Chương 1
“. . .Hiện nay, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi báo người bị mất tích rất nhiều, tiêu điểm là ở tỉnh XX, YY,... Đề nghị mọi người ra ngoài cẩn thận, khuyến cáo không nên đi đêm. Các đối tượng bị bắt cóc không có điểm chung, đây rất có thể là một vụ buôn người quy mô lớn
. . . :
Tiếng đài phát thanh ngày càng vãn dần.
Tiếng chạy, xen lẫn cùng tiếng thở ồ ồ dồn dập, theo sau là tiếng bước chân của một người khác.
“AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI”
"AI ĐÓ, LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU TÔI"
Tiếng hét, hòa cùng tiếng bước chân.
Dồn dập, vội vã. Hoảng loạn.
Đối lập hoàn toàn cùng với khoảng lặng dài, bầu trời đêm giờ đã báo hiệu cho nửa đêm, nửa đêm là một canh bạc, không ai biết sau khi tất cả chìm sâu vào giấc mộng, chuyện gì đang và sẽ xảy ra ngay sau đấy.
Điển hình, có những đối tượng xấu số phải chịu cái án tử. Ví dụ như đêm hôm nay.
.
.
.
Đột nhiên, tiếng hét bị dừng lại.
Bầu trời lại trở về vẻ yên tĩnh, hoà cùng nhịp thở với đêm tối, chỉ để lại ngọn gió hiu hắt thổi nhẹ qua các lẻ đường.
Cót két. Xoành xoạch.
Những tiếng kim loại, ma sát cùng với lòng đường, tiếng đập ồm ồm.
Có những người không may mắn được chúa ban cho giấc ngủ sâu. Những người đó sẽ là tai mắt, nhân chứng sống cho những thợ săn vào ban đêm. Dẫu người có mỏi mệt, thế nhưng chỉ cần chút tiếng động, là choàng tỉnh, như loài chim kền kền đục lỗ soi, tò mò đến nỗi ngu xuẩn. Hệt như trò chơi ma sói, họ vào vai cô bé ti hí.
Gian lận để tìm ra lũ sói ranh ma xảo quyệt, hòng tìm đường sống.
Bijan choàng tỉnh vì tiếng hét. Tò mò, anh kéo rèm cửa ra xem.
Tiếng hét rất to, to tới mức anh cảm nhận được sự thống khổ và bất lực của đối phương. Choàng tỉnh dậy, Bijan vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn mê ngủ. Anh im lặng chờ đợi, ngay sau đó, chẳng còn tiếng hét nào cả, hệt như hoang tưởng. Thế nhưng, tiếng hét ấy rất thật, rất gần anh. Thậm chí. Nó chỉ cách anh một bức tường mỏng. Lo lắng, anh ngẫm lại hoàn cảnh hiện tại của mình trước khi kéo tấm rèm ra soi xét.
Bijan ở trọ. Vì phong thủy khu vực xấu, gần khu ổ chuột lại tồi tàn, trộm cắp vặt, ẩu đả xảy ra thường xuyên. Cơ mà vì giá rẻ, lại còn khá đầy đủ tiện nghi, đủ để một sinh viên nghèo như Bijan chi trả, nên anh thấy thế cũng kệ, mình sống tốt là được. Đâu có ngờ một ngày, bản thân anh lại cảm thấy hối hận vì quyết định ngày đó của mìng. Đổi lại cho cái giá rẻ là những đêm dài thiếu ngủ, điển hình như hôm nay.
Kế bên trọ là một con hẻm nhỏ vắng người. Thế nên đối với chiếc cửa sổ chiếu xuống con hẻm, bình thường Bijan sẽ thường kéo rèm che khuất tầm nhìn. Đối với một đêm trăng tròn như hôm nay, Bijan đặc biệt cảm thấy mệt mỏi, anh muốn giải quyết mọi thứ cùng một lượt.
Thế nhưng, trong sự ngỡ ngàng của anh. Cái thứ được gọi là ruột đang trào ra cùng với một thứ đen sì như chất lỏng, cùng với lá lách đang bị cắt nhỏ của nạn nhân, hung thủ đang đâm mọi thứ một cách điên cuồng. Nạn nhân có vẻ đã chết, cứng đờ nằm bệt trên đường, có lẽ do mất quá nhiều máu cùng với nội tạng bị đâm loạn, lòi ra khỏi bụng, cùng với ruột bị cuốn vào mồm. Sau khi hoàn thành, tên hung thủ loạng choạng đứng dậy, có vẻ kiệt quệ và mệt mỏi sau khi hành xác nạn nhân.
“Cái quái..”
Ánh mắt của tên hung thủ quay lên nhìn anh. Hắn có lẽ cảm nhận được có gì đó, hoặc là bản năng súc vật của kẻ bệnh hoạn, hoặc là chột dạ.
.
.
.
.
Bijan kéo rèm thấp xuống, nhanh chóng nằm lại giường.
Nằm xuống dường, Bijan thở dốc vì run sợ và sốc. Đệt đệt đệt đệt đệt, mình xong rồi. Bố mẹ ơi cứu con đjt cu con sợ quá. Không lẽ mình sẽ bị xử luôn ngay tại đây ư?
Nỗi sợ hãi giày vò Bijan đến xương tủy, con ngươi của nạn nhân lòi ra khỏi hốc mắt, ruột gan phổi thòi lòi ra hết mặt đường, trong bụng là một cái lỗ không. Ôi Bijan, sao mày lại nhớ lại chứ, mày cũng bệnh quá rồi, và mày còn quá trẻ để chết, tại sao lại là mày chứ, tại sao lại là nơi này..
Tại sao lại là mình, tại sao lại là mình tại sao tại sao? Nó sẽ xử mình không, nó sẽ xử mình đúng không? Bijan nhìn ra cửa gỗ, vì căn trọ là một căn trọ cho sinh viên ở điển hình, nên phòng ngủ của anh cũng sẽ đối diện cửa trọ. Cái chết cận kề trong đêm tối, căn phòng chỉ có tiếng thở nhẹ tênh của Bijan, cùng với gió đêm rù rì.
Không ai gõ cửa hay phá cửa. Sự chờ đợi của anh đổi lấy hư vô,.. hoặc phải chăng, là mở đầu của một bi kịch?
….
Bijan đã thức trắng suốt một đêm.
Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày.
Đã một tuần rồi Bijan vẫn chưa ra khỏi căn trọ.
Nằm nhoài trên giường, Bijan mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
Trời đã tờ mờ sáng. Báo hiệu một ngày mới rồi ư?
...“Sống như này, khác gì chết đâu chứ?” Nói rồi, Bijan lảo đảo từ từ bước xuống giường.
7 ngày không ăn nổi, uống nước thay cơm. Mỗi lần đúc nồi cơm. Gương mặt và cái chết của người xa lạ lại hiện lên, ám ảnh anh.
Có biết bao sự mệt mỏi, áp lực dồn nén trong anh. Một tuần không dọn dẹp, căn phòng hệt như một đống hỗn độn, rác không vứt, quần áo không phơi, chất đống thành lô.
Hệt như một bãi rác công cộng.
Đi vào nhà vệ sinh, đối diện chiếc gương, là một thiếu niên xanh xao, có vẻ thiếu sức sống, hai mắt thâm quầng, vẻ soái ca cuả cậu đã giảm đi vài phần, đệt.
Hôm nay, có lẽ anh sẽ báo cảnh sát, anh mệt, mệt lắm rồi. Có lẽ, người nọ sẽ ngừng ám ảnh anh.
Anh không thể cứu được họ, là lỗi do anh ư? Tại sao cơ chứ, rõ là mình cũng bất lực thôi. Ở trong hoàn cảnh đó..ai có thể làm được gì?
.
.
.
Đi bộ đến khu vực cảnh sát.
Bijan sững sờ nhìn tấm biển. . .
Hôm nay, cảnh sát không làm việc..
Bijan tuyệt vọng nhìn chằm chằm bảng thông báo. Lưỡng lự không biết nên làm gì tiếp theo. Chết tiệt.
Giờ mình phải làm gì đây chứ?
Bỗng một tiếng kêu trong trẻo át đi suy nghĩ của Bijan:
“Bijan, này này” - Violet hô.
Bijan quay đầu lại, Violet, cô bạn thuở nhỏ của cậu đang chạy tới, thở một hơi dài lấy sức, rồi từ từ nhìn Bijan hồi lâu như sợ nhận nhầm người quen. Violet, anh còn lạ gì với tính cách cô cơ chứ, biểu cảm cô lộ hết trên khuôn mặt của cô.
Và Bijan thấy Violet thoáng có chút lo lắng nhưng rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười:”Này, ông làm gì mấy nay mà không thấy trên giảng đường vậy? Cúp học riết nghiện rồi đó à?”
Violet nói, vẻ mặt không mấy để tâm nhưng đầy tất trách. Tất nhiên rồi, biệt tăm biệt tích bao lâu rồi. Violet hẳn phải rất lo, lo cho anh lắm, nhỉ?
Bijan nghĩ thầm, mình đúng là một kẻ nhát cáy. Từ bao giờ, mà mình và Violet lại xa cách thế chứ nhỉ. Cũng đã một khoảng thời gian dài không thấy Violet, Bijan và Violet tuy là bạn thuở nhỏ, nhưng cũng không mấy thân quen hay nói chuyện, anh ít nói, và Violet luôn là người kéo dài cuộc trò chuyện. Họ thân nhau cũng vì thế. Thế nhưng từ cấp hai. Violet vốn là một kẻ hướng ngoại, nên quen được rất nhiều người. Bijan lại khác, anh trầm tính, hướng nội lại ít nói. Cũng chỉ có Violet là nhìn ra được điểm sáng của anh. Và cũng chỉ có Violet sẵn sàng giới thiệu bạn bè của cô cho anh. Và bây giờ, anh lại chần chừ, chần chứ có nên nói ra bí mật của mình không,. . . Nhát cáy. Đúng vậy, mình là một thằng nhát gan.
Bijan gượng cười” Ừa, tôi có việc”
Bỗng, violet áp hai tay vào má Bijan, đáp:
”Sẵn ông đang ở đây rồi, cũng gần trường, mình đi bộ tới trường đi”, xong, không để cho anh từ chối, Violet liền kéo Bijan theo.
Đó giờ, Bijan cũng chẳng bao giờ từ chối cô bạn trúc mã mình nổi, anh thở dài. Violet luôn là người chủ động trong câu chuyện của hai người, bất kể là chuyện gì, dẫu cho anh có khỏe hơn hay cao to hơn, Violet vẫn luôn thích quản anh hệt như một người chị vậy. . .thôi, đến nơi rồi tính tiếp vậy.
Hai người cứ thế chạy trên vỉa hè.
Đại Học XX
Bước vào lớp, Bijan rất nhanh sau đó chọn vị trí cạnh Violet, cuối lớp, tất nhiên rồi, cô bạn của anh mà chăm học cũng lạ, hầu như thời cấp hai cấp ba, Violet rất nghiện đánh game, tài xỉu, thường xuyên xung phong ngồi bàn cuối, mong giáo viên nhường sự ưu tiên cho các bạn khác, nhưng đó chỉ là cái cớ để lén chơi mà thôi. Không thể hiểu nổi con quỷ này, vẫn có thể lên lớp mà không bị đúp được cũng tài.
Cuộc sống sinh viên của Bijan dường như đã quay về, khiến anh quên đi cơn khủng bố ấy.
.
.
.
Bijan lại bị kéo trở lại về hiện thực của mấy ngày trước. Nỗi bất an hiện hết lên khuôn mặt anh.
Lớp học trở nên đông đúc hơn, tiếng nói chuyện xen lẫn cười đùa càng nhiều hơn. Lấn át đi hết dòng suy nghĩ của anh hiện tại.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?”- Đối phương hỏi Bijan.
Bijan hơi bất ngờ, liền theo quán tính ngước lên nhìn đối phương. Đối phương trông có vẻ cao, là một tên tóc vàng, với đôi mắt vàng hệt như một con rồng màu vàng hoang dã thích khè lửa vậy, với tóc hai mái chẻ, sau lưng là mái tóc dài được bím lại để ra sau một cách tùy tiện, cùng với lông mi dài cùng với một ánh mắt sắc lẹm.
Ánh mắt rất quen, Bijan không nhớ nổi mình đã gặp đối phương ở đâu. Nhưng ánh mắt hệt như thợ săn nhìn con mồi vậy. Bijan cảm thấy bất an, run sợ khi nghĩ lại cái ánh mắt của tên sát nhân ngày hôm ấy.
“Bijan, ông ngây ra làm gì vậy” - Violet bá vai Bijan, thoạt nhìn Bijan rồi lại nhìn đối phương cười cười”“ Ô cậu cứ ngồi thoải mái đê, kệ thằng nhõi này đi, lâu lâu nó cứ hay đứng hình khi nhìn trai đẹp như vậy đó, mà cậu tên gì vậy? Đi học cả 2 tháng nay chưa thấy cậu bao giờ ấy?”
Đôi mắt vàng nheo lại trong thoáng chốc, đủ ngắn để Violet không chú ý đến điều lạ lùng trong cử chỉ của mình. Vừa nhẹ nhàng ôn nhu, kẻ mà Bijan lạ mà quen, quen mà lạ cười thật tươi nói:
”Tôi tên Zanis, hân hạnh được làm quen với cậu.” - Nói rồi, Zanis cười, nhưng nụ cười bệnh đấy dường như hướng về Bijan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro