Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.1

"Từ nay cô sẽ làm việc với người này, chào hỏi nhau đi."

Điêu Thuyền ngước lên khỏi ly rượu, trong lòng không thể nói là vui vẻ. Tên chết tiệt này đang chơi trò gì thế, cô bực bội nghĩ.

Nhưng Điêu Thuyền rất cẩn thận giấu những suy nghĩ bất mãn sâu trong lòng mình, bình tĩnh nhìn hai người đàn ông mới tới. Người đứng đằng trước là quản lý trực tiếp giám sát bọn họ, còn người đứng sau là một tên đàn ông cô chưa từng gặp. Cấp trên ác quỷ thấp hơn người kia một chút, cũng không cơ bắp bằng, trang phục cũng bớt thiếu vải hơn người kia. Người đàn ông phía sau có một khuôn mặt góc cạnh, đôi mày kiếm sắc bén, ánh mắt hoàng kim lạnh lùng ẩn chứa tinh quang, được che nửa bằng mặt nạ; cái mũi cao thẳng cứng rắn tuyệt đẹp, cùng một đôi môi mỏng lạnh nhạt. Điêu Thuyền nghi ngờ việc hắn đã từng chạm môi với bất kể là một sinh vật sống nào, bởi cái khí chất tỏa ra từ hắn rét lạnh âm u cùng hai chữ “phong tình” cách xa một vạn tám nghìn dặm. Chỉ bằng việc đứng đó, hắn thậm chí có thể dọa trẻ con đang ngủ phải giật mình khóc thét.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, người đàn ông hơi gật đầu chào. Điêu Thuyền ngó lơ hắn. Cô nhìn quản lý, hỏi: "Lữ Bố đâu?". 

"Hắn có công việc khác rồi." Người hướng dẫn trả lời, trong giọng không lộ ra cảm xúc gì.

"Ồ?" Đối diện với thái độ lạnh nhạt ấy là một phản ứng bình tĩnh không kém đến từ Điêu Thuyền. Nhưng chỉ có trời biết, trong đầu cô đã có bao nhiêu suy nghĩ chạy vùn vụt như kiến bò trong chảo nóng.

Công việc, công việc khác cái gì chứ?

Lữ Bố là bạn cặp được sắp đặt cho Điêu Thuyền, cho tới nay vẫn luôn hợp tác rất tốt. Trừ phi một trong hai chết, còn không thì sự thật ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Đáng ra sẽ là thế. Nhưng lúc này đây, cấp trên lại cưỡng ép tách hai người họ ra, sau đó phân một người khác làm nhiệm vụ cùng cô. Thế này là sao? Muốn giám sát? Cô và Lữ Bố luôn rất cẩn thận không để lộ sơ hở nào cả, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chấp hành quy định của tổ chức. Sao lại vô duyên vô cớ xảy ra chuyện này chứ!

Rốt cuộc bọn chúng đã biết bao nhiêu rồi?

Lữ Bố đang ở đâu?

Điêu Thuyền không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ấy vẫn là nụ cười quyến rũ động lòng người. Bỏ qua những dối trá chồng chéo chằng chịt như con nhện giăng tơ, Điêu Thuyền là một người phụ nữ biết cách khống chế cảm xúc của mình, cũng như cảm xúc và trái tim của người khác.

"Tại sao chứ?" Điêu Thuyền giả vờ không để ý mà hỏi. "Đang hợp tác rất tốt mà."

"Cô chỉ cần biết vậy là được."

Trán Điêu Thuyền muốn nổi gân xanh. Con mẹ gì đây?

Giấu tất cả sau một nụ cười dịu dàng, Điêu Thuyền chầm chậm đứng dậy. Khoé mắt cô hơi đỏ lên khi nghĩ tới Lữ Bố, nhưng cũng chỉ có thể vậy mà thôi. Hai người họ đã giao ước rồi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn phải hoàn thành kế hoạch ban đầu. Trả thù.

“Vậy ra đây là bạn cặp mới của tôi à?” Cô đi vòng qua tên quản lý, kẻ mà lúc này cô hận không thể dày xéo mạng sống của hắn dưới gót giày mình, bước tới trước mặt người đàn ông kia. Cô cười, tựa đóa hoa hồng nở rộ dưới đêm đen đằng đẵng, nói với hắn: "Tôi là Điêu Thuyền, tên anh là?"

"Triệu Vân." Người đàn ông trả lời. Khuôn mặt vẫn không đổi sắc lấy một chút.

Điêu Thuyền cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong vũng lầy của sự thù ghét. Cô đưa tay ra, bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài, được sơn sửa tỉ mỉ, trên cổ tay còn mang một chiếc lắc khiến cô càng có vẻ mềm mại, đưa lời chào hỏi: "Tôi chưa bao giờ thấy anh, anh từ nơi khác đến sao?"

Triệu Vân nắm lấy bàn tay của cô với một sự thận trọng. Hắn gật đầu, một góc độ tiêu chuẩn như đã được huấn luyện qua. Điêu Thuyền càng chắc chắn hắn là cố tình được gài vào; bởi vậy mà sự ghét bỏ với hắn lại càng thêm dày đặc.

"Ra thế." Điêu Thuyền cười. "Hợp tác vui vẻ nhé, ngài Triệu Vân của tôi.” Âm thanh gọi tên hắn được cô cố ý kéo dài, mang một vẻ châm chọc khó nhận thấy.

Đối diện với thái độ kì lạ ấy của Điêu Thuyền, Triệu Vân chỉ lịch sự gật đầu. Từ đầu tới cuối, đôi môi mỏng lạnh lùng ấy gần như không hé ra chút nào cả, dường như chán ghét việc nói nhiều hơn dù chỉ là một chữ.

Điêu Thuyền ghét hắn, ghét cả cách hành xử của hắn.

__________

Sau khi đi tuần tra một vòng, Triệu Vân trở về nơi ở của mình. Trên hành lang dài chỉ có tiếng giày của anh nện trên đất lộp cộp, trong đêm yên tĩnh càng được khuếch đại hơn, dội bên tai như những tiếng thở nặng nề, nhắc nhở anh về thân phận của chính mình. Người phụ nữ gặp lúc tối không quá yêu thích anh, anh biết. Tuy mỗi một hành động của cô đều có thể dùng “nhã nhặn” để hình dung, nhưng một kẻ đã đối mặt với cái chết nhiều như hít thở như anh biết khi nào mình đang bị nhắm vào. Cô hận không thể băm vằm anh ra, càng hận không thể băm tên quản lý thành từng mảnh vụn rồi vứt cho chó ăn; thô bạo và tàn nhẫn như thế, chẳng cần chút gì cầu kỳ. Đẹp nhưng lại độc hại như một đóa hoa anh túc ẩn nhẫn trong đêm đen của tòa thành tội lỗi này.

Triệu Vân không thể không suy nghĩ một chút tới nguyên nhân Điêu Thuyền có thái độ này đối với mình. Bởi vì bạn cặp của cô biến mất mà cô không được biết trước, và anh là kẻ thế chỗ hắn? Bọn họ đã làm gì đó, nên bạn cặp của cô sẽ bị tổ chức lặng lẽ thủ tiêu, và việc anh trở thành đồng đội với người phụ nữ này đóng vai trò như một bằng chứng chắc chắn? Hai người họ đang âm mưu điều gì? Và cô yêu hắn ta sao? Tới mức có thể phản bội tổ chức chứ?

Triệu Vân không có câu trả lời cho những suy đoán ấy. Anh cũng nắm giữ quá nhiều để có thể mạo hiểm một lần.

Anh đã quyết định sẽ sống khiêm tốn, thầm lặng và kín đáo thôi. Trước khi thời cơ tới, chẳng cần phải trở mặt thành thù với người phụ nữ đó làm gì. Cô ta muốn ghét thì cứ ghét, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của anh là được.

Chỉ là Triệu Vân đã không nghĩ tới, rằng anh chọn không chủ động đi gây sự với người khác, nhưng người ta rất có thể sẽ chọn chủ động gây phiền phức cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro