Ma Thuật Đen Của Deep Darkness
_Chậm một chút nữa là các ngươi sẽ làm đau Zanis của ta rồi_
.
.
.
_Sao có thể. . ._
Rõ ràng thứ trước mắt to lớn một cách khinh khủng nhưng lại chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nó cho đến khi nó lên tiếng. . .
_Đó. . .Đó là_
Sinh vật khổng lồ với bộ vảy trắng bạc xếp kính cơ thể như tấm khiên chắc chắn, đôi mắt xanh thẩm tựa đáy đại dương, đôi cánh lớn uy vũ như che lấp bầu trời. . .
Nhưng cơ thể của nó chỉ lộ gần một nửa. Là ma pháp tách thể?
/Đã bảo là không được ra ngoài cơ mà!/
_Chật hẹp chết được, yên tâm ta sẽ không phá hủy nơi này, trả thằng bé lại là được. Ta đang cần nó_
_Ngươi không thể làm vậy được! Tên nhóc đó là tội phạm, thời gian phạt đã bị quản lại quá lâu rồi! Nếu còn kéo dài sẽ bị chuyển từ phạt hình thành tử hình _ Arduin tức giận nói
_Được rồi, cứ quản lại một chút đi_ Ignis khuyên ngăn.
Nó được đà liền phá lòng giam dẫn người đi mất. Sau khi ác long đi Ignis mới thở dài _Cứ tạm quản lại vài ngày nữa, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể gây chiến với hắn được một mình hắn đã dư sức phá hủy Aov rồi, huống hồ còn có tên đồng minh trước kia_
Lời ông kết thúc, không gian nơi đó dần rơi vào tĩnh lặng. Chẳng một ai lên tiếng nói gì cả.
Val đưa Zanis về thẳng nhà cậu, câu đầu tiên cậu hỏi anh ta là: _Vòng cổ anh đâu rồi?_
Anh ta nhìn vào cậu một lúc lâu rồi trả lời một cách thản nhiên _Ta đem cất rồi, vù nếu lúc hóa rồng đeo nó thì ta sẽ làm đứt mất_ Zanis lấy lại bình tĩnh hỏi lần nữa _Anh thực sự không bị ma thuật đen ảnh hưởng? Nó không phải ma pháp bình thường đâu!_
_Haha. . ._ anh bật cười nhìn vào cậu _Làm sao ta lại bị ảnh hưởng bởi chính ma thuật mình tạo ra chứ? Haha_
Cậu như thẹn quá hóa giận cốc mạnh vào đầu anh một cái _Im ngay cho tôi! Con thằn lằn chết tiệt nhà anh_
_Ta xin lỗi, đừng đánh nữa_
_Đã bảo là im đi mà_
Anh ôm cậu, dúi đầu vào lòng ngực ấm áp kia _Ta xin lỗi, đừng giận nữa_
/Khốn kiếp! Lại chơi chiêu này, con thằn lằn màu kem chết tiệt một ngày nào đó tôi sẽ lột da anh!/ _Được. . .Được. . ._
Zanis như giật tít lên, hoang mang nhìn người trước mắt. Anh ta câu cổ hôn cậu một cái, zanis lùi vào một góc tường bịt lại miệng mình không thể nói đâu vào đâu. Valhein, anh ta nghĩ gì mà làm vậy! _A-An. . .Anh. . .anh. . .! Hức anh! Nụ hôn đầu của tôi! Anh!_
_Ah!_
______________꧁๑۩۞۩๑꧂______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro