Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Onodera Kayano: Điều tôi tin tưởng

Một cú đánh với sức mạnh không tưởng đã đánh trúng cây vợt của Housen-kun.
Cơn thịnh nộ của cậu ấy đã được chuyển hóa và đưa vào chính trận đấu này.
Những giọt mồ hôi túa ra lấp lánh như những viên đá quý.
"Yeahhhhh !!"
Thấy Sudou hét lên như đang giải tỏa mọi cảm xúc dồn nén, tôi không thể không khỏi vui mừng cho chiến thắng này.
"Chúng ta làm được rồi! Chúng ta đã làm được rồi!"
Housen-kun, đối thủ của chúng tôi, trông có vẻ thất vọng và đập mạnh cây vợt của mình xuống đất.
"Chúng tôi thắng rồi, Onodera! Tất cả là nhờ có cậu!"
Sudou chạy về phía tôi, và tôi giơ tay chào lại nhưng thứ tôi nhận được lại là một luồng khí nóng hổi.
Tôi đã nằm gọn trong hai cánh tay của cậu ấy bởi một cái ôm.
Một niềm hạnh phúc và sau đó là một cơn hoảng loạn trào dâng.
Nhưng tôi là người duy nhất bối rối vì Sudou trông rất vui và hào hứng.
Cậu ấy bắt đầu ôm chặt hơn, còn tôi thì đang cố gắng thoát ra.
"Ouch! Cậu đang làm tớ đau đấy, Sudou-kun!"
Cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra và bây giờ cậu ấy lại là người duy nhất bối rối.
"Tôi xin lỗi!"
Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn vì chấn thương của tôi, nhưng quyết tâm không bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng đã mang về chiến thắng.
Niềm tin và sự kiên trì của chúng tôi đã đánh bại Housen-kun.
"Chúc mừng chiến thắng của cậu, Sudou-kun."
"Cảm ơn cậu, Onodera. Nhưng nếu không có cậu thì một mình tôi là không thể."
"Không đúng đâu. Tớ thực sự đã kéo chân cậu..."
"Khi thấy cậu bị thương, tôi đã nghĩ là chúng ta thua rồi, nhưng cậu đã giúp tôi lấy lại được bình tĩnh."
Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, có cảm giác như tôi đang bị hút chặt.
"Tớ hiểu rồi. Này Sudou-kun ... Cậu có nghĩ chúng ta là một cặp đối tác tốt không?"
"Chắc chắn rồi! Tôi có thể dễ dàng tin cậy và hợp tác với cậu. Cậu thực sự là người giỏi nhất, Onodera. Tôi hy vọng Suzune đang chứng kiến chiến thắng này."
Đôi mắt mà tôi cảm thấy mình có thể dõi theo đã vĩnh viễn rút khỏi tôi và quét qua khu vực xung quanh nhà thi đấu.
"Suzune ..?"
Thấy tôi lẩm bẩm, cậu ấy phản ứng như một con cún và nhìn tôi đầy háo hức.
"Hả? Ở đâu? Cô ấy ở đâu !?"
"Ah, xin lỗi, là tớ nhìn nhầm..."
"Vậy sao? Có lẽ cô ấy đang ở bên kia..."
Tôi ghét thua cuộc và điều đó đã thắp sáng tinh thần chiến đấu trong tôi.
Đúng, tôi phải thừa nhận điều đó.
Tôi quan tâm đến Sudou-kun.
Tôi có thể bắt kịp và tạo nên một vài kết quả, bất kể cậu ấy đang ở phía trước bao xa.
Đó là tinh thần thể thao mà tôi tin tưởng.
"Sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ lần tới, chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé."
"Hả? Oh, sao lại không chứ? Nhưng quan trọng hơn, giúp tôi tìm Suzune với! Suzune, cậu đang ở đâu !?"
"Ahaha. Tớ không giúp được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro