Ngoại truyện: Sakayanagi Arisu: Cảm xúc phức tạp
Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ trò chuyện với Ayanokouji-kun, người đã xin phép vắng mặt tại đại hội thể thao.
Cho đến giờ, tôi luôn phải dè chừng ánh mắt của những người xung quanh, và hôm nay là cơ hội duy nhất tôi có thể thoải mái với chuyện với cậu ấy, mà không một ai có thể can thiệp.
"Nó không giống với việc tớ vắng mặt để tới thăm Ayanokouji-kun, thay vì trực tiếp chỉ đạo tại hội thao, bổi cậu chỉ đơn giản là muốn quan sát. Tớ hiểu rồi."
Tôi tổng hợp tất cả những gợi ý mà cậu ấy đã cho tôi xuyên suốt cuộc trò chuyện.
"Nói cách khác ... Ahh ..."
Đột nhiên, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi ra sau.
Thông thường, chừng đó sức lực sẽ chẳng là gì đối với hầu hết mọi người, nhưng vì cơ thể tôi khá yếu và tôi không ngờ tới điều đó, tôi đã ngã ngửa ra sau, cảm thấy có chút choáng váng.
Tất nhiên là không đau đâu. Tôi chỉ ngã xuống nệm từ chỗ tôi đang ngồi trên giường.
Đáng lẽ tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy ngay bây giờ, nhưng mắt tôi vẫn quay cuồng dán chặt vào trần nhà.
Trước khi tôi hiểu được tình hình, Ayanokouji-kun đã đối diện với tôi.
hai tay cậu ấy chống xuống hai bên cơ thể tôi khiến tôi không còn cách nào thoát ra được.
"Ah ... ừm?"
Chẳng lẽ cậu ấy đã không khuất phục được những ham muốn nguyên thủy của mình?
Lẽ ra điều đó là không thể, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn tính tới trường hợp đó như là một khả năng.
Mọi suy nghĩ của tôi đều bị xáo trộn và nó cản trở tôi đưa ra câu trả lời.
"Cuộc sống học đường về sau của tớ sẽ dựa hoàn toàn kế hoạch này. Sự thật là cậu đã đến đây ngày hôm nay, thể hiện sự quan tâm của mình, và cuối cùng đã có được câu trả lời trong khả năng của tớ."
Như thể cậu ấy đang giễu cợt tôi khi đưa ra một lời lý giải đi ngược tính toán của tôi.
"Cậu sẽ là một trở ngại nếu cậu tiết lộ cho bất kỳ ai khác về chuyện này."
"Cậu nghĩ tớ sẽ nói cho người khác biết ư?"
Tôi không ngây thơ đến mức không hiểu cậu ấy cần cẩn trọng đến mức nào.
Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều hiểu...
"Không phải là không có khả năng. Cậu có thể dùng nó để bắt ép tớ buộc phải đấu với cậu, nếu không cậu sẽ tiết lộ chuyện đó ra ngoài. Khi đó, tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận."
"Tớ hiểu rồi, đúng là như vậy ... Nhưng thay vì làm thế, tớ lại dùng thông tin về Phòng Trắng để bắt ép cậu thì sao?"
Mục đích thực sự của cậu ấy đã bị che giấu.
Chắc chắn là vậy, nhưng tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để nghĩ về nó.
Trong lúc đầu tôi vẫn đang hoạt động, cố gắng trấn tĩnh lại suy nghĩ, tôi tiếp tục nói chuyện với cậu ấy.
"Chúng ta bắt đầu bài học đặc biệt này nhé?"
Tôi nhìn thấy đôi mắt của Ayanokouji-kun khi cậu ấy lẩm bẩm điều này và cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của mình.
Tôi không nhịn được cười, đành nhắm mắt chờ bài.
Nếu đây là mục tiêu của cậu ấy, tôi sẽ không bận tâm.
Với những cảm xúc phức tạp này, tôi thừa nhận tôi sẽ bị cậu ấy lợi dụng.
Nhưng, hãy nhớ điều này, Ayanokouji-kun.
Nếu cậu định lợi dụng tớ ... tớ sẽ chơi với cậu cho tới phút cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro