2
Ánh dương sớm chập chờn phía sau hàng loạt dãy tòa nhà lớn tọa tại phía Tây Los Angeles. Bắt đầu bằng bài ca về thu già giả mạo của văn nhân mới nổi được phát trên chiếc máy nghe gần đầu giường.
Chuông báo thức kêu la âm ỉ bên cạnh người đang lười nhát cuộn vào chăn bông. Đến khi chịu không được cùng lúc hương thơm của thức ăn dưới nhà truyền đến mới lê thân xuống giường. Anh ta sửa soạn khá nhanh, lúc sau đã tỉnh như sáo chạy lon ton vào nhà bếp.
Nghía đầu vào cửa nhìn chàng trai trẻ bên trong chuẩn bị đồ ăn cho mình: "Puppy ơi...chào buổi sáng nhé!"_Bước từng bước đến phía sau lưng cậu anh tươi tắn hỏi: "Hôm nay ăn gì đấy?" Cậu vừa tắt bếp vừa trả lời: "Eggs Benedict‹¹›. Tráng miệng là pudding Woodford"
"Hể~giỏi ghê...nhóc biết làm cả món này hả?"
Cậu thở dài mang đồ ăn ra bàn mặc cho tên kia cứ đảo qua đảo lại sau lưng. Họ ngồi vào bàn ăn và chẳng ai nói lời nào cứ im lặng mà ăn nhưng lại không cảm thấy ngột ngạt. Valhein cứ lo tận hưởng món ngon còn Zanis thì vừa ăn vừa nhìn biểu cảm vui vẻ của người trước mặt. Chưa có ai ăn đồ cậu nấu có biểu cảm như thế, không hiểu sao trong lòng lại có chút nhộn nhạo.
Hôm đó không phải đến trường nên anh ta cứ nằm vật ở nhà chẳng làm gì. Đến khi cậu từ thư viện ở về mới thấy anh ngồi đờ đẫn trước chiếc lap top của mình. Nhìn cái mặt nạ dưỡng da đen thui đó mà cậu không khỏi hoảng cả hồn...rốt cuộc còn điều gì ở anh mà cậu chưa biết không đây.
"Puppy về rồi hả-ở thư viện thế nào, vui chứ?"_Cậu vừa về anh đã bắt sóng hỏi ngay những điều nhảm nhí. Zanis đến trả lời cũng không thèm mà đi thẳng lên phòng. Người thích vui vẻ như anh sao có thể phớt lờ cơ hội trêu chọc cậu đây; liền nói vọng lên: "Puppy ơi, Puppy à... Xuống đây nè. Có cái này hay lắm đấy, cưng ơi"
Chốc sau 'người bị ghẹo' đã đạp cửa vào, thẳng tay ném cuốn sách dày cui nặng trịch về phía anh. "Anh sẽ lăn đùng ra chết sau đó thịt rụng khỏi xương và phân hủy ngay lặp tức nếu gọi tên tôi sao!? Có biết người ta đang đồn tôi là một thằng thế nào vì suốt ngày nghe cái từ đó của anh phát ra trong cái nhà này không!"
"Thôi mà.. đừng giận đừng giận, tới đây đi. Tôi cho nhóc coi cái này hay lắm"_anh đặt cuốn sách vừa chụp được xuống bàn rồi ngoắc ngoắc tay bảo cậu lại gần. Cậu ậm ực một hồi cũng đi lại. Anh đôi phần gấp gáp kéo cậu xuống cạnh mình và cũng hơi nhích sang một bên để cậu xem dễ hơn
Đôi đồng tử trong veo co lại rõ ràng. Anh không phải không cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy phía dưới bắt đầu run rẩy. Bên trong là đoạn video về một cảnh ẩu đả mà camera quay được, không khó để nhận ra người đang bị đánh là cậu. Zanis không biết tại sao anh lại tìm được góc quay này, càng không hiểu ý anh là sao.
Valhein nhìn khoé mắt người nọ hơi hồng lên lập tức dừng đoạn clip đó rồi bảo cậu nhắm mắt lại. Một lúc sau khi bình tĩnh anh mới bắt đầu vào việc. Valhein đưa tay chỉ về phía màng hình, nói: "Bây giờ tay tôi chỉ đến đứa nào, nhóc hãy nói ngay cho tôi biết tên của đứa đó...và đừng sợ vì sau khi tôi biết rồi thì sau này chúng gặp nhóc sẽ chỉ có thể cụp đầu vâng với dạ"
Cậu nhìn đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch chứa đầy sự chờ đợi đó một hồi rồi gật đầu. Ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển, từng người từng người một.
"Tommy, Harold, Edward, Matthew, Mark, Charles..."
Cậu thở dài một hơi khi anh đóng chiếc lap lại. Valhein đặt tay lên xoa đầu cậu làm Zanis hơi bất ngờ, đáng lẽ cậu phải hất tay anh ra như thường lệ nhưng lần này cậu không phản kháng. Để anh làm gì thì làm. Chắc hẳn phải có lý do gì đó cậu mới trở nên như vậy trước chúng. Tối ngày hôm qua khi cậu ngủ anh đã xem qua cậu. Cơ thể chàng trai chi chít vết thương lớn nhỏ, bầm dập có đủ. Chẳng hiểu sao điều đó làm anh khá tức giận. "Đứa như nhóc chắc chắn không phải dễ bị đánh như vậy. Tại sao có thể nhưng không phản kháng?"
"Sao anh lại nghĩ tôi có khả năng tự vệ?"
Đứng trước câu hỏi ngược lại đó anh không vội trả lời vươn vai ngã ra sau cái lưng ghế êm ái. Từ từ phân tích từng chút cho cậu hiểu: "Trừ việc cao ráo ra thì vóc người nhóc khá nở nan chứng tỏ đã không ít lần đi tập, khớp ngón tay chắc khỏe có nghĩa đã qua đánh đấm nhiều rồi. Hơn nữa nhóc con rất nhanh nhẹn và khéo léo ném quyển sách từ khoảng cách xa như vậy đến chỗ tôi không phải một là mà nhiều lần thì chả thể gọi là may mắn được đúng không?"
Cậu nghe vậy cũng không hỏi nữa, mà không ngờ anh từ lần đầu gặp đến giờ lại quan sát cậu kỹ đến vậy. Bắt đầu trả lời câu hỏi vừa rồi của anh: "Hồi năm nhất tôi cũng từng có suy nghĩ như anh vậy. Tôi quen được một cậu bạn cùng lớp ở nơi mới nên rất thân tên Look. Đám đàn anh thì rất hay kiếm chuyện gây khó dễ cho tôi nhưng tôi không sợ vì tụi nó có đông cũng chẳng làm được gì tôi. Nhưng nó khôn lắm, Look thân với tôi và cũng yếu hiền nên bị tụi nó lôi ra đánh, cậu ấy khờ nên chỉ im lặng sau mấy trận đòn đó mà không nói với tôi...tầm vài tháng sau khi đi qua phòng dụng cụ tôi đã vô tình thấy cậu ấy bị bọn khốn đó hành hạ. Tiếc là không kịp, chúng dùng gậy gộc và ống nước đánh. Đến khi cậu ấy không thở nữa cũng-..."
Cậu ngập ngừng cắn vào môi mình. Anh im lặng mà lắng nghe từ đầu đến giờ cũng lên tiếng: "Được rồi, không cần kể nữa đâu. Chừng ấy là đủ rồi". Đưa tay bóp hai má Zanis lại hòng không cho cậu tự tổn thương mình nữa. Tiện thể đút viên kẹo vừa lột vỏ vào miệng cậu.
Valhein trở vào phòng tắm gỡ mặt nạ ra. Anh ta nhìn chính mình trong gương một hồi lâu rồi cười trừ một cái. "Đợt này phải xong việc sớm rồi xin lão già nghỉ phép dài dài thôi
Tầm 14 giờ chiều hôm đó anh bắt đầu lôi cậu đi học bài. Zanis ban nãy rất khó chịu nhưng hồi sau lại nghe lời răm rắp. Valhein lúc nào cũng là tên lẳng lơ(²), nhưng mỗi khi anh thật sự làm điều gì đó thình lại rất chăm chú, kỹ lưỡng và tận tình. Bài giản của anh rất dễ hiểu, cậu không nghĩ mình lại có thể dễ dàng tiếp thu mớ công thức và phương pháp áp dụng nó như vậy. Bài tập anh đưa ra không có trong sách hay mạng xã hội tập trung xoáy vào lời giản trước đó kết hợp giản dạy và ẩn dụ với nhau làm bài học trở nên rất thú vị.
"Chỗ nãy đã hiểu rõ chưa?"_Val lên tiếng hỏi lại phần vừa giải thích cho cậu. Zanis ngâm một hồi mới tiếp lời: "Câu cuối cùng vẫn chưa hiểu lắm. Nếu là đại ý thì ổn nhưng hàm ý thì vẫn nhiều khúc mắc lắm"
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu hơi cúi người giảng giải lại từ đầu cho cậu. Nhưng lần này câu từ của anh không chuyên sâu mà nói rất ngắn gọn. Đôi khi sẽ lặp lại vài điểm quan trọng cần nhớ và nhắc nhở lần sau Zanis phải chuẩn bị một cuốn sổ tay nhằm ghi chú lại những phần cần nhớ kia.
Anh bình thường cười suốt vậy mà khi dạy cậu nét mặt rất nghiêm. Tỉ mỉ điều chỉnh thiếu sót của Zanis, cậu tự hỏi một người như anh có gì mà người ta không có không?
Buổi học của họ kết thúc vào lúc năm giờ chiều.
Ánh tà xuyên qua cửa kính rọi vào căn phòng trống trải và rộng lớn. Valhein dưới phòng khách chăm chú vào màng hình lap top nhưng vẫn cố hỏi vọng vào bếp: "Puppy ơi~nay ăn gì thế?"
"Món Hoa"_ Cậu dọn đồ ra bàn vừa trả lời, tiện miệng hỏi: "Anh ăn cay được không?"
Anh cười khẩy đáp: "Hơi bị giỏi đấy nhé"
"Vậy được rồi"
Lúc sau Valhein mới lật đật chạy vào bếp vừa phụ cậu mang đồ ăn ra vừa thắc mắc: "Nhóc cũng biết nhiều phết nhỉ, cả món Á cũng rành đến vậy sao?"
"Cũng không hẳng" cậu trả lời "họ ngoại tôi là người hoa, gia đình cha tôi người mỹ nên có biết đôi chút. Anh bận tâm đến làm gì"
"Ồ...vậy nhóc là con lai sao, dễ thương thật đấy"
"Anh khi nãy và bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy. Đúng là ông chú khó hiểu mà"
Anh chẳng nói gì nữa chỉ toe toét mang đồ ăn ra. Tay nghề của Zanis thật sự không tồi chút nào món ăn cay tê đậm vị nhưng không kéo dài mà chỉ như thoáng qua tạo cảm giác muốn ăn thêm nữa. Valhein đột nhiên lại có ý định muốn ở đây luôn với cậu để ngày nào cũng ăn thỏa thích. Zanis thì không biết anh đang nghĩ gì vì chỉ chăm chú nhìn vào biểu cảm vui thích của người kia.
Chiều tối thì Val cấm tiệt Zanis học bài nữa. Bắt cậu phải cùng anh đắp mặt nạ thư giãn, đôi khi lại nói vu vơ về những thứ không đâu. Cậu thật sự không quen cái cảm giác này một chút nào, cả ngày hôm nay ngoài đến thư viện vào buổi sáng và học một chút vào buổi xế ra thì cậu chẳng ngồi được vào cái bàn học nữa.
Vài lúc cậu thắc mắc về chuyện đó thì anh không trả lời mà lại hỏi ngược lại cậu về một số bài học cũ, vì lí do gì đấy dù nó dài bao nhiêu cậu cũng có thể trả lời được hết. Anh là muốn cậu tự hiểu đây mà. Thật ra trước giờ ngoài học và tìm hiểu một chút năng khiếu ra thì cậu chẳng làm gì nữa, cũng chẳng quan tâm đến cơ thể hay sức khỏe của mình có thế nào... Đúng hơn là cậu đã bỏ quên nó.
Giờ bị Valhein bắt đi dưỡng da làm tóc kiểu này cậu mới sực nhớ mình đã vô tâm với cơ thể đến mức nào
Anh gỡ mặt nạ rồi nhìn cậu một lúc cảm thán: "Haha...đẹp trai đây chứ, vậy mà lại không biết chăm chút bản thân gì cả. Cột tóc lên cũng nhìn sáng sủa hơn"_Cậu quay đi tránh né ánh mắt đánh giá của anh. "Nhóc cứ yên tâm, hết hai ngày nghỉ này tôi sẽ biến nhóc thành một đứa hoàn hảo, một nam sinh bảo người mến mộ"
"Thôi dùm tôi đi..."
Valhein cười cười nhìn đôi tai đã sớm đỏ ửng lên của cậu trai. Chịu chẳng được mà chồm đến bóp nó vài cái, đột nhiên có tiếng nấc khe khẽ truyền vào đại não của anh từ khi nào người bên dưới đã hai hàng nước mắt. Valhein hoảng hồn bỏ cậu ra vội vã xin lỗi song tay rút nhanh khăng giấy lau cho cậu. "Xin lỗi xin lỗi... Làm sao đấy, sao lại khóc!? Tôi mới chạm vào thôi mà?!"
"Cái thói tự tiện của anh hức...thật là"_Zanis ôm tai mình mắng anh vài cái rồi thôi. Có vẻ đột nhiên cậu như thế anh hoảng lắm, mặt tái xanh luôn rồi: "Từ nhỏ tai tôi rất yếu và nhạy cảm. Cha tôi thường xuyên véo nó khi tôi làm ông ấy khó chịu. Mỗi khi làm vậy ông ta thường dùng hết lực...nên tôi hơi phản ứng thái quá về chuyện vừa rồi. Xin lỗi nhé, làm anh khó xử rồi"
Chốc sau anh đưa tay muốn lần nữa chạm vào nơi đó. Thường cậu sẽ không đồng ý rồi né tránh, nhưng đối với anh chẳng hiểu sao một chút phòng bị cậu cũng không có, chỉ im lặng ngồi đó để anh làm gì cũng được. Hơi run một chút nhưng vẫn khá ổn. Anh không véo không bóp. Chỉ nhẹ nhàng xoa xoa vành tai Zanis, cử chỉ rất dịu dàng. Một lúc anh buôn ra cậu mới ngồi thẳng lưng lên.
"Thế nào, còn khó chịu không?"_Anh lên tiếng hỏi.
"Tốt hơn rồi, anh mát xa giỏi thật đấy"_Cậu đôi lời khen ngợi.
Valhein nhìn nụ cười tươi tự nhiên đầu tiên trên mặt cậu từ lúc họ gặp nhau đến giờ mừng rỡ nói: "Cuối cùng cũng chịu cười với tôi một cái rồi, đẹp lắm đấy!"
____________________________________________
(1):Eggs Benedict: là một món ăn sáng hoặc ăn xế sáng truyền thống của Mỹ bao gồm hai nửa bánh muffin Anh với trứng chần, thịt xông khói và xốt hollandaise
(2): Lẳng lơ: những người hờ hững lẫn lự coi thường vào không có quy tắc nhất định. (Ngoài ra còn có ý chỉ những người lơ đễnh chểnh mảng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro