Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.2

Một cảm giác tê cứng lập tức lan khắp cơ thể Triệu Vân ngay khi anh vừa đẩy cửa bước vào phòng. Phục kích! Đôi mắt anh tối lại, nhưng sát khí ấy nhanh chóng bị áp xuống khi một giọng nữ cất lên: “Đứng yên.” Điêu Thuyền bước ra từ sau cánh cửa, nắm quyền trượng trong tay, chỉ thẳng vào Triệu Vân. “Giơ hai tay lên”.

Triệu Vân bình tĩnh làm theo.

“Chuyện gì đã xảy ra với Lữ Bố? Cậu ta đang ở đâu?” Điêu Thuyền tiến lại gần người đàn ông đang bị cô khống chế, đôi mắt không bỏ sót một chút biểu cảm nào trên mặt kẻ này. Nhưng cô đã phải thất vọng, vì khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn thuần một vẻ bình tĩnh, tựa như kẻ yếu thế không phải là hắn vậy. “Trả lời thành thật!” Điêu Thuyền cao giọng uy hiếp.

“Không biết”. Triệu Vân đáp.

Mày đẹp của người phụ nữ nhăn lại.

“Tại sao anh lại được chuyển tới làm bạn cặp của tôi? Đã có gì xảy ra? Bọn chúng, không, CÁC NGƯỜI muốn gì?” Điêu Thuyền gầm gừ, gần như mỗi chữ đều được cô dùng sức phun ra.

Kẻ đứng trước mặt cô vẫn lạnh lùng. “Không biết”. Hai từ này, chọc cô tức điên. Điêu Thuyền đạp mạnh Triệu Vân, bức người đàn ông phải quỳ xuống. Cô giật phăng chiếc mặt nạ và nắm mạnh cổ áo hắn, ép hắn phải đối diện với cô một cách trần trụi. Đôi mắt đẹp của Điêu Thuyền tràn ngập lửa cháy, một ngọn lửa điên cuồng vô pháp vô thiên nhưng cũng ngùn ngụt vẻ đẹp rực rỡ và diễm lệ nhất, khiến hắn thất thần trong một tích tắc. Triệu Vân tự hỏi lần cuối hắn nhìn thấy hận thù cháy trong mắt một người gần như thế này là từ bao giờ.

Lần cuối hắn đứng trước gương và để hận thù chiếm lấy bản ngã là bao giờ?

“Đừng có giả ngu với ta!” Điêu Thuyền hét lên với người đàn ông trước mặt. Đôi mắt cô lúc này đã bị sát khí che mờ, dù đang mặt đối mặt nhưng Triệu Vân có cảm giác như cô không thật sự nhìn vào anh, mà đang đâm xuyên qua anh nhìn vào kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này, kẻ mang tới thù hận và nỗi đau nhiễm ô cuộc đời cô, khiến cô không thể trốn thoát, không thể tìm được một tia thanh thản. “Nếu không có gì xảy ra, tại sao bọn chúng lại đem Lữ Bố đi?” Cô gằn từng tiếng vào mặt hắn, để hắn hiểu được là cô đang rất, rất tức giận. Cô đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trước đây, giấu đi sự thất thố của chính mình, nhưng hắn đã nhìn thấy rồi. “Nói tất cả những gì ngươi biết ra đây.” Như thể muốn thêm trọng lượng vào lời nói của mình, bàn tay đang nắm cổ áo anh di chuyển tới cổ, hơi dùng sức bóp; tay kia nắm quyền trượng kề sát cổ anh đầy hăm dọa.

Có lẽ là do thiếu oxi, Triệu Vân cảm thấy một sự tĩnh lặng lan truyền khắp cơ thể, cả không khí xung quanh cũng ngưng đọng tại thời khắc này. Tất cả những gì hắn thấy là khuôn mặt Điêu Thuyền kề sát, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, phát sáng trên cơ thể hai người, cùng bàn tay cô đặt trên cổ mình.

Hắn mở miệng.

“Nếu cô muốn trả thù, thế này chưa đủ đâu.”

Điêu Thuyền giật lên như phải bỏng, dường như không ngờ được hắn sẽ nói thế. Ngón tay trên cổ người đàn ông vô thức ấn xuống, liền lập tức cảm nhận được mạch đập vững vàng của hắn truyền qua từng đầu ngón tay, dội vào cơ thể cô từng tiếng thình thịch, thình thịch. Cô vội vã thu tay. “Cô cần phải có một vũ khí sắc bén, tốt nhất là có thể giúp cô đâm thẳng vào tim kẻ thù mà không có một chút trở ngại.” Triệu Vân tiếp tục nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô không hề cố kị. “Không thì hàm răng cũng có thể, cắn vào động mạch chỗ này,” hắn đưa tay chạm vào chiếc cổ mỏng manh của Điêu Thuyền, hơi vuốt ve; Điêu Thuyền vô thức run rẩy né tránh, “giật mạnh ra, máu sẽ tuôn như suối.”

“Không được cử động!” Cô kêu lên. Người đàn ông không để ý tới cô, từ từ đứng dậy. Điêu Thuyền thầm kêu một tiếng “đáng chết”, niệm chiêu tấn công hắn, muốn giảm tốc độ của hắn lại trước khi bắt đầu đóng băng lần nữa. Kẻ trước mặt lúc này tản mát ra một khí tức thật đáng sợ, rõ ràng cô là pháp sư sử dụng sức mạnh từ băng, vậy mà lại chẳng chịu nổi cái sương giá đến từ hắn.

“Cô đứng quá gần so với một pháp sư đấy.”

Một bàn tay to lớn vững vàng nắm cổ tay trái Điêu Thuyền kéo lên, lực đạo mạnh mẽ khiến cô nhăn mặt, đồng thời chân hắn gạt gót giày cao gót của cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Điêu Thuyền kinh hô, nhưng chẳng kịp làm gì, cơ thể đã ngã ngồi trên đất. Triệu Vân lập tức ngồi xuống theo, dùng sức lên bàn tay đang yếu ớt nắm quyền trượng của cô, vũ khí liền nặng nề rơi xuống, lăn vào một góc gần đó. Khuôn mặt hắn tiến tới thật gần, ngũ quan góc cạnh đập vào mắt cô, mỗi một chi tiết đều vừa đủ, mạnh mẽ cương nghị khiến người ta phải ghi lòng tạc dạ, khó lòng quên được. Hơi thở của hắn phả trên mặt cô ngưa ngứa, trêu chọc từng tấc da mịn màng của Điêu Thuyền, khiến tim cô trở nên bất kham, đập loạn xạ trong lồng ngực không ngừng. Triệu Vân nửa quỳ trước mặt cô, một chân chen vào giữa hai đùi cô, cả hai tay cô đều đang nằm gọn trong hai tay to lớn của hắn, bị hắn đè xuống người, thân mật tới mức khoảng cách ít ỏi giữa họ lúc này thực sự chẳng đáng để kể.

Điêu Thuyền đột nhiên cảm thấy thẹn, chân phải bất ngờ nâng lên.

“Ấy?” Bàn tay Triệu Vân nhanh như chớp ngăn lại, vừa giữ vừa đè đùi cô xuống, không cho phép nó tiếp tục tiến công vào phần giữa hai chân người đàn ông. “Cô ra đòn cũng hiểm ác thật đấy.” Triệu Vân vô cùng bất ngờ mà cảm thán một câu. Đến hắn cũng không đoán được, rằng khi bị ép vào đường cùng, tới cả chiêu này cô cũng sẵn sàng dùng. Đều nhờ hắn trước nay vẫn tin tưởng bản năng của mình, mới may mắn chặn lại, không thì đã phải đi hai hàng rồi... Tuy phải nói là cô khá nhanh trí, nhưng hắn thật lòng không muốn tiếp chiêu đâu.

Nghe thấy lời tán thưởng đầy ngỡ ngàng của hắn, mặt người phụ nữ không nhịn được mà đỏ lên. Điêu Thuyền xấu hổ né tránh ánh mắt hắn, tới tai cũng hồng hồng, ngay cả khí thế lúc trước cũng vô thanh vô thức biến mất sạch.

Triệu Vân đột nhiên cảm thấy cô đáng yêu hơn hắn nghĩ.

Nhưng hắn cũng không để cảm xúc chủ quan làm ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Anh rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn cô, giờ đến lượt anh là kẻ ra câu hỏi. “Vì sao bạn cặp của cô bị chuyển đi, cô là người rõ ràng nhất.” Cơ thể Điêu Thuyền run nhè nhẹ dưới thân Triệu Vân, mỏng manh và kiều diễm như một đóa hoa phơi mình dưới trăng. “Điêu Thuyền, nói chuyện.”

“Hai người đang mưu tính làm gì đó phải không?”

Giọng nói của anh không nhanh không chậm, không có một tia cảm xúc, nhưng trong lòng anh lại khẩn trương khác thường. Anh không đoán sai. Người phụ nữ này và bạn cặp của cô ấy không bình thường.

Đây là một cái bẫy, nhưng cũng có thể là cơ hội.

Điêu Thuyền vẫn luôn cúi đầu, Triệu Vân vốn chỉ nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của cô, lúc này lại thấy khóe môi cô cong lên giễu cợt. Cô ngẩng lên nhìn hắn, không có vui sướng, không có buồn bã, cũng không có hận thù và lửa giận, chỉ có lạnh lẽo, lạnh tới bức người. Đôi môi ngọt ngào cong lên trái ngược với đôi mắt lạnh như băng tạo thành một cảnh tượng quái dị vô cùng. “Mưu tính? Chỉ là muốn đòi nợ mạng từ kẻ tử thù thôi, có cần phải dùng một từ đao to búa lớn thế không?”

Âm thanh nữ nhân ngâm nga như đang hát một khúc nhạc, trong đêm đen tĩnh mịch, trở thành tiếng động duy nhất được cất lên, vang vọng vào lòng người, lưu lại những âm vang sâu thẳm.

Triệu Vân chợt hiểu.

Cô vì muốn trả thù mà tham gia vào tổ chức này, nhưng bàn tay lại không chịu được máu tươi.

Còn hắn thì mang danh kẻ đấu tranh cho công lý, nhưng mạng người đã nằm xuống trong tay hắn thì quá nhiều để đếm.

Mỉa mai làm sao, khi gặp nhau ở nơi ô uế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro