Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là ai?

Năm nay mùa đông có vẻ tới sớm hơn mọi năm, tuyết trời giá rét khiến Zanis trong lớp cứ hắt xì liên tục, đến mức thầy Paine tức điên lên đuổi cậu xuống phòng y tế

"Hắt xì!"
Chiếc nhiệt kế vì cơn hắt hơi của cậu mà văng ra khỏi miệng. Cậu run run xoa xoa hai cánh tay của mình, Helen bắt lấy nhiệt kế xem thì phát hiện _đã 38°C, cậu bị cảm rồi hôm nay nghỉ ở nhà một hôm đi nếu không lại ngất thì tôi không biết ăn nói thế nào với cô Payna đang đi công tác. . .

_Chỉ . . .Chỉ mới 38 hắt xì! . . .38° thôi mà. . .tôi vẫn ổn cô cứ yên tâm. . .hắt xì!. . .dù gì còn 8 tiếng nữa . . .là tan học rồi. .. .hắt xì!_

_Một ngày học 8 tiếng cậu bảo còn 8h nữa là về khác gì học hết ngày chứ! Về Ngay cho tôi!!_
.
.
.
Cậu nằm rút trong chăn run cầm cập, mẹ Zanis đặt bát cháo với dĩ thuốc nhỏ xuống bàn nói _Biết bị bệnh mà còn cố đi học, con đúng là cứng đầu y chang cha con. Thật là! Hôm nay lo mà nghỉ ngơi đi nếu bước nữa bước ra ngoài thì chết với mẹ_

_Con. . .Hắt xì!. . .con biết rồi. . ._

Cậu nằm một chút rồi hôn mê đến chiều tối, trong căn phòng chỉ duy nhất chiếc đèn ngủ được mở lên còn lại thì vừa mờ vừa tối Zanis khó khăn thở dốc trên giường. Liệu có phải do sốt cao sinh ảo giác hay không cứ mỗi lúc cậu khó khăn hé mắt lại thấy bóng dáng một người con trai đang ngồi kế bên giường của cậu, hình như người đó đang nắm tay Zanis, bàn tay của người đó thật ấm áp. Thật quen thuộc. Cậu muốn nhìn thấy rõ hơn nữ muốn nhìn thấy gương mặt của người đó. . .
.
.
.
Sáng hôm sau Zanis mơ màng tỉnh lại ở một chỗ khác, hình như là bệnh viện. Cậu đến khi nào nhỉ?

Mẹ và cha cậu từ bên ngoài chạy vào lo lắng hỏi _con thấy thế nào rồi, có ổn hơn không?_
Cậu nhìn hai người họ khẽ cười lắc đầu _không sao. Con khỏe hơn nhiều rồi_

_Vậy thì tốt, bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một phần là bị sốt phần còn lại là vì căng thẳng, áp lực, bây giờ là 7h sáng, con chỉ mới được đưa vào phòng hồi sức 30p trước đó thôi nên tốt hơn một đến hai ngày nữa hẵng đến trường__Con biết rồi_cậu tiếp lời.

Sau khi họ ra ngoài cậu thở nhẹ định nhắm mắt ngủ lại nhận thấy có người đang ngồi sát bênh làm Zanis gật bắn mình mà bật dậy theo bản năng. _A. . .Anh là ai vậy! Sao lại vào được đây!! Rõ ràng khi nãy. . ._

Chàng trai trẻ cười trừ nhìn người trước mặt. _Tôi nên trả lời câu nào của em đây?_nhận ra mình hơi hoảng loạn nói _Anh là ai?_

_Cứ gọi tôi là Valhein, nếu tôi nói tôi là người thương của em. Liệu em có tin?_

Zanis lên giọng phản bác _Người thương gì chứ? Tôi chưa bao giờ gặp anh làm sao là người thương gì đó của anh được!_

_Tin hay không là chuyện của em, nói tôi không phải cũng không sao_Anh rũ mi giọng có chút nhẹ đi chen lẫn nỗi thất vọng vô bờ. Cậu nhìn anh như vậy có chút có lỗi liền suy nghĩ lại, trên người anh ta mặt một bộ kimono cổ màu trắng xanh mái tóc vàng kim được xõa dài qua cổ một chút, ai thời này lại mặt như thế? Với anh ta chả có lí do gì nói dối cậu cả _Người tối hôm qua ngồi với tôi và anh đúng không?!".

Anh gươm mắt nhìn cậu gật nhẹ đầu.

Zanis được đà hỏi thêm "tính tới năm nay thì anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Val xoa đầu nói "không rõ chỉ nhớ lần sinh nhật cuối cùng của ta là 2300 tuổi rồi. . ."

Cậu lặng đi, cơ thể như hóa đá tại chỗ, không ngờ người 'mình' yêu lại già như thế. . .nhưng nhìn bộ dạng như trai 18 kia nói là người yêu mình chắc ai cũng tin. Dù gì anh ta còn trất đẹp trai "Ừ vậy cứ coi như anh là người yêu tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro