Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_𝓟𝓻𝓸𝓽𝓮𝓬𝓽_

Cơn mưa bước sang mùa thu
Cũng là cơn mưa đầu tiên trong tháng này.

Ngày hôm đó mưa không lớn, nhưng lại rất dài. Cả ngày hôm đó từng hạt mưa luân phiên rơi xuống thậm chí không ngừng lấy một giây.

Bên trong đại biệt phủ to lớn và ấm cúng. Dù đã muộn nhưng chàng trai kia vẫn cứ dúi đầu vào chăn ấm, không cách nào gọi dậy được.

Đứa nhỏ đối diện ngồi đó lay cậu không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không chút động tĩnh gì, ngày hôm qua còn hùng hồn nói nay sẽ dạy em sử dụng thuật giờ lại cuộn trong chăn như mèo rừng như vậy. Tức không chịu được. Một hồi sau em không lay nữa, một mạch bước đến chiếc bàn gỗ nọ làm lạnh tay mình bằng ly nước đã chuẩn bị trước.

Em dỡ chăn lên thấy người vẫn không quan tâm chỉ ôm lấy cái gối nằm của mình. Kéo áo cậu để làm lộ ra thân eo hoàn hảo không lưu tình dùng bàn tay lạnh ngắt khi nãy trượt dọc theo lường một phát

_Arh..._ Zanis giật bắn rên nhẹ lên một tiếng. Nhìn đứa nhỏ ranh ma kia đang nhếch mép cười khẩy trước mắt mình. Thật tàn nhẫn em biết cậu không thể chịu lạnh được, vậy mà vẫn làm thế...

_Ngươi đừng ở đó mà trố mắt nhìn ta. Buổi sáng ngươi không ăn, buổi trưa cũng bỏ nốt. Ngủ nhiều như vậy không sợ thành heo à?_ Valhein mắng

Cậu xì một tiếng quấn chăn lên người _Dù gì thì tôi cũng lớn hơn ngài tận mười ba tuổi. Ngài cũng phải nên tôn trọng tôi một chút đấy, tôi thừa biết ngài nghĩ rằng nếu thôi không dậy sẽ chẳng ai dạy ma pháp cho ngài chứ gì_

_Hửm?_ Valhein không tin vào mắt mình. Không ngờ Zanis lại có tính cách như thế, trái ngược hoàn toàn với thường ngày đây là tác dụng phụ của cái lạnh sao? Cậu quay đi. Zanis biết chứ, từ lúc cậu bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này thì luôn cố kiềm chế lại cái tính tình của mình. Nhưng cứ bực tức lại không có cách nào.

Không nghĩ nữa. Có lẽ mưa sẽ không dừng sau hôm nay đâu. Nếu người ta không muốn mình ngủ nữa thì thôi, cậu cũng không ngờ ở đây chỉ mưa thôi cũng đã lạnh hơn tuyết rơi ở thế giới trước nhiều rồi. Sau này không biết thế nào đây.

Bước xuống giường cậu không thèm đối hoài gì đến thằng nhỏ kia. Cứ như vậy mà ra ngoài đóng sầm cửa lại, Valhein nhìn vẻ mặt hậm hực kia lại bắt đầu thấy run run rồi. Cứ nghĩ có khi nào làm cậu ta giận rồi sẽ không dạy mình nữa không, nghĩ thế em lập tức chạy theo chỉ mong dỗ được người nọ.

Chân nhỏ cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm người nhưng vẫn không thấy. Hykes ngồi đó nhưng cứ bị cái tiếng lộc cộc ồn ào đó điên tiết đập bàn mắng _Thằng quỷ con nhà ngươi có thôi đó không! Phải để người khác nghỉ ngơi chứ_

_Nè, ngươi thấy Zanis đâu không!?_

Hắn im lặng chỉ vào căn phòng phía xa. Em lập tức chạy vào không lâu lại bị quẳng ra ngoài gãy cả ghế cả người thì ước như chuột đuối nước. Hắn hớp ngụm trà nóng lại vừa lòng ra mặt mà cười cười. _Tự ý xông vào lúc người ta không mảnh vải che thân là bất lịch sự lắm đấy nhé_

Em lựng thựng đứng lên, xoa lấy gáy đầy đau nhức của mình nói _Tên Hykes xấu xa, ngươi thừa biết tên đó đang tắm lại không nói với ta!_

Hắn ta khẩy cười. Không phải em thừa biết đó là phòng tắm sao? Vậy mà vẫn còn cố lao vào. Có khi đợt này Zanis lại giận em hơn chăng?

Sau lúc đó em bám theo cậu nhiều hơn. Đến lúc Zanis chịu không nổi nữa mới nói _Được rồi, không giận. Ngài đừng làm cái kiểu đó nữa_

Ngồi trong lòng Zanis em cứ không thôi sờ xoạc thật làm cậu nhột chết đi được.

_Nếu ngài nghĩ một khi tôi giận rồi sẽ không dạy ma pháp cho ngài nữa thì nhầm rồi. Tôi không phải người dễ thất hứa thế đâu_

_huh?_

Cậu bất giác vòng tay ôm chặt em hơn một chút. Đứa nhỏ này thật là... Không tài nào rời mắt khỏi được. Nhiều lúc lại hiểu chuyện đến đau lòng. Nói thật thì thứ mà một đứa trẻ năm tuổi cần là sự hồn nhiên và vô tư vốn có chứ không hoàn toàn như vậy. Có lẽ chính quê nhà đã khiến em trở nên như vậy. Đến một người ngoài cuộc còn có thể thương xót cho em, vậy tại sao bọn họ lại không thể mở lòng...

Zanis đặt tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại kia hỏi _Ngài muốn biết mà pháp của mình là gì không Valhein?_

Em nghe thế thấy vui lắm lập tức gật đầu.

Hôm nay là ngày mở lễ hội đá ma thuật tiếc lại mưa lớn. Có lẽ phải dời lại năm sau rồi, thật muốn cùng em chơi lễ hội, cùng em xem pháo hoa quá...
.
.
.

Hykes ngáp dài đi ngang qua gian phòng kín của Zanis. Cứ là sẽ không quan tâm nhưng phải khựng ngay lại mà ngó nhìn. Hắn ồ một tiếng như thể một lời khen cho cậu. Ở tuổi mười tám đã cảm thụ ma pháp được cũng có thể gọi là có thiên phú đấy chứ.

Cậu buông tay em ra. Val cảm thấy yên ắng lại từ từ mở mắt nhìn, hiện lên trước mắt vẫn là khuôn mặt quá đỗi thân quen luôn tươi cười hiền dịu với em. Lần này biểu cảm Zanis có phần khang khác. Cậu vui lắm đôi mắt trong veo kia luôn là thứ làm Val xiêu lòng. Nhưng hiện tại không phải lo chuyện đó.

Valhein lên tiếng hỏi: _Thế, ma pháp của ta là gì?_

_Là linh pháp. Loại này cũng được cho là loại mà pháp mạnh nếu người sỡ hữu sử dụng thành thạo._

Cậu áp hai tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó, mi có hơi rũ xuống bảo em thế này _Ta vui vì biết ngài không phải không có ma pháp, ngược lại ma pháp còn rất mạnh. Dù nó mạnh nhưng là mà pháp khó. Nếu thật sự muốn sử dụng thành thạo là điều gần như không thể-..._

Tiếng cười vang lên cắt ngang câu nói của cậu. Em lao đến ôm chầm lấy cổ Zanis, Valhein khóc rồi dù nước mắt hai hàng nhưng đường cong như trăng khuyết vẫn hiện lên trên khuôn mặt đó. Tốt quá rồi, vậy là em có ma pháp vậy là em không phải phế long, chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi.

Zanis đưa tay gạt nước mắt cho Val. Cậu thở dài, tiếc là thầy Paine không ở đây. Thầy cũng là người sỡ hữu linh pháp, lại còn khá rành về nó. Còn Zanis cậu chẳng biết chút gì về thứ pháp lực này...

Hắn bên ngoài cũng không khỏi bất ngờ, không phải vì thứ ma pháp em sở hữu. Vì biểu cảm đó chăng? Con người đó nói đi cũng phải nói lại hắn thật giỏi. Giỏi làm vừa lòng người khác thậm chí đem lại bất ngờ cho những kẻ xung quanh.

Bước vào phòng hắn lên tiếng nói_Ha, ta có quen một kẻ có linh pháp đấy. Muốn thì ta dẫn đi, thế nào_ :Giọng nói lâng lơ của hắn ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Zanis cau mày nhìn kẻ phía trước _Anh nhiều chuyện thật nhỉ? Với nếu là người quen của Hykes chắc cũng không phải người tốt đâu ha?_

Hắn nhún vai. _Tùy vào ngươi_

Nói thế thôi, chứ dù sao thì không thể từ chối, tìm người ở đây có ma pháp đó không dễ. Cứ là đồng ý trước đi, nếu người đó có ý đồ gì chính tay cậu sẽ xử sau.

Từ long phủ đi dọc theo sườn đồi phía sau sẽ đến một kết giới. Nơi này là phần cổng kết nối giữ cho chỗ biệt lập này luôn được an toàn. Đúng hơn là ẩn hoàn toàn vùng đất này trong Noura, là kẻ khù khờ hay thậm chí là người tài giỏi. Nếu không có mã pháp sẽ không tìm được nó bên trong tòa đài khổng lồ kia.

Cứ là nghĩ nghĩ ngờ ngờ, cậu lập tức lên tiếng hỏi Hykes:_Này ta thắc mắc, ngươi ẩn một vùng đất lớn thế trong Noura để ẩn náu vậy ngươi lấy mảng đất đó từ đâu?_

_Phong đảo_ Hắn không nhanh không chậm trả lời.

_Hả? Phong đảo? không phải nơi đó an ninh rất nghiêm ngặt sao, Ngươi lấy mảng đất đó thế nào mà không bị phát hiện thế?_ Zanis bất ngờ hỏi thêm.

Hắn lắc đầu:_Ta không lấy nó đi, nó vẫn ở yên đó. Thực chất là tạo một khoảng không ảo để che đi cánh cổng kết nối giữa Phong Đảo với thế giới bên ngoài kia, nhưng nó có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện. Dù hơi nguy hiểm một chút, nhưng ít nhất nó vẫn an toàn nếu sống trong thế giới của lũ người các ngươi._

:_Không phải vẫn tốt hơn so với việc bị lũ anh hùng phát hiện sao_

_"Anh hùng"?_

_Ừ, ngươi vẫn chưa biết nhỉ. Chúng còn hơn cả chó săn nữa, đi khắp nơi rồi săn bắt quái nhân. Chúng là thú cưng của hoàng tộc hoặc các thánh giáo, sẵn sàng bỏ mạng chỉ để hoàn thành thứ gọi là nhiệm vụ thiêng liêng. Nếu đi càng sâu vào trung tâm nơi ở của lũ con người càng dễ thấy chúng, nếu để một trong số chúng bắt gặp chúng ta ở đây...kể cả ta cũng khó mà giữ các ngươi toàn mạng._

Cậu à một tiếng _Không phải anh rất mạnh sao? Chẳng lẽ bọn họ còn hơn cả vậy?_

Hắn thở hắt ra _Mạnh cũng có mức độ thôi. Nói thế thôi, về pháp lực và chiến lực thì ta đương nhiên vượt trội hơn. Nhưng có thế thì vẫn không làm được gì chúng. Trong số chúng có vài kẻ bẩm sinh kháng ma pháp lại còn rất lì lợm, trâu bò. Đến khi ma lực trong người ta kiệt rồi sẽ chẳng làm được gì nữa_

_Nghe hư cấu thật đấy. Nếu sinh ra đã có kháng ma pháp vậy làm sao chúng dùng năng lực được?_ cậu đỡ cằm hỏi tiếp

_Nói cho gọn thì là hút ma pháp. Ta đã nghiên cứu rất nhiều về việc này, có lẽ do vũ khí của chúng nó hút pháp lực của đối phương vào trong cơ thể, sau đó dùng chính thứ pháp lực đó mà phản ngược lại_ nghĩ thế Hykes lại cười trừ _Nhớ trước kia ta hay dẫn thằng oắt con đi giải phóng năng lượng thật đấy_

Zanis nghểnh đầu nhin hắn. _Để tôi đoán nhé! Có phải anh đem Valhein đi xả mớ năng lượng thừa vào lũ người kia không?_

Hắn khà khà vài tiếng đưa ngón cái tán thưởng. Có lẽ cậu đoán đúng rồi, nếu bọn anh hùng kia có thể thu nhận pháp lực của người khác để làm vũ khí cho mình thì cũng như cái bồn chứa di động vậy. Nếu nhận nhiều năng lượng quá có thể nổ tung...

Nổ tung...là nổ thành trăm mảnh...

Cậu xanh mặt nhìn hắn. Tên này điên thật đấy.

A. Nói chuyện một lúc mà đã đến nơi rồi, một cảnh tượng âm u đập thẳng vào mặt. Nó phá tan nát cái cảnh mà cậu đã tưởng tượng trong đầu rằng sẽ có phong đỏ, bàn cờ hay mái hiên rộng rãi. Không thể thế này được. Nhà cửa u uất, tối tăm ngột ngạt. Sàng nhà thì mục nát. Mái nhà lởm cha lởm chởm toàn lỗ là lỗ.

Zanis cứ theo phản xạ nhắm mắt bịt mũi lại, dù nơi này không có mùi gì hôi thối nhưng cậu cứ không thể chịu được.

_Tôi nghĩ ta nên tìm một người khác có linh pháp ha. C-Chỗ này không được đâu_

_Zanis? Ngươi sao thế, ta có ngửi thấy mùi gì đâu?_ Valhein thấy dáng vẻ đó của cậu liền hỏi. Cậu lắc đầu _K-Không, chỉ là tôi bị dị ứng và phản tự nhiên với mấy cảnh như vậy thôi..._

_...Hm. Mới hôm qua thôi, ta nhớ nó không như thế này_

.
.
.

_____________꧁๑۩۞۩๑꧂____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro