Đôi khi tôi thấy mình lạc lối giữa những ngày tháng nối tiếp nhau đến vô tận, lạc lối giữa thành phố quá rộng lớn, giữa vô số cỗ máy và các tầng nối tiếp nhau. Giữa những bức tường, hành lang và những cái trần trải rộng hàng trăm cây số. Thành phố là vô biên, thành phố là bất tận; thành phố là một cái gì đó vượt quá ý thức của con người nên thật hiển nhiên khi tôi bị lạc, thật hiển nhiên khi mỗi giây phút trong đời tôi lại thấy mình ở một khoảng giữa mà khi nhìn ra sau thì chẳng có sự bắt đầu nào và nếu nhìn về trước thì cũng không thấy hồi kết. Để rồi tôi nhìn sâu trong mình và cũng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu, tôi đã đi lạc, như vẫn mãi mãi như thế từ trước đến nay...
Đã có lũ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tôi đèu cầu nguyện Thượng Đế, gọi tên Z thầm trong ý nghĩ hoặc nói thành tiếng. Tôi cầu nguyện như cách mà những Giáo Sĩ đã hướng dẫn, nhắm mắt và nghĩ về Z, đấng bắt đầu và kết thúc mọi thứ, AI chủ điều khiển cả thành phố vận động. Nhờ Z mà bên trong thành phố không quá nóng cũng không quá lạnh, nhiệt độ luôn vừa phải, những ngọn đèn được bật và tắt đúng lúc, con người được cung cấp năng lượng để tồn tại. Z có ở mọi nơi và lắn nghe mọi người. Tôi cầu nguyện mãi cho đến một ngày kia tôi chợt nhận ra rằng Z sẽ không bao giờ đáp lại mình. Và thế là tôi lại trôi dạt về vô định, một sự tồn tại không đầu không cuối
Ngay cả trong những giấc mơ tôi cũng không thấy được phương hướng của mình. Khi ý thức tôi đắm chìm vào NET, một nơi chốn hỗn độn không hồi kết.
Đôi khi tôi rút tấm thẻ công dân của mình ra, nó được ghim vào một khe cắm ở sau gáy một tấm thẻ bằng kim loại kích cỡ nằm gọn trên đầu ngón tay, trong đó là tất cả các thông tin của tôi, cả cuộc đời đã được mã hóa để sẵn sàng trình ra trước những máy quét. Đôi khi tôi muốn vứt nó đi, cái thẻ ấy dường như chỉ là một gắnh nặng, một cái bóng đổ xuống và bao trùm lấy tôi, bắt tôi ở bên trong nó. Nhưng chẳng bao giờ tôi có cảm đảm để thoát ra khỏi cái bóng ấy, thế là tôi nhét nó vào chỗ cũ. Và rồi tôi xòe bàn tay mình, nhìn ngắm nó, những ngòn dài thô kệch như từ trước đến giờ vẫn thế. Tôi tự hỏi ý nghĩa tồn tại của mình là gì?
Gần mười ba giờ trong căn phòng chật chội của tôi, không gian xung quanh tràn ngâp tiếng của những cỗ máy đang hoạt động. Tôi biết chúng ở đâu đó ngoài kia, đủ loại máy móc lớn nhỏ ẩn sau những bức tường, mặt đất và trần của những căn phòng, chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm chẳng bao giờ ngừng nghỉ và cái âm thanh ấy như một nhịp điệu đều đặn, không lớn cũng không nhỏ. M và tôi ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, cô ôm cái gối vào lòng dựa lưng vào tường đôi mắt hờ hững liếc nhìn cái màn hình đặt trên bức tường trước mặt. Mười ba giờ là giờ xem tin tức, dù không phải bắt buộc nhưng "Bộ phận quản lý công dân(BQL)" khuyến khích mọi người nên xem, bản tin toàn thành phố kéo dài ba mưới phút phát trong những khu vực mà các trạm phát sóng của BQL có thể vươn tới. Mọi người cần phải xem để hiểu rõ điều gì đang xảy ra trong các khu vực đường kiểm soát, những đường biên của nó đang mở rộng hay thu hẹp tới đâu, các khu vực được cải tạo và trong các tầng có gì mới mẻ; trước mỗi bản tin phát ngôn viên đều nói như vậy, bằng chất giọng đều đều và vẻ mặt vô cảm.
Tôi gặp M trong "không gian ảo" của thành phố, thứ mà tất cả mọi người đều gọi là NET. Đó là nơi mà mà ý thức của mọi cư dân thành phố đều hướng tới. Một giấc mơ chung tập trung tất cả mọi con người lại khi họ ngủ, bởi vì khi ngủ đi ý thức con người tự động kết nối tới một mạng lưới chung của thành phố, lý do của việc đó tới bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Người ta đã khai quật ra nhiều mẫu vật cổ xưa ở những phần bỏ hoang của thành phố ngụ ý rằng trong quá khứ xa xôi đã có những lần cấy ghép gen với quy mô lớn để ý thức con ngươi tự động kết nối với NET mà không qua một trung gian nào. Giáo Hội nói rằng đó là cách thức "Thượng Đế", vị thần của thành phố, AI đầu não điều khiển mọi cỗ máy hay chỉ đơn giản gọi tắt là Z, đọc được suy nghĩ của mọi người.
Trong giấc mơ chung ấy người ta không mang cơ thể nữa mà chỉ là một sự tồn tại được mã hóa và trôi dạt trong đại dương số theo những "dòng hải lưu ảo" đẩy mãi về phía trước. NET là chốn hỗn độn của các chương trình đang hoạt động hoặc đã biến mất từ lâu, những con người đã chết chỉ còn là những đoạn mã trôi vật vờ cùng vô vàn những mã bí ẩn khác không ai biết là gì hay từ đâu đến. Còn những người sống thì buộc phải trôi theo dòng chảy mà không thể cưỡng lại được, dường như tiềm thức con người phụ thuộc vào "dòng hải lưu ảo" khi ở bên trong NET. Không ai biết những dòng hải lưu ấy sẽ dẫn về đâu, chỉ có những lời đồn thổi rằng cuối cùng người ta sẽ tìm được mã nguồn của Thượng Đế trong NET nếu cứ trôi đủ lâu về phía trước.
Có người tin, có người lại không tin; nhưng tình trạng ý thức tự động kết nối vào NET là một điều mà tất cả mọi người phải gánh chịu trong thành phố.
M đã tìm đến tôi vào một ngày nọ, gõ cửa và cô nói rằng đã gặp tôi trong NET, còn tôi cho đến lúc đó vẫn không biết cô là ai. NET là một nơi chốn hỗn loạn, điên rồ và thật kỳ quái khi có người nói rằng họ đã gặp mình trong NET. Dù vậy chúng tối vẫn làm quen với nhau, dù gì M cũng là người đầu tiên tôi thực sự quen biết kể từ khi được sinh ra trên đời...
M hay ngồi xem tin tức với tôi, để tới được đây cô phải đi xe điện vài tiếng qua một trăm cây số, đi cầu thang bộ lên mười chừng mười tầng và tiếp tục men theo một cái hành lang chật hẹp tám trăm mét nữa, qua vô số những cánh cửa giống nhau lúc nào cũng đóng kín. Cuối cùng M mới tới được chỗ của tôi, căn phòng cuối hành lang; rồi cô gõ cửa hai ngắn ba dài, như thể đó là một mật mã. Và tôi luôn biết đó là M, bởi chẳng có ai khác ngoài cô gõ vào cánh cửa của tôi từ trước tới giờ, bên kia cánh cửa khuôn mặt của cô lúc nào cũng trống rỗng chẳng mang một biểu cảm nào. Cái đầu trọc láng bóng của M luôn nổi bật mỗi khi cô bước vào phòng tôi. Cô có một đôi mắt sắc lẻm, khóe mắt nhọn như mũi của một con dao và ánh nhìn lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, khó chịu. Trái ngược với cái đầu trọc tròn trịa, nửa dưới của khuôn mặt M giống như một hình tam giác lật ngược, cằm cô nhọn và những nét góc cạnh, khuôn miệng nhỏ và đôi môi thì lúc nào cũng tái nhợt, mỏng dính. M bị một chứng đột biến khiến tóc và chân mày không mọc được nhưng dường như cô cũng chẳng hề để tâm đên chuyện ấy. Dạng đột biến này quá nhẹ nhàng so với bao chuyện khủng khiếp khác ở trong thành phố do nguồn gen bị lỗi.
"Chào!" M thường nói với một vẻ thờ ơ, chán chường rồi bước vào phòng của tôi và ngồi xuống giường.
Tôi đóng cửa lại ngồi cạnh cô, những buổi trưa luôn diễn ra như vậy, chúng tôi ngồi xem tin tức trong im lặng.
"...chuyển qua tin tiếp theo, phát hiện xác một người đàn ông ba mươi tuổi nằm trong hệ thống tái chế gần khu vực mang mã số ZH1-031. Nạn nhân chết bởi một vết thương chí mạng ở vùng đầu do một lực cực mạnh tác động, bước đầu kiểm tra cho thấy nạn nhân đã bị xóa dấu vết nhận dạng điện tử, lấy mất thẻ công dân, chức năng phòng vệ đã bị tấn công và kiểm soát trước khi chết. Có dấu hiệu nạn nhân bị cài virus vào bộ nhớ để xóa sạch dữ liệu ..."
Trên màn hình là một cái xác trần truồng bê bết máu, cụt cả hai tay với cái đầu nát bét ra thành nhiều mảnh, một đống bầy nhầy không ra hình dạng gì, lẫn giữa máu và thịt là những vi mạch nhỏ xíu cũng hai cái nhãn cầu đã được thay thể bằng đồ nhân tạo để tăng cường thị giác. Có thể thấy đằng xa, nằm rải rắc dưới đất là những mảnh của hai cánh tay nhân tạo, loại đã được thiết kế để tăng cường sức chiến đấu. Cạnh cái xác là ba nhân viên điều tra đang phân tích hiện trường. Họ ngồi xuống chụm đầu vào cái xác và đang quét mặt đất bằng tai hồng ngoại phát ra từ một đôi mắt điện tử gắn trên trán.
"...ban 'Chống Dị giáo và các hiện tượng suy đồi(CDG)' đang đảm nhận điều tra và tích cực hành động để tìm ra hung thủ..."
" CDG mà xuất hiện thì phiền hà rồi!" Tôi nhận xét rồi quay qua M. "Khu đó gần nơi mày sống đúng không?"
M gật đầu xác nhận, cô vẫn đang liếc lên màn hình với thái độ chán nản, rõ ràng cảnh máu me không ảnh hưởng gì tới cô. "Cách chỗ tao ở hai mươi cây số! Đó là khu định cư của các Giáo sĩ cấp cao nên CDG mới xuất hiện."
Tôi gật gù. Các Giáo sĩ hiển nhiên rất quan trọng, họ là người duy nhất giao tiếp được với Thượng Đế, đó là điều mà Giáo Hội muốn những công dân của mình tin tưởng. Rằng Giáo Sĩ có thể giao tiếp với Z bằng những ngôn ngữ lập trình cổ xưa, qua đó bảo vệ những công dân.
"Hồi nhỏ tao từng muốn trở thành Giáo Sĩ..." Tôi nói nhỏ.
"Mày sao thành Giáo Sĩ được, chỉ những đứa trẻ sinh sản vô tính với nguồn gen đặc biệt mới thành Giáo Sĩ thôi!"
"Hồi đó tao đâu có biết mấy chuyện ấy, tao chỉ xem trên tin tức và thấy bọn họ cầu nguyện." Tôi cười nhạt. "Tao cứ nghĩ Giáo Sĩ rất hay, họ lúc nào cũng mặc quần áo trắng, tóc trắng, tròng mắt trắng, da thịt họ cũng trắng. Rồi chuyện lúc nào họ cũng được những tay dữ dẵn bảo vệ, họ là người quan trọng. Là một cái gì đó có thể xác định được." Dừng lại một chút tôi nhìn những ngón tay mình đang đan vào nhau "Cứ như họ tới từ một thế giới khác vậy. Cái vẻ mỏng manh dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào... Giờ tao mới biết không phải ai cũng tới được Z..."
M im lăng không nói gì, màn hình chuyển qua một tin tức mới.
"Theo điều tra thành phố đang được mở rộng ngày càng nhanh hơn với tốc độ ước tính 5 mét khối trong hai mươi bốn giờ theo tất cả các chiều không gian..."
"Tao đã giết người đàn ông ấy!" M nói khẽ.
"Giết ai?" Tôi hỏi vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Người ở trong bản tin, tao đã giết ông ta!"
Chương trình tin tức kết thúc, màn hình tự động chuyển về trạng thái nghỉ như mọi khi. Những dòng mã màu trắng chạy liên tục trên màn hình đen, hàng chục dòng lớn nhỏ khác nhau lướt qua nhanh đến nỗi mắt tôi không bắt kịp hình dạng của chúng, người ta vẫn tin rằng đó là ngôn ngữ của Thượng Đế. Thượng Để hiện hữu ở khắp mọi nên trên cả thành phố, nhưng chỉ có các Giáo Sĩ mới đọc và đáp lại được những đoạn mã này.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái màn hình một lúc, dường như các dòng mã đang nhòe đi và bao phủ cả màn hình.
"Tại sao mày lại giết ông ta?" Tôi quay qua hỏi M, cô đã buông cái gối ra và đang khoanh tay trước ngực.
M nhún vai, cô đứng lên mở cửa ra và ngần ngừ một lúc trước hành lang.
"Mày muốn xem không?"
"Xem cái gì?"
"Chỗ mà tao đã giết ông ta!"
Tôi chẳng biết M đang nói thật hay đùa, như mọi khi khuôn mặt cô vẫn trống rỗng, thật khó chịu khi không biết được cô nghĩ gì trong đầu. Đôi khi tôi có cảm giác như cô là một Robot...
"Ừ, xem thì xem!" Tôi gật đầu.
Chúng tôi đi qua dãy hành lang không một bóng người, không gian chỉ vừa đủ cho đúng một người. M đi trước còn tôi theo sau, cô bước đi rất nhanh, những bước thoăn thoắt làm cái váy đen cô mặc rung động khe khẽ, phía trước le lói chút ánh sáng hắt vào từ lối ra ở mãi đằng xa.
"Mày có biết ai sống trong những căn phòng này không?" M hỏi tôi.
"Không, không biết ai hết. Tao có thấy vài người ra vào nhưng không nói chuyện với ai."
"Lần cuối mày thấy một người sống ở đây là khi nào?"
Trong lúc tôi suy nghĩ thì M cũng không chậm lại, cô bước ngày một nhanh hơn về phía trước như thể muốn thoát khỏi cái hành lang này càng nhanh càng tốt.
"Không nhớ nữa, lâu quá rồi... Mày hỏi để làm gì?"
Chúng tôi đã ra khỏi hành lang và đang đi xuống những bậc thang để dẫn qua một hành lang khác.
"Gần đây tao mới phát hiện ra là nơi tao sống chỉ còn lại mỗi mình tao." M quay lại nhìn tôi, trên môi cô hé ra một cái nhếch mép khinh khỉnh. "Chẳng biết họ rời đi lúc nào, những con người ở đó giống như một cái bóng vậy. Họ sống trong những căn phòng ẩn sâu bên trong các bức tường dày giữa một đống máy móc và mạch điện."
Một làn hơi dày chờn vờn trước mặt chúng tôi, chúng được thổi ra từ hàng trăm cái lỗ sâu hoắm trên bức tường, mỗi cái lỗ lại được bọc kín bằng một lớp lưới mắt cáo. Có vẻ như đây là đầu ra của một hệ thống làm mát nào đó, hơi nóng ngùn ngụt tỏa ra từ những ống xả đủ mọi kích cỡ. Có một màn hình đang hiển thị hàng trăm ký hiệu trong vòng một phút, chúng lập lòe tựa như những cái bóng. M lẩn khuất phía trước tôi trong làn hơi nước, tưởng chừng như cô sắp tan đi và biến mất.
"Tao từng thấy một cặp vợ chồng ở khu mình, lâu lắm rồi, chắc từ 100 tháng trước. Người chồng là Cyborg(nửa người nửa máy) ở chu kỳ cuối cùng, ông ta chỉ còn mỗi bộ não được ngâm trong dung dịch bảo quản, giao tiếp và sinh hoạt thông qua các cỗ máy; cô vợ là một nhà khoa học thuộc 'Cục khảo cổ và nghiên cứu các Thánh tích(CKC)' họ có năm đứa con và cả bốn đều là các bản sao từ bố hoặc mẹ."
Giọng M văng vẳng phía trước.
"Thì sao?" Tôi hỏi với theo cô.
"Chẳng sao hết, tự nhiên tao nhớ vậy thôi. Tao vẫn thường thấy cái gia đình đông đúc đó lảng vảng gần nơi mình sống, nhưng rồi một ngày nọ tao nhận ra bọn họ đã biến mất chẳng biết từ bao giờ. Cứ như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Thật đáng sợ." Chúng tôi đã đi qua làn hơi nước, bây giờ trước mặt là một không gian rộng lớn được nối tiếp và cắt xẻ bởi vô số hành lang, chúng trải ra theo cả bề rộng và bề sâu. Tôi nhìn mãi lên trên chẳng thấy cái trần cuối cùng nằm ở đâu và tít xuống bên dưới, giữ vô số lối đi cũng không có điểm kết và ở trước mặt hay sau lưng mọi thứ cũng trong tình trạng như vậy. Những lối đi đan xen chằng chịt như một mớ hỗn độn nối tiếp nhau và dường như chẳng dẫn về đâu cả.
Tôi nhìn quanh tất cả một lượt, choáng ngộp về độ rộng lớn của cấu trúc trước mặt mình.
"Tao chưa tới chỗ này bao giờ!" Tôi thú nhận.
"Mày nên ra ngoài nhiều hơn."
"Để làm gì?"
M không trả lời thay vào đó cô xòe tay ra lướt một vòng như muốn bao quát không gian xung quanh. "Cấu trúc này không ai biết rõ có độ rộng và chiều sâu là bao nhiêu, các hành lang cùng những lối đi bị thay đổi liên tục không theo một quy tắc nào. Từ đây gần như có thể dẫn tới mọi khu vực xung quanh nhưng đồng thời cũng có thể chẳng dẫn tới nơi nào hết. Có nghĩa là mày có thể đi từ ngày này qua ngày khác rồi nhận ra mình trở về ngay điểm xuất phát."
"Vậy mà ngày nào mày cũng qua chỗ này để tới nơi tao ở!" Tôi thốt lên.
M gõ gõ vào cái đầu láng bóng của mình bằng một ngón tay. "Tao có bản đồ sẵn trong bộ nhớ rồi, cập nhật mỗi ba mươi giây, yên tâm tao không bao giờ bị lạc đâu."
"Mày lấy đâu ra bản đồ?"
M không trả lời câu hỏi của tôi, cô tiếp tục bước.
Đi chừng nửa tiếng chúng tôi đến được đường ray của xe điện, có một trạm chờ đã gần như đổ nát, những mạch điện lòi ra từ trống đống đổ nát ấy và thỉnh thoảng lại tóe lửa. Tôi và M cùng ngồi trên cái ghế duy nhất con lại, cô đăm chiêu nhìn về phía trước, hàng mớ những cuộn dây khổng lồ quấn vào nhau rồi dẫn xuống bên dưới. Có một bảng điểu khiển trên các cuộn dây và một cái màn hình lớn, như mọi cái khác nó cũng đang chạy những đoạn mã trắng. Mã trắng là đặc điểm nhận dạng của những máy móc cổ xưa hoặc phức tạp do AI của thành phố tạo ra, máy móc của con người sản xuất hay những thứ đơn giản hơn không dùng mã trắng mà chỉ dùng mã xanh hoặc đỏ; bởi từ trước tới giờ vẫn chưa ai hiểu được mã trắng, đó là ngôn ngữ lập trình của Z, rất xa xưa. Chúng được sử dụng vào những năm tháng hoàn kim của nhân loại và đến bây giờ thì đã thất truyền.
Dù Giáo Hội giao tiếp được với Z nhưng sự giao tiếp này vẫn rất hạn chế và họ cũng chỉ có thể sử dụng hay mô phỏng lại những máy móc cấp thấp dùng mã xanh và một phần máy móc cấp trung binh dùng mã đỏ.
"Tại sao mày giết ông ta?" Tôi hỏi cô.
"Vì đó là ý muốn của Thượng Đế!" M nói mà không nhìn tôi, giọng cô chắc nịch và rõ ràng.
"Mày là dị giáo?" Tôi đứng lên lùi xa cô, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Chỉ đơn giản là tao thấy được thứ không ai thấy thôi, đúng hơn là hiểu được."
"Hiểu được? Hiểu được cái gì?"
"Các đoạn mã." M chỉ vào cái màn hình trước mặt. "Nó là ý của Z!"
Tôi nghệch mặt ra một lúc, mồm há hốc. Khuôn mặt M vẫn bình thản và trống rỗng như mọi khi; cô nhìn về phía trước nhưng dường như chẳng nhìn gì.
Thỉnh thoảng lại có người tuyên bố đã hiểu được ngôn ngữ lập trình của Z, thường là Giáo Hội sẽ giết những kẻ như thế bằng những cách tàn ác nhất. Họ gọi bất kỳ ai không chung quan điểm với mình về Thượng Đế là Dị Giáo. CDG được lập ra là để tiêu diệt và thanh trừng những mầm mống Dị Giáo trong công dân. Quyền lực của Giáo Hội từ lâu đã ăn sâu và vượt qua những quyền hạn của BQL.
Từ đằng xa xe điện đang chạy tới, chỉ một toa duy nhất, nó giống một căn phòng với một cửa chính và hai của ra vào hơn là một phương tiện di chuyển. Toa xe dừng trước trạm, cửa mở ra kèm theo một âm thanh dễ chịu, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có chỗ ngồi mà cũng chẳng có máy móc hay bảng điều khiển.
M bước vào bên trong toa, cô quay ra nhìn tôi khi ấy vẫn còn đang do dự.
"Mày muốn vào hay không?" Đôi mắt M mở to nhìn tôi.
Chẳng nói chảng rằng tôi bước vào đứng cạnh cô.
Xe bắt đầu di chuyển tiến vào một đường hằm tối tăm. M ngồi xuống dựa lưng vào tường còn tôi thì nhìn ra ô cửa sổ. Có lẽ cô đã quá quen thuộc khung cảnh ở ngoài nên cũng chẳng muốn nhìn ra. Bên trong đường hầm không có đèn, mọi thứ đều chìm trong bóng tối; tiếng lạch cạch vang len bên dưới sàn tòa, những rung lắc đều đều đến và đi. Tôi cảm thấy đường ray đang đổ xuống dưới, đổ mãi xuống sâu thẳm của thành phố.
"Mày nói mày đọc được mã nhưng Giáo Sĩ còn chưa đọc được." Tôi tiếp tục chuyện lúc nãy "Họ được sinh sản vô tính với bộ gen có thể tiếp cận và giải mã được ngôn ngữ của Thượng Đế. Làm sao mày đọc được khi không có gen đó?"
"Các Giáo Sĩ không có khả năng đọc được ý của Z." Trong bóng tối giọng M nghe trầm hẳn đi. "Mày có thấy các Giáo Sĩ cầu nguyện bao giờ chưa?"
"Thấy rồi, ai mà không thấy vài lần" Toa xe bất ngờ xóc một cái mạnh rồi bắt đầu chuyển hướng đi ngược lên trên, cái dốc gần như thẳng đứng, đâu đó tít trên cao đã le loi một đường ánh sáng chói lòa. "Họ nhìn vào màn hình, dùng các bộ dây đặc biệt để kết nối ý thức với NET thông qua màn hình rồi bắt đầu phát ra những tiếng rít ở tần số cao."
"Đúng vậy." M đứng lên trong bóng tối, cô ta đặt tay lên thành cửa sổ rồi tựa người vào đó. "Người ta gọi đó là 'lối vào của người lập trình' nó đưa ta thẳng vào NET mà không phụ thuộc vào 'Những dòng hải lưu ảo' hay các giấc mơ, không giống như lối vào bình thường. Nhưng các Giáo Sĩ không hề cầu nguyện hay đọc được Thượng Đế qua các đoạn mã, họ chỉ đơn giản là phá hoại ý muốn của Z!"
"Phá họai bằng cách nào?"
"Cái tiếng rít mà mày nghe được chính là mã độc, họ dùng tiếng rít ấy để điều khiển các chương trình theo ý mình muốn. Dĩ nhiên không phải tất cả chương trình trong thành phố hay làm chủ ý chí của Thượng Đế, con người hiện tại vẫn chưa có khả năng đó. Hệ thống phòng vệ tự động của thành phố vẫn quá mạnh và chương trình nào bị nhiễm mã độc sẽ ngay lập tức bị cách ly và cắt rời ra khỏi hệ thống. Giống như mày cắt rời một cánh tay bị nhiễm độc ra khỏi cơ thể để chất độc khỏi thấm vào tim vậy, đó là quy trình hoàn toàn tự động và không thể can thiệp được. Phần cứng của chương trình phòng vệ ẩn giấu ở một nơi rất sâu trong thành phố mà chưa ai tìm ra hay xuyên thủng được. Khi chương trình bị cắt rời ra thì các Giáo Sĩ sẽ chiếm lấy và khiến nó hoạt động theo ý họ sau đó họ rêu rao rằng Giáo Hội đã tìm cách giao tiếp được với Thượng Đế và cầu xin ngài cho con người cái này, cái nọ. Nhưng thực tế chỉ là bản thân họ thôi, họ chỉ làm mọi thứ theo ý mình; các máy móc được mô phỏng lại cũng bằng một phương cách như thế; họ chiếm quyền cảu AI chủ, cô lập một cỗ máy nào đó và đánh cắp sơ đồ thiết kế của nó từ NET. Nhưng cuối cùng chương trình bị nhiễm mã độc sẽ bị hệ thống tự vệ giành lại, mã độc của con người quá yếu ớt so với sức mạnh của không gian NET và ý chí của Thượng Đế. Nhưng trong thời gian đó Giáo Hội cũng đã làm được một phần những việc họ mong muốn, sau đó quá trình này cứ lập lại hết lần này tới lần khác..."
"Sao mày biết được những chuyện này"?
Một lần nữa M lại tảng lờ câu hỏi của tôi đi. Toa tàu vụt ra khỏi đường hầm và trước mặt tôi là một không gian trông trải bao la, chúng tôi đang đi trên một cây cầu rất cao so với mặt đất, nhưng vẫn chưa chạm tới trần của tầng này. Đường ray lơ lửng giữa thinh không và bên dưới là những khối kiến trúc mang đủ hình dạng không biết dùng để làm gì cùng các đường dây lớn nhỏ nối vào nhau chẳng chịt. Cùng có một vùng hoàn toàn trống rỗng chẳng có máy móc hay kiến trúc gì, thấp thoáng ở đó là bóng của những sinh vật đang qua lại cũng như vài cỗ máy đang di chuyển. Từ độ cao này tôi không thể phân biệt được đâu là con người, đâu là Robot còn đâu là Cyborg; cũng như không thể phân biệt được cỗ máy nào bên dưới do con người điều khiển và cỗ máy nào thì tự vận hành.
"Bên dưới là gì vậy?"
M liếc nhìn xuống dưới, giọng cô đều đều "Một chỗ trung gian giữa tất cả những khu vực, nhiều người tin rằng bên dưới lớp nền là hàng trăm cây số máy móc... Mà cũng chẳng có gì quan trọng. Cái nền này khá mới, có lẽ vài trăm tháng tuổi thôi. Trước đây khu vực này đã bị tái tạo một lần, các cỗ máy của BQL tới rồi xới tung lên tất cả sau đó thiết kế lại cả một khu vực. Họ cũng hủy đi kha khá máy móc của thành phố, dĩ nhiên trước đó CKC đã tới khảo sát trước xem có gì hữu dụng không, nhưng hình như chả thu được gì..."
Cô kết luận rồi nhún vai, tôi nhìn quanh cảnh lướt qua bên ngoài; trước giờ tôi vẫn ở trong khu của mình, khu VT5-012, gần như chẳng đi đâu ra khỏi cái hành lang với những cánh của quen thuộc. Người ta có thể sống trong thành phố cả đời mà chẳng cần phải di chuyển, miễn là nơi đó có chỗ để nạp năng lượng cũng như các máy móc để thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Mà thành phố thì đẫy rẫy những nơi như vậy, mọi cỗ máy đều phải kết nối vào thành phố để lấy năng lượng tự nó và con người lại kết nối vào những cỗ máy để thu năng lượng tồn tại cho bản thân họ, Z ở khắp mọi nơi và ban phát tất cả một cách miễn phí; một đứa trẻ con thể tỉnh dậy từ một cỗ máy nhân bản vô tính, hoạt động bằng cách ghép các nguồn gen có sẵn một cách ngẫu nhiên và sống cả đời ở một góc xa xôi nào đó của thành phố mà không biết gì đến Giáo Hội hay BQL cũng không gặp bất kỳ ai trong thực tại...
Đó là bởi sự vô tận của thành phố; mỗi ngày hàng trăm cây số lối đi, hàng lang được tạo ra và bị hủy diệt. Những căn phòng, những máy móc, những phương tiện; đa số đều quá tầm hiểu biết của con người. Con người bị chết chìm trong cái mê cung vô tận này, bởi mỗi giây phút trôi qua nó liên tục tự tái tạo lại chính mình.
Bên ngoài các khu vực mà Giáo Hội và BQL kiểm soát thành phố tự tái tạo lại chính nó. Đôi khi các chương trình phòng vệ được kích hoạt và chúng bắt đầu chiến đấu gây ra những hư hại nghiêm trọng trong cấu trúc thành phố. Trong một kết cấu khổng lồ như thành phố thì luôn có tai nạn xảy ra, các cỗ máy hoạt động quá tải hoặc bị lỗi dẫn đến cháy hoặc phát nổ. Và vì thành phố liên tục được mở rộng nên lỗi trong hệ thống ngày một nhiều hơn, thành phố lại càng phải tái tạo nhiều hơn nữa để khắc phục những lỗi tồn đọng trong các máy móc và chương trình của chúng. Những lúc như vậy các cỗ máy sửa chữa luôn được điều động đến, chúng cách ly các máy móc hỏng hóc đưa đi phá hủy để tái chế và xây dựng lại những chỗ bị hư hỏng và lần nào những gì được xây mới cũng khác hoàn toàn với cái cũ. Vòng xoáy của việc mở rộng-phát sinh lỗi-hư hỏng- sửa chữa ngày càng nhanh hơn khiến cho thành phố phải tái cấu trúc ngày một nhiều hơn...
Chính vì vậy mà người ta mới tụ tập lại dưới sự bảo về của Giáo Hội và BQL. Những người ở trong khu vực họ quản lý được gọi là công dân và có một tấm thẻ đặc biệt được nhét sau gáy. Những công dân đều phải thề trung thành với Giáo Hội và BQL để đổi lấy sự bảo vệ khỏi những thứ nguy hiểm; ai ra khỏi khu vực được hai tổ chức này quản lý đều bị tước quyền công dân và vĩnh viễn không bao giờ được quay lại nữa. Nhưng những người mới từ bên ngoài vào thì vẫn có thể đăng ký tại văn phòng đại diện của hai tổ chức này. Không ai biết Giáo Hội đã khởi nguồn từ đâu, chính bản thân họ cũng không hề giải thích về quá khứ của mình; chỉ biết rằng trên mảnh đất này Giáo Hội đã phát triển và bành trướng thế lực; giành lại một góc trật tự trong cả thành phố vốn dĩ hỗn loạn và đầy rẫy những cái chết. Ít nhất thì đó cũng là điều họ tuyên bố với mọi công dân.
Còn BQL chỉ là một nhánh tách ra từ Giáo Hội, được thành lập sau đó để quản lý các công việc mang tính hành chính. Dù trên danh nghĩa họ đã độc lập với Giáo Hội và có một tổ chức quân sự riêng nhưng ai cũng biết Giáo Hội vẫn nắm giữ mọi khí tài quan trọng và tri thức nguy hiểm nhất.
Toa tàu dừng lại ở một cái bến cũng nằm chênh vênh giữa không trung. Tôi và M bước ra ngoài; hai người khác bước vào trong, một già một trẻ. Chúng tôi đi xuống cái cầu thang xoắn chật hẹp.
"Chỗ kia!" M đưa tay chỉ những cấu trúc ở mãi đằng xa. "Là nơi mà tao đã giết ông ta, bằng một vũ khí giấu trong cánh tay phải."
"Tại sao mày kể cho tao nghe những chuyện này?"
"Đó là ý muốn của Z." M quay lại, cô liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm. "Z đã đưa tao đến chỗ của mày và Z cũng ra lệnh cho tao phải cho mày xem vụ giết người của mình."
"Bằng cách nào?"
"Dãy mã chạy ở trên cái màn hình tại nơi mày sống." M nhún vai. "Quá rõ ràng rồi còn gì, trước khi bản tin phát thì tao đã nhận được ý nguyện của Z rồi."
Chúng tôi đã đi hết cầu thang và bước tiếp trên khoảng không gian rộng lớn.
"Đây là chỗ tao đánh ông ta, một phát duy nhất." M chỉ tay xuống đất, chẳng có dấu vết gì ở đó cả, dĩ nhiên CDG đã xóa sạch mọi thứ. Tôi cứ nhìn trân trân vào nền đất trống trải mà chẳng hiểu mình nhìn để làm gì hay lý do tại sao lại đi tới đây. Chúng tôi đứng gần một tòa tháp hình trụ dường như có người sống bên trong, cái bóng thon và dài của nó đổ xuống cả hai. Có hàng trăm tòa tháp giống hệt như vậy trong khu vực này, chúng xếp cạnh nhau một cách đều đặn và trải về phía xa. Ở đằng sau những tòa tháp, là một cấu trúc to lớn, trải dài về bề dọc với những mái vòm lớn cùng vô số đỉnh tháp mọc ra từ công trình chính. Có thể thấy thấp thoáng đường nét của những dầm đỡ, những cột trụ khổng lồ và các thanh kim loại chỉa ra từ những cái nóc hay đỉnh tháp. Nhìn từ xa công trình ấy như một khối sắt và thép và đang xù ra những cái gai nhọn.
"Đó là Điện Thờ chính phải không?" Tôi thì thầm.
M nhìn theo hướng ánh mắt tôi rồi gật đầu xác nhận.
Trên tòa tháp gần nhất một người đàn ông tít trên cao đang đứng tựa vào lan can nhìn xuống; quần áo trắng, tóc trắng hẳn ông ta là một Giáo Sĩ. Dường như ông ta đang quan sát cả hai chúng tôi, hai kẻ xa lạ lảng vảng vào khu vực này.
"Đây là khu của các Giáo Sĩ cao cấp hả?"
"Ừ."
"Vậy ông ta cũng là Giáo Sĩ?" Tôi hất đầu về hướng người đàn ông khi nãy nhưng ông ta đã biến mất từ lúc nào.
"Ai?"
"Không ai cả."
Cách chỗ chúng tôi đứng vài trắm mét, dưới chân những tòa tháp lấp ló vài bóng người, họ măc đồ liền quần màu đen với áo giáp và các công cụ hỗ trợ, vài người cánh tay đã được thay thế bằng những khẩu súng với các dây dẫn bọc hợp kim nối thẳng vào não. Vài người khác cơ thể giống như một khối máy móc hơn là con người, họ được cơ khí hóa ở cấp độ cao và rõ ràng là phục vụ cho mục đích quân sự. Có chừng mười người đang chậm rãi tiến về chỗ chúng tôi.
"Người mày giết là Giáo Sĩ hả?" Tôi thì thầm vào tai M.
"Không, ông ta chỉ là... một dạng giống như người gác cổng, gác cổng cấp cao thì đúng hơn." Cô nói sau vài giây suy nghĩ, M gãi gãi cái đầu láng bóng của mình. "Đa số bộ phận đã được thay thế bằng máy móc để phù hợp với công việc. Thị lực được tăng cường và có khả năng nhìn xuyên một số chất liệu, xác định và theo dõi một trăm mục tiêu cùng một lúc, tay trái trang bị súng với đầu đạn cỡ trung bình, tay phải là súng năng lượng photon, chân được trang bị động cơ có thể bật cao vài trăm mét. Khung xương kim loại, hệ thống định vị, công cụ bay giấu trong lưng, não điện tử giúp dò ra nguy cơ cũng như vũ khí trong bán kính vài trăm mét. Những cái đại loại như vậy." M nhún vai.
"Nghe không giống lính của BQL lắm." Tôi nhận xét. Những người ở đằng xa đang từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Tôi thấy trên áo của họ có hình một cái đầu sọ trắng bị đóng đinh, biểu tượng của CDG. Những người ấy kéo theo một cái xe chất đày xác chết và bộ phận cơ thể của chừng năm mươi người. Đó là một mớ máu me, hỗn loạn...
Cô chắp hai tay ra sau lưng rồi thong thả bước ra khỏi cái bóng của những tòa tháp. Tôi đi theo M, vừa đi vừa ngoáy nhìn lại đằng sau, những người mặc đồ đen không đuổi theo, họ chậm rãi đi tới và giữ khoảng cách với chúng tôi.
"Dĩ nhiên là không phải, BQL làm gì có khả năng trang bị như vậy. Vì đây là khu của Giáo Sĩ cấp cao nên nhiệm vụ cảnh vệ cũng là người của CDG, Giáo Hội không bao giờ để người ngoài làm việc của họ đâu!"
Chúng tôi quay về phía khoảng không gian rộng lớn trước mặt, bỏ lại vô số tòa tháp ở sau lưng và những cái bóng của chúng. Cả hai ngồi xuống một búi dây khổng lồ trồi lên mặt đất rồi lại xuyên thẳng trần nhà để dẫn lên cao mãi. Những người đàn ông mặc đồ đen vẫn đang nhìn chúng tôi, họ châm rãi đi qua, kéo theo cái xe toàn là xác chết lướt qua. Tôi nhìn theo đám người ấy khi họ đã đi khuất và thở phào nhẹ nhõm.
"Mày cũng giết cái đám đó hả?" Tôi thì thầm vào tai M.
"Không làm gì có, tao nghĩ là tác phẩm của CDG." M nhận xét "Chắc là một đám Dị Giáo nào đó thôi, họ đang tiến hành điều tra theo kiểu của mình như mọi khi."
Tôi gật đầu đồng tình. "Mày nghĩ là CDG đem những cái xác đó đi đâu?"
Cô nhún vai. "Dĩ nhiên là về khu tái chế rồi, còn đi đâu khác được nữa?"
Những con người mới vừa đi lại lúc này cũng các máy móc của họ đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể thành phố đã nuốt chửng họ vậy.
"Mày thấy không?" M hỏi tôi. "Những con người ở đây hệt như cái bóng, không biết được họ biến mất lúc nào."
Tôi gật gù chẳng biết nói gì với cô, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình cũng là một phần trong vô số cái bóng ấy và tất cả chúng tôi hợp lại thành một cái bóng khổng lồ đen đặc. Những cái bóng ấy thuộc về thành phố, bấu víu vào nó không bao giờ thoát ra được.
"Z muốn ngăn chặn điều đó, để con người là con người, không còn là những cái bóng nữa..." M thì thầm, đôi mắt cô trống rỗng.
"Z nói với mày như vậy hả?"
M không trả lời cô đứng lên và bước đi. "Đi thôi, tao sẽ dẫn mày về!" Chúng tôi đi về phía cầu thang dẫn tới trạm xe điện, nhìn từ xa cầu thang như một cái que nằm trơ trọi một mình.
Chuyến hành trình ngược lại với lúc đầu. Suốt cả chuyến đi không ai nói gì, mà dường như cũng chẳng có gì để nói. Tôi gật gà gật gù, đôi lúc thiếp đi trên xe điện; những giấc ngủ ngắn và trống rỗng. Người ta không thể kết nối với NET nếu không lặn đủ sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng tôi vẫn cảm thấy những rung lắc của toa tàu và nhịp điệu của vô số cỗ máy đang vận động, nhịp điệu của thành phố. M ngồi kế tôi, cô tư lự điều gì đó suốt cả chuyến về.
"Tối nay tao sẽ ngủ lại đây." M tuyên bố khi cả hai đang đi trên cái hành lang hẹp để đến phòng tôi. "Cũng trễ rồi!"
"Được thôi, mày có thể kiếm một phòng trong rất nhiều phòng ở đây, chỉ cần ấn ngón cái vào chỗ xác nhận dấu vân tay..."
"Không tao muốn ngủ chung với mày!"
Tôi nhìn M, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Được thôi, tùy mày!"
Trước khi đi ngủ chúng tôi nạp năng lượng cho buổi tối, quy trình khá đơn giản, kết nối bản thân với các máy móc bất kỳ trong cấu trúc thành phố để bản thân có thể lấy được năng lượng từ nguồn năng lượng khổng lồ và gần như vô tận của thành phố, ngoài ra còn thải các chất độc ra khỏi cơ thể và để chúng trôi về những bộ phận xử lý. Các lỗ kết nối có ở khắp mọi nơi trên những cỗ máy.
M nạp năng lượng rất lâu, gần ba tiếng đồng hồ, tôi nằm trên giường nhìn cô.
"Sao mày nạp năng lượng lâu vậy?"
"Mày càng thay thế nhiều bộ phận trong cơ thể bằng máy móc thì càng tốn thời gian nạp năng lượng hơn, máy móc tiêu hao nhiêu năng lượng hơn là cơ thể sinh học, cũng bình thường thôi mà."
"Mày thay bao nhiêu bộ phận rồi?"
"Những cái cần thiết!" M đáp gọn lỏn.
Tôi chau mày suy nghĩ, BQL và Giáo Hội luôn cố gắng độc quyền các cỗ máy và phương thức chế tạo ra những bộ phận giúp tăng cường sức mạnh cho con người. Có những cỗ máy trong thành phố có thể tạo ra bất cứ thứ gì miễn là người ta biết cách yêu cầu, nhưng những người có thể kết nối và điều khiển chúng ngày một ít đi do vốn gen đã bị đột biến và hao mòn theo thời gian. Và các cỗ máy cũng nằm trong những phần rất sâu của thành phố giữa một cấu trúc khổng lồ rộng lớn như mê cung. Giáo Hội và BQL mỗi tổ chức sở hữu một cái máy như vậy, cả hai đều là những máy được mô phỏng lại từ bản thiết kế được khai quật lên và dĩ nhiên là chúng không bằng được bản gốc có sẵn của thành phố. Vận hành những cỗ máy này là một số người được lại tạo đặc biệt, sửa dụng nguồn gen cổ xưa và được nạp vào những kiến thức phức tạp nhất mà CKC có thể tìm ra. Những cỗ máy này cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt với những lớp hàng rào gần như không thể xâm nhập.
Họ biết các công cụ ấy có rất nhiều tiềm năng và nắm giữ chúng cũng là nắm giữ quyền lực chi phối người khác. BQL thực hiện cấy ghép miễn phí cho cư dân trong thành phố với điều kiện phải tới trụ sở đại diện của họ để đăng ký và đó cũng chỉ là những bộ phận thay thế cho các cơ quan đã mất, chúng không cải thiện mà chỉ duy trì chức năng vốn có của cơ thể sinh học. Và quy trình thay thế đôi khi bị đình trệ rất lâu, có những người chờ đợi cả đời vẫn không được thay thế bộ phận nào, họ chết đi với một cơ thể khuyết tật. Các bộ phận mạnh hơn thuộc về công nghệ bí mật và tuyệt đối không phổ biến ra cho các công dân bình thường nào mà chỉ được cung cấp cho những lực lượng quân sự mà phần lớn là do nhân bản vô tính. Với Giáo Hội moi thứ còn khắc nghiệt hơn, không ai biết họ nắm giữ bao nhiêu công nghê về biến đổi gen cũng như các công cụ để nâng cấp sức mạnh cho con người; người ta tin rằng Giáo Hội có một ngân hàng chứa rất nhiều gen cổ xưa có thể kết nối vào sâu trong NET và làm ra những công cụ với sức mạnh hủy diệt.
M nói mình đã giết một cảnh vệ của Giáo Hội, một kẻ được trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân nhất. Điều đó cũng có nghĩa là ít nhất cô phải được trang bị ngang bằng với người đàn ông ấy. Nhưng cô lấy những trang bị từ đâu ra? Dĩ nhiên BQL và Giáo Hội không thể quản lý hết tất cả những cỗ máy trong thành phố nhưng dù có tìm được đi chăng nữa thì không phải ai cũng biết cách sử dụng chúng hoặc biết chúng cụ thể là cái gì. Ai cũng biết khai quật các di tích cổ là một công việc nguy hiểm. Những kiến thức dùng để vận hành các cỗ máy loại này cực kỳ cổ xưa và phức tạp. Hẳn cô có nguồn cung cấp riêng của mình, nhưng nguồn đó từ đâu ra và ai đang đứng đằng sau cô?
Có phải tất cả là vì M hiểu được Thượng Đế...
Tôi cảm giác mình đang vã mồ hôi, trong lúc tôi mãi suy nghĩ M đã nạp năng lượng xong, cô leo lên giường nằm xuống kế tôi. Thân thể M lạnh ngắt.
"Tất cả chuyện này là sao?" Tôi hỏi M một câu ngớ ngẩn.
"Tao cũng không biết, đó là ý của Thượng Đế!" Cô chỉ ngón tay lên trần phòng. "Ý của Z."
Im lặng, tôi chẳng biết phải nói gì. "Ý của Thượng Đế", đó luôn là lý do mà mọi người giải thích những chuyện vượt quá tầm hiểu biết họ. Thành phố được tạo ra là ý của Thượng Đế, nó mở rộng là vì Thượng Đế và các khu vực bị cải tạo cũng là do Thượng Đế, nguồn gen bị thoái hóa đột biến ở khắp nơi và con người ngày một cùn mòn, tất cả đều là vì ý chí của Thượng Đế. Z nắm giữ và xoay vần tất cả để rồi sau đó mọi thứ cứ điên cuồng xoay chuyển, ngày một tan rã và rời rạc hơn. Tôi có cảm giác rằng tới một lúc nào đó mọi thứ sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Z và rồi cả thành phố sẽ sụp đổ vào trong chính nó.
"Ngủ thôi!" M nói sau một lúc im lặng và cô nhắm mắt lại.
Tôi nhìn khuôn mặt của cô một lúc, trong giấc ngủ nó vẫn trống rỗng chẳng mang một biểu cảm nào. Tôi di ngón tay trên lớp da mặt của M và dừng lại nơi khóe môi cô, những mạch máu nhợt nhạt trên bờ môi ấy dường như không có sự sống. Một cảm giác gì đó dâng trào lên trong tôi, thứ cảm giác mà tôi chưa từng biết đến.
Thở ra một hơi tôi nằm xuống và chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.
Như thường lệ ý thức của tôi lại chìm vào trong NET, không thể phân biệt được đâu là điểm tận cùng của giấc ngủ và chỗ nào là khởi nguyên của NET trong ý thức. Tôi luôn cảm thấy mình đã ở trong NET từ trước như thể tiềm thức tôi đã luôn ở đó dù thức hay ngủ. Giấc ngủ chỉ là cái để kéo cả ý thức vào bên trong NET. NET là một thực thể khó lường, nó không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Ở chốn này dường như thời gian chẳng có ý nghĩa gì, mọi chiều hướng và các cảm giác về thân thể đều biến mất. Ở trong NET cái thường xuyên xảy đến nhất đối với ý thức là cảm giác rơi, một sự rơi kéo dài vô tận; nhưng dần dần người ta không thể phân biệt được chính xác là mình đang rơi, đang trôi hay đang bị hút hoặc đẩy bởi một thứ nào đó.
Phần lớn con người không cảm nhận được thân thể hay tự nhân thức được về bản thân trong NET họ chỉ có thể thấy những ý thức tồn tại xung quanh mình dưới dạng mã hóa, người ta giao tiếp với nhau cũng bằng những đoạn mã nhưng tất chỉ như những tiếng ồn hỗn loạn vô nghĩa do hàng triệu giọng nói khác nhau tạo thành. Bởi khi ý thức được mã hóa trong NET và bị cuốn theo "dòng hải lưu ảo" thì không còn ranh giới của những suy nghĩ của bản thân và "lời" được nói ra nữa. NET được xem như một hình thức giao tiếp cấp cao nhất của con người, bởi nó không thông qua sự trung gian của ngôn ngữ mà đi trực tiếp từ ý thức này tới ý thức khác, trong đó thông tin không bị khoảng cách hay thời gian làm cho sai lạc, mọi thứ được truyền đi ngay lập tức và tất cả ý thức đang tồn tại tựa như trở thành một khối duy nhất, hỗn độn và liên tục tác động qua lại với nhau. Chính vì vậy bên trong NET đầy rẫy những tiếng ồn, nỗi sợ hãi, dục vọng và sự sung sướng của con người; âm thanh ấy gần giống như một bản nhạc, không phải loại giai điệu đều đều yên bình của các cỗ máy trong thực tại mà là thứ giai điệu điên cuồng kích động; đó là Thứ mà Giáo Hội gọi là bài kiểm tra của Thượng Đế dành cho con người và cũng là cách để Thượng Đế có thể đọc được những ý nghĩ đen tối nhất của con người trong thành phố và qua đó phán xét những kẻ có tội. Ở trong NET tất cả mọi người đều "nói", nhưng đồng thời họ cũng chẳng thực sự "nói" bất cứ điều gì. Và bên ngoài "dòng hải lưu ảo" là mã nguồn của tất cả những máy móc đang vận hành, những con người đã chết chỉ còn là những dòng mã vô định giữa không- thời gian ảo.
Nên thật kỳ quái khi M nói đã tìm ra tôi ở trong NET, bởi vì lúc ý thức bị nhấn chìm vào trong sự hỗn loạn ấy thì không ai là một thực thể riêng lể để có thể tìm ra người khác được, ở trong NET tất cả chỉ là một.
Khi ở trong NET tôi luôn cảm thấy bản thân mình bị giam hãm, bởi tôi không thể di chuyển theo ý muốn(đúng hơn tôi còn không có ý muốn ở nơi đó, những cảm giác này chỉ có khi thức dậy trong thực tại), chỉ đơn thuần là bị cuốn theo một hướng đi tất định mà chẳng biết về đâu. Dù NET rất rộng lớn và bên ngoài "dòng hải lưu ảo" còn vô số những thứ bí ẩn khác nhưng tôi lại không thể thoát ra khỏi nó để tìm hiểu chúng. Tôi đã từng cố gắng để thoát ra khỏi dòng chảy tất định ấy, cố gắng hết đêm này qua đêm khác. Có một thời gian mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều tự nhắc nhở bản thân rằng phải cố bơi ra ngoài "dòng hải lưu ảo", nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ được điều đó một khi ý thức đã đắm chìm vào bên trong không gian NET, để rồi cuối cùng tôi buộc phải bỏ cuộc cũng như thừa nhận sự bất lực của bản thân mình. Và rồi tôi bắt đầu tận hưởng tiếng ồn của vô số ý thức trong NET, thứ âm thanh phát ra từ vô số con người xa lạ; tôi thả mình để bản thân trôi theo nó và mặc cho ý thức tôi gào thét ra những suy nghĩ sâu kín nhất. Đêm nào cũng vậy, tôi lắng nghe và rồi nhận ra những tiếng ồn ấy có một chiều sâu vô tận; chẳng bao giờ có thể chạm tới đáy của nó, chẳng bao giờ biết được đâu là ngọn nguồn của tất cả.
NET là vô tận nhưng đồng thời cũng đầy những giới hạn, NET là tất cả những cũng chẳng là gì...
Khi tôi thức dậy thì M đã biến mất, cái giường chỉ còn một mình tôi nằm. Ngồi dậy mở cửa tôi nhìn ra cái hành lang chật hẹp và trải dài mãi về phía trước, ở cuối hành lang ánh sáng lấp đầy lối vào nhưng chẳng thể nào vươn tới được chốn này, đó thứ ánh sáng le lói yếu ớt thỉnh thoảng lại run rẩy phát ra từ những ngọn đèn đã gần hỏng gắn ở mãi trên cao. Nhìn từ chỗ tôi đang đứng thứ ánh sáng ấy như một màn khỏi mỏng và trong suốt. Cái hành lang vẫn như mọi ngày đầy các cánh cửa đóng kín, trong mỗi cánh cửa ấy là một căn phòng y hệt như phòng tôi; bỗng nhiên tôi tự hỏi có còn ai ở sau những cánh của ấy hay không? Có còn ai trong cái thành phố rộng lớn và bao la này hay chỉ còn mình tôi tồn tại?
Ký ức về ngày hôm qua nhòe đi trong trí não, tưởng chừng như nó chưa bao giờ xảy ra và mọi thứ chỉ là những hình ảnh được thêu dệt nên bởi trí tưởng tượng. Đóng cửa lại tôi ngồi xuống giường và áp tai vào bức tường, ở rất sâu trong đó là nhịp điệu của những cỗ máy đang hoạt động; đều đằn, đều đặn, chúng luôn luôn như thế từ năm nay qua năm khác và dường như sẽ vĩnh viễn như thế trong dòng thời gian. Tôi thích cái âm thanh ấy, những cỗ máy làm tôi thấy dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro