Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Về bạn bè " hiếm "

Khoan đã.....có phải tôi vừa nghe thấy giọng mẹ tôi không ? Câu nói đó....là ở quá khứ ? Vậy là những giấc mơ mà mỗi buỗi tối thường mơ thấy không phải hiện tại hay tương lai ư ? Mà cả quá khứ nữa sao ? Tại sao tôi....tôi không thể nhớ được nhỉ ? Thật sự đấy ? Mẹ nói với tôi điều đó khi nào vậy ?

-Lại mơ thấy rồi hả ? -Ben chống cằm nhìn tôi 

-Ừ..ừm, nhưng mà có điều...giấc mơ này nó không giống như mọi ngày...cho lắm ?

Ben bỏ tay ra và ngả người xuống ghế

- Ông có nhớ những lời nói đó không ? - Ben vừa hỏi vừa nhìn ra khung cửa sổ 

- Không , tui quên sạch rồi.

Ben thở dài 

- Ừ....

Nói xong cậu ta ngồi bật dậy và đi ra khỏi lớp 

- Ủa, ơ , ông đi đâu vậy ? 

- Đi xuống sân chứ đâu ? Ra chơi rồi mà ? 

Hả ? Ra chơi rồi á ? Vậy mình ngủ gật tới giờ ra chơi luôn à ? Sao không thấy giáo viên bộ  môn rầy la gì mình ? Thôi kệ. 

Nhưng mà có điều câu ' Tui quên sạch rồi " là nói phét đấy . Tôi quên vài câu thôi , nhưng tôi vẫn nhớ như in một vài câu . Vì sao phải nói phét á ? Vì tôi nghe thấy giọng của Ben, nhưng không nhớ là câu nào.

Chắc ai cũng thích giờ ra chơi nhỉ ? Kiểu sau 2 buổi sáng học mệt mỏi thì giờ ra chơi là giờ giải trí và xỏa sự mệt mỏi đó ra . Nhưng tôi thì không , chắc bạn cũng đoán từ trước rồi. 

Tôi không phải giả vờ ngầu ngầu hay trầm cảm gì cả , tôi vẫn xuống sân bình thường thôi , nhưng mà đoán xem , với một đứa bất tài như tôi mà đi xuống sân với một bọn toàn thiên tài thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Vâng , bị ăn hiếp. Nhưng " bị ăn hiếp " sẽ level up lên 1 tầm cao nữa . Bị ăn hiếp với siêu năng lực . Cho nên tôi phải nói là tôi cực kì cực kì cực kì ghét giờ ra chơi . Thà ở trên lớp còn sướng hơn nhiều , nhưng toàn bị đuổi xuống , biết thế nào được, hơ hơ 

Tôi vừa bước 1 chân xuống sân thì gặp ngay Nano đang đứng chờ sẵn

- Chào , Ritsu . - Cô ta chào tôi với giọng khá mệt mỏi

- Chào ! Mà ? Bà bị làm sao đấy ? Khó chịu trong người à ? - Tôi hỏi 

- Cũng đúng 1 phần...hồi tiết sử đầu làm tôi nhức đầu quá...- Cô ta thở dài

Ừm, cũng đúng , bản thân bả mang sức mạnh hệ Phong , nên ít nhiều khi học bài đó cũng...có cảm giác tội lỗi chăng ? *lý do vì sao thì mình( tác giả) sẽ giải thích kỹ sau chap 5*

- Vậy . phần sau là gì ? - Tôi thắc mắc

Cô ta lại thở dài 

- Tui muốn ngủ trong lớp 1 xíu , mà khổ là mới vừa nằm xuống thì bà cô kia cho 1 viên ngay đầu ! Đúng là không thể lường trước được mấy người Sét mà....- 

- Hơ hơ hơ....

Hên quá mình ngủ gật trong tiết văn ....

- Ông cười cái gì ? Tui thấy ông chống tay ngủ gật đấy ? Khó hiểu ở chỗ là bà cô rõ ràng quay người xuống nhìn cả lớp mà không hề thấy ông ngủ ! Ông giấu tôi chuyện gì hả  ? Ông có siêu năng lực mới à ? - Nano lườm với ánh mắt tò mò kèm 1 chút giận dữ

- K-Không ? Chắc Ben giúp tui đấy ? 

Chúng tôi đi chỗ máy bán nước tự động ở gần hồ bơi . Tôi lấy chai Juice , Nano lấy chai Like The Blood In Water . À....chai nó cái tên nghe dị dị vậy thôi chứ nước tăng lực đấy.

- À ừ cũng đúng ? Ben là người sở hữu 2 hệ mà. Hệ Ánh sáng và hệ....gì nhỉ ? 

- Hệ Dung Nham ! Tuy hai hệ chả liên quan gì tới nhau nhưng mà ổng là một trong những người hiếm hoi sở hữu 2 hệ . Nhưng mà ổng làm tôi vô hình kiểu gì vậy ? 

Chúng tôi vào giờ ra chơi chỉ đi lòng vòng trong sân trường thôi , thật ra Nano có hề muốn làm vậy đâu , cô ta muốn đánh cầu lông , muốn nhảy , muốn hát , muốn tám chuyện , muốn có bạn trai , blablabla. Nhưng mà cô ta lại tình nguyện đi lòng vòng với tôi , để bảo vệ trước thằng cha Jean và đồng bọn ,bọn ăn hiếp đấy .

Jean , Caiser Jean ,người sở hữu cho mình hệ lửa . Bằng 1 lý do thần kì nào đó mà hắn với tôi học chung từ tận tiểu học tới giờ , kể cả chung lớp . Nano thì thân với tôi từ khi tôi còn mẫu giáo cơ. Ben thì bắt đầu thân từ giữa năm nay . Jean cực kì ghét những người bất tài , vì...." không cùng đẳng cấp để thở chung một bầu không khí với hắn " ? Đại loại vậy. 

Và một điều nữa , hắn rén Nano , cực kì rén . Vì hồi 2 năm trước , vào tháng 10 , tôi đang đi dạo quanh thì hắn úp sọt tôi với đồng bọn bằng cách: một thằng nào đó hệ nham dựng đất lên chặn đường lại , sau đó , tên đó dựng tiếp , cho đến khi nhốt tôi hoàn toàn trong 1 hình khối cao 3 mét .  Và sau đó Jean bước tới và hét to lên 

- Ritsu ! Trong đó vui không mài ?! Có ngột ngạt quá không mài ?? HÁ HÁ HÁ HÁ!!!

- Này...này Ritsu , Jean vừa học 1 skill mới ! Thiêu đốt đấy ! Mày chịu khó cho đại ca tụi tao test damage lên mài nhá ! HÁ HA HÁ HÁ !!

Lúc đó tôi không thể nói gì cả , vì biết trước sau gì tôi cũng bị đốt thôi , mà tôi có bị vô viện thì gia đình tụi nó cũng thoát tội thôi , tôi lạ gì với cái xã hội này...

- Chuẩn bị đi nhá ! Ritsu ! - thằng nào đó hét lên 

Tôi đứng trong đó cũng đoán được Jean đang cố gồng mình lên để triệu hồi ra lửa chỗ tôi đang đứng đấy. 

- 3!

-2!

-1!

- TURN INTO THE WIND !!!!

Hả ? Wind ? Khoan đã , đừng bảo là....Chờ đấy , tôi nghe thấy giọng tụi kia đang hét , và tiếng gió mạnh ? tôi nghe thấy tiếng cửa sổ bể ? Và giờ là gì đây có đứa khóc rồi à ? 

Bỗng nhiên bức tường đất kia hạ xuống , và cảnh tượng hỗn độn trước mặt tôi là cái gì đây...trời ? Nano đang bay trên trời , một luồng gió bao quang cô ta , và ở dưới là đồng bọn của hắn ta đã gục xuống hết . Jean đang cố đứng dậy , hắn hét lên 

- Mày...MÀY LÀ AI ??!!! CON PHÒ KIA ?!!! 

Nano nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ 

- Tao...tên là Nano , Tyseri Nano 

- Hừ ! MÀY NGHĨ CÁI Đ*O GÌ MÀ CHO TỤI TAO ĂN 1 CON BÃO VẬY HẢ ?!! MÀY BỊ ĐIÊN À ??? 

- Vậy mày nghĩ thế nào về việc xém chút nữa thiêu đốt Ritsu của tao ?-Nano vẫn nói bình tĩnh , nhưng mà khoan Ritsu của tao ?

- HỪỪỪ!!! NÓ ÍT NHIỀU CHỈ BỊ VÀO VIỆN THÔI !!! LIÊN QUAN Đ*O GÌ TỚI MÀY !! HẢ !!! - Jean vẫn cố gồng lên để hét 

- Vậy à ? Không liên quan à ? Được thôi...

Khoan khoan khoan khoan khoan đã ? Nano ??? Bà tính làm gì đấy ????

- Rage mode...

- RAGEEEEE MODEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!

Cơn gió bao quanh dần dần mạnh lên , nó vẫn còn mạnh lên ?? Khoan đã nó vẫn còn mạnh lên ????? 

- AAAAAAAAAAA !!!!!!!!

Jean thét lên , cả cơ thể của hắn cháy rực lên , ánh mắt của hắn ta đã biến hoàn toàn thành màu đỏ chói !

NANO ????? LỐC XOÁY KÌA ????? CHÚ MAYU? CHÚ MAYU ĐÂU RỒI ?????

Tôi nhìn xunh quang , cả bọn đồng bọn Jean chạy đi đâu hết rồi , cả sân trường không còn ai cả ? Giáo viên cũng không ? Từ từ sao tôi vẫn còn đứng đây ? 

Tôi đứng dậy cố chạy đi mà cơn lốc của Nano tạo ra quá mạnh , đã quá trễ để chạy rồi !!  Tôi bị cuống theo chiều gió và bay thẳng vào lớp người khác !

Jean lấy đà và nhảy lên chỗ cô ta , dường như hắn không hề ảnh hưởng gì hết !

Theo góc nhìn của tôi thì Jean đang cố đấm Nano nhưng đa số cô ta đều né hết . Bàn ghế cây cối xung quanh đã bay loạn hết lên , nhưng tôi vẫn không thấy thầy cô giáo đâu cả.....Tôi nhìn mọi người xung quanh lớp , ai cũng cũng tỏ vẻ bình thường, không ai sợ hãi hay gì cả ? Là sao ?

- Bạn là....Ritsu , phải không ?

Tôi giật mình , có một cô gái xuất hiện kế bên tôi ? Ai vậy ? 

- Chắc bạn cũng chưa quen được chuyện này nhỉ ? Đối với trường QTOEM này , những vụ như này xảy ra như cơm bữa ấy ! Trừ khi một giáo viên nào đó " tình nguyện " ra ngăn họ lại thì họ sẽ dừng , còn không họ sẽ đánh nhau cho đến khi một bên thua cuộc thì thôi...

Hai chúng tôi cùng nhìn qua khung cửa sổ , Nano sau một hồi đã né qua né lại thì cô ta cuối cùng cũng chịu phản đòn

- TURN INTO THE STORM ! 

Bỗng dưng xung quang xuất hiện thêm 4 cơn lốc xoáy nữa ? CÔ TA TÍNH CHO BAY LUÔN TRƯỜNG NÀY À ?????

- À ? Chắc bạn vẫn chưa biết tên mình nhỉ ?

Tôi bỏ qua trận đấu kia và nhìn người đang đứng kế tôi 

Cô ấy nở một nụ cười xin xắn và nói

- Mình tên là Mohini Lilybelle ! Hay bạn có thể gọi mình là Lily ! Chúng mình làm quen nhé , hihi 

Cái........cái..cái gì thế này....?Cô....cô ấy....xinh quá đi mất......

- M...mình...mình tên là....Ray...Ritsu...ạ...

Cô ta vẫn nhìn tôi với nụ cười đó , đừng cười nữa làm ơn !!!

- Thế này là đủ rồi ! Nano ! Jean !

Một giọng quen thuộc vang lên , đó có phải là !

Tôi tập trung lai trận đấu ở ngoài kia.....ơ ? mọi thứ đang...dừng lại ? 4 cơn lốc xoáy đã chụm lại 1 cơn lốc bự hơn và đang bay vào Jean , còn hắn thì đang nhảy tới chỗ cô ta, nhưng hai người không di chuyển gì nữa , tất cả đã dừng hẳn lại , nhưng chúng tôi thì không .

Bên ngoài cổng trường , có một người đang dần bước vào , trên tay là một điếu thuốc lá, ông ta mặc bộ đồ vest lịch lãm . Và đó là !! Khoan ai vậy ? 

- Ơ ? Không phải Chú Mayu à ? - Tôi hỏi Lily 

- MẤY BỒ ƠI , CHÚ TOLE KÌA !!!! - Lily hét lớn 

- Hả ?

- ĐÂU ! Ở ĐÂU

- THẬT Á ? CHÚ TOLE Ở ĐÂY Á ???

- THẰNG NHÃI NÀY TRÁNH RA !!!

Cả lớp nhốn nháo chạy ra chỗ hai tụi tôi đang đứng , và tôi bị hất ra 

- ỐI DỒI ÔI CHÚ NGẦU QUÁ ĐI MẤTTTTTTTTT!!!

- ÔI MẸ ƠI THẾ GIỚI NÀY LẠI SAO LẠI CÓ NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHƯ VẬY ĐƯỢC CƠ CHỨ !!!

- CHÚ ƠI CON Ở ĐÂY NÈ CHÚ ƠI !!!

Khoan đã , cái gì đang xảy xa ở đây vậy ? Soái ca mới nhú nào vậy ? Mà khoan " chú" nên chắc cũng nổi lắm 

Lily bước tới chỗ tôi 

- Ơ , Ritsu , cậu có bị thương chỗ nào không ? - Lily hoảng hốt 

- Không sao , không vấn đề gì cả ,  chỉ hơi đau lưng thôi...

- Mình....mình xin lỗi nhé, lớp mình hăng quá , để mình heal cho bạn.

Heal ? 

Lily đỡ tôi ngồi dậy và đưa tay vào lưng :

- Please heal for him , Tybijat !

Ô ? Ô  Ô  Ô ?? Lưng của tôi đang lành lại ! Loại năng lực gì đây ?! 

- À mình quên chưa nói , Mình chỉ có khả năng hồi máu và chữa lành cho người khác . Theo những người ở The house (*) bảo thì mình là....Thầy thuốc(*)....chắc bạn cũng biết rồi nhỉ ?hihi

Tôi đứng dậy 

- Ừ..ừm , vậy là...bạn là bạn được tinh linh tên Tybijat chọn nhỉ ? 

- Đúng rồi , có thể nói là vậy á !

Tôi cố nhìn những gì xảy ra ở ngoài kia , xem ra chú gì kia đã dọn dẹp trận đấu đó rồi , nhin thằng cha Jean trông rén lắm , chắc sợ Nano lắm rồi...

- Mà Lily này ? 

- Hửm ? Sao á ? 

- Chú kia là ai vậy ? - Tôi chỉ vào chú đó

- À, đó là Chú Tole , một người gác cổng thứ 2 , mới xin vào làm , chú cũng đã được 40 hay 41 gì rồi nhưng nhan sắc chú là không thể đùa được , nên tất cả mọi người trong trường ai cũng yêu quý chú cả . Nhưng không có nghĩa là cho ra rìa Chú Mayu đâu ! Chú đó đã bảo vệ trường này gần 20 mấy năm rồi , sao mà có thể làm vậy với chú đó được....

Lily lấy một hơi dài và nói lia lịa trong khi tôi còn chưa nói gì đến chú Mayu cả....nhưng cũng được , trường có thêm Người gác cổng thì an toàn được nhân đôi thôi , đáng mừng

- Và....năng lực của chú đó là...... Nuốt Thời Gian !

- Cái gì ?- Tôi hỏi lại 

- Ừm , theo một số thông tin bảo là như vậy , có người bảo biệt danh của chú đó là Time Eater....chắc vậy....

Ôi v*i ? Có mạnh quá không vậy ? Sao không tham gia 1 trong những chức danh trong The House đi mà lại làm Người gác cổng trường vậy ? 

- Mà chúng ta làm quen nhau rồi...về sau nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé ! Hihi, cậu đi xuống gặp lại bạn mình đi !

Ơn trời....hôm nay tôi lại thêm 1 người vào danh sách " bạn hiếm rồi"....mừng quá đi mất.....

.

.

.

.

..

Có cái đ*o í ! Từ sau vụ đó là đã 2 năm trời tôi với nhỏ chả gặp cũng chả nói chuyện gì cả ! Cũng chỉ tại mình ảo tưởng quá đây mà...bực quá đi mất....

- Này Ritsu , nãy giờ ông đang nghĩ gì vậy ? Ông đang thích nhỏ nào mới à ? - Nano nhìn tôi từ nãy giờ mới chịu hỏi 

- H..hả ? Làm gì có ? Bà bị gì đấy ? - Tôi lúng túng

- Ồ....vậy hả.....mặt ổng đỏ từ nãy giờ đấy ?

- Ơ ? Thật á ??? Làm gì có ??! Bà mồm điêu thì có ! 

Nano cười mỉa và quay đầu đi thì nhìn thấy Jean , cô còn cười mỉa ác hơn. Điều này làm tôi thỏa mãn thật sự 

- Tui thấy tui thảm hại thật...đàng ông con trai nhưng lại để bà bảo vệ....nhục nhã quá đi mất...

- Tới tận bây giờ ông mới thấy nhục thì tui cũng phục! - Nano lại mỉa 

- À ừm...tui xin lỗi...vốn dĩ tui không nên sinh ra làm gì....Biết thế....ngày hôm đó tui không đi vệ sinh để chết chung với ba mẹ cho rồi...

- ÔNG ĐỪNG NÓI NHƯ THẾ ! - Nano chặng đường tôi lại 

- Gì vậy bà ? - Tôi lúng túng 

- Ông đừng có buồn bã như vậy chứ.....ai trên thế giới này sinh ra đều có ý nghĩa riêng của họ cả....đừng chỉ vì chuyện không có siêu năng lực mà rủa bản thân như vậy chứ !

- Thôi được rồi mà-

- Ông đừng bảo ông sinh ra mà không có ý nghĩa !! Ông được sinh ra là để cho tui bảo kê !!!

Mọi người đang nghe đấy Nano...bà muốn tôi chui xuống đất sống luôn hay gì vậy ? Ơ bà đang khóc đấy à ? 

- Rồi tui biết rồi mà...tui không...rủa bản thân nữa...được chưa ? 

Hai tay của Nano nắm lấy tay tôi, nước mắt trên đôi mắt của cô vẫn còn trên đó 

- Ritsu , dù tui đã nói điều này rồi.....nhưng mà....ông phải hứa với tui.....không, ông phải thề với tui...là ông phải sống với tui đến cuối cuộc đời nhé ? Đừng bỏ tui nhé ? Nhé ? hức...nhé? 

Khoan đã , sao bà lại lôi cái lời thề từ tận cấp 1 ra vậy ? Cũng lâu rồi bả mới nói lại câu này đấy trời....tôi có đang đỏ mặt không vậy ? 

- Ừ-ừm, rồi , bà đang làm tôi mắt cỡ đấy....Nano...

- Ừm ! Ông thề rồi đấy nhé ! 

Nói rồi Nano bỏ đi lên lớp , bỏ tôi lại giữa sân . Hầy, cô ta trông dễ sợ vậy mà cũng có lúc dễ thương thật...làm sao tui có thể bỏ cổ được chứ?......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..


.

.

.

.

                                                                                                 ...chỉ có cô ta bỏ tôi thôi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro