Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Sinh Mới

_Là học sinh mới đúng không, Giống tôi quá nhỉ? Haha_

_K-Không được! VALHEIN! Dừng lại!_

______________꧁๑۩۞۩๑꧂_____________
Chiếc ghế gỗ nặng trịch được người kia cầm lên không ngừng đập xuống kẻ đang nằm la hét bên dưới. Chiếc ghế nâu sậm sau một hồi bị nhuốm đỏ một phần lớn. Tiếng la cũng đã tắt đi. Những học sinh xung quanh không ngừng ra sức kéo anh ta ra.

Đồng tử anh co quắp lại chưa bao giờ anh ta cảm thấy tức giận như vậy.

_Val! Được rồi, cậu tắc chết đó, nhìn này. Vết thương của tôi lành rồi, không sao cả. Ha?_

Anh vứt nó sang một bên quay ra xem vết thương của cậu. May mà nó vẫn không sao cả. Quillen đứng bên cạnh khi anh chịu bỏ ra liền kêu bọn họ gọi Helen và đội y tế trường đến khiêng tên này đi. Chỉ mới đầu học kỳ mà lại có chuyện như thế sảy ra rồi
.
.
.

_Cậu và cả cậu! Chỉ mới đầu học kỳ thôi mà đã như vậy rồi. Có phải hiệu trưởng đã quá thoải mái cho hai người các cậu không!? Đây là trường học, không chỉ vậy còn là một ngôi trường danh giá lại có đánh nhau như vậy!_

Arum đập bàn quát mắng. Nếu không nghe tiếng la hét của tên kia thì có lẽ cô đã không có gì làm bằng chứng cho sự việc vừa rồi? Đã đánh nhau còn biết bày hiện trường giả để qua mặt cô

_Cả hai về viết tường trình và quy định cho tôi._ Tên vừa nãy thấy họ bị mắng liền đưa bộ mặt chế giễu. Cô quay ra chỉ vào hắn _Còn cậu nữa đấy! Đừng nghĩ cậu được vào lớp cao có nghĩa là cậu mạnh mà có thể tùy ý làm những trò đùa xuẩn ngục như vậy với người giống mình. Zanis thậm chí mạnh hơn cậu rất nhiều Keji! Ngày hôm nay may mắng rằng Valhein sử dụng ghế gỗ, nếu cậu ta sử dụng một thứ khác hay ma thuật liệu cậu có còn sống không?_

Hắn liền phản bác _Ha! Cô nói chuyện thật sự buồn cười, tôi chỉ đơn giản làm vậy như một "cách chào mừng" thôi. Thằng ngốc đó dựa vào cái gì mà làm vậy với tôi?_

Arum đứng lên tiến lại chỗ hắn _Dựa vào trình độ, kinh nghiệm thực chiến, năng lực, quyền lợi và nhiều thức khác để có thể ép chết cậu, cậu bé. Trước khi cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào AOV thì cậu không biết "tên ngốc" mà cậu nói đã làm những gì đâu_ cô nhỏ giọng nói như một lời cảnh tỉnh cho hắn dù chẳng mong tên này hiểu bất kì thứ gì cả

Việc của anh ta thì ngoài Lauriel và Ilumia ra thì cô là người biết rõ nhất, cô đã ở đây mười mấy năm rồi. Mọi ngóc ngách của nơi đây cô rõ hơn ai hết, kể cả việc của anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngôi trường này sắp tới chắc chắn sẽ không chỉ có những trường hợp đó thôi đâu.

_Cả gia đình cậu chỉ có tài sản và danh tiếng thôi. Còn cậu ta thì hơn cả vậy_

Arum thả họ về nhưng hình phạt thì vẫn vậy, suốt từ lúc về lớp đến giờ Valhein chẳng nói một lời nào cả, mặt cứ hầm hầm nhìn về phía tên Keji kia. Cậu thấy thế gọi anh _Valhein, còn giận sao?_

Anh nhìn cậu hừm một cái liền quay đi, _Dựa vào cái gì mà tên con người đó dám làm vậy với em? Tôi thậm chí còn không dám làm em đau. Hắn thì được sao!?_

_Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chưa chết. Nếu còn giận nữa thì chiều nay không có bánh mật ong ăn đâu_

_Hừm!_ Anh ta quay đi không nói nữa. Bộ mặt tức giận của anh thật sự hiếm thấy đó chứ. Nhưng như thế cũng không ổn chút nào, tự nhiên một chút thì sẽ tốt hơn. Sở dĩ đó mới là con người thật của Val không phải sao? Nhưng mà bộ mặt đó so với thường ngày lại quá đỗi không quen

Tiếng chuông tan học lần nữa cảnh tỉnh cậu.

Thông báo từ điện thoại hiện lên. Zanis cầm lấy chăm chú vào nó gương mặt thoáng chốc dãn ra thông tin từ bạn tốt cũng thật hữu dụng đấy chứ

_Ơ, Valhein anh ta đi đâu mất rồi?_
.
.
.

Một nơi khác phía sâu trong khu rừng tiếng va đập mạnh mẽ trong Noura vang dội đi. Hykes mở cửa thấy người anh tơi tả liền cười gởn hỏi _Thế nào rồi? Ta chắc rằng ngươi vẫn chưa thỏa mãn với việc đánh nhau với thực thể của chính mình đúng không?_

_Vậy giỏi mà cút ra đây đấu với ta, ngươi muốn sử dụng ma pháp hay pháp khí thì tùy_

_Thôi đi Valhein, ta biết trình độ của mình thế nào. Ngươi nói sự xuất hiện của con người tên Keji gì đó kia khiến cho ngươi tức giận. Vậy tại sao không thử khiến cho nó biến mất khỏi mắt ngươi đi_ Hắn ta từ chối yêu cầu của anh như lại đưa ra lời khuyên khá là hợp lý.

Anh khựng lại chỗ vừa đứng suy nghĩ một chút liền lắc đầu. _Ta cũng muốn như vậy, nhưng chắc chắn Zanis sẽ không đồng ý. Thằng nhóc thật sự mềm lòng thậm chí với người đã cố tình làm mình bị thương, nếu bây giờ ta làm theo ý muốn của mình mà không ngó ngàng tới nó thì e thằng bé sẽ làm mấy trò còn đáng lo ngại hơn cả trò phá lớp phòng vệ quanh Noura_

_Nói cũng đúng. Thật phiền phức_

_Về đây_
Anh mảy may xách cặp ra ngoài mặc kệ hắn nói gì. Dù sao cũng trễ rồi. Zanis giờ chắc đã tìm xối xả rồi

Đã chiều muộn, một nơi nào đó phía rất xa trong thành phố. Tiếng còi xe in ỏi của chiếc xe lớn vang lên dồn dập theo âm két két của bánh thắng trên con đường quốc lộ lớn thường ngày.

Máu nhuộm đỏ một đường thật xa.

.
.
.

______________꧁๑۩۞۩๑꧂_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro