Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Điệu Của Rồng

_____________꧁๑۩۞۩๑꧂_____________

Anivia dẫn Zanis đến nhà trọ của mình đang ở sau một chuyến tham quan gần như là nửa ngày và bảo cậu ở đây thoải mái cho đến khi rời đi. Ậm ừ đồng ý, chưa buồn ngủ nên chỉ quanh quẩn trong khu vực đó đến khi sụp muộn

Lúc cậu đang mơ màng ngủ thì cửa phòng rầm mở ra, không để hồn theo kịp xác đã bị cô lôi đi mất rồi

Trên đường ngáp dài cậu hỏi Anivia _Có chuyện gì gấp gáp mà lại kéo tôi đi nhanh vậy chứ?_

_Đi tới trung tâm đô thị! Đến đó cùng tôi xem lễ hội nào_

Cậu ta im lặng, mặc cho cô nắm kéo, trong đầu Zanis cứ có cảm giác như sắp có chuyện gì không hay sảy ra vậy.

Từ chỗ của cậu đến trung tâm khá là xa nên khi đến đó cũng đã tối. Lễ hội cũng bắt đầu từ trước đó rồi. Rất nhiều người chen lấn xô đẩy nhau xung quanh để xem màn biểu diễn của những người bên trong. Họ lắc lư ca hát theo làn nhạc vui tươi, Anivia dẫn cậu đến giờ lại bỏ cậu đi theo lễ mất rồi.

Zanis chán nản rời khỏi đó, cậu tiến đến một góc khuất nhỏ mà ngồi đó xem bọn họ chơi đùa. Đột nhiên tiếng cạch cạch gì đó vang lên phía sâu trong ngõ tối, cậu bị nó thu hút mà tiến vào. Cánh cửa đá từ phía sau đóng lại khi cậu không hay biết cho đến khi những ánh đèn trong đó được thắp lên.

Cảm giác bất an của cậu là vấn đề hiện tại cũng nên. Zanis quay ra sau đập mạnh vào cánh cửa gọi lớn mong rằng sẽ có ai đó bên ngoài kia nghe được, nhưng vẫn là vô dụng. Hết cách cậu đành đi sâu vào trong với hi vọng sẽ tìm được lối nào khác ngoài chỗ đó để ra ngoài.

Men theo ánh lửa cậu đến một căng hầm cổ rất lớn. Nó có thể chứa cả một gia đình rồng cũng nên, trên mỗi bước tường đều khắc hoa văn và chữ hình cổ rất lâu trước đây. Lịch sử của nó có lẽ là già hơn cả cái đuôi của cậu

Mần mần mò mò mãi thì Zanis vô tình ấn nhầm vào một chỗ kích hoạt cơ quan gì đó khiến toàn bộ chỗ đó rung chuyển dữ dội. Dưới chân tự dưng xuất hiện cái lỗ làm cậu hụt chân té xuống.

_A! Chỗ này. . .Xong rồi. . ._
Zanis rơi xuống căn hầm khác rộng hơn. Nhưng xui cho cậu lại bị một lũ ma thú khổng lồ bao quanh. Cậu chỉ cao hơn bàn chân nó một chút thì bị ngoạm một cái thôi là xác định chết chắc.

Cậu đến chạy cũng không được. Mà đứng yên cũng chết, não cậu quay một buổi lại nhảy số khác.

Chân ma thú nhấc lên giẫm xuống chỗ cậu, dĩ nhiên vẫn tránh được nhưng lại bị bay khá xa.

_Học lý thuyết ở trường nhiều quá rồi. Hay là thử thực hành xem thế nào!_

Nhưng rồi có một luồng anh sáng xanh từ đầu chiếu thẳng vào mắt làm cậu mất phương hướng mà rơi xuống cùng lúc bạo thú quật đuôi làm cậu bay vào tường, đầu đập mạnh khiến mắt Zanis mờ dần đi. Sau khi cậu thiếp đi thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên im ắng.

Mơ màng đến khi nhận thức của mình trở lại. Như có một bàn tay mang hơi gió mát lạnh đang xoa lấy phần đầu bị thương của mình liền tỉnh lại, nhìn thấy người trước mặt, Zanis liền cảm thấy tức giận, nhưng cũng có chút vui mừng người đó đã đến bên cạnh mình lúc này. Vết thương trên người được chữa hết rồi, cậu quay lại phía anh mặt mày máu me dù đó không phải của anh mà hỏi:

_Tại sao anh lại đến được đây?_

Câu hỏi của cậu làn Valhein phải suy ngẫm không biết phải thế nào liền trả lời

_Tôi đến rước em về, đến giờ về rồi mà_

_Rốt cuộc anh có hiểu được câu hỏi của tôi không đấy? Ý tôi là tại sao anh lại biết được chỗ này mà đến cứu tôi, hiểu không?_

_Hm...Không phải tôi đâu, Kenma đã cứu em rồi ông ấy gọi tôi đến đây_

Cậu bỗng cảm thấy lạ, Kenma. . .Không phải là người mà Anivia nhắc đến hay sao? Không đúng. Nói đúng hơn là "vị thần" mà cô đã kể qua

_Kenma không phải là thần bảo hộ của anh sao? Tại sao ông ta lại có thể đến cứu tôi trước cả anh chứ!?_

Anh cười cười chỉ vào chiếc vòng cổ cậu đang đeo trên người nói _haha ông ta ở trong đây, từ đầu đã trong đây rồi_

_Hả? Thật vậy sao?_
Cậu ngơ ngẩn nhìn phía dưới cổ của mình, chiếc vòng xanh sáng ánh lung linh trong khoảng tối bao la xung quanh. Valhein nhìn bộ dạng chưa từng có trước đây của cậu mà mỉm cười đưa tay chạm lấy má trái cậu.

Zanis hoàn hồn quay lại hỏi:

_Có chuyện gì sao—?_

Không để cậu nói hết anh đã chồm đến ôm lấy cậu. Biểu hiện kì lạ đó của anh làm cậu khó hiểu. Anh im lặng một chút rồi lại lên tiếng:

_Họ đã phát hiện rồi_

_Phát hiện? Gì chứ?_

_Có lẽ toàn bộ mọi người trong long tộc điều đã biết được tôi ở đây rồi, chấn động do bọn ma thú đã làm họ chú ý. Chuyện tôi đến đây cứu em cũng bị phát hiện, có lẽ khí tức xung quanh tôi khó có thể thu hồi được..._

Đẩy anh ta ra, cậu cười trừ _Anh lại gây thêm họa cho tôi nữ rồi_

Đứng lên nhìn xung quanh một chút cậu ta hỏi anh _Biết đây là chỗ nào không?_

_Là nơi dành để cất giấu bảo vật nơi đây, tần này dùng để ghi chép di tích và truyền thuyết về tổ tộc long nhân trước kia. Ngày nhỏ tôi hay thường trốn cha xuống đây chơi_ nhìn từng tần gạch đều khắc tên và hình ảnh của nơi này cậu ta không khỏi bất ngờ, không thể tin nổi rằng toàn bộ người ở nơi này đều có tuổi thọ hơn năm trăm năm. Zanis như vẫn thắc mắc hỏi tiếp _Vậy anh có biết đường nào thoát khỏi đây nhưng không động mặt đến những người trên kia không?_

_Thật sự không biết, từ trước đến giờ tôi chỉ biết được một lối đi duy nhất là đi ngược lên trên thôi. À phải rồi, có lẽ là bọn họ sắp xuống đây rồi_

_Hahz sao tôi lúc nào cũng phải vác cạnh mình một cục nợ phiền phức và lớn như anh chứ? Cứ đợi một chút đi, nếu họ có xuống thì ngăn lại, tôi cần chút thời gian đấy._

_Ừm!_

Cậu lấy tay mình dò xét từng chỗ trên bức tường rộng lớn trước mặt. Tổng quan thì trên đây đa số là về lịch sử chiến tranh và thông tin về người đứng đầu họ suốt cả triệu năm qua. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được lịch sử đời sống của họ được viết ít ỏi ở gần gốc tường. Vậy thì có nghĩa họ là những long nhân thiện chiến đấy. Nó khác hoàn toàn so với lịch sử ở nhân giới chứ. Bàn tay thon dài kia đột ngột dừng lại ở gần cuối của bức tường

_Đây là..._

_Valhein!_

Anh đang ngồi ngốc ra làm trò gì đó thì bị tiếng gọi của cậu làm cho giật nảy. Zanis chẳng thèm để ý việc đó, ngoắt ngoắt tay ra hiệu bảo anh tiến lại chỗ mình. Dù không hiểu cậu định làm gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chạy đến

_Chuyện gì th—..._

_Mượn tay một chút nào_Cậu ta xách anh lên kéo tay đặt lên chỗ khi nãy, cậu hỏi _Anh có ma pháp sao chép đúng không?_ thấy anh gần đầu cậu liền bảo

_Sao chép toàn bộ khu vực xung quanh tay anh lại đi_

_N-Nhưng mà. . ._

_Mệnh lệnh đấy, nghe lời và làm theo đi. Dù sao tôi cũng tìm được đường khác rồi, đây là tần cuối cùng không phải sao?_

Anh nghe thế cũng không phản đối mà làm theo. Mở khóa ma pháp lưu lại toàn bộ khu vực đó. Thả Val ra cậu lại nói thật là. Vừa lùn còn nặng, sau này đừng ăn bánh cacao mật ong roxie đưa nữa.

Anh uất ức _Nhưng nó rất ngon, Roxie nói tôi ăn bao nhiêu cũng được mà_

_Thế thì sau khi về cứ việc sang bên kia ở, tôi cũng sẽ thấy khỏe hơn đấy._ Zanis phản bác

_Không đâu!_

_Được được được, muốn gì tùy anh đấy. Giờ thì đi về_ cậu ấn mạnh vào chỗ gồ ghề trên mặt đá làm một bức tường ẩn sau đó mở ra rồi kéo anh vào trong cùng mình, cánh cửa cùng lúc đóng lại

Họ đi theo một lối nhỏ của đường hầm  ra ngoài cửa sau. Men theo đường rừng đến rìa ngoài nơi này. Họ dùng ma pháp di chuyển trở về Noura, phát hiện Hykes đã đứng đó từ lâu

Hắn tức giận hỏi _Một trong hai tên ngu ngốc các ngươi, ai là kẻ phá hỏng kết giới biệt lập của ta!?_

Cậu sực nhớ chuyện tối hôm trước liền rụt rè giơ tay thú tội. Hắn gân guốc nổi chi chít từ đầu đến tay nhìn anh. _Còn ngươi! Valhein, có gan về đó sao không chết quách ở đó đi. Về làm gì?_

_Zanis nói muốn đến đó chơi nên ta dẫn đi, không hề ở đó, ngươi đừng vu khống cho người vô tội Hykes xấu xa_

_Được! Được lắm! Hôm nay cha các ngươi sẽ giết lũ các ngươi!_

________________꧁๑۩۞۩๑꧂___________

Cuối cùng toy cũng được thả rồi =))
Đăng dài một chút rồi ăn tết luôn :))

Ban đầu làm tập này là tập cuối luôn. Làm kết mở cho mấy người vắt óc suy nghĩ chơi ;-; mà nghĩ lại thôi :)

Năm mới vui vẻ 👁️👄👁️🥀❤

À có gì qua đây đọc thử bộ này đi


Ngược Vân =))

🐸👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro