Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H)

Lưu ý: Đoạn truyện này không hề liên quan đến nội dung chính mà chỉ là một phần ngoài không liên quan. Do dạo gần đây tôi đang viết một vài bộ truyện nữa trên manga, enovel và vietnovel origin nên thời gian ra truyện sẽ kéo dài một chút
🚫Nội dung này không phù hợp với trẻ dưới 16 tuổi
_________________________________________

Trời đông năm nay tới thật sớm Zanis lười biếng rút trong tấm chăn êm ái của mình không muốn rời giường dù chỉ một bước nhỏ. Đến khi mẹ cậu lên phòng dọa đánh mới uể oải ra khỏi đó

Tuyết đêm qua rơi trắng xóa cả một vùng lớn, Zanis cố bước cao chân hơn một chút để đi trên lớp nệm trắng lạnh đó. Phía sau vang lên tiếng gọi của ai đó làm sự chú ý của cậu chuyển dần sang người kia, nhìn người nọ đi về phía mình Zanis liền không cảm thấy lạnh nữa

_Buổi sáng vui vẻ, Zanis!_

_Anh cũng vậy, Valhein_ Cậu cười đáp anh.

Anh ta là đàn anh khóa trên của cậu ấy, bọn họ thường đi với nhau đến trường. Cả hai có thể gọi là khá thân thiết nhưng có lẽ chỉ mình Val xem như vậy

Cả hai tách nhau ra ở cổng trường và lại gặp nhau ngay nơi đó

_Valhein này, tối hôm nay cha và mẹ em không có ở nhà. Hay là anh sang nhà em ngủ một hôm được chứ!? A-Anh có thể từ chối cũng được_ cậu lên tiếng mời gọi rồi lại ấp úng

Anh cười cười gật đầu _haha. . .được chứ, dù sao hôm nay anh cũng rảnh mà_
.
.
.
Đến tối anh sang nhà cậu đã 7h35, họ ăn uống đọc truyện một lúc lâu thật lâu mới đi ngủ. Ban đầu Val định sẽ ngủ phòng khách nhưng Zanis nằng nặc đòi anh ngủ cùng nên mới bất đắc dĩ mang chăng vô ngủ chung với cậu.

Đèn tắt, Zanis thở hắt ra nhìn người đang ngủ say kia. Anh có lẽ đã mệt rồi chăng?

Cậu lia mắt nhìn anh từ trên xuống dưới không chừa một ngóc nhỏ nào, bất giác cậu tiến đến vuốt ve mái tóc mềm mại của người kia. Bàn tay thon dài trượt xuống mắt, mũi và dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng đang mấp máy vì hơi lạnh khe khẽ của tuyết trời. Xoa xoa cặp môi mỏng đó trong đầu cậu lúc nào cũng mong muốn một lần được chạm vào nó, chạm vào cơ thể mảnh khảnh này.

Cúi người cậu ta hôn lấy nó, chiếc lưỡi trong miệng cứ mất kiểm soát mà cạy miệng nhỏ ra luồn lách một cách thô bạo trong khoang miệng anh. Tay Zanis lần vào cái áo thun trắng mỏng kia mà mò mẫm sờ xoạc bên trong đó

Val khẽ rên một tiếng, anh tỉnh lại muốn đẩy cậu ra nhưng hai tay đã bị khóa chặt bởi bàn tay to lớn hơn. Zanis biết anh đã tỉnh nhưng không dừng lại mà càng lúc càng mạnh bạo hơn

Anh ta giờ đây không còn chống cự nữa mặt cậu tùy thích làm gì mình đến khi môi cậu rời khỏi. Anh thở dốc bắt đầu cự tuyệt khóe miệng cứ thế sưng lên vì bị cắn mạnh, chẳng nể nang gì anh cả, cậu bắt đầu di chuyển xuống cổ anh

Cứ thế mà hưởng thụ nơi đó. Hỏm cổ trắng nõn in không ít dấu hoa hồng, thậm chí là dấu cắn của cậu ta. Valhein muốn đẩy người đi lại bị ép ngược lại giường, quần áo anh cũng bị cởi văng đi mất rồi

Zanis di tay ấn nhẹ vào nụ hoa đỗ uyên xinh đẹp đó, chủ nhân của nó rung người giật nảy lên. Cậu nhìn anh như vậy cười khẩy phán rằng phản ứng của anh rất tốt, lực tay khi nãy dần tăng lên một bên. Bên còn lại thì không ngừng dùng lưỡi mân mê nó

Thứ khoái cảm đó đang làm mắt anh mờ đi. Val sắp không tỉnh táo nữa rồi, cơ thể thuộc về anh nhưng giờ nó lại đi nghe theo lời người khác. Lúc anh mơ màng cậu thuận thế đưa một ngón tay thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba vào nơi huyệt hậu đỏ hồng đó mở rộng. Anh đau đớn rên rỉ van cậu ngừng lại, từ đầu đến giờ từng cử chỉ hay lời cầu xin của anh vào tới lỗ tai cậu đều bay theo gió hết cả. Thứ còn trong đầu chỉ là sự hưng phấn tột độ

Cảm thấy ổn thỏa, Zanis bắt đầu đưa thứ to lớn kia vào anh một cách từ tốn, Val hét lên co rúm người lại. Cậu ta dừng lại một lúc lâu đến khi anh thích nghi rồi bất đầu động.

Tốc độ càn lúc nhanh hơn, gấp gáp hơn như đang tìm kiếm thứ gì đó trong nơi ấm nóng kia, như tìm thấy thứ gì đó gồ lên nơi đó. Cậu ta nhếch mép cười khẩy dùng lực ra vào nhanh hơn và sâu hơn trong nơi đó, anh đau đớn rên rỉ trong vô lực, tiến thở dốc như hòa lẫn vào tiến rên la ấy.

Trong căn phòng nhỏ không ngừng vang lên tiếng da thịt va chạm cùng tiếng kêu hoang ái kia.

Sau một lúc dằn co, cơ thể của anh đã dần thích ứng với thứ to lớn kia. Sự đau đớn đó đã từ khi nào chuyển sang khoái cảm vô cùng. Đến một lúc sau cậu ta ra hẳn vào trong anh, thứ trắng đục ấm nóng kia lấp đầy bông hoa nhỏ phía dưới đó. Dừng lại cả hai áp cơ thể vào nhau thở hổn hển, lau đi giọt nước mắt sinh lý cậu ta hôn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của anh ấy.

Valhein thả lỏng cơ thể tựa người vào lòng Zanis, mặt cho cậu là có làm gì mình. Cậu cũng chẳng ngần ngại ôm lấy anh, hưởng thụ hương thơm ngọt ngào từ mái tóc vàng óng mượt mà của anh. Bất chợt cậu lên tiếng nói _Val à, đồng ý làm người yêu em đi, em sẽ nuôi anh. _

Anh thều thào trả lời _Thế nào đều được, giờ anh mệt không muốn nói chuyện đâu_

_Hah, được. Ngủ ngon_

________________꧁๑۩۞۩๑꧂___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro