
Chương 1: The Forced Forest - Khu rừng Cưỡng Ép (Pt 7)
Lời đe dọa của con quái vật làm cô chợt sững người chết điếng, xong lặng im suy nghĩ:
- "Nó...nó...nó nói đúng. Dù có bất tử thì việc bắt mình ở lại cũng không hề khó. Rồi...rồi mỗi ngày mình sẽ bị tra tấn, xong hành hạ đến sống dở chết dở. Như vậy thì cuộc sống đó còn kinh khủng hơn là cái chết. Không được, phải làm sao...mình phải làm sao đây, không thể để chuyện đó xảy ra được. Điều ước...điều ước, đúng rồi, mình cần phải có được nó. Tuyệt đối không để bị giữ lại đây được."
Vẻ hoảng hốt nhanh chóng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô gái, và con Neuron dễ dàng nhận ra được điều đó. Cảm xúc của cô giờ đây chẳng khác gì một trái bóng để nó tha hồ tung hứng, chơi đùa. Đối với con quái vật, trò chơi này cũng thú vị không kém gì việc cắt xẻ cơ thể trước mặt nó thành từng mảnh. Dù thế nào, nhờ sức mạnh của khu rừng, phần da thịt kia cũng nhanh chóng liền lại. Nhưng cảm xúc của con người, một khi đã bị tổn thương, sẽ không bao giờ hồi phục. Nó vẫn ở đấy, mãi mãi hằn sâu trong tiềm thức của cô gái tội nghiệp.
Không khí căng thẳng khi này lại bao trùm lấy cuộc nói chuyện của cả hai. Hướng mắt về phía sinh vật to lớn, lòng đầy rối bời, cô nghẹn ngào hỏi:
- "Ngươi...ngươi sẽ không cho ta rời đi đúng không?"
Câu nói có phần ngây thơ, làm nó trầm ngâm, không buồn trả lời thêm. Với con Neuron, câu hỏi này quá dư thừa, làm sao để cô thoát dễ dàng như vậy được. Dù bây giờ nó có đồng ý, thì khi vừa rời khỏi lòng bàn tay, người con gái xui xẻo ấy cũng sẽ đối mặt với nhiều loài sinh vật khác, nguy hiểm hơn gấp bội phần. Trước mắt, có lẽ cô gái đã quên đi đám Neuron nhỏ vẫn còn đang chực chờ trong bóng tối ngoài kia. Chúng luôn sẵn sàng chào đón cơ thể ấy bằng những cú đớp mạnh đến mức xé toang cả da thịt. Sẽ thật dễ dàng nếu cuộc sống được chấm dứt ngay lúc này, khi cái chết trong The Forced Forest không phải hình phạt, mà chính là sự giải thoát.
Biểu hiện của người con gái cũng ít nhiều khiến con vật có phần hoài niệm. Từ khi khu rừng được hình thành, nó đã chứng kiến rất nhiều linh hồn bị ép đến đây. Tên Soul Reaver, kẻ làm gương mặt con Neuron biến dạng cũng là một trong số đó. Từ đầu, hắn ta chỉ đơn thuần là một linh hồn lạc lối, sau bao nhiêu nỗi thống khổ phải chịu đựng, hắn chấp nhận bóng tối và biến mình thành ác quỷ. Không phải ai cũng có được sự may mắn như cô gái, khi mà giờ đây, cô vẫn còn có thể nằm đó mà kể lể, tâm sự. Nhiều kẻ mới đặt chân đến đã phải khóc lóc, van xin trong tuyệt vọng, số khác thì bị chính con quỷ đưa mình tới, hành hạ không thương tiếc nhằm cưỡng ép chấp nhận cái ác. Nhưng dù bằng cách nào, ai rồi cũng sẽ bị dày vò đến mức phải tìm mọi cách để được chết, bất chấp điều đó là không thể. Kết cục của cô gái kia cũng như vậy, điều quan trọng là cô gái ấy có thể bộc lộ bóng tối của chính mình hay không? Cũng như việc đồng ý biến bản thân thành một con quỷ thực sự, nó không phải là một cảm giác lấy gì là dễ chịu. Một năm, hai năm, hay vài trăm năm sau! Cảnh giam cầm tại The Forced Forest sẽ là vĩnh viễn cho đến khi điều đó xảy ra.
Tiếp tục với trò chơi của mình, con quái vật khi này muốn đẩy cô gái nhỏ đến sát hơn với bờ vực của sự tuyệt vọng. Bằng điệu bộ ân cần, nó nói:
- "Vì ngươi là người phụ nữ đầu tiên mà ta gặp, nên ta quyết định sẽ bật mí cho ngươi một bí mật."
- "Bí mật? Ngươi lại muốn cho ta nghe gì nữa đây?" - hiểu được câu nói tiếp theo của nó sẽ không có gì tốt đẹp. Cô gái khụy lại trong lòng bàn tay to lớn, gương mặt đầy vẻ chán nản đáp.
Dừng một lúc ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đang dần ủ rũ. Con quái vật biết mình đang chơi đúng cách, nó lập tực tiếp lời nhằm gây áp lực:
- "Đừng mất thời gian suy nghĩ về nó nữa, điều ước mà ngươi đang tìm kiếm, nó không có thật."
- "Cái gì? Sao cơ chứ? Ngươi mau nói lại đi." - nghe vậy, cô lập tức chống người ngồi dậy, lo lắng nhanh chóng hỏi.
- "Điều ước đó, nó không có thật." - con quái vật lạnh lùng đáp từng tiếng.
- "Nói dối, không thể nào, không thể nào, ngươi...ngươi đang nói dối. Hahahaha! Không có thật, hahaha! Nói dối!" - không chấp nhận những điều vừa nghe thấy, cô gái lên tiếng phủ nhận ngay lập tức.
- "Hầyyyyy! Đừng tự dối lòng nữa. Ta đã nói ngươi rồi, hãy nhìn xung quanh đi, đây có giống nơi sẽ cho ngươi điều ước không? Ta tồn tại trong khu rừng này từ khi nó vừa được hình thành, những trò bọn Soul Reaver nghĩ ra để dẫn dắt linh hồn con người đến đây nhiều vô số kể. Ta giờ đã phát chán với chúng. Điều ước!? Hahaha! Đó chỉ là một trong những cách dẫn dụ để hắn ta mang ngươi đến đây thôi. Thứ mà ngươi đang khao khát có được, nó không có thật." - con vật khẳng định lại.
- "Sao...Sao lại có thể? Hức, hức, nó...nó không có thật, hức, hức...nó không có thật, huhuhu...! Nó không có thật." - nghe con vật lên tiếng chắc nịt, cô nhận ra mình đã bị lừa. Khi này tâm trạng trở nên vô cùng rối ren, mất phương hướng, nó khiến cô gái vừa cười vừa khóc trong từng tiếng nấc.
Dù trước đó cảm xúc của người thiếu nữ nhiều lần bị đẩy xuống đến mức tiêu cực. Nhưng ngay cả khi cô nghĩ đến cái chết, thì trong lòng vẫn còn một tia sáng le lói ở đấy. Đó chính là điều ước, việc đạt được nó tạo cho cô gái kia một động lực sống phi thường, vô cùng mạnh mẽ. Nó giúp linh hồn cô đứng dậy sau bao lần gục ngã, bởi những màn hành hạ của con quái vật khổng lồ trước mặt. Nhưng khi nghĩ đến niềm hy vọng cuối cùng ấy cũng không tồn tại, mọi thứ trong cô giờ đây đều vỡ vụn.
- "Thật thú vị, trò chơi này thật thú vị, hahaha!" - con Neuron lộ ánh mắt nham hiểm, suy nghĩ trong đầu.
Nó tiếp tục đáp lại:
- "Này này! Ngươi không cần phải bi quan đến thế. Ta chỉ nói điều ước mà tên Soul Reaver kia dụ ngươi đến đây là không có thật, chứ đâu nói khu rừng sẽ không giúp ngươi đạt được thứ đang mong muốn chứ."
Nghe vậy, cô gái nhỏ vui mừng, tức khắc hỏi lại:
- "Tức...tức là ta vẫn có thể đạt được điều ước?"
- "Điều ước? Hừm...! Ta thật sự không hiểu khái niệm về điều ước của loài người các ngươi là như thế nào. Nhưng hình như, cũng có thể hiểu như vậy." - lộ vẻ suy tư, con vật đáp.
- "Vậy làm ơn, hãy cho ta biết ta phải làm gì để có được nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro