Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

꧁๑۩CHAOS ANGEL۩๑꧂
.
.
.

Trước đây khi chiến tranh còn lưu lại trên vùng thuộc địa phía Tây Nam của một đất nước rộng lớn. Khi đó là những năm cuối cùng của chiến tranh vì thế áp lực và gay go vô cùng. Vì nếu bên khởi nghĩa thua. Đất nước đó sẽ rơi vào hệ thống thuộc địa vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc nơi đó sẽ chẳng còn thứ gọi là tự do.

Ít nhất họ vẫn có cơ hội áp đảo khi quân đồng minh sỡ hữu một át chủ bài bất bại. Một vị đại tướng uy dũng và mạnh mẽ. Ngài xông pha ra chiến trường, tung hoành dưới mưa bom bão đạn. Không ai có thể phủ nhận sự tồn tại vĩ đại đó luôn mang trên gương mặt mỹ kiều một nụ cười rạng rỡ. Những chiến binh nơi sa trường gọi ngài ta với biệt danh.

"Riot Angel"-"Chaos Angel"(1)

Một cánh tay giơ lên cùng giọng nói trong vắt ngọt ngào: "Thưa cô cho em hỏi"

Vị giáo viên trẻ tuổi gật dầu cho phép cô gái nói. "Nếu người ta gọi ngài ấy là Chaos Angel thì có phải vị đó là một người rất đẹp không ạ?" câu hỏi ngây thơ của cô bé làm giáo viên đôi phần buồn cười. Cô nhẹ nhàng nói "Có thể là như em nói Mary. Thật ra vị tướng này xuất hiện không chỉ trong sách và tài liệu lịch sử mà còn có cả trong văn học, ngài được miêu tả có mái tóc vàng như nắng dương, đôi mắt xanh như Biển Bering và vóc người như tượng tạc... Mà, đó chỉ là những miêu tả tưởng tượng của những thi văn. Vì ngài là người thế nào chẳng ai có thể biết được"

"Được rồi, các em trả lời câu hai trong sách giáo khoa giúp cô nhé..."

Cô đưa ra yêu cầu lại vô tình thấy hình ảnh phía cuối lớp học mà hơi khựng lại câu nói của mình. Thở dài cô bước khỏi bục giảng tiến về phía cuối lớp học rồi dừng lại tại chỗ của một cậu học sinh đang say giấc. Hành động gõ nhẹ vài cái vào mặt bàn cùng tiếng gọi của cô làm cậu trai giật tít dậy. "Zanis! Vẫn chưa hết giờ đâu, em có thể ngủ vào giờ ra chơi hoặc sau khi ra về. Đừng ngủ trong khi cô đang giảng bài chứ"

Cậu dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn cô nhỏ giọng xin lỗi. Cô Dellria thở dài: "Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Mau đi rửa mặt rồi tập trung lại nào"

Tiếng chuông trường reo lên kết thúc một ngày học dài. Cậu trai với mái tóc xanh đen lê thân xác mệt rã rượi ra khỏi cổng trường. Cứ lủi thủi theo quán tính mà về nhà. Vừa mở cửa nhà cậu ta liền nhận ra có người bên trong vì đôi giày boots cổ cao đen này không phải của ai trong nhà cậu cả. Hơn nữa giờ này cha cậu chưa về, làm sao người đó vào nhà được!?

Nghĩ vậy cậu hơi ngập ngừng nhưng vẫn bước bề phía phòng khách xem thử rốt cuộc đó là ai. Hơi hé cửa ra lại chưa mở đến mức đủ nhìn thì người bên trong đã ra tay trước. Cánh cửa bật ra làm cậu giật hết cả mình, bên trong là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh sâu rất đẹp, người kia rạng rỡ chào cậu trai về. Chưa để cậu hoàn hồn anh đã kéo cậu vào trong

Cầm trên tay tờ giấy thủ tục chuyển nhượng nhà đất và thư tạm biệt của người cha thân yêu mà cậu ta chết lặng. Nhìn thấy gương mặt cần lắm sự giải thích kia anh liền cười toe toét bảo: "Ông già của nhóc thua cá cược ở sòng bạc của nhà tôi nên đã bán nhà gán nợ. Và cậu biết không cả cái nhà ổng bán này chỉ mới trả đủ một nửa số tiền ổng nợ thôi, giờ chắc ông ta trốn rồi vì vậy người sẽ phải trả số còn lại là cậu đấy"

Cậu không thể tin được. Cha cậu trước giờ có tính cờ bạc nhưng cậu lại không nghĩ ông là người ngu muội như vậy, sao ông có thể nhẫn tâm như thế?

"Vậy, anh đến đây để đòi tiền tôi sao?"_Ngước nhìn người trước mặt cậu lên tiếng hỏi. Anh ta phì cười: "Cũng lâu rồi mới có người gọi tôi một tiếng "anh" đấy. Ông mày xấp xỉ bốn mươi rồi"_một chút lại trả lời: "Không phải đòi tiền, vì tôi biết có đòi thì nhóc cũng chẳng có mà đưa. Vậy nên tôi vốn đến đây là để thương lượng"

Cậu nghi hoặc nhìn người trước mặt. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu quái nhân à mà bốn mươi như mười tám thế kia? thương lượng kiểu gì được chứ? Không lẽ lại muốn mình bán nội tạng trả nợ như trong phim? Cuối cùng vẫn là hỏi thêm "Vậy ý ông chú là?"

"Làm việc cho tôi đi. Không có gì ác ôn đâu mà sợ, chỉ là ngôi trường cậu đang theo học có một vụ kiện khá đặt biệt. Số học sinh sinh viên tại nơi đó có tham gia vào các trò như sử dụng chất kích thích-chất gây nghiện... Cả các mặt hàng cấm sử dụng trong nước. Mà một mình tôi điều tra thì không hết nên cần nhân lực. Lũ đồng nghiệp thì đứa nào đứa nấy già chát rồi không xài được. Chỉ cần nhóc giúp tôi làm xong vụ này thì toàn bộ số tiền mà nhóc nợ sẽ được miễn toàn bộ luôn".

Chắc cậu khóc mất thôi, không lẽ không còn cách nào khác ngoài cách này sao? "Nhưng về vấn đề sinh hoạt, học phí của tôi phải làm sao? Nơi này giờ không còn là của tôi thì tôi biết đi đâu bây giờ?"_Cậu ta hỏi

Anh đáp nhanh gọn: "Ở đây. Tôi có bảo sẽ đuổi cậu đi đâu chứ? Chỉ là có thêm tôi vào sống thôi".

"S-Sao chứ..." Người đàn ông này tùy tiện quá mức, cứ như mọi sự đều do anh ta quyết và anh chỉ tường thuật lại cho cậu nghe thôi vậy. Chỉ là muốn mở miệng từ chối âm thanh chưa kịp phát ra đã bị anh kế bên từ bao giờ chặn họng "Tên Zanis đúng không? Nói cho nhóc biết, nhóc con không có quyền từ chối những điều này đâu. Vì hiện tại nhóc là 'con nợ' và cần trả nợ cho nên hoặc là làm theo hoặc là bị đuổi cùng giết tận và bị bán đi để trả nợ thôi, và tôi chắc chắn nhóc chẳng thể chọn số hai được"_càng nói thì khoảng cách giữa họ càng thu hẹp. Cậu bị anh ép đến mức chẳng còn chỗ nào để lùi nữa. Cằm cũng bị anh giữ chặt nên không tránh đi được

Tờ giấy giao dịch được thêm vào một chữ ký đẹp đẽ.

Tiếng gõ phấn cộc cộc trên bản kéo theo sự tập trung của lớp học kia. Cô giáo Dellria cao giọng yêu cầu sự trật tự của lớp học này: "Các em chú ý một chút nhé! Hôm nay lớp mình sẽ có thêm một bạn nữa. Do để bắt kịp chương trình nên bạn chuyển vào sớm hơn nửa đầu học kỳ. Các em nhớ phải hòa thận nhé!"

Cậu trai vóc cân đứng cạnh cô giáo. Gật đầu tươi cười nói: "Mình là Williams Oliver, rất mong được giúp đỡ"

Tiếng chuông thứ hai trong ngày vang lên. Hiện tại là giải lao, thường Zanis sẽ ngủ trong lớp nhưng bây giờ đột nhiên bị kẻ kia kéo ra căn tin ăn. Cậu lười biếng dựa vào thành ghế thở dài, "chỗ này vừa đông vừa ồn. Chả có gì tốt đẹp hay thú vị, chúng ta tới đây làm gì chứ!?"

Một lúc cậu lại hỏi anh: "Mà, tại sao anh lại dùng tên giả? Rõ ràng có thể dùng tên của mình mà?"

Anh nuốt hết miếng bánh mì đang ăn dỡ mà nói: "Thì về vẫn đề công việc. Nếu tên thật thì những việc sau này tôi làm không thuận lợi nữa, nhân viên nhà nước thì phải cẩn thận những thứ thế này lắm. Một số người nếu dùng tên thật thì thường sẽ ít công tác, đi nhiều như tôi mà dùng có một tên thì biết phải làm sao khi bị phát hiện chứ?"

Cậu gật đầu như đã hiểu. Nghĩ đến 'nhân viên nhà nước' không chịu được buộc miệng nói: "rốt cuộc anh làm nghề quái gì vậy chứ?"

"Cảnh sát"_anh ta vừa hút sữa vừa trả lời.

"..."_Cậu im lặng chẳng biết nói gì. Chỉ là trên mặt đã hiện hết các câu cần hỏi anh nói xạo phải không. Đại loại vậy. "Vẻ mặt đó là sao hả?! Đâu phải cha tôi mở sòng bạc là tôi không làm được nghề này đâu!"

"Tức giận gì chứ. Tôi đã nói gì đâu, những người như anh thường tính cách phải khác cái mặt chứ nhỉ? Đúng là đồ ông chú già"_Zanis bĩu môi. Tưởng tượng đến cảnh phải sống cùng anh một thời gian dài tự dưng lại mệt mỏi vô cùng.

"Anh sẽ ở cùng tôi bao lâu?"_Cậu nhẹ giọng hỏi

Anh ta lấy thêm một hộp sữa nữa thì nhận được câu đó mới chậm rãi trả lời: "Tầm một tháng nếu phải nhổ cỏ tận gốc vụ này. Yên tâm đi, biết đâu sau này tôi đi rồi nhóc sẽ nhớ tôi đến mất ăn mất ngủ luôn không chừng"-Anh lại gở giọng dửng dưng trêu chọc cậu. Lúc rồi cậu lặng im chẳng nói gì nữa, cứ nhìn về phía góc khuất khu để dụng cụ thể thao phía ngoài, đôi mi cong dài đó rũ xuống buồn vô cùng. Những cử chỉ đó được anh thu toàn bộ vào mắt.

"Phòng dụng cụ đó rất ít người lui vào. Đôi khi trên những món đồ trong đó sẽ có dính vài vết máu hoặc nhiều hơn, một năm trước đã từng có một học sinh chết trong đó"_

Anh nhìn cậu một lúc rồi nói: "Để tôi đoán nhé. Dám nhóc sắp thành đứa tiếp theo nhỉ?"

Cậu quay lại nhìn anh cười trừ: "Đoán hay đấy chứ"

"Quá khen"

Họ đi dọc về lớp học, trò chuyện với nhau khá nhiều nhưng đa số sẽ nói về những vụ việc lũ nhóc không mấy tốt đẹp trong trường thường tụ tập ở đâu hay những nạn nhân của chúng. Đến khi về lớp cũng là lúc chuông reo vào giờ. Valhein mang tiếng đi học mà có học hành gì đâu, sáu tiết học thì không có tiết nào anh ta không ngủ cả. Với cậu cũng không mấy quan tâm. Dù gì thì chẳng có câu hỏi nào của giáo viên mà anh không trả lời được, cả bài kiểm tra khảo sát đầu vào cũng xuất sắc. Đáng ra anh phải đóng giả giáo viên chứ không phải học sinh.

Cứ là mặc kệ. Đến giờ thì kêu anh về thôi.

"Puppy(2) ơi~làm gì đấy?"_ Anh từ phía sau nhào đến ôm chầm lấy cậu thiếu chút là lem cả vở. Zanis tự hỏi rốt cuộc người đàn ông này có thật sự sắp bốn mươi rồi không.

"Thôi ngay dùm đi! Ai cho anh tự tiện đặt biệt danh cho người khác như vậy hả?"_Zanis quạu quọ mắng. Nhưng có vẻ như người kia chẳng mấy để tâm.

Anh nhìn mớ bài tập chất đống trên bàn học mà cốc đầu cậu một cái: "Thức khuya học bài không phải cách giúp nhóc giỏi hơn đâu biết không hả?"

Zanis nghe anh nói mà chỉ im lặng. Lúc sau mới mở miệng nói: "Anh thì biết cái gì chứ...-"

"Suỵt-..." Anh chặn họng ngay sau câu đấy cũng dùng tay bịt miệng cậu lại: "Sai nhé, tôi biết đấy. Biết nhiều là đằng khác, muốn đậu đại học top thì không phải cứ cắm đầu cắm cổ học là xong đâu. Kiến thức học ba đến năm nhưng vận dụng phải đến mười, nhóc đừng có lối suy nghĩ cứ học là giỏi đó. Sẽ không khá hơn được đâu"

"Vậy thì tôi phải làm sao chứ..."_Zanis gạt tay anh ra hỏi

"Hay để tôi dạy kèm nhóc nhé. Biết đâu sẽ tiến bộ đấy"

"Anh...?"

"Thôi mà đừng làm gương mặt kì thị đó nhìn tôi nữa. Ông mày có bằng thạc sĩ loại giỏi đấy"_anh ta tự hào nói. Rồi nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ đó của cậu, tắc đèn học kéo tay Zanis về giường ngủ: "Dừng được rồi. Học nhiêu đó thôi. Một giờ sáng này là quá giấc với học sinh-sinh viên rồi"

Nói là vậy nhưng cậu nằm đó một lúc vẫn chưa ngủ được vì chưa đến giấc. Còn Valhein thì nằm bất động rồi, cậu thật không tin trên đời lại có người cứ nằm xuống là ngủ li bì như anh.

Hôm nay cậu không kéo màng cửa vì trăng khá sáng. Nhìn anh ngủ một lúc mới để ý anh ta rất đẹp, trước đó cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái vì anh nói nhiều với cứ ôm ôm ấp ấp làm cậu khó chịu. Lúc anh ngủ rất an tĩnh, tóc anh óng vàng dưới anh sáng trăng. Hàng mi rậm và dài môi mỏng mềm rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đó của anh. Mắt Val hình như cũng có màu xanh sâu đặc biệt.

"Cứ như Riot Angel xé sách bước ra vậy."_Cậu vô tình cảm thán. Lại cảm thấy mình nói những thứ không nên nói liền quay đi: "policier amateur(3)"

__________________________________________

(1)Chaos Angel-Riot Angel: Thiên thần bạo loạn

(2)Puppy‹𝓃›: danh từ_biệt danh: cún con

(3)policier amateur: cảnh sát nghiệp dư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro