong người tối qua hơi mệt nên ngủ mê quá. Vào phòng tắm anh sửa soạn lại một chút rồi bước xuống phòng ăn, gương mặt đẹp đẽ của anh ta trở lại rồi nên hôm nay khá vui.
Tâm trạng vừa tốt lên một chút thì đã phải lập tức trầm mặc khi nghe được tiếng trò chuyện bên phòng khách là giọng người của anh, còn một ai đó nữa. Họ đang nói là tiếng trung nhưng anh vẫn có thể hiểu được. Bước xuống anh nhìn về phía cậu ta đang nói cười khúc khích với ai kia. Cậu trai kia với mái tóc đen nhánh và đôi mắt nâu sắc sảo, có chút tầm thường, nhưng cái sự tầm thường đó lại khiến cho cậu ta đặt biệt với tính cách của mình.
Nếu không phải vì người kia đang ngồi đối diện với Zanis nên thấy anh có lẽ cậu ta cũng chẳng để ý anh đã ở đó nghe từ khi nào. Cậu quay lại khi biết anh ở đó: "Anh thức rồi, tôi mang đồ ăn sáng ra nhé?"_ Nhìn vào gương mặt càng lúc càng đen đi của người đàn ông này cậu mới sực nhớ. Đi đến kéo anh tới giới thiệu với cậu bạn kia. Cả hai nhìn nhau cứ như rằng có thể lao đến mà tẩn nhau một trận vậy.
Cậu ta là Đinh Lan Anh, một người bạn thuở nhỏ của cậu khi trước có một khoảng thời gian ở Trung Quốc. Nói sao nhỉ, đáng lẽ họ đã không gặp nhau cho đến khi hắn ta tìm được tài khoảng mạng xã hội của cậu gần đây. Lan Anh đưa mắt nhìn người trước mặt, khi hắn thấy Valhein cũng bất ngờ. Đẹp, từ duy nhất khi thấy người này. Hắn đưa tay tới làm vẻ mặt thân thiện muốn bắt tay. Valhein đưa nửa mắt nhìn một hồi rồi khẽ nhìn Zanis, bỗng dưng cười trừ mà nắm lấy.
Tiếng cụp vỡ nặng nề của xương va vào nhau vang lên rõ mồn một. Tên kia giật thột mà hét lên một tiếng vì đau, phải mất rất lâu đến khi Zanis kéo anh ta ra bàn tay của Đinh Lan Anh mới được nghỉ ngơi. Dấu tay bầm tím và sưng tấy một cách rõ ràng trên mu bàn tay hắn không giấu vào đâu được. Zanis mang theo cả sự khó hiểu và một chút giận nhìn anh, rõ ràng Lan Anh chẳng làm gì anh cả. Sao lại như thế.
Đột nhiên cậu đơ cả người. Valhein đang chăm chú vào Zanis từ khi buôn hắn ra. Đôi mắt xanh đó vẫn luôn là dán vào người cậu, anh tươi cười đưa lên chiếc điện thoại của mình rồi nói: "Có vẻ khách của em không thích tôi đâu. Ra ngoài chút nhé Puppy~"_ nhìn cánh cửa bị đóng sầm bên ngoài cậu liền có chút run. Nhưng lúc này vẫn nên để tâm đến cậu bạn này hơn. Tay của Lan Anh bị anh bóp mạnh như vậy không biết có gãy gì không.
Zanis rối rít xin lỗi vì thái độ của người kia. Hắn cười khổ lắc đầu bản mình không sao rồi lại thấp giọng hỏi: "Hai người là gì của nhau thế?"
Cậu nghe câu hỏi đó mà suy nghĩ một lúc, sau đó thì im lặng cười lắc đầu. Có vẻ cậu không muốn nói. Vậy thì hắn cũng chẳng hỏi nữa. Dù sao phải lo cho bàn tay của mình cái đã. Nhìn vào Valhein vừa rồi hắn lại càng lo lắng không biết ở với anh cậu có bị gì gì nguy hiểm không. Thật sự là đang lo lắng. Hắn đang tự hỏi tại sao khi nhìn anh cậu lại e dè như vậy. Nhưng lại chẳng thể mở lời hỏi cậu ta câu nào.
Sơ cứu qua tay của Đinh Lan Anh một chút rồi cả hai nói thêm vài chuyện nữa hắn mới về. Nhìn người con trai trước mặt hắn nhỏ giọng hỏi: "Khi trước bỗng dưng cậu biến mất tôi đã rất lo đó, đã có chuyện gì sảy ra vây?". Cậu nghe thấy câu hỏi đó thì lại bật cười: "Trước kia cậu nhỏ xíu còn chưa biết gì chứ đừng nói là lo lắng đấy Lan Anh à"
Khi còn năm tuổi Zanis đã có một khoảng thời gian ngắn ở Trung Quốc đâu đó ba bốn năm nhưng rồi vì một vài chuyện đã chuyển về lại Mỹ. Nhắc mới nhớ, người mẹ của cậu bên đó thế nào rồi nhỉ? Cũng lâu rồi cậu không gặp lại bà ấy nữa. Lúc cậu cứ nghĩ vu vơ thì đột nhiên bị Lan Anh đẩy ngã nằm xuống ghế.
Hắn khóa tay lại không cho cậu đẩy ra. Cả cơ thể áp xuống người cậu trầm giọng: "Lúc đó, khi bước lên xe đến sân bay cậu chẳng nói tiếng nào dù mình đang ở đó và khóc toáng lên. Vân à cậu quá đáng lắm đó..."_ Cậu nhìn người phía trên rồi hơi liếc mắt nhìn chiếc kệ sách đối diện trên sofa mà hơi hoảng hốt đưa chân đạp hắn ra. Sợ Lan Anh đau nên cậu không dám dùng quá nhiều lực. Chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình cậu thở hắt ra : "Lúc đó tôi thật sự rất khó xử Lan Anh à. Nhưng mà không cố ý không nói gì với cậu. Tôi xin lỗi"
Hắn khẽ nhìn Zanis mà đứng lên: "Thôi được rồi, không làm phiền cậu nữa. Lần tới sẽ mời cậu ăn tối nhé?"_ Cậu không nói gì chỉ cười trừ gật đầu. Sau hai chữ tạm biệt thì cuối cùng hắn cũng rời đi
Cậu thấy hắn đã đi thì đứng lên tiến lại phía kệ sách, nhìn chiếc cam bé tí nhỏ giọng thở dài: "Được rồi, Anh về đi. Cho tôi giải thích một chút có được không? Valhein"
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro