16
Hidden Corner「short text」
Một trong số các nhánh phụ của đội cảnh sát đặc nhiệm hiện tại đang hoạt động trên đất Los Angeles. Một nguyên nhân gì đó mà khiến cho nữ nhà nghiên cứu bị tình nghi cấu kết với tội phạm quốc gia thực hiện những phi vụ tội lỗi kia được đưa đến đây chứ không chịu trách nhiệm pháp lý tại trụ sở chính Washington.
Theo lời khai của cô ta và hành động phối hợp với lực lượng tóm gọn ổ tội phạm nên bản án cô ta phải chịu giảm đi rất nhiều. Chính xác hơn thì nó chỉ còn vỏn vẹn sáu năm bốn thánh tù giam. Trước khi vào song sắt thì cô ta lại đưa ra một yêu cầu hết sức kì lạ. Đó là muốn gặp vị 'cựu đại úy' đã từng dẫn đâu đoàn cảnh sát đó.
Đôi tay thon thả và mịn màng của người phụ nữ bị còng sắt níu lại, cứ mỗi cử động lại không thể không tạo ra tiếng leng keng khó nghe. Ngồi đối diện với người mình cần gặp, cô ta thẳng thắn hỏi: "Lúc đó, cái lúc sau khoảng thời gian tôi rời đi khi lần đầu gặp thằng bé đó. Anh cũng đã có mặt đúng không?"
Anh ta không vội trả lời, mân mê chiếc USB mà cô ta đưa gật đầu. Thấy vậy cô ta liền nói tiếp, "những thông tin mà tôi cung cấp cho anh không hoàn toàn đáng tin cậy đến mức anh phải chọn lựa giữa tôi và một gián điệp của bên anh đang lẻn vào trong tổ chức đó chứ?"_ Valhein gươm đôi mắt xanh sâu nhìn vào Sophia mà tươi cười. "Không, thông tin của cô thật sự không đáng tin cậy. Sophia, nhưng hành động của cô ngược lại giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác điều tra. Khuyên cô quay đầu chỉ là cái cớ tôi tự viết ra để tòa không phán cô ngồi rúm trong song sắt nửa đời còn lại chứ chả có tác dụng gì"_ Dừng lại đôi chút, anh ta nghiên đầu gõ gõ ngón tay thon gọn lên mặt bàn gỗ chắc chắn, nói: "Với cả... Tôi biết cô không theo tên kia vì những lợi ích nho nhỏ mà hắn hay cho cô đúng chứ?"
Sophia cô ta do dự, rồi lại gật đầu: "Ừm"
"Vậy thì những giải đáp của tôi không biết đã làm vừa ý quý cô chưa nhỉ?"_ Anh ta hỏi
"Ừ, được rồi"_ cô đáp. Valhein xong việc cũng đứng lên mà định rời đi: "Vậy thì hẹn gặp vào năm năm sau nhé. Có tội thì không tiếp tục phát triển nữa, nhưng chỗ của tôi thì lại rất cần cô đấy~ tạm biệt nhé, cô Sophia"
Bước ra cửa nhìn lên bầu trời u ám phía trên. Vẫn còn mưa, dù rất nhỏ. Không biết Valhein đang nghĩ gì. Anh cứ thở hắt trở vào chiếc xe mà Geoffrey đã đợi sẵn phía ngoài. Hắn không mấy quan tâm đến tâm trạng của anh ta, chỉ quăng cho một câu: "Mong rằng anh biết bản thân đang ở vị trí nào. Đừng vì người đi trước mà vô tình với kẻ đến sau". Anh nghe được vậy thì phì cười gật đầu. "Tôi sẽ không là kiểu người đó đâu"
Trở về anh mở cửa bước vào lại không thể không sững lại vài giây. Chàng trai nhỏ của anh ta đang vui vẻ cười nói với một cô gái. Cô ta cũng có mái tóc vàng như nắng chiều và đôi mắt xanh trong như anh, dáng vẻ yêu kiều trang nhã đó thật quen thuộc. Không chịu được anh buộc miệng: "Butterflys? Sao em lại đến đây?"_ Như một lẽ hiển nhiên khi cô chỉ phất tay thay cho lời chào của mình. Anh ta chắc rằng cô không phải đến đây chỉ mới lần đầu thôi.
Zanis thấy anh đứng thừ người ra thì vội đứng lên kéo anh vào trong thay ra bộ hình của mình. Butterfly kiên nhẫn đợi người đàn ông đó bước khỏi phòng với bộ đồ thoải mái hơn khi ở nhà, cậu bị anh quẳng vào trong bếp gọt trái cây rồi. Cô nhìn vẻ không kiên nhẫn trên gương mặt của người anh trai đó mở miệng: "Sao lại tỏ ra bất ngờ? Em chỉ đến để trò chuyện với Zanis một chút thôi. Sẽ chẳng có vấn đề gì cả".
Valhein im lặng hồi lâu thì lên tiếng: "Em ở đây cũng lâu thật nhỉ. Không phải nói với ông già chỉ đi hai ba tuần gì thôi sao?"_ Anh ta không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa, cô khẽ cười trừ. Cô biết người đàn ông này không phải không có bí mật, càng không có nỗi sợ. Ngược lại lí do anh ta không muốn cô gặp Zanis là vì sợ cô sẽ nói cho cậu biết những việc anh ta đang che giấu với cậu. Nhưng Butterfly nào có quan tâm? Đối với cô thì vấn đề của tên anh trai này không quan trọng lắm. Dù sao bây giờ đứa trẻ đó có biết thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. "Một vài buổi đi chơi với một đóa hoa nhỏ, chỉ là em muốn vui chơi chút thôi. Cha sẽ không quá gay gắt về việc này đâu"
Valhein im lặng mà nghe cô nói. Đôi mắt xanh của anh ta cứ không khỏi dán vào cửa nhà bếp. Sẽ không sao? Cô nói đúng. Sự thật rằng nếu bây giờ cậu biết tất tần tật bí mật của anh thì sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra cả. Nhưng chắc một điều quan hệ giữa họ sẽ trở nên mờ đi. Anh ngược lại muốn bản thân từng chút một để cậu biết một cách nhẹ nhàng, để đứa nhỏ đó chậm rãi chấp nhận anh.
Đôi ba câu nói, cuộc trò chuyện của họ kết thúc nhanh chóng cũng cùng lúc cậu mang đĩa trái cây mới gọt ra. Butterfly vẫy tay chào rồi rời đi ngay sau đó, vẫn không quên ghim một miếng táo nhỏ cho vào miệng. Tiếng cửa đóng lại cậu đặt đĩa trái cây xuống nhỏ giọng hỏi: "Hai người cãi nhau sao?"_Anh lắc đầu: "Không, chỉ là em ấy phải về Washington nên không ở lại thôi"._ Anh dừng lại chợt quay sang khẽ hỏi: "Butterfly có nói gì với em không?"
Zanis cười trừ: "Chỉ nói chuyện tốt anh đã làm cho tôi thôi"
Anh khó hiểu hơi nghiên đầu. Cậu thấy vẻ mặt đó của anh nói tiếp: "Cảm ơn anh nhé, Valhein"
"Vì chuyện gì?"
"Anh đã cứu cha tôi"_ cậu đáp, Valhein theo đó cũng sững sờ. Nói thế nào nhỉ.
Valhein không thể gọi là cứu cha Zanis được, chỉ là lúc đó vì cậu anh mới sẵn sàng bỏ tiền ra xạ trị ung thư cho ông ta, nếu không, với cái bệnh đã nằm ở giai đoạn bốn đó Valhein đã bỏ qua từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ dù tình trạng có khá hơn anh vẫn không muốn để ông ta gặp cậu hay nói ra cho Zanis biết, vì anh sợ rằng nếu cậu biết sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới tâm lý của cậu. Dù sao đã có một khoảng thời gian rất dài ông ta đối xử tệ với đứa trẻ đó. Nhưng lúc này đây cậu ta nói câu đó thật bình thản, tựa nó chẳng là một chuyện đáng để tâm. Cậu cứ nhìn anh đến khi xác nhận không có câu trả lời nào mới tiếp tục nói. "Dù gì ông ấy cũng là cha tôi... Tôi cảm thấy may mắn vì lời nói của anh trong lần đầu gặp đó là nói dối. Đối với anh tôi yên tâm lắm nên không sao đâu. Đừng lo lắng"
Anh vẫn không nói bất cứ lời nào. Cười nhẹ mang theo chút thở dài đứng lên hôn vào trán cậu một cái rồi trở lên phòng. Zanis nghe tiếng đóng cửa thì cũng chẳng nói gì nữa, chỉ còn hơi mơ màng mà chạm nhẹ tay vào trán của mình. Người này thật kì lạ.
Anh nhìn vào chiếc USB trong tay mình im lặng rất lâu. "Lời xin lỗi cuối cùng mà Camellia ghi âm lại cho anh"_ lời nói của Sophia vẫn còn văng vẳng bên tai Valhein. Anh thở dài rồi trực tiếp ném nó lên bàn, bản thân thì trở về chiếc giường êm mềm phía bên rồi ôm Chiếc chăn ấm muốn đánh tiếp một giấc cho tròn thì tiếng điện thoại di động vang lên, đưa tay mò mẫm một lúc anh nhìn vào số điện thoại quen mắt.
Cứ hễ nó gọi tới, tâm lí anh ta lại không khỏi dao động ít nhiều. Do dự anh cứ không thôi nhìn vào màng hình đang sáng những chữ số thẳng tắp kia. Cuối cùng nhạc chuông tắc, chiếc điện thoại cứ vậy mà yên vị nằm trên tai anh.
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp pha lẫn sự khàn đặc của tháng năm. "Bao giờ về?"_ Ngắn gọn ba chữ. Nhưng lại giúp anh ta biết được tâm trạng của người bên kia như thế nào, anh tặc lưỡi lật người mới lười biếng đáp: "Không phải con nói với cha sau khi thằng bé hoàn thành khóa đầu đại học sẽ trở về sao? Tiện thể mang nó đến Washington".
Không hiểu sao tông âm của ông Jordan cho chút nhẹ lại, thoạt nghe có chút nhẹ nhàng: "Tốt nhất là về trước cái hẹn vào New York, tôi biết anh đang có ý định câu thời gian đấy, Valhein"_ Anh nghe thì không khỏi bật cười, có vẻ ông vẫn còn cứng cáp lắm. Chỉ nói vài ba cậu đồng thuận rồi ngắt máy.
Cảm thán đứa trẻ kia thật giỏi làm người khác mềm lòng...
Bốn giờ chiều tại Los Angeles. Nơi này là trung tâm thành phố, càng về đêm thì nó lại càng náo nhiệt đến lạ. Zanis từ thư viện trở về ngó xung quanh thấy người kia không có dưới này đoán rằng anh vẫn đang còn ở trên phòng. Liền đi lên xem thử, cửa phòng không khóa. Cậu gõ cửa vài lần mà không thấy phản hồi gì thì thử mở cửa đi vào. Anh đang trên giường, có lẽ ngủ rồi.
Ánh mắt của Zanis vô tình lướt qua chiếc USB đen nổi bật trên chiếc bàn gỗ trắng. Chắc anh là vô tâm mà ném nó lên đây mà. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên cánh tay bị một lực khá mạnh kéo xuống, Zanis không phòng hờ bị người kia kéo vài lòng. Valhein ôm chui vào lòng cậu hôn vào chiếc cổ trắng ngần chỉ vừa mới lặn đi mấy vết cũ của cậu liên tục, thậm chí còn nhe răng cắn nhẹ vài cái cứ như muốn nuốt Zanis vào bụng vậy.
Zanis để Valhein quấy cho đã rồi mới từ từ đẩy anh ra hỏi: "Đang buồn bực chuyện gì sao?"
Anh cắn nhẹ vài môi cậu trai, tay không quên luồn vô áo nhéo vào eo cậu ta một cái đáp: "Ừm, khó chịu chết đi được. Chẳng biết chừng nào mới được chén cưng đó Puppy à... Muốn ăn sạch mà không chừa lại bất cứ một mảnh xương nào"_ Người đàn ông này thật biết tìm chỗ nhạy cảm của người khác mà chọc vào mò mẫm mãi làm cậu khó chịu vô cùng. "Mơ sao? Có thì là tôi chén anh thôi"_ muốn đẩy anh ra một chút. Nhưng anh cứ bám chặt như sam vậy nên cậu không động đến nữa. Để anh tùy ý mà hôn hít đến thỏa mãn thì thôi.
Cậu biết Valhein là người có nhu cầu cao thế nào, và chắc là chỉ sau khi cậu tốt nghiệp thôi anh ta sẽ không tha cho Zanis. Tâm thế là chỉ cần sơ sẩy cậu liền bị anh ta xâu xé đến chết đi sống lại. Vì vậy dao gần đây ngoài việc chú ý bản thân cậu còn khá chú ý đến thể lực của mình, mỗi lần anh đến phòng tập khi cậu còn ở nhà, Zanis sẽ đi theo. Nói sợ cũng đúng, cậu thật sự sợ nếu mình không chuẩn bị trước sẽ không làm lại Valhein.
Thử hỏi xem, Valhein nhỏ người hơn cậu, nhưng anh ta lại có thể bế xốc cậu lên nhẹ tênh đấy...
Lác sau anh buông Zanis ra kéo cậu ngồi dậy với mình. "Puppy, tối nay tôi muốn ăn swedish princess(*)"
"Được, vậy món tráng miệng là swedish princess"
"Có lớp kem lạnh không?"
"Ừm"
____________________________________________
(*): Swedish Princess (Prinsesstårta hay còn gọi Bánh công chúa Thụy Điển): loại bánh ngọt Scandinavia cổ điển với nhiều lớp bánh xốp, mứt mâm xôi, kem trứng vani và kem tươi. Theo truyền thống, bánh có hình vòm và phủ một lớp hạnh nhân ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro