Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất tích

Một thứ bảy đáng mong chờ vì hôm nay thời tiết khá đẹp. Ít nắng còn có chút se lạnh thật khiến người ta muốn ở trên chiếc giường ấm cúng thật lâu

"Haz. . ."

Cậu ta như thường lệ vác anh lên mang vào phòng tắm. Cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ rất lâu vậy mà vẫn có lúc phải đi học trễ chỉ tại phải đợi anh ta

_Anh ở trong đấy ba mươi phút rồi đấy. Mau lên_

Không nghe hồi âm Zanis bực tức mở cửa bước vào. _Anh tắm mà cũng ngủ được à!?_
.
.
.
_Để xem đã. . .có lẽ hôm nay sẽ có một buổi kiểm tra năng lực theo kì hạn đấy. Hình như là toàn bộ lớp nào cũng phải làm thì phải._ Cậu nhìn vào điện thoại của mình đọc mới thông tin do trường gửi về grub ngày hôm trước.

_Vậy là sẽ không cần học phải không!?_

Anh hỏi với đôi mắt hào hứng. Cậu ta gật đầu. Dù gì cũng không cần học, hôm nay kiểm tra năng lực rồi nghỉ thôi nên anh thì nhàn rồi. Zanis thì không thế, năm ngoái cậu bị trượt điểm vì không đạt yêu cầu năng lượng. Cậu thở dài nghĩ

Anh ta thấy cậu cứ không yên tâm liền theo kiểu an ủi mà nói _Tôi nghĩ em không cần lo quá vì chuyện này đâu. Tôi đã luyện tập cho em trước đó, hậu mà thuật đen còn trong người nữa. Nếu có đánh đấm gì thì sẽ vượt trội hơn so với trước đây._

_Gì chứ!? Sao anh bảo đã rút nó ra khỏi cơ thể tôi hoàn toàn rồi kia mà?_ cậu giật mình hỏi anh ta. Anh vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy nói:

_Đúng là đã rút ra hoàn toàn. Nhưng cơ thể của em đã thích nghi với trạng thái đó, nên cơ bắp và cấu tạo máu của em sẽ bị "kích động" nếu thật sự vào thế chiến đấu đấy.

Cậu biết thế thả lỏng người _A ra vậy, làm hoảng chết đi được. Anh phải nói sớm chứ._

Đến trường zanis chợt khựng chân một chút _Phải rồi! Hôm nay hình như không tập trung ở trường. Mà là thành phố trung tâm! Chết rồi tôi quên mất_

Anh ồ một tiếng rồi gỡ chiếc cặp trên lưng ra đưa cho cậu. Zanis cầm nó mặt đầy đăm chiêu nhìn anh ta, chưa mở mồm hình dạng bạo long đã hiện hữu trong mắt nó gầm khẽ một tiếng hối thúc cậu leo lên. Cậu tức điên nhìn nó

_Anh bị ngốc thật hay được qua đào tạo bài bản đấy!? Bị phát hiện thì sao?_

Anh nhìn cậu bé xíu phía bên dưới. Dùng móng vuốt chiếc bờm dài nghĩ cũ có lý _Tàn hình là được. Nếu dùng pháp dịch chuyển thì chỉ có mình tôi đi được. Nên đâu còn cách nào khác chứ? Yên tâm đi_

Cậu thở dài. Cứ mặc kệ anh ta. Chỉ cần mình đến đó đúng giờ được rồi. Bài kiểm tra vẫn quan trọng hơn nhiều.
.
.
.

_N-Nhanh quá rồi! Chậm lại! Chậm lại! Chậm lại, anh muốn giết tôi đấy à!_

Bạch long sải cánh bay vút phía trên cao. Cậu ngồi trên lưng mà chỉ biết cầu nguyện, có phải quá nhanh rồi không? Gần đến trung tâm anh thu cách lượn thẳng xuống bên dưới. Một sân rộng bao la chẳng có gì lại xuất hiện một luồng gió vừa lớn vừa mạnh

Bỏ tàng hình cậu ta say sẩm mặt mày loạng choạng ngồi phịch xuống. Nếu bây giờ nói trong bụng cậu còn gì sau chuyến đi thì đó là nói dối đấy. Một lời nói dối dở nhất từ trước đến giờ.

_Con mẹ nó Valhein! Anh có hiểu hai chữ "chậm lại" là gì không đồ con sứa!?_

_Biết chứ! Không phải là đi chậm sao?_

_Thế sao lúc đó tôi hét khản cổ anh không nghe hả?_

_Tôi đang bay mà?_

Trời ạ, có lẽ anh hiểu sai nghĩa của nó rồi.

Bên kia một đám người chạy ồ đến xem vui. Violet không khỏi bất ngờ khi cậu đến đúng giờ như thế, cô chạy đến chỗ họ chào hỏi. Cậu vui vẻ đáp lại nhưng anh thì không thế, cứ im lặng mãi, mặt cứ hầm hầm hực hực. Zanis đi tới hỏi han

_Gì đấy?_

_Thằng nhỏ ngu xuẩn đó, tại sao luôn gặp nó chứ?_

Ồ. Có thể anh ta đang chỉ Keji, phải chịu như thế. Đây là môi trường tập thể kia mà. _Rốt cuộc thì anh ghét cậu ta ở điểm nào thế?_

_Thở_

Cậu cứng họng, thật sự là rất ghét cậu ta nhỉ. . .

_C-Còn lí do gì khác không?_

_Sống_

_Bỏ qua nó đi_

_Không chết_

Zanis thở dài. Anh như thế cậu cũng chẳng thể can thiệp gì được vì ghét thì ghét rồi còn gì. Keji phát hiện họ đang nhìn mình liền tiến tới hắn cười tươi rói chào cậu. Thật quá đỗi kì lạ với biểu hiện đó, chẳng lẽ hắn nghĩ thông sao?

Keji thân thiện ra vẻ quan tâm hỏi thăm zanis về lí do đi trễ của hai người. Cậu thấy không đáng kể nên chỉ im lặng. Cậu đột ngột bị nhói lên bởi cơn đau từ cổ tay. Lực nắm tay của anh tăng dần lên, gãy tay zanis mất thôi

_Đ-Đau. . ._

Val nghe thế liền vội vã buồn ra. Cổ tay cậu sưng tím hết rồi

_A! Em không sao chứ. Khi nãy tôi có hơi. . ._ Anh lại chạm vào chỗ đó lần nữa, nơi đó không còn cảm giác đau nữa. Phần da thịt bị bầm còn lại cũng hết rồi, haha phải nói ma pháp trị kiểu của long tộc thật đáng kinh ngạc

Khi nãy anh lại giận dỗi quá mức rồi. Vẫn là phải chú ý đến hắn. Thái độ vừa rồi là sao chứ Keji kia trước đó đã rất ghét cả hai cơ mà, chẳng lẽ tên này thay đổi rồi?

Hắn đưa tay nói muốn hòa giải chuyện lần trước. Về nó thì Zanis đã bỏ qua một bên lâu rồi với không mấy quan tâm. Định đưa tay ra thì anh bắt tay với hắn mất rồi, anh không đợi đến lúc cậu trả lời liền kéo Zanis đi. Chuyện gì vậy chứ?

Anh dừng lại ngay chỗ rửa tay vừa làm sạch tay vừa bảo với cậu: _Em đừng tự tiện bắt tay tên đó như vậy. Không tốt đâu_

Cậu định lên tiếng liền thấy lòng bàn tay anh kì lạ lập lập tức hỏi _Tay anh bị sao vậy!?_

Val nhìn nó cười cười:_Là kim độc gây mê và làm ảo giác_

Zanis hoảng lên cầm lấy tay anh _Anh sao vậy!? Chẳng lẽ khi nãy. . .Là thằng Keji đúng không?_

_Ờ, đương nhiên rồi. Tôi nói không phải tự nhiên mà nó làm vậy, em cũng thật tin người quá đi. Mấy cái này không sao đâu, kim được rút ra rồi, độc cũng sẽ dần bị hấp thụ vào cơ thể tôi_

_Vậy có được không chứ? Loại này là chất có độc tố cao còn làm từ tinh thạch MacBor. . ._

Không cho Zanis nói nữa anh ta lập tức bịt miệng cậu lại _Suỵt. . .Tôi không sợ, em sợ gì chứ? Đừng quên tôi từng là thần đấy. Việc của em là bình tĩnh, yên lặng mà thi thôi. Mọi việc để tôi lo_ Dừng một chút buông cậu ra anh nói tiếp _Với lại tôi cũng muốn tên nhóc đó không gây sự với em nữa nên sẽ tự mình giải quyết_

Zanis giật thót _Quái gì thế, Anh muốn làm gì nó đấy? Cho tôi cảm giác khác được không?_

_Haha. . .Không đùa em nữa, đến lượt của tôi rồi. Cứ chúc tôi qua đi_

Val cứ thích lấy mấy chuyện nguy hiểm ra đùa như vậy sao? Xung quanh Zanis thì người làm cậu ta dễ quạu vậy chỉ có anh ta thôi

_Zanis, đến lượt em rồi_

_A! Giỡn mặt à? Anh mới đi kia mà?_ Cậu hoảng hồn quay về phía sau. Không phải anh ta mới đi sao?

_Khi nãy họ nói với tôi Valhein không cần thi nữa_

Cậu chấp tay thở dài rồi đi vào phòng thi, hiện tại cậu cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa. Chán rồi
Val nhìn cậu đi khuất trên mặt khẽ nở nụ cười
.
.
.

Keji vừa làm vừa thủ tục xong thì bắt gặp người nọ đang đứng phía xa liền đi tới, hắn tươi cười nhìn anh: _Ôi anh bị sao thế?_

Val chút ý tiếng nói quay sang nhìn hắn hỏi: _Ai thế...?_

_Hah thuốc có hiệu quả đấy chứ, tiếc rằng lại nhầm người thôi._ Keji ngưng lại nhìn anh bảo _Không cần biết tôi là ai đâu, nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm. Hay là đi theo tôi đến chỗ nào đó nghỉ ngơi nhỉ?_

Hắn được đà dắt tay anh đi.

Trong phòng nghỉ riêng của thí sinh. Keji đưa anh vào. Hắn khóa cửa lại nhìn người đang thất thần trên giường kia. Dừng bước trước mắt anh hắn cười lớn

Một nụ cười đầy khoái chí mà thỏa mãn đó thật khiến người ta kinh tởm. Hắn ta bóp mặt anh thật chặt:_Cảm giác thế nào hả, Valhein? Đây là cái giá khi mày lo chuyện bao đồng đấy. Mày toàn thích bảo vệ nó giờ thì sao đây?_

Hắn buông anh ra tay chống cằm _Mà, dù sao thì tao cũng chẳng cần đến mày. Nhìn chung quy thì cũng rất đẹp, tao lại nghĩ ra một thứ rất hay đấy_

Hắn ấn anh xuống mà liếm láp phần cổ anh. Giây phút mà Keji tận hưởng cảm giác mà hắn thì lại đột ngột bị lật lại.

_Thế mày nghĩ thế nào khi nói cái thứ hay ho đó cho tao hả? Nhóc con?_
.
.
.

_______________꧁๑۩۞۩๑꧂____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro