Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Đã vài ngày trôi qua và tôi không thấy M quay lại nữa, có lẽ cô đang ở đâu đó ngoài kia; thực hiện những công việc bí mật của mình nhân danh Z, hoặc CDG đã bắt được M và họ đang tra tấn hành hạ cô ở đâu đó. CDG nổi tiếng với những trò tàn ác và sẵn sàng ra tay diệt chủng vài trăm ngàn người nếu thấy ở họ có nguy cơ Dị Giáo, cách thức phổ biến nhất vẫn là cho những kẻ Dị Giáo vào các cỗ máy tái chế biến họ trở thành nguyên liệu để sản xuất vũ khí hoặc những máy móc khác. Một phương cách khác có vẻ nhẹ nhàng hơn là thay thế não bộ của những kẻ Dị Giáo bằng một bộ não điện tử cấp thấp và bắt làm việc ở những môi trường nguy hiểm như các khu vực bị nhiễm độc hoặc có những cỗ máy phòng về còn sót lại bên trong các công trình cổ xưa của thành phố. Đa số những người đã bị thay thế não đều tồn tại giống như một công cụ chịu sự điều khiển của người khác và sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả lấy thân mình làm lá chắn.

Tôi chú ý xem bản tin hằng ngày nhưng không thấy họ nhắc đến M hay đưa tin thêm về vụ giết người ở khu ZH1-031 nữa. Có thể họ đang bưng bít thông tin hoặc chẳng tìm ra điều gì mới để mà đưa tin nữa, mọi thứ lâm vào ngõ cụt và rồi bị quên lãng như rất nhiều chuyện khác đã từng xảy ra trong thành phố. Tôi nhớ có lần một chương trình phòng vệ cổ xưa đã bị khởi động không rõ nguyên nhân, chương trình ấy đánh thức cả trăm robot trang bị vũ khí tận răng tràn vào các khu vực do Giáo Hội và BQL kiểm soát; năm ngàn người đã chết, vô số cơ sở bị phá hủy. Vũ khí mà con người hiện có chỉ gây ra những thiệt hại yếu ớt với đám robot này, sau vài ngày tàn phá chúng rút đi và biến mất vào những đường hầm dẫn tới các khu vực chưa ai khám phá. CDG tuyên bố là chương trình phòng vệ bị đánh thức là do một số thành phần Dị Giáo Hack vào mã nguồn của nó, gián tiếp thả robot ra để tàn sát người vộ tội. Họ thề rằng sẽ tìm được thủ phạm cũng như bắt chúng phải trả giá, tuy nhiên thời gian trôi qua và chẳng có gì mới được khám phá cả. Người chết thì vẫn cứ chết và mọi thứ được lãng quên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Tât cả vẫn như thường lệ, thành phố tiếp tục được mở rộng và vô số các khu vực bị cải tạo lại. Tôi sống những ngày tháng của riêng mình trong căn phòng nhỏ hẹp; hết nạp năng lượng, đi ngủ rồi lại thức dậy xem tin tức. Chẳng có gì đổi khác hay đặc biệt ở chốn này; con người cùn mòn dần theo năm tháng, người ta chết đi trước cả khi cơ thể họ dừng hoạt động. Có những người đã đắm chìm vào NET sâu tới mức không bao giờ tỉnh dậy được nữa, họ kết nối cơ thể với nguồn năng lượng của thành phố và chìm vào một giấc ngủ sâu gần như là cái chết cho đến khi thân thể già đi và thối rữa. Một số khác thì bỏ đi thật xa khỏi những nơi trong tầm kiểm soát của Giáo Hội hay BQL, từ bỏ quyền công dân để trở thành những kẻ du hành lang thang khắp chốn và đối mặt với những nguy hiểm trong các góc sâu xa của thành phố. Đôi khi họ bỏ đi để tìm Z vì những mục đích riêng hay niềm tin nào đó, nhưng người ta chưa thấy ai trở về từ những chuyến đi như vậy. Tất cả những kẻ bỏ đi được tin rằng đã chết, bởi bên ngoài các khu vực không được Giáo Hội hay BQL bảo vệ có vô số nguy cơ. Các chủng người xa lạ bị đột biến làm cho trở nên quái dị và khát máu, chiến tranh xảy ra liên miên giữa các chủng người ấy. Các cỗ máy cổ xưa vẫn còn hoạt động tìm diệt con người như thể họ là một loại Virus. Cái chết lởn vởn khắp mọi nơi ở những khu vực ngoài tầm kiểm soát, đó là điều mà Giáo Hội tuyên bố để giữ công dân lại với họ.

Người ta có thể chấp nhận ở lại trong những nơi được Giáo Hội và BQL kiểm soát, chấp nhận phục tùng những quy tắc của họ để được an toàn hoặc tự mình ra ngoài đối mặt với nguy hiểm. Con người không có nhiều lựa chọn lắm và dù có thể nào đi nữa thì cái chết vẫn rình rập ở đâu đó xung quanh họ.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ kể từ khi M không xuất hiện trở lại, có những ngày tôi ngồi ở cái lan can nơi mà hành lang của mình dẫn tới. Nhìn vô số lối đi đan chằn vào nhau trong một tổng thể hỗn loạn không biết đâu là điểm dừng , tôi nhìn những cầu thang nặng nề di chuyển qua các đoạn hành lang mới cứ vài phút một lần, các bánh răng xoay chuyển phát ra những âm thanh ồn ào đều đăn; đầu óc tôi trống rỗng và mọi khoảng khắc đã trôi qua đều biến mất trong một làn khói mờ vô nghĩa. Tôi cứ ngồi như thế mãi cho đến khi đêm tối ập xuống và phải để rồi lại trở về phòng nạp năng lượng...

Một bữa sáng nọ khi tôi đang ngồi ở chỗ mọi ngày thì một ngươi đàn ông xuất hiện, từ đằng xa ông ta gầy nhom và cao một cách bất thường, có lẽ gấp đôi tôi. Người đàn ông tiến lại với một dáng đi kỳ cục, như thể không quen đứng trên hai chân hoặc do cặp chân của ông ta quá dài. Một chủng người mà tôi chưa thấy ở khu vực này hay trên bản tin bao giờ. Khi đến gần khuôn mặt ông ta hiện ra với những đường nét già nua và vô số nếp nhăn hằn sâu đến mức làm lớp da tựa như nứt ra thành từng mảng. Người đàn ông đang nở một nụ cười ngớ ngẩn khoe ra hàm răng chỉ con năm sáu cái, một bên mắt đã bị thay thể bằng mắt hồng ngoại, nó chiếu một chấm màu đỏ vào bất cứ thứ gì ông ta nhìn vào. Con mắt bình thường còn lại thì trắng đục và đầy cáu bẩn. Mái tóc ông ta nuôi dài tết lại thành một mớ chẳng chịt chẳng ra hình dạng gì, râu mọc lởm chởm . Hai tay ông ta không đều nhau, một bên là tay thật dài ngoằng với những ngón thô ráp; cánh tay còn lại rõ ràng là tay giả to lớn và chỉ ngắn bằng phân nửa so với cánh tay kia. Đó là một cánh tay ghê gớm được trang bị súng trên mỗi ngón tay, bộ định vị, bản đồ và có lẽ là cả một loại vũ khi hạng nặng ở đâu đó dưới lớp kim loại. Hẳn cái chấm hồng ngoại mà con mắt chiếu vào sẽ là mục tiêu của những viên đạn bay ra từ cánh tay ấy.

"Chào!" Ông ta nói giọng vui vẻ, tôi cảm thấy con mắt giả của ông ấy đang chiếu thẳng vào trán mình. Theo lẽ thường tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

"Chào." Tôi lặp lại.

Người đàn ông nhìn tôi một lúc, ông ta gãi gãi cái đầu rối bù của mình bằng cánh tay máy làm những mảng da rơi ra lả tả. Người đàn ông ngồi xuống cạnh tội, khó khăn sắp xếp đôi chân dài quá khổ của mình.

"Tôi đã đi mất cả chục ngày mới tới được chỗ này!" Ông ta nói vẫn với giọng vui vẻ. "Cậu biết đó nạp năng lượng dọc đường, ngủ chỗ này chỗ này, chỗ nọ; bắn giết những băng cướp, đa phần bọn chúng đều là một lũ Cyborg vô tích sự đầu thừa, tai thẹo. Có một thằng phát nổ ngay trong lúc chiến đấu vì tên lửa của hắn bị kẹt trong nòng, đúng là ngớ ngẩn!" Nói rồi ông ta cười phá lên như điên dại, bàn tay lại càng gãi đầu mạnh hơn, tiếng sột soạt của da đầu làm tôi sởn hết gai ốc. "Nhưng thỉnh thoảng cũng gặp phải lực lượng phòng vệ của Thành phố, các robot mang AI cổ xưa với vũ khí khủng từ quá khứ. Gặp bọn chúng thì cứ cắm đầu chạy thôi. Nói chung là hân hạnh được gặp cậu!" Người đàn ông chìa cánh tay lành lặn của mình ra về phía tôi, năm ngón tay xòe ra chẳng hiểu để làm gì.

"Ông làm gì vậy?"

"Cái này gọi là bắt tay, mà tôi sẽ chỉ cho cậu sau!" Người đàn ông rụt tay lại rồi phá lên cười chẳng vì lý do gì, nụ cười làm những nếp nhăn trên mặt ông ta đùn lại và khiến khuôn mặt trở nên càng quái dị hơn.

"Ông đến từ ngoài khu vực được kiểm soát?"

Người đàn ông nhún vai thay cho câu trả lời. "Tôi chẳng biết cái gì gọi là kiểm soát hết!"

"Ông muốn trở thành công dân không?"

"Tôi cũng chẳng muốn trở thành cái gì hết! Tôi đến đây là để tìm cậu?"

"Tìm tôi?"

Người đàn ông ngoác miệng cười, ông ta dí sát mặt mình vào mặt tôi, con mắt giả chiếu thắng vào mắt tôi tạo ra một quầng sáng đỏ chói. "Chứ cậu nghĩ là thế nào? M muốn tôi tìm cậu."

"Ông quen M?"

"Vậy chứ cậu nghĩ mớ vũ khí trên người cô ta là từ đâu? Nếu không có tôi cấy ghép vào thì cô ta chỉ là một đứa nhóc tỳ thôi!" Ông ta đứng lên giang hai tay ra. "Xin giới thiệu tôi là một 'Thợ lặn' chuyên nghiệp!"

"Thợ lặn?" Tôi lặp lại cùng với một cái chau mày.

"Khó giải thích lắm, giờ cũng trễ rồi ta phải đi thôi, M kêu tôi phải đưa cậu đi ngay khi vừa gặp mặt, trên đường tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu!" Nói rồi ông ta nắm tay tôi và lôi đi với một lực mạnh khủng khiếp.

"Nhưng đi đâu mới được chứ?"

"Đi gặp M chứ còn đi đâu nữa. Câu không muốn gặp cô ta hả?" Ông ta trố mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Im lặng tôi hít vào một hơi rồi thở ra, người đàn ông vẫn đang chờ đợi quyết định của tôi. Nụ cười ngoác miệng của ông ta lúc này chỉ còn là một nét mơ hồ trên khuôn mặt già nua. Thật khó hiểu khi M cứ kéo tôi vào hết chuyện này tới chuyện khác. Rốt cuộc tôi có vai trò gì trong tất cả những chuyện này? Tôi thừ người ra chẳng biết phải quyết định thế nào.

Có tiếng ầm ầm vọng lên từ rất xa bên dưới, hẳn là một cầu thang đang di chuyển, thành phố vẫn đang vận động hệt như một cơ thể sống. Tôi nhìn xuốn bên dưới, nhìn mãi cũng chẳng thấy được điểm tận cùng của không gian này...

"Sao đi không?"

"Được rồi đi thì đi!" Tôi chép miệng. "Nhưng nếu ra khỏi đây tôi sẽ bị... Mà thôi cũng chẳng có gì quan trọng!"

Tôi lắc đầu.

"Vậy thì hướng này!" Người đàn ông chỉ một cái cầu thang dẫn mãi lên phía trên và chúng tôi bắt đầu bước.

"Tôi chưa thấy chủng người như ông ở đây!" Vừa bước tôi vừa nói, nhìn lên trên chẳng biết cái cầu thang đến bao giờ mới cái kết thúc.

"Chủng người gì, tôi cũng như cậu thôi!"

"Tôi đâu có cái chân như ông."

"À, cái này..." Người đàn ông vỗ vỗ vào chân mình. "Tôi phải xếp nó lại vì không muốn cậu hoảng sợ."

Một làn khói xịt ra từ đôi chân của người đàn ông kèm theo một âm thanh tựa như luồng khí được xả ra dưới áp lực lớn, cặp chân tách ra làm bốn cái chân nhỏ hơn bằng một loại hợp kim màu đen thẫm. Bốn cái chân này bè hẳn ra với mặt tiếp xúc cực kỳ rộng và khiến người đàn ông thấp đi vài chục xen-ti-mét so với ban đầu. Bốn cái chân máy bước đi với những bước di chuyển nhanh chóng và linh hoạt. Nó khiến người đàn ông trở nên nhanh thoăn thoắt, chẳng còn cái dáng vẻ vụng về, lóng cóng lúc đầu nữa

"Cái thứ này rất tiện, ban đầu sử dụng hơi khó nhưng nếu cậu quen rồi sẽ thì nó cực kỳ hữu dụng." Ông ta nói giọng tự hào. "Di chuyển cực kỳ linh hoạt, có khả năng bám dính gần như trên mọi chất liệu và mặt phẳng." Vừa nói ông ta vừa chứng minh bằng cách đặt hai chân lên thành cầu thang, hai chân trên những bậc thang và quay người hẳn về phía sau. "Thấy chưa? Tôi có thể quay cả phần thân trên ra phía sau mà vẫn tiến về đằng trước. Rất ổn định, tốt hơn cặp chân mà chúng ta sinh ra đã có nhiều."

Tôi liếc nhìn bốn cái chân máy và giữ khoảng cách xa hơn một chút với ông ta, cả hai vẫn tiếp tục đi lên. Dọc đường người đàn ông huyên thuyên về đủ mọi chuyện, chủ yếu là về những cuộc tấn công và cướp bóc mà ông ta đã từng gặp.

"Cậu biết đó, bọn Cyborg bên ngoài cứ nhìn thấy đồ trên người tôi là chảy nước miếng, toàn hàng chất lượng mà. Chúng muốn giết tôi để lấy mấy món này cấy vào cơ thể, lũ ngu ngốc; dù có giết được tôi thì bọn chúng cũng không có khả năng cấy ghép vậy mà vẫn cứ lao đầu vào. Nhưng cũng có thể bọn chúng muốn tái sủ dụng loại hợp kim này, có nhiều lý do để con người ta trở nên tàn ác..."

Cầu thang kết thúc và chúng tôi đến một khu vực cực kỳ rộng lớn, rải rác trên mặt đất là những bể chứa khổng lồ bên dưới đổ đầy một thứ chất lỏng có màu xanh nhạt. Chúng không có kích thước bằng nhau nhưng đều mang hình chữ nhật, có những cỗ máy lớn trên thành bể hình như đang hoạt động, màn hình của chúng đang chạy những dòng mã màu đỏ với tốc độ chóng mặt; những đường ống và dây dẫn ăn sâu xuống lòng đất cũng như nằm bên dưới lớp chất lỏng kết nối bể này với bể kia. Giữa các bể chứa ấy là một lối đi nhỏ hẹp, và chúng tôi bước trên chúng một cách chậm rãi. Tôi đi theo người đàn ông, cứ tiến mãi về phía trước mà chẳng biết còn bao lâu nữa mình sẽ tới nơi hay đó là nơi nào. Khi đi trên đường thì không thể thấy được điểm tận cùng của không gian này, xa mãi phía trước và cao mãi trên đầu chỉ có màu của bóng tối. Chúng tôi đã đi ra ngoài khu vực được Giáo Hội và BQL kiểm soát, xa hơn bất cứ chỗ nào mà tôi từng biết đến trước đây. Chiều dần buông xuống và chúng tôi dừng chân bên cạnh một bể chứa, tôi nhìn vào bộ định vị thời gian trên cánh tay, đã gần 18 giờ. Ngồi trên thành của một bể chứa tôi thả hai chân xuống, đong đưa nó giữa không gian; chất lỏng phía dưới bốc lên tỏa ra một làn hơi âm ấm, khiến tôi thấy dễ chịu. Trong khi đó người đàn đang ông loay hoay kết nối bản thân mình với một cỗ máy để lấy năng lượng.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu nếu tôi là cậu!" Người đàn ông liếc nhìn tôi. "Bên dưới mấy cái bể này là hợp chất có thể hỏa lỏng mọi thứ, nó là một phần trong quy trình tái chế của thành phố; ở trên kia có những chỗ để nguyên liệu rắn đổ xuống bể, tất cả được phân giải ra rồi ống dẫn sẽ hút chất lỏng vào những khu vực sâu hơn, tại đó chúng được sử dụng như một loại nhiên liệu cho các máy móc cấp thấp. Chỉ hơi nóng của cái thứ chất lỏng đó bốc lên cũng có thể ăn mòn da thịt cậu rồi."

Nuốt nước bọt tôi vội đứng lên và đi lại gần ông ta.

"Sao ông biết mấy chuyện này? Ông là một người lập trình à?"

Người đàn ông chau mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Cũng có thể coi là như vậy nhưng tôi thích câu gọi tôi là thợ lặn hơn. Tôi nghĩ cái danh người lập trình quá ngạo mạn. Tôi chỉ 'lặn' thôi!"

"Lặn cái gì?"

"Lặn vào NET."

Tôi trố mắt nhìn ông ta, vẫn không hiểu chút gì. "Nghĩa là sao?"

Người đàn ông quay đầu qua, ông ta nhăn mặt có vẻ khó chịu vì sự chậm hiểu của tôi, thở ra một hơi dài ông ta bắt đầu nói với giọng mệt mỏi một cách cố ý. "Là như vầy, khi cậu ở trong NET, cậu không được tự do phải không? Cậu phải trôi theo một hướng nhất định nào đó đúng chứ?"

Tôi xác nhận. "Đúng, ai cũng phải trôi theo 'dòng hải lưu ảo'."

"'Dòng hải lưu ảo' chỗ của cậu gọi nó là như vậy hả?" Ông ta xoa xoa cằm rồi bĩu môi gật gù. "Khái niệm rất hay đó 'dòng hải lưu ảo', tôi đã dùng rất nhiều định nghĩa để miêu tả nó nhưng không có cái nào chính xác và hay bằng từ này. Ai nghĩ ra tên gọi ấy hẳn là rất am hiểu về NET cũng như ngôn ngữ lập trình." Giọng người đàn ông đầy vẻ thán phục, trong một thoáng ông ta như đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của mình và quên hết thực tại xung quanh, cả thân thể ông ta cứng đờ và đường nét trên khuôn mặt cũng trống rỗng. Rồi người đàn ông giật nảy mình và bắt đầu cười một cách ngớ ngẩn. "Xin lỗi, tôi cứ hay như vậy, hễ bắt gặp cái gì thú vị là tôi lại ngớ người ra. Mà tôi phải lưu từ này vào bộ nhớ mới được, 'dòng hải lưu ảo' đúng không? Hay, phải nói là rất hay!"

Tôi gật đầu một cách máy móc vẫn chẳng hiểu ông ta đang nói gì. "À mà tôi nói tới đâu rồi? Đúng rồi, khi ở trong NET thì người ta không được tự do; nhưng NET lại là nơi lưu giữ mã nguồn của mọi thứ. Ở bên ngoài 'dòng hải lưu ảo' là mã nguồn của tất cả các chương trình và con người từng tồn tại trong thành phố. Các công nghệ đã bị thất truyền, những cỗ máy, vũ khí mang sức hủy diệt lớn tất cả đều nằm trong NET nhưng không thể tiếp cận được chúng nếu cậu bị trôi theo 'dòng hải lưu ảo'. Đó là cơ chế bảo vệ của NET, nó ngăn chặn những kẻ xâm nhập không đủ tư cách. Cậu nghĩ vì sao khi ở trong NET người ta lại không điều khiển được bản thân?" Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi nhưng tôi chẳng có gì để mà trả lời cho ông ta.

"Vì sao?" Tôi hỏi ngược lại bằng vẻ mặt ngớ ngẩn.

"Vì cậu còn ý thức chứ sao!" Ông ta thốt lên như thể đó là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết, hai cánh tay vung vẩy trong không khí một cách hào hứng. Đôi mắt giả của ông ta chiếu loạn xa xung quanh. "Khi còn ý thức thì cậu không thể tự do ở trong NET, thật ra con người luôn kết nối với NET bất kể lúc nào. Khắp mọi nơi ở trong thành phố là những máy thu luồng sóng não phát ra từ con người. Chúng cực kỳ nhạy, trong mỗi máy móc xung quanh cậu đều có ít nhất một bộ phận để tiếp nhận sóng não. Mọi máy móc của thành phố khi hoạt động cũng phát ra những bước sóng tương tự để giao tiếp với nhau, và đó chính là cái mà con người gọi là NET; một không gian ảo của những luồng sóng liên tục dao động và tương tác qua lại, cũng như các đường dây của thành phố tôi tin rằng nhiều cái trong số đó là để truyền dẫn sóng. Và ngay cả khi con người chết đi hay máy móc biến mất, bị phá hủy hoặc đã dừng hoạt động thì các sóng của chúng vẫn đang tồn tại trong một siêu mạng lưới của những dây dẫn hoặc lan tỏa khắp không gian mà sớm muộn gì cũng sẽ bị một thiết bi thu sóng khác thu được. Nó trở thành một vòng tròn bất tận mà ở trong đó không thông tin nào có thể biến mất được; chúng chỉ bị phân tách, chia nhỏ hoặc khó tìm kiếm hơn thôi." Người đàn ông liếm môi, ông ta dừng lại một chút để lấy lại hơi thở. Con mắt giả di chuyển rất nhanh trên thân thể tôi như đang dò xét nó. "Một phần con người cậu luôn được giữ lại với NET được thu vào và trôi đi trong các đường dây này." Người đàn ông trỏ ngón tay vào trán tôi. "Cậu không cảm nhận được là vì trong thực tại, khi cậu thức thì những giác quan đã che lấp mất việc kết nối bằng sóng não rồi; kể cả những giấc ngủ chưa đủ sâu cũng vậy. Vì các giác quan vẫn còn hoạt động mạnh khi ấy nên câu chưa thể cảm nhận được mình ở trong NET dù cậu đã luôn luôn ở đó bất kỳ lúc nào. Nhưng ngủ chỉ là một phương tiện thứ cấp để cảm nhận bản thân mình ở trong NET, đúng hơn nó là một phụ phẩm không mong muốn của việc kết nối tâm thức bằng sóng não. Muốn tự do ở không gian ấy con người phải đạt tới một trạng thái cao hơn giấc ngủ." Người đàn ông rút những sợi dây kết nối ra, có vẻ như ông ta đã nạp năng lượng xong.

"Cao hơn giấc ngủ là gì?"

"Cao hơn giấc ngủ là một trạng thái giống như ngủ nhưng cậu vẫn tỉnh táo. Bằng cách làm ý thức của mình biến mất hẳn con người đạt đến một sự 'vô thức cao cấp'. Sở dĩ người ta bị cuốn đi là vì ý thức họ tức ý thức của người sống luôn đan bện và quấn vào nhau khi ở trong NET; chúng lôi kéo nhau, ý thức này lôi kéo ý thức kia bằng sự giao tiếp và bởi vì giao tiếp trong NET là sự giao tiếp lý tưởng nên những kết nối giữa các ý thức rất mạnh, cuối cùng tạo thành một khối không tháo gỡ được liên tục thúc đẩy nhau như một vòng xoay vô tận. Khi đạt được trạng thái vô thức thì con người sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những liên kết này, cậu sẽ vượt ra khỏi 'dòng hải lưu ảo' và tự do bên trong NET, tôi gọi trạng thái này là 'lặn', 'lặn' vào bên trong NET, giống như con người lặn xuống mặt nước vậy. Khi được tự do cậu có thể tiếp cận được nhiều thứ hơn, dĩ nhiên có những cái tôi hiểu được còn có những cái thì không. Một số máy móc và bản ghi được bảo vệ một cách nghiêm ngặt vẫn không thể tiếp cận được ngay cả khi cậu đã không còn ý thức nhưng ra bên ngoài 'dòng hải lưu ảo' làm cho các khả năng tăng thêm và người ta có thể hiểu biết thêm nhiều thứ ở các thời kỳ cổ xưa hơn của thành phố." Nguời đàn ông mỉm cười một cách đầy tự hào.

Tôi chau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông ta. "Nhưng nếu đã không còn ý thức thì làm sao ông biết mình đang ở đâu hay tiếp cận với cái gì?"

Ông ta gật gù giọng bắt đầu nhỏ dần và cuối cùng như tiếng thì thầm. "Đây chính là chỗ tinh tế và bí ẩn nhất của việc này." Người đàn ông xòe bàn tay ra và để nó nằm ngang bụng mình như thể đang cố đè nén một thứ vô hình xuống. Ông ta ghé miệng mình vào sát tai tôi và nói như thể đang tiết lộ một bí mật khủng khiếp. "Ở đây ta có trạng thái vô thức bình thường, tức là ngay lúc này; khi cả hai chúng ta đều đang kết nối vào NET nhưng không cảm nhận được điều đó. Vô thức của cậu và tôi đang ở trong nét cũng như vô thức của mọi người đang tồn tại trong thành phố. Tôi gọi nó là 'vô thức thứ cấp'." Người đàn ông đưa bàn tay lên ngang ngực. "Đây là trạng thái mà ý thức chúng ta biết được mình đang ở trong NET nhưng lại không thể điều khiển được bản thân mà phải trôi theo 'dòng hải lưu ảo'. Ở đây ta nghe vô số giọng nói nhưng không nghe được giọng của chính mình, cảm nhận được vô số thứ nhưng lại không hiểu bất cứ điều gì. Con người trong trạng thái này có ý thức nhưng ý thức ấy là vô dụng, nó chỉ thu rồi phát mọi thứ một cách vô tội vạ mà không phân biệt gì cũng phân biệt được bản thân với những ý thức khác đang ở trong NET." Rồi người đàn ông đặt bàn tay lên đỉnh đầu. "Đây là trạng thái mà tôi vừa nói tới 'lặn' vào NET, 'vô thức cao cấp', nó hơn hẳn ý thức thông thường. Để có thể hiểu được NET, con người phải quên đi việc mình đang 'ở trong' NET. Cậu phải quên đi những tiếng ồn mà tập trung lắng nghe bản thân, trò chuyện với bản thân. Càng ngày chìm càng sâu hơn vào chính mình, đó là một quá trình lâu dài và cần phải tập luyện có khi mất hàng trăm tháng trời. Khi đã thực sự quên đi NET thì cậu sẽ tự do bên trong NET, khi đã lắng nghe được giọng của chính mình trong NET cậu sẽ nghe được gần như tất cả mọi thứ."

Chúng tôi im lặng, mỗi người đều suy nghĩ về cái mà mình mới vừa nói ra hay được nghe. Tôi lờ mờ hiểu được những điều ông ta muốn nói nhưng về chi tiết thì tất cả vẫn còn mù mờ. Các khái niệm này hoàn toàn khác với những gì Giáo Hội tuyên bố với công dân, nhưng vì một lý do nào đó tôi thấy lời của người đàn ông đứng trước mặt mình hợp lý hơn dù đó là những lời lẽ điên rồ, kỳ quặc.

Có tiếng ầm ầm ở đâu đó đằng sau, tôi quay lại, một đống vật liệu khổng lồ đổ xuống một cái bể cách chỗ chúng tôi đứng vài trăm mét.

"Ông tập luyện bằng cách nào?"

"Ngồi một chỗ điều hòa hơi thở, tập trung tư tưởng; những thứ đại loại như vậy. Để đạt trạng thái cao hơn giấc ngủ thì cậu không được ngủ nhưng phải làm sao cho cơ thể mình giống như đang ngủ. Phải làm sao cho bản thân chìm vào vô thức nhưng thật ra vẫn có ý thức. Khi ấy sóng não của cậu sẽ ở trong một trạng thái đặc biệt và gần như là hòa một thể với AI chung của toàn thành phố, đó là lúc mà con người trở thành vạn vật. Khá phức tạp. Tôi tin trong các thời kỳ cổ xưa con người từng gọi hành động ấy là 'thiền'."

"'Thiền'?" Tôi lặp lại.

"Phải phải, tiêu trừ tạp niệm hòa với vạn vật. Mà vạn vật ở đây là máy móc." Người đàn ông nhìn quanh rồi chép miệng. "Mà ta ra khỏi đây thôi, khu vực này không thể ở lại lâu, chẳng thể nào biết được khi nào một đống vật liệu nữa sẽ rơi xuống từ trên đầu!"

Chúng tôi lại tiếp tục bước, bốn cái chân máy của người đàn ông di chuyển thoăn thoắt trên mặt đất. "Tôi phải nạp năng lương vì khu vực chúng ta sắp tới có thể xảy ra đụng độ với các chủng người khác, vài kẻ khá hung hãn." Người đàn ông phân trần. "Hiện máy quét của tôi vẫn chưa thấy gì nhưng đề phòng vẫn hơn, cậu từng đánh nhau bao giờ chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy nếu có ai đó tấn công thì cậu sẵn sàng giết hắn chứ?"

"Tôi cũng không chắc..." Tôi cười gượng và gãi đầu.

Người đàn ông dừng lại trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ phải làm gì với tôi. một lúc rồi lại tiếp tục bước đi. Rất lâu sau đó, có lẽ là hàng tiếng động hồ chúng tôi mới tới được điểm kết thúc của khu vực này. Một bức tường khổng lồ và trải dài tới ngút tầm mắt. Có vô số cánh cửa lớn nhỏ đang đóng hoặc mở trên bức tường ấy, vài cái rất lớn vài cái nhỏ tới mức một người cũng thể chui lọt, chúng giống những ô cửa sổ hơn. Trên các cánh cửa là một dãy đèn đã hư hỏng gần hết. Người đàn ông nhìn tất cả một lượt rồi đi vào cảnh cửa lớn nhất đang mở sẵn, ở sau lưng chúng lại một đống vật liệu nữa đổ xuống bể chứa.

Bên trong cánh cửa là một lối đi ngoằn ngòeo giữa những cỗ máy, dưới mặt đất rất nhiều ống dẫn lớn nhỏ khác nhau. Bức tường trên cao chi chít những cái màn hình, chúng không chỉ chạy các dãy mã mà còn hiển thị các biểu đồ, những khuôn mặt đang nhấp nháy môi nhưng không phát ra tiếng nói, các chuỗi AND, tế bào, các mạch thần kinh. Vài màn hình đã bị phá hủy nhưng phần lớn vẫn còn hoạt động. Các cỗ máy thì phần lớn đã hư hỏng, những mạch điện cháy, các nút bấm bị chảy ra...

"Chỗ này là..."

"Thấy quen thuộc không? Tôi chắc chắn cậu đã thấy những cái này ở đâu đó rồi!" Người đàn ông cắt lời tôi, giờ ông ta đang bước đi trên bức tường bằng những cái chân máy của mình, chú ý tránh các màn hình vẫn còn hoạt động. "Đây là một nhà máy sinh sản của thành phố. Nhưng có vẻ như những nguồn gen ở khu vực này đã bị thất thoát hoặc cướp mất từ lâu. Khu vực này cổ xưa hơn cái không gian ngoài kia nhiều và như cậu thấy đã hỏng hết toàn bộ, chẳng biết bao giờ thì chỗ này sẽ bị tái xây dựng nữa. Các gen được lưu trữ và xuất ra một cách ngẫu nhiên, các cỗ máy tổng hợp vật liệu lại và sắp xếp thành cấu trúc sinh học từ cấp độ tế bào cho đến lúc tạo ra được một con người hoàn chỉnh và rồi một đứa trẻ được sinh ra." Người đàn ông nhún vai, giọng nói mỉa mai. "Đơn giản đến mức không ngờ! Thành phố tạo ra con người một cách ngẫu nhiên thông qua những chỗ như thế này và chẳng biết để làm gì, nhưng quá trình này cứ tiếp tục song song với sự mở rộng của thành phố. Các khu sinh sản vẫn đang được xây lên ở đâu đó và không bao giờ dừng lại..."

Ông ta luyên thuyên mãi một lúc về phương cách mà các cỗ máy tạo ra con người, dùng những thuật ngữ tôi không hề biết tới và cũng chẳng có ý định giải thích cho tôi hiểu. Có vẻ người đàn ông này đang tự nói một mình hơn là nói cho tôi nghe.

Những cỗ máy cứ nối tiếp nhau như vậy, càng về sau mọi thứ hỏng hóc và sụp độ ngày một nhiều hơn, có những chỗ tôi phải bước lên đống đổ nát để đi qua, trên các màn hình xuất hiện những khuôn mặt méo mó vì lỗi, các chuỗi ADN bị đứt đoạn và đủ thứ hình hài quái dị khác để diễn tả cơ thể con người. Trần của hành lang có vẻ như càng đi lại càng hạ xuống thấp, không gian trở nên chật hẹp vì những cỗ máy và các đống đổ nát. Tôi bắt đầu thấy ngộp thở và lóa mắt vì ánh sáng từ những cái màn hình đang hoạt động.

Người đàn ông dừng lại rồi tuyên bố. "Tối nay ta sẽ ngủ ở đây. Khu vực này có nhiều tín hiệu phát ra từ mấy cỗ máy sẽ làm cho các bộ dò cấp thấp bị nhiễu, bọn cướp có đi ngang qua cũng không tìm ra chúng ta. Tôi với cậu sẽ an toàn cả đêm." Ông ta đưa bàn tay của mình lên, cánh tay nguyên thủy sờ nắn một cỗ máy đã hỏng nặng, lần ngón tay vào những chỗ nút bấm, khuôn mặt ông ta thoáng chút tiếc nuối.

Tôi tìm cho mình chỗ nằm trong một góc sát với bức tường rồi tựa người vào một cỗ máy khác, mặt đất bên dưới không bẳng phẳng lắm do hàng tá dây nhợ và những vi mạch linh tinh. Chúng tôi đối diện nhau trong sự im lặng, thi thoảng lại vang lên những tiếng bíp bíp do các cỗ máy phát ra.

"Khi đã 'lặn' vào NET một thời gian thì cậu bắt đầu không muốn đi ngủ nữa..." Người đàn ông thì thầm rồi nhìn vào bàn tay của mình. "Cậu thấy ghét bỏ cái sự hỗn loạn khi ở bên trong 'dòng hải lưu ảo', thậm chí còn sợ chúng nữa; khi cậu hiểu đó là gì và biết cách để thoát ra thì nỗi sợ lớn nhất là bị mắc kẹt bên trong nó..." Người đàn ông bỏ lửng câu nói rồi thở ra một hơi, những nếp nhăn dường như kéo cả khuôn mặt ông ta chảy dài xuống. Ông ta không ngồi mà cũng không nằm, có lẽ với bốn cái chân máy thì ông ta không thể làm những việc ấy được mà cũng chẳng cần phải làm chúng nữa. Bởi người ta thường muốn nằm hoặc ngồi vì mỏi chân, nhưng người đàn ông này thì đã chẳng còn cái chân thật nào để mà mỏi nữa rồi.

Tôi nhìn ông ta một lúc, tôi đã thấy nhiều Cyborg của Giáo Hội và BQL, cả bình thường lẫn loại được vũ trang tối tân nhưng chưa từng thấy người nào có những bộ phận như ông ta. Các công nghệ này có lẽ CKC vẫn chưa khai quật được hoặc họ không dùng đến hay vẫn đang giữ bí mật. Dù gì đi nữa thì ông ta cũng là một người ghê gớm, chẳng còn mấy ai có thể cấy ghép và chế tạo các bộ phận nhân tạo nữa, ít nhất là ở nơi mà tôi sống. Các công nghệ này qua mỗi thế hệ càng ít người biết hơn và đa phần tất cả chỉ sử dụng lại những thứ đã được khám phá ra trước đó. Đã hàng thế hệ trôi qua mà Giáo Hội vẫn chưa có đột phá nào về công nghệ. Họ chỉ luẩn quẩn trong những thứ mà tôi đã thấy từ khi mới được sinh ra.

"Ông cũng đọc được ý của Z đúng không?" Tôi chợt hỏi mà không suy nghĩ gì.

"Tôi hả?" Ông ta chỉ vào mặt mình rồi cười hô hố. "Không, không tôi làm gì có cái khả năng đó. Tôi không phải như M, cô ta là một của hiếm mà chắc cả đời người mới gặp một lần, quý như vàng vậy. Chúng tôi không giống nhau, tôi không hiểu được Z, tôi ước gì là tôi hiểu. Có lẽ hiểu được Z là cái đích của cùng của tất cả thợ lặn hay như cậu nói là 'người lập trình' tất cả những kẻ đi tìm các bí mật về những thời đại cổ xưa đều mong muốn hiểu được Z!"

"Vậy ông với M là gì?"

"Quan hệ hợp tác, chắc vậy!" Ông ta nói một cách không chắc chắn lắm. "Cô ta cho tôi cái này, tôi cho cô ta cái kia. M giúp tôi giải một số đoạn mã trắng có trong mã nguồn của những máy móc ở trong NET, nhờ vậy nên tôi có thể tái tạo thêm một số thứ nữa từ các phần dữ liệu của NET. Cậu phải biết mã trắng là một thứ cực kỳ phức tạp và gần như không thể hiểu nỗi với con người hiện tại." Người đàn ông thao thao bất tuyệt một cách hào hứng, giọng ông ta cao vống lên và vang vọng khắp không gian. Rõ ràng là cứ hễ động vào những chuyện này là ông ta lại lên cơn kích động. "Bởi vì mã xanh và mã đỏ áp dụng những 'hệ thống tuyến tính' tức là chúng có những quy luật nhất định chi phối. Còn mã trắng sử dụng những 'hệ thống phi tuyến', nó tạo ra các ký tự lặp lại vô hạn và những điểm hỗn độn không cách nào dự báo được. Một ký tự xuất hiện và rồi cậu chờ đợi nó xuất hiện lại một lần nữa để cậu có thể từ đó suy ra quy luật, nhưng nó không bao giờ xuất hiện nữa. Hệ thống chỉ dùng ký hiệu ấy đúng một lần rồi chuyển qua một mớ ký hiệu mới, có điên không chứ? Nói cách khác mã trắng là những bài toán mà không có đáp số hoặc không thể viết ra đáp số một cách cụ thể. Phương pháp duy nhất mà tôi biết để giải được các nghiệm trong mã trắng là phải cho những số hạng gần đúng vào; nhưng những cái gần đúng này sẽ tích tụ lại qua mỗi phép tính và cuối cùng cả hệ thống giải mã sẽ sụp đổ và tôi phải mò mẫm lại từ đầu. Con người không thể dùng kinh nghiệm để hiểu hay học được nó; chính vì vậy nên đây là ngôn ngữ lập trình cấp cao nhất được dùng cho AI chủ của cả thành phố, nó gần như bất khả xâm phạm trước mọi cuộc tấn công và những cố gắng tiếp cận."

Dĩ nhiên là tôi chẳng hiểu chút nào về những điều mà ông ta đang nói. Ngôn ngữ lập trình hay bản chất của những đoạn mã là cac chủ đề hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi thu mình lại, vòng hai cánh tay bó chặt đầu gối lại và mãi nhìn ngắm một đống vị mạch dưới chân với những cái đèn nhỏ xíu đang nhấp nháy.

"Nếu mã trắng là không thể giải nghĩa được thì sao M lại hiểu nó?"

"Không ai hiểu được nó cả, người ta chỉ đơn giản là biết hoặc không biết thôi! Đó là bản năng, cái không thể học hay lý giải được. Tôi tin rằng có những thứ còn cao hơn cả mã nguồn của Z ở trong con người. Cứ vài chục thế hệ trôi qua lại có một người hiểu được mã trắng, ngôn ngữ lập trình tối cao không phụ thuộc vào bất cứ quy luật nào. Các dữ liệu của NET đã ghi lại rất nhiều trường hợp như vậy trong quá khứ. Nó chẳng hề phụ thuộc vào vốn gen của người đó, sự học hỏi, khả năng tri giác hay gì cả, đó là thiên phú. Cậu chỉ có hoặc không có nó thôi; có lẽ chính những người như vậy đã tạo nên AI chủ hiện tại của thành phố, hay như cách chúng ta thường gọi: là Z. Những người như M khi nhìn vào một phương trình họ biết ngay được đáp số, như thể nó bật ra trong đầu cô ta từ bóng tối. M không có những khái niệm về các bước để đi được tới đáp số đó, cô ta cũng không hiểu đáp số ấy là như thế nào. M chỉ đơn giản là biết nó thôi, khi nhìn vào một dãy mã trắng thì trong đầu cô ta vang lên một giọng nói. Có lẽ trong con người có một cội rễ nào đó sâu xa hơn chính bản thân họ hay cả nhân loại nói chung..." Người đàn ông trả lời, càng về cuối giọng ông ta càng nhỏ lại và đến những câu sau cùng thì tôi chẳng con nghe được nữa mà chỉ thấy môi ông ta nhấp nháy và rồi dừng lại. Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, đôi mắt ông ta mở to và những nếp nhăn trên khuôn mặt hằn sâu thêm; có lẽ trước đây ông ta đã nghĩ về những chuyện này rồi hay thậm chí đã nói đi nói lại nó hàng trăm lần cho những người khác nhau và lần nào ông ta cũng không thể giải quyết được những thắc mắc của chính mình. Bỗng chốc khuôn mặt ông ta trở nên mỏi mệt hơn bao giờ hết.

"Ông có tin vào Z không? Ý tôi là tin giống M?"

Người đàn ông lắc đầu. "Không, tôi không tin và tôi cũng không hề tin cái lòng tin mà M có. Tôi không hiểu được nó." Ông ta mỉm cười. "Cô ta nói mình hiểu được mã trắng, ngôn ngữ của Z, tôi công nhận điều đó là có thật. Nhưng hiểu được ngôn ngữ của một thứ gì đó đâu có nghĩa là câu sẽ hiểu về nó. Ngôn ngữ chỉ là cái ở bề mặt, là cách để những ý nghĩ được truyền đạt từ bản thể này tới bản thể khác; nhưng làm sao ta chắc chắn được những ý nghĩ ấy có thật hay không? M nói cô ta làm theo ý của Z và đôi khi cô ta cũng chẳng hiểu mục đích của những việc mình làm; hệt như cái cách mà M biết về mã trắng vậy, chỉ đơn thuần là biết thôi chứ không hiểu vì sao mình biết. Những hiểu biết như nhiều khi rất nguy hiểm, cậu có nghĩ là như vậy không?"

"Có lẽ..." Tôi trả lời một cách nhát gừng, chính bản thân tôi cũng không rõ lắm về những điều mà ông ta nói; quá nhiều thông tin, quá nhiều khái niệm được đưa ra làm tôi thấy choáng ngộp. Tôi chọc chọc ngón tay của mình vào cái bảng điều khiển của cỗ máy sau lưng.

"Vì M tin rằng mình làm theo ý Z nên cô ta luôn hành động một cách dứt khoát mà không cần biết lý do, hệt như những cỗ máy trong thành phố vậy. Từ vị thế con người cô ta chấp nhận trở thành một cỗ máy mà chính bản thân cũng không hề hay biết về điều đó. Và tôi dám khăng định M là một cỗ máy hiệu quả, mạnh mẽ và tàn bạo như bất kỳ chương trình phòng vệ nào trong thành phố. Hơn nữa Z là một AI, nó là linh hồn của thành phố này nên thật kỳ quái khi nghĩ Z lại làm việc vì lợi ích của con người; tôi không hiểu được những thứ làm việc mà không vì lợi ích của bản thân chúng, tôi cũng không hiểu được lòng tin của con người vào Z, những thú vô điều kiện đối với tôi đều đáng ngờ và giả dối cả..."

Người đàn ông thở ra một hơi sau bài phát biểu dài, ông ta ngước nhìn lên một cái màn hính mà lâu lâu cứ bị nhiễu tín hiệu. Tôi dõi theo ánh mắt ông ta lên tận cái trần thấp tè trên đầu, có những tiếng động nho nhỏ vang vọng từ trên ấy, chẳng biết do cái gì gây ra. Có vô số dây dẫn chạy trên trần, chung nối vào những màn hình hoặc thọc vào các cỗ máy bên dưới. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới căn phòng mà mình vẫn ở từ trước tới giờ, tôi hình dung ra nó trống rỗng mà không có mình và cái màn hình vẫn chạy những dòng mã liên tục. Nó vẫn như thế dù tôi có ở đó hay không, sự tồn tại của tôi vốn dĩ chẳng hề có ý nghĩa gì với cái cấu trúc đó, cũng như mọi cấu trúc bên trong thành phố này. Chỉ mới hơn một ngày thôi nhưng ký ức của tôi về căn phòng ấy đã phai nhạt đi nhiều, cứ như hàng chục tháng trời đã trôi qua vậy.

"Cậu có tin vào Z không?" Ông ta chợt hỏi tôi.

"Không!" Tôi trố mắt nhìn ông ta một lúc rồi lại cúi xuống và chầm chậm lắc đầu. "Tôi không biết là có nên tin hay không và vì sao lại tin. Tôi đã từng tin nhưng bây giờ thì tôi không xác định được cảm giác của mình nữa..."

"Vậy tại sao cậu lại đồng ý đi với tôi tới gặp M? Lợi ích của cậu trong việc này là gì?"

"Tôi cũng không biết." Giọng tôi nhỏ dần. "Cả đời tôi đã sống ở nơi đó trong sự quản lý của Giáo Hội, tôi cảm thấy họ bó buộc mình từ khi mới sinh ra. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn bỏ đi, tôi biết là chẳng ai có thể ngăn được mình cả, nhưng nếu bỏ đi thì tôi sẽ không thể quay lại nữa. Tôi nghĩ là bản thân đã luôn tìm kiếm một lý do để bỏ đi nhưng rốt cuộc hình như chẳng có lý do nào là thực sự tồn tại cả... Tôi cũng chẳng biết lợi ích trong của mình trong chuyện này là gì, chỉ là mọi thứ tới và tôi xuôi theo chúng thôi."

Ông ta nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi kết luận. "Cậu thật kỳ quái!"

"Vậy hả?"

Người đàn ông bĩu môi. "Tôi đã gặp nhiều chủng người trong thành phố, họ chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều tới vậy. M hành động không vì lợi ích của cô ta nhưng cô ta vẫn vì một cái gì đó, M làm mọi việc vì Z, thứ mà cô ta tin tưởng. Cậu thì lại nói chẳng biết lợi ích của mình trong chuyện này là gì và cậu hành động chẳng vì một cái gì cả nhưng vẫn để cho tôi và M lôi kéo cậu vào những chuyện này." Người đàn ông khoanh hai tay lại thở ra một hơi dài. "Thật kỳ quặc!"

Tôi nhếch mép nhìn hai bàn tay mình đang đan vào nhau. "Chắc là ông nói đúng."

"Dĩ nhiên rồi!" Ông ta đáp lại ngay lập tức như đó là một điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Ông ta dí mặt mình sát vào mặt tôi và con mắt điện tử bắt đầu chiếu loạn xa trên trán tôi. "Hay cậu là một chủng người mới? Mà có lẽ không, nhìn cậu cũng không khác gì tôi lắm..."

Tôi gượng cười đẩy ông ta ra, người đàn ông lùi lại về vị trí cũ của mình.

"Tên của ông là gì?"

"Ở chỗ tôi sống người ta không cần dùng đến tên, nhưng nếu muốn cậu có thể gọi tôi là Kat."

"Kat!" Tôi lặp lại.

"Hân hạnh được gặp cậu." Kat lại chìa bàn tay của mình ra y hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Cái... ông gọi hành động này là gì?"

"Bắt tay!"

"Ừ cái thứ bắt tay này là thế nào vậy?"

"Cậu chìa tay cậu ra giống như tôi, chúng ta nắm lấy tay nhau. Đúng rồi, đung rồi." Kat ôn tồn hướng dẫn. "Sau đó tôi sẽ di chuyển tay cậu lên xuống chầm chậm..."

"Như vậy có ý nghĩa gì?"

"Một kiểu chào hỏi của con người thời cổ xưa. Tôi tìm được thông tin về nó khi 'lặn' bên trong NET."

Kat buông bàn tay tôi ra. "Rất hay phải không?" Ông ta hỏi với vẻ chờ đợi.

Tôi gật đầu một cách máy móc.

"Giờ chúng ta ngủ thôi!" Ông ta tuyên bố. "Dù ngủ nhưng con mắt mắt này của tôi vẫn canh gác." Kat chỉ vào còn mắt hông ngoại của mình, bộ dò cực nhạy với các cử động của con người nên cậu cứ yên tâm mà ngủ. Và con mắt này được kết nối với thần kinh cột sống, cánh tay máy và bốn cái chân này cũng vậy." Kat gõ gõ vào một trong những cái chân của mình.

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là hệ thống phòng vệ của tôi sẽ phản ứng ngay lập tức ngay cả khi não tôi còn trong trạng thái mơ màng. Bởi chúng là phản xạ vô điều kiện!"

"Ừ vậy được rồi!"

Tôi phẩy tay chẳng hiểu mấy những gì ông ta vừa mới nói.

Khi giấc ngủ đến và bóng tối trong đáy mắt mất màu ý thức tôi lại chìm vào bên trong NET; NET là vô biên, NET là bất tận...

Kat lay tôi dậy vào lúc gần bảy giờ, ông ta có vẻ căng thẳng khi tôi đang vươn vai và ngồi thừ ra để trí não hoạt động bình thường trở lại sau một giấc ngủ sâu.

"Tôi mới phát hiện ra cái này!" Kat nói. "Đi với tôi để tôi cho cậu xem."

Rồi chẳng chờ tôi đồng ý ông ta nắm tay kéo tôi đi bằng cánh tay giả của mình, nó bấu chặt tới mức tôi cảm thấy xương cốt mình như sắp sửa gãy ra. Cách chỗ tôi ngủ khoảng mười mét là một dãy các lồng ấp; chúng trải dài mãi cho đến lối ra, một cánh cửa nhỏ xíu trái ngược hẳn với đầu vào, đang mở với ánh sáng tràn vào từ bên ngoài, những đường trắng lờ nhờ nhìn những các dãy khói. Tôi nhìn quanh trong khi Kat vẫn tiếp tục lôi tôi đi đa số các lồng ấp đều trống rỗng hoặc đã hư hỏng nặng, Kat dừng lại ở một lồng ấp vẫn còn nguyên vẹn, ông ta trỏ vào nó rồi nói. "Nhìn kìa!"

Bên trong lồng ấp là một cơ thể, nói cơ thể thì cũng chưa đúng vì nó chưa được hoàn thiện. Đó là thân hình của một đứa trẻ với đầy đủ tay chân và cái đầu, nhưng trên đầu lại chẳng hề có mắt, mũi, tai và miệng. Cái đầu của nó như một hình cầu màu da trống rỗng và phảng lỳ, hiển nhiên đây là một dạng đột biến nặng, tới mức nhìn không còn giống con người nữa. Đứa trẻ đang nằm trong dụng dịch hỗ trợ sự sống với một cái dây nối vào bụng cung cấp chất dĩnh dường. Thỉnh thoảng những ngón tay nhỏ xíu của nó cử động và bàn chập đạp đạp vào hư không.

"Đây là sản phẩm của những cỗ máy đằng kia!" Kat chỉ về hướng mà chúng tôi vừa đi qua. "Mặc dù nguồn gen bị thiếu và hệ thống gặp vô số lỗi nhưng chúng vẫn cố gắng tạo ra con người; kết quả là các dạng đột biến được sinh ra và ngày một nhiều hơn. Một đứa trẻ không thể tồn tại nếu ra khỏi lồng ấp, dù vậy các cỗ máy không hề biết điều đó, đúng thời gian quy định các cỗ máy này sẽ tự động đào thải đứa bé ra khỏi cái lồng ấp này và sau đó để mặc cho nó chết." Kat im lặng một lúc, ông ta nhìn chằm chằm đứa bé bên trong lồng ấp khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. "Khi cậu ngủ tôi đã thử quét cấu trúc cơ thể của nó. Đứa bé này không có não, hộp sọ của nó hoàn toàn trống rỗng, nó chỉ có thần kinh cột sống để điều khiển tứ chi. Thật điên rồ..."

Tôi liếc nhìn ông ta rồi lại nhìn cái lồng ấp, có cái gì đó khiến tôi sởn gai ốc.

"Tất cả những điều này có ý nghĩa gì?" Tôi hỏi Kat.

"Tôi không biết!" Kat lắc đầu. "Nếu là M thì cô ta sẽ nói đây là ý của Z, nhưng M lại không có ở đây. Chỉ có tôi và cậ thôi. Còn cậu, cậu nghĩ như thế nào?"

Tôi lắc đầu lùi lại mấy bước và quay mặt đi tiến về phía ánh sáng. "Tôi muốn ra khỏi chỗ này!"

"Một câu trả lời rõ ràng!" Giọng Kat mỉa mai, một tiếng nổ lớn vang lên tôi quay lại và thấy cái lồng ấp đã vỡ tan. Chất dịch màu xanh nhạt sền sệt bên trong lồng ấp đổ tràn ra mặt đất, nó bốc lên một thứ mùi làm tôi buồn nôn.

"Chuyện gì vậy?"

"Việc phải làm thôi!" Ông ta lạnh lùng nhìn tôi. "Nếu nó không thể sống được thì cũng chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa, tôi chỉ đang giúp nó không đau đớn. Đi thôi, tôi sẽ phá hủy cả nơi này."

Các vòi chữa cháy trên trần bắt đầu phun nước xuống và những ngọn đèn màu đỏ nhấp nháy, chúng tôi bước nhanh ra ngoài. Khi đến cửa Kat quay lại, ông ta chỉa cánh tay máy về phía cái hành lang, nơi vẫn còn vô số các lồng ấp và những cỗ máy hư hỏng. Ông ta giơ ngón trỏ ra như đang chỉ vào các cỗ máy. Con mắt hồng ngoại của Kat chiếu về đâu đó rất xa phía trước, ngắm vào một điểm mà tôi không thấy được. Tiếng bíp bíp vang lên từ cánh tay ông ta ngày một dồn dập hơn. Một quả tên lửa nhỏ xíu đươc bắn ra từ ngón trỏ, nó bay thẳng đến các dãy máy móc. Kat quay đi trước khi quả tên lửa chạm mục tiêu và chúng tôi bước ra ngoài nấp ở bức tường. Một tiếng nổ dữ dội vang lên sau lưng kéo theo hàng loạt tiếng nổ nhỏ khác, bức tường mà tôi dựa vào rung chuyển dữ dội; hơi nóng hầm hập ập đến và lửa tràn ra ngoài cánh cửa cuộn xoáy thành những hình dạng khủng khiếp rồi nhanh chóng tan đi.

"Xong rồi!" Kat mỉm cười, ông ta vò vò mái tóc rối bù của mình. "Tiếp tục thôi, có lẽ M đang chờ chúng ta về."

Nói xong Kat bước đi mà chẳng hề quan tâm tôi có theo sau ông ta hay không, cũng không hề quay lại nhìn cái mà mình đã phá hủy như thể người đàn ông ấy đang cố gắng chạy trốn khỏi nơi này, trốn khỏi những gì mà mình vừa chứng kiến...

Chúng tôi cư đi mãi như vậy, qua những lối đi ngoằn ngòeo, các dãy hang lang lớn nhỏ, mở các cánh cửa. Cảnh vật mọi nơi đều gần giống nhau những cũng thật khác biệt, thành phố hiện ra với hàng trăm chi tiết lớn nhỏ, với những cỗ máy đủ loại và các con đường rộng lớn dẫn đến ngõ cụt. Thỉnh thoảng Kat dò thấy có sự hiện diện của con người, mỗi khi như vậy ông ta luôn giục tôi trốn vào một chỗ kín đáo. Chúng tôi ngủ trong các căn phòng chật hẹp vùi sâu bên trong các khối kiến trúc phức tạp. Hay tìm một chỗ chật hẹp giữa vô vàn các đường ống lớn nhỏ của thành phố.

"Trước khi về tới nhà thì tôi sẽ không gặp ai hết!" Kat nói với tôi vào một đêm trước khi đi ngủ. "Khu vực này toàn những thứ quái đản!"

Tôi im lặng nhìn ra một ô cửa trong căn phòng chẳng có đồ đạc gì, bên dưới hàng trăm mét là những cỗ máy hình trụ đang hoạt động, trong bóng tối các cỗ máy ấy tỏa nhiệt ra đỏ rực. Chúng nằm kế nhau và nối tiếp mãi đến hang chục cây số, tôi nhìn mãi cái màu đỏ mờ ảo cho đến lúc nó nhòe đi trong mắt mình.

Hình ảnh đứa bẻ trong lồng ấp vẫn lởn vởn trong đầu tôi mấy ngày nay. Có cái gì đó làm tôi ghê sợ khi nhìn thấy một con người như vậy, hay cái mà con người có thể trở thành. Dường như Kat cũng bị chuyện ấy ảnh hưởng, ông ta trở nên ít nói hơn, thi thoảng lại ngồi thừ ra nhìn về phía trước rất lâu. Kat gần như chẳng bao giờ ngủ, khi đêm về và chúng tôi đến những nơi nghỉ lại ông ta luôn ở trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Điều ấy làm đôi mắt ông ta trũng sâu và thâm quầng, sắc da trắng bợt của Kat càng làm những vết thâm thêm nổi bật. Đôi khi tôi có cảm tưởng Kat giống như một xác chết được gắn lên những cỗ máy của chính ông ta.

Có lần trước khi đi ngủ tôi đã hỏi ông ta. "Sao ông không sử dụng, ông gọi nó là gì nhỉ? Cái phương pháp để thoát khỏi 'dòng hải lưu ảo'."

"Thiền!" Giọng Kat lạnh lùng.

"Đúng rồi sao ông không dùng nó mấy ngày nay?"

"Không được!" Kat lắc đầu. "Phương pháp ấy cần có không gian và thời gian cũng như cả các máy móc hỗ trợ nữa, ở nhà tôi có cả một hệ thống máy móc chỉ để đạt được trạng thái 'thiền' cao nhất. Nếu không đạt được trạng thái đó thì cũng vô dụng thôi. Ý thức cậu vẫn sẽ ở bên trong dòng chảy."

"Thứ gọi là 'thiền' đó có khó không?"

"Dĩ nhiên." Kat cười nhạt. "Tôi đã phải mất một phần ba cuộc đời mình để thành thục nó, đó là chưa kể thời gian để chế tạo máy móc này nọ. Và cậu cần phải có một số gen nhất định mới có thể học được 'thiền'. Nguồn gen này rất hiếm và gần như đã biến mất nhưng tôi đã tìm được rồi cấy vào cơ thể mình."

"Có thể thay đổi cấu trúc gen sao?" Tôi trố mắt nhìn ông ta, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói đến chuyện này và Giáo Hội đã luôn khẳng định cấu trúc gen của con người một khi đã sinh ra thì không thể khác đi được. Họ gọi đó là mong muốn của Z khi tạo nên một con người từ những máy móc và Z sẽ không bao giờ để ai làm khác với mong muốn của mình.

Dĩ nhiên kẻ nào chống lại niềm tin ấy đều bị coi là Dị Giáo và sẽ nhận lấy một cái chết tàn khốc nhất. Nói chung trong khu vực Giáo Hội kiểm soát thay đổi cấu trúc gen vừa là không thể mà cũng là báng bổ.

"Rất phức tạp nhưng không phải là không thể. Tôi tin ngày xưa con người từng làm được những thứ còn ghê gớm hơn vậy nhiều!"

Tôi im lặng nghĩ về những điều Kat vừa nói, dường như ông ta có thể làm được mọi thứ và biết tất cả mọi chuyện trên đời...

Ngày thứ tám chúng tôi đến một khu vực cực kỳ rộng lớn của thành phố. Nơi ấy không thấy những bức tường bao quanh và nhìn lên đầu cũng không thấy trần nằm ở đâu; giống như khoảng không gian này trải dài vô tận. Nước chẳng biết đổ xuống từ đâu trên trần; nhưng cứ đổ mãi, đổ mãi. Làn nước dữ dội và lạnh buốt ấy không ngừng nghỉ một giậy phút nào. Những hạt nước nặng nề rơi xuống chẳng biết từ độ cao bao nhiêu quất vào da thịt tôi như những nhát roi. Tiếng nước chạm xuống mặt sàn rào rào nghe chát chúa và ồn ào như giọng gào thét của hàng trăm ngàn người.

"Cái này là cái gì vậy?" Tôi gào lên với Kat, hơi thở và giọng nói đứt quãng vì nước tràn vào miệng, ông ta đang đi phía trước và bị làn nươc làm mờ nhòe đi. "Thứ nước này ở đâu ra?"

"Tôi không biết!" Ông ta gào đáp lại nhưng giọng chỉ nghe được loáng thoáng. Con mắt hồng ngoại của Kat giờ chỉ như một chấm đỏ mờ nhạt và yếu ớt. Hình như nó đang trượt chầm chậm trong màn nước để lại đằng sau một cái bóng lờ nhờ. "Chắc là hệ thống chữa cháy ở khu này bị lỗi và nước thì cứ đổ xuống thôi. Nó đã như thế này cả tháng nay rồi! Từ giờ hãy hạn chế nói chuyện, trong làn nước này sự trao đổi không khí bị hạn chế rất nhiều, chưa kể là áp lực của nước nữa, nếu nói chuyện cậu sẽ có nguy cơ bị hụt hơi và kiệt sức."

Những hạt nước rơi xuống dày và nặng tới nỗi tôi không thấy rõ được bàn tay khi giơ lên trước mặt mình. Chúng chỉ còn là những đường nét nhão nhoẹt và dường như sắp sửa tan rã. Tôi có cảm tưởng cơ thể mình cũng sẽ trở thành một thứ chất lỏng nào đó hòa lẫn với dòng nước dưới chân và rồi chui xuống một ống thoát. Đầu óc tôi trống rỗng, lồng ngực nghẹn lại vì khó thở. Cả thân thể tôi chúi tới phía trước và cứ bước đi mãi, càng đi lại càng thấy nặng nề hơn.

Chúng tôi cứ đi trong khung cảnh mờ ảo ấy chẳng biết là bao lâu, có cảm tưởng như lúc đó thời gian không còn tồn tại. Bởi trước mặt, sau lưng và trên đầu chỉ là một làn nước trắng xóa; tôi không cảm thấy được mình đang tiến lên hay dừng lại và rồi chính thân thể tôi cũng biến mất trong làn nước. Cứ như tôi đang dậm chân tại chỗ mãi mãi với cái bóng cố định ở phía trước của Kat.

Tôi cảm thấy ý thức của mình đã trôi tuột ra khỏi cơ thể, nó vẫn còn ở đâu đó quanh đây những không gắn chặt với da thịt nữa mà trôi bồng bênh giữa làn nước.

Nhưng rồi dần dần làn nước trở nên thưa hơn, những hạt nước nhỏ hơn. Mọi thứ trước mặt bắt đầu hiện ra một cách rõ ràng và âm thanh những hạt nước rơi xuống cũng bớt ồn ào. Tôi nhìn bàn tay mình, lớp da trên đó nhăn nhúm một cách thảm hại. Khuôn mặt Kat còn tệ hơn, nó như đã chảy xệ xuống vài xen-ti-mét so với mọi khi. Mỗi lần ông ta cử động đầu mạnh là hàng mớ nước lại tuôn ra từ những nếp nhăn vốn dĩ đã bị đùn lại bởi sức nặng.

"Giờ đỡ hơn rồi!" Kat thở ra một hơi, ông ta quệt một mớ nước còn đọng lại trên trán mình rồi hất đầu thật mạnh làm mái tóc dài bắn nước ra tung tóe. "Lần nào đi qua chỗ này tôi cũng nguyền rủa cái thành phố này." Con mắt điện tử của Kat hấp háy một cánh vui vẻ. "Thật là một chỗ khốn nạn. Nhưng ổn rồi, từ đây tới đằng trước nước sẽ bớt dần và cũng sắp tới chỗ tôi sống."

Đúng như Kat nói hạt nước rơi xuống dần dần nhỏ lại và đến một lúc nào đó nó chỉ còn là những làn hơi mờ ảo. Nhiệt độ cũng dần tăng lên và tôi bắt đầu vã mồ hôi. Chúng tôi đi tới một không gian hoàn toàn khác, một cây cầu hay cái gì đó gần giống như vậy xuất hiện đột ngột giữa màn hơi nước. Từ bên này chẳng biết được điểm tận cùng của nó, chỉ thấy cây cầu ngày càng nhỏ lại và vươn dài ra để rồi cuối cùng biến mất trong làn hơi nước. Nó là một tập hơn của những cỗ máy, dây dẫn và những thứ kỳ lạ khác được đúc thành một khối với một bề mặt bằng phằng ở phía trên mà con người có thể bước đi. Bên dưới cây cầu là một khoảng không bao la, ở đó hơi nước dày đặc và cuộn lên một cách chậm rãi, luẩn khuất trong những làn hơi nước bên dươi là các khối kiến trúc nhìn như những ngọn chông chỉa lên tua tủa và ở mũi của chúng lấp lánh một màu đỏ đầy đe dọa. Từ ở trên nhìn xuống chẳng thế biết được khoảng không bên dưới sâu bao nhiêu bởi làn hơi nước đã che phủ hơn, cũng chẳng thế nào biết được những khối kiên trúc bên dưới nhỏ hay lớn. Có vẻ như "cây cầu" là lối đi duy nhất để qua được bên kia vì hàng cây số hai bên trái phải chẳng thấy một lối đi nào khác và nơi chúng tôi đang đứng cũng không hề có bất kỳ công trình nào.

"Bên dưới là gì vậy?"

"Tôi không biết?" Kat nhún vai. "Nhưng tôi nghĩ dưới đó nhiệt độ phải rất khủng khiếp cứ nhìn mớ hơi nước này là rõ! Hãy cẩn thân đừng để rơi xuống và hơi nước có thể khiến cậu choáng váng."

Nói rồi Kat kéo tay tôi và bước đi, tôi bị lôi theo phía sau và phải bước hụt hơi để theo kịp bốn cái chân máy của ông ta. "Tôi phải giữ cậu lại để đề phòng cậu rơi xuống. Chẳng ai muốn đi hai chục ngày trời để rồi lại thất bại ngay bước cuối cả."

Tôi gật đầu, hiển nhiên ông ta nói rất hợp lý.

Đúng như Kat nói, hơi nước bốc lên làm đầu óc tôi choáng váng; khắp thân thể tôi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm và rồi tôi lịm dần đi trong khi đôi chân vẫn bước đi một cách máy theo sự lôi kéo của Kat.

Dường như có một lúc nào đó trong cơn hôn mê tôi đã chìm vào NET, có lẽ chỉ vài giây hoặc cả tiếng đồng hồ. Bởi trong NET không có thời gian nên ta cũng không thể biết chắc được; lúc chìm vào NET tôi đã quên mất bản thân mình, quên cuộc hành trình trong thực tại. Tôi chỉ là một khối hỗn loạn đang kêu gào như thể tôi đã từng và mãi mãi sẽ kêu gào như thế; giữa hàng trăm ngàn giọng nói khác, không có điểm khơi đầu hay hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: