Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Jealous

Sân bay Washington luôn tấp nập và đông đúc. Thật may mắn vì chiếc máy bay của cậu trai nọ đã rời khỏi đó từ rất sớm, nếu còn ở lại không biết ở đó sẽ khó thở thế nào. Tầm nhìn từ trên cao xuống thành phố phồn thịnh xa hoa sáng rực rỡ ánh đèn vào đêm tối thật khiến cõn người ta nao núng. Vầng sáng bên dưới mờ nhạt hắt vào gương mặt hài hòa của cậu ta, chẳng biết đang nghĩ gì mà đôi mi dài lại rũ xuống rất sâu. Che đi gần nửa đôi mắt trong veo kia làm nó trở nên u buồn đến lạ.

Một vài ngón tay thon thả mang theo cái mát lạnh từ bên cạnh véo vào má cậu trai một cái kéo sự chú ý của cậu trở về phía mình.  Người đàn ông điển trai kia tươi cười mà mở miệng trêu chọc: "Puppy cưng ngồi cạnh tôi mà vẫn có tâm trí tương tư ai khác hả?"_ Cậu mím môi nhìn người trước mặt mình. Anh ta lúc nào cũng thích phá hỏng mấy cái suy nghĩ bất chợt của cậu. Thật khó chịu, nhưng cũng có thể tốt... Cậu ta tựa người vào ghế ở tư thế thoải mái rồi quay lại nhìn anh cười đáp: "Ừm, tôi đang nghĩ về người đã lấy đi nụ hôn đầu của mình ấy mà..."

Phút chốc gương mặt đẹp đẽ đến hoàn mỹ kia tối sầm lại rõ thấy mà nhìn cậu trai đang tỏ ra khoái chí với vẻ mặt của mình. Valhein suy nghĩ sâu xa đến lạ, không biết do khó chịu hay đang suy nghĩ về gì đó. Anh ta bắt đầu im lìm với những suy nghĩ của mình, Zanis lần đầu tiên thấy nét mặt khó chịu đầy tâm sự của anh nên thích thú vô cùng lại muốn bồi thêm vài câu nữa xem phản ứng của anh ta thế nào: "Người đó không chỉ cưỡng hôn mà còn sờ sẫm đủ chỗ trên cơ thể tôi nữa"

"Đấy là thằng nào!?"_ Anh ta lần đầu tiên hắng giọng với cậu. Dù nó không quá lớn để nổi bật trong khoang hạng nhất ít người. Cậu mỉm cười hừ mũi một tiếng.

"Ghen rồi hửm? Ngài công chức"_ Lần đầu tiên từ lúc gặp anh đến giờ mới thành công mà chọc được anh ta. Sao Zanis lại không vui cho được: "Người quen của anh, thậm chí anh còn hiểu rõ người đó hơn cả tôi nữa Valhein à"

Anh còn không biết rốt cuộc tên đó là ai, rõ ràng đã theo dõi rất sát thì ai có thể lại gần cậu? Hơn nữa còn là người anh hiểu rất rõ. Điều đó làm anh ta càng khó chịu hơn, không được hưởng người đầu tiên đã bực bội lại còn dám động vào người của anh ta. hiên ngang mà làm mấy trò đồi bại đó. Càng suy nghĩ gân xanh trên mặt anh ta càng lúc càng rõ. Đôi đồng tử sâu hoắm đó co lại nhìn vào cậu trai kia

Zanis nghĩ hẳn là mình chọc vào chỗ ngứa của anh ta rồi. Cậu thật sự thắc mắc anh thông minh tài giỏi vậy mà không nghĩ ra đó là ai sao? Mà trước mắt nhìn vào gương mặt đen ngòm đầy sát khí kia của người trước mặt cậu khẳng định anh ta đang lên cơn ghen.

Valhein giận rồi.

Vậy là trong suốt chuyến bay từ Washington về Los Angeles – California chẳng có chút động tĩnh gì diễn ra nữa. Đặc biệt là không có sự ồn ào của Valhein. Căn hộ của Zanis bị bán cho nhà anh rồi. Nên chỉ có thể ở lại căng nhà trung tâm thành phố thuộc đất của anh, đến nhà thì mọi thứ vẫn im ắng như vậy cho đến lúc bước vào phòng ngủ. Anh ta đi phía sau lưng cậu một hồi rất lâu thì đột nhiên như hiểu ra gì đó mà vẻ mặt đã giãn ra ít nhiều.

Tặc lưỡi một cái mà kéo tay ấn mạnh cậu ta xuống giường. Zanis cũng bị hành động đột ngột đó làm cho ngơ ngẩn hồi lâu, khôi phục nét mặt vốn có anh lên tiếng: "Giỏi lắm, qua lời em mô tả thì tôi trở thành tên vô lại mất rồi"

"Còn không phải sao?"_ Cậu xì một cái mà mắng. Phải công nhận rằng người bên trên cậu ta mạnh đến bất ngờ, đúng là cảnh sát đặc nhiệm có khác nhỉ, chống cự chẳng được cậu ta chẳng buồn động nữa mà bất lực nằm đó. Valhein cuối người cắn vào môi mỏng cậu ta một cái, vị máu trong miệng đậm. Anh cắn mạnh quá. Ngực thì bị bóp nặn đến sưng tấy lên. Đến khi thỏa mãn mà Zanis lại sắp ngất đến nơi thì Valhein mới thả ra cho cậu thở, không quên dời xuống xương quai xanh bên dưới đớp một cái. Đưa tay ấn ấn vào yết hầu đang di chuyển lên xuống kia vài lần... Cậu thở đã khó khăn giờ đến rên rỉ cũng chẳng thành tiếng.

"Được rồi... Tôi sai rồi, không vậy nữa... Xin lỗi mà, hức... Valhein à..."_ Zanis khóc lóc nỉ non. Một hồi anh ta mới tha cho cậu. Lau đi hàng nước mắt lăn dọc má chàng trai Valhein dịu giọng nói: "Sau mà dám đùa kiểu đó thì tôi chắc chắn sẽ nhốt em vào một góc hầm rồi mang đồ chơi ra hành chết luôn đấy. Biết chưa hả?"

Ôm lấy con thỏ bông lớn quay đi Zanis nhỏ giọng mắng: "đợi sau này tôi chắc chắn đè anh ra... Hức, tên biến thái"

Valhein không đáp lại những lời đó của cậu. Vì anh ta vốn dĩ không có khái niệm trên dưới trong ngoài kia khi làm những chuyện này, hơn nữa nếu cậu ta muốn sao anh lại không dám chiều một lần? Ngồi bên cạnh kéo nhẹ cổ áo xộc xệch bị mình làm cho nhăn nhúm của người bên dưới. Để lộ ra vết cắn sâu vẫn đang chảy máu đó anh lên tiếng: "Ngồi lên đi, tôi băng lại cho em"

Cậu nghe lời làm theo anh ngồi dậy. Tiếng thút thít nhỏ vẫn còn trong miệng, Valhein nhìn vào bộ dáng đó mặc dù tay vẫn đang cầm giấy lau cho cậu nhưng lại không nhịn được mà hôn một cái: "Puppy thật ngoan" _ Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút ngọt ngào của người đàn ông làm cậu ta cảm thấy dễ chịu hơn, chẳng hiểu sao mỗi khi anh dùng những cách dỗ dành thế này cậu lại chả muốn giận nữa...

Xong việc cũng là khuya rồi, anh ta mới cho Zanis ngủ.

Valhein đặc biệt thích vùi đầu vào người cậu mỗi lần ngủ cùng nhau, Zanis không hiểu lí do sao anh lại làm vậy nữa. Trong lúc vẫn đang bân quơ suy nghĩ thì anh mơ màng lên tiếng: "Mùi hoa trà trên người Puppy dễ chịu hơn đám chăn gối kia nhiều"_ Cậu bất ngờ, cứ như anh đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Thật sự trên người cậu có mùi hương đó sao? Đến cả Zanis cũng chẳng biết chuyện này. Chẳng trách vì sao những người trước giờ cậu gặp lại thích tiếp xúc thân thể với cậu như vậy, liệu anh biết rồi có ghen không nhỉ?

Valhein cũng có tật xấu. Anh ta khó chịu sẽ cắn người như cún vậy, mà có khi chỉ cắn mỗi Zanis thôi...

Sau một đêm náo nhiệt thì mỗi sáng ở Los Angeles lúc nào cũng thật yên bình. Gió mát lành khiến người đàn ông xinh đẹp trên chiếc giường lớn dù đã muộn nhưng vẫn còn nằm lì ra đấy. Chàng trai nhìn anh mà tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục thở dài. Không thèm gọi nữa mà đi tới xách người anh lên vác ra ngoài trước sự chống cự đầy lười biếng của anh ta.

Zanis còn đau nên làm qua loa buổi sáng cho anh với cái bánh mỳ kẹp đơn điệu. Valhein cũng chẳng phàn nàn mà ăn ngon lành. Cũng dễ nuôi dễ sống thật đấy, Zanis cảm thán. Cậu cứ nghĩ mấy người từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh sẽ kén chọn rất nhiều cơ.

Trong lúc chờ người kia sửa soạn thì cậu mang điện thoại ra xem thử. Một dòng tin nhắn nhỏ hiện lên, là của Helen. Hôm qua cậu có nhắn tin báo cho cô mình đã trở về nhưng có lẽ lúc ấy cô nàng đã ngủ rồi. Và cũng nói rõ cho cô về tình trạng sức khỏe của cậu, ít nhất là không đề cập đến việc cậu ta chui vào ổ tội phạm, vì dù sao có nói chắc cô cũng chẳng tin là mấy. Bảo với cô Zanis bị một vài tai nạn rồi thôi. Nhắn dòng cuối thì anh cũng ra rồi.

Còn chưa đầy mười lăm phút nữa là cổng trường của Zanis đóng. Cậu cảm thấy việc nói cho anh điều đó là điều ngu dốt nhất cuộc đời của cậu. Chiếc bugatti đó bao nhiêu anh lên ga muốn hết số của nó rồi. Tim cậu chẳng biết giờ đang nằm đâu nữa. Thật sự là không trễ. Thậm chí còn đến sớm hơn sáu bảy phút gì đó... Anh ta không thương "căng nhà" đó sao?

Loạng choạng bước xuống xe. Nếu Zanis mắc chứng say xe chắc đã chết trong đó không biết bao nhiêu lần. Nhìn con người đầy rẫy tội lỗi kia đang thò đầu ra tươi cười chào tạm biệt cậu mà thật muốn chạy tới đánh cho một cái. Nhưng rồi lại bất lực mà quay vào trường. Bây giờ giữ hơi mà leo thang thôi, mắng chửi hay đánh đấm gì Valhein chỉ làm cậu tốn sức.

May mắn là Zanis đến phòng học vừa kịp lúc trước khi giản viên vào. Vậy là tốt rồi.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Có lẽ Zanis đã suy nghĩ hơi quá rồi. Những người bạn đấy không hiểu sao lại tin tưởng Valhein đến vậy, có gì khó nói thì cứ lôi anh vào, chắc chắn sẽ ổn thỏa.

Hiện tại thì cậu cần nhanh chóng tập trung lại vào việc học hành của mình. Nếu lần thi này không nằm top thì chuyển trường sẽ gặp nhiều khó khăn, cậu cân nhắc lời đề nghị của anh khá sớm. Dù sao chuyện đó cũng có lợi rất nhiều về phía cậu, trong khoảng thời gian này nhờ có sự hỗ trợ của anh ta mà tình hình học tập của Zanis đã ổn định và có hướng tiến bộ vượt bậc so với trước đây.

"Suy nghĩ gì thế?"_ Giọng nói trầm ấm ngọt ngào vang lên bên tai cậu trai đó. Zanis hoàn hồn nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Valhein sát bên cạnh nhìn cậu suy nghĩ lung tung, tay mân mê vài lọn tóc dài tuột ra khỏi dây buộc. Ở nhà mình người đàn ông này mặt đồ đơn giản hẳn so với khi ở ngoài. Anh chỉ mặt vào chiếc áo thun trắng rộng rãi cùng chiếc quần ngắn ngan đùi đơn điệu, nhìn anh ta lúc này thật nhỏ nhắn. Lâu rồi mới nhìn anh gần như vậy, gương mặt trẻ trung cứ như chẳng bao giờ già đi đó của anh ta luôn khiến lòng ngực cậu trai rộn ràng nên chẳng bao giờ cậu dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm đẹp đẽ đó cả.

Khẽ đặt bút xuống Zanis hôn vào môi anh một cái nhẹ nhàng, Valhein vẫn dáng vẻ đó. Anh không bất ngờ mà lại xem đó như một sự hiển nhiên, chỉ cười mà nghĩ đứa nhóc này cuối cùng cũng biết chủ động lên một chút rồi. Zanis thấy mi anh thoáng hạ xuống liền nói: "Anh buồn ngủ rồi thì đừng gượng nữa. Đi ngủ đi"

Valhein lắc đầu. Bây giờ còn khá sớm. Chẳng biết cả ngày hôm nay cậu không ở nhà anh đã làm gì mà giờ lại thơ thẩn như vậy, Zanis thở dài cất xấp tài liệu sang một bên, tắc đi chiếc đèn bàn rồi quay qua bế xốc anh vào phòng ngủ. Valhein chẳng buồn chống cự mặc cậu để mình xuống giường. Anh ngáp dài lộ ra chiếc răng trăng nhọn trắng đặt biệt của mình. Tay đưa về phía Zanis biểu lộ gì đó. Lúc sau cậu đến đóng cửa lại rồi quay lại trèo lên nằm sát bên. Lúc này người kia ôm được Zanis mới chịu nhắm mắt ngủ.

Những lúc anh ít nói im lặng như vậy lại có cảm giác ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy.

"Ngủ ngon, Valhein"

Đêm không trăng ở Los Angeles đến thật mau rồi lại đi cũng thật nhanh chóng. Hôm sau là một ngày mưa nhiều, đến mức đã trễ mà cậu vẫn chưa có ý định ra khỏi nhà. Xe của Valhein mang đi bảo dưỡng hôm qua rồi. Hôm nay không cần phải đến trường nên cậu thức muộn hơn so với thường ngày một chút. Bù lại bữa sáng của anh được chuẩn bị chu đáo hơn.

Tâm trạng Valhein đã trở lại ban đầu sau đêm qua. Có lẽ vì tối qua anh buồn ngủ nên nhìn anh không tươi tắn lắm chăng? Sau bữa ăn thì Valhein nói rằng mình phải đi đến một nơi có việc. Dù anh không đề cập việc gì  và bảo rằng sẽ đi cùng xe với một người bạn. Đúng lơn là Geoffrey đấy. Từ hồi anh bị đá khỏi đó thì hắn trông hoạt náo hẳn. Không phải theo kiểu lanh chanh mà nhìn hướng ngoại hơn đôi chút.

Valhein ngồi trong xe mà vẫn còn nhìn vào cánh cửa đã sớm đóng lại ở căng nhà lớn kia. Geoffrey thấy, nhưng không mấy quan tâm. Hắn trầm ngâm mở lời: "Anh còn nhớ Sophia chứ?"

"Ừm" Valhein đáp thản nhiên. Hắn lại tiếp tục nói: "Họ vẫn đang trong quá trình xử án cô ta. Trước đây nhờ có sự phối hợp của Sophia mà lực lượng mới dễ dàng tóm được thằng Thompson. Nhưng nó chỉ là vì cô ta muốn quay đầu vào phút chót. Hơn nữa trước đây không phải cô ta không hại người"._ Hắn dừng lại câu nói, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu đang phản chiếu vẻ mặt hờ hững của anh ta mà tiếp: "Thế nào?"

Đối mặt với câu hỏi không đầu không đuôi kia Valhein hm một cái như suy nghĩ rồi lại cười đáp: "Không thể trở lại nơi xuất phát nếu thuyền đang giữa biển. Nhưng nếu nó chỉ vừa ra khơi thì nhảy xuống bơi trở lại cũng chẳng sao, mất mát lớn nhất là trang phục đắt tiền bị bẩn thôi"_ Hắn nghe được lời ẩn ý kia mà cười khẩy. Anh nói đúng. Vẫn chưa gọi là muộn được... Rồi hắn nói thêm: "Đơn của anh được kí xác nhận rồi. Vào làm thêm vài thủ tục nữa sẽ chính thức rời khỏi ngành"

"Ồ, cảm ơn anh bạn"_ Anh ta ngã lưng vào ghế nói lời cảm ơn.

Geoffrey chả thèm để tâm mà hỏi: "Nghe đồn hôm qua mới bị bế vào đồn tội vượt quá tốc độ quy định à?"

"Hahaha biết nhanh đấy chứ"_. Hắn thì lạ gì nữa đây. Đến mức bọn giao thông đứa nào cũng biết mặt anh hết rồi. Có khi quen thân luôn không chừng. Mà tiền nhiều quá thì tiêu vào chỗ đóng phạt cũng chẳng sao. Sophia trước khi vào tù thì nói muốn được gặp Valhein nên mới có chuyện anh đến đó. Bằng không thì sẽ chẳng thấy mặt anh ló ra ngoài trong cái tiết trời mưa lạnh này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro