Red Bear Coffee
Dạo gần đây cái đuôi kia của Zanis có biểu hiện rất lạ, hay đi sớm về muộn đôi lúc lại tránh né cậu. Hành động đó càng ngày càng lén lút không rõ ràng
_Anh lại đi đâu đó!?_ thấy anh lại bắt đầu ra ngoài cậu liền hỏi. Val giật thột ấp úng bảo mình đi dạo một chút rồi thót chạy ra ngoài, Zanis cậu tức giận rồi, đi dạo của anh là từ sáng sớm đến khuya tối à!?
Cách đây vài ngày để yên tâm thì Zanis đã bịa đặt với mẹ mình rằng, người nhà anh đi xa hết để anh ở lại ở nhờ vài tháng. Rất may vì họ dễ tính nên liền chấp nhận, nhưng sau ngày hôm đó cứ mỗi lúc lại thấy anh ra ngoài đến muộn mới về
Cứ về là cả người uể oải nằm ra mà ngủ say sưa, đoán là có vấn đề gì đó rồi
Chuông điện thoại reo lên Zanis thức tỉnh nhất máy, đầu dây bên kia là Roxie, cô nàng nói chuyện với cậu cùng giọng điệu có vẻ hào hứng muốn đặt biệt mời cậu uống cafe. Đã lâu rồi cậu không trò chuyện cùng cô, dù gì tâm trạng cũng có chút không tốt có lẽ đi với cô nàng một chuyến sẽ tối hơn
_Tôi mới mở một tiệm cafe nhỏ, nếu cậu rảnh hãy đến thưởng thức nhé! Tôi mời!_
Cúp máy cậu gấp tập lại rồi chuẩn bị ra ngoài.
.
.
.
Tiếng leng keng từ chiếc chuông ở cửa chính mở ra, cô gái trẻ đã đứng ở đó từ trước rồi _Chào mừng cậu đến Red Bear Coffee_
Cậu nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cô và những người phục vụ khác, họ đều là những người cậu quen. Và còn một số có trong trường Aov, họ đều mặt đồng phục phục vụ và trên đầu đều đeo một cây cài hình tai gấu. . .Roxie kéo Zanis đến ghế ngồi rồi nói rằng cậu muốn uống gì cứ nói với cô một lúc sau sẽ có người đưa đến. Cậu cũng chỉ ậm ừ rồi chọn đại một li caramel coffee rồi ngồi đó đợi.
_Caramel coffee của quý khách đây_ một lúc sau đã có người mang nước lên cho cậu, đột nhiên Zanis nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn. _V-Val. . .Va. . .Valhein. . .a-n. . .anh. . ._
Zanis sững sờ run rẩy không nói nên câu gì nữa, thì ra trước giờ anh lén cậu đến chỗ này làm còn mặt bộ đồng phục gấu này nữa
Val cũng rất bất ngờ với người trước mặt lúng túng không biết làm thế nào thì một bàn tay vỗ vào vai anh, người kia bảo với Zanis _Haha! Zanis, cậu nhìn nhầm rồi người này không phải là cậu học sinh thượng cấp mới vào kia đâu, cậu ấy là Vallei nhân viên bình thường ở quán của tôi thôi_
Cậu nhìn từ trên xuống dưới anh một lúc rồi cười trừ quay đi tiện tay lấy ít khăn giấy thấm vào phần mũi của mình, miệng vẫn còn mấp máy cafe. Lên tiếng xin lỗi _Ừ. . .m có lẽ tôi đã. . .nhầm, xin lỗi_
.
.
.
_Ca. . .cảm ơn cô nhiều lắm Roxie, may mà có cô không thì tôi không biết làm thế nào nữa. . ._ vào phía trong anh tiến đến nhanh chóng cảm ơn cô nàng đã giúp mình, cô cười phất phất tay tỏ ý không vó chi rồi nói thêm
_Tôi phải là người cảm ơn cậu chứ, nhờ có cậu mà quán đông khách hơn hẳn. Trang phục gấu đỏ này có vẻ rất hợp với cậu_
_À. . .ừm. . .có lẽ_
|
|
|
Valhein khẽ đẩy cửa rón rén bước vào phòng, nhìn người kia đang ngủ say lại khẽ cười tiến tới vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm kia, thật mềm. Như lông mèo vậy, sau khi anh lấy chăn gối ra ngoài người nọ mới mở mắt gờ vào đầu mình.
_Thật tình! Chỉ cần nói một tiếng là được, sao phải lén lút đi đi về về mãi vậy chứ?_
_______________꧁๑۩۞۩๑꧂_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro