Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3+4

3.

  Trương Gia Nguyên đột nhiên tỉnh lại, cậu lại đang nằm mơ, vẫn là khung cảnh quen thuộc khi  còn nhỏ, Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa sổ đã bị một lớp dây xích khóa chặt, bên ngoài cửa sổ chính là sự tự do mà cậu luôn khao khát.

  Hình bóng đọng lại trong ký ức thuở nhỏ của cậu và bây giờ, Trương Gia Nguyên rất nhớ người đó, rất muốn gặp người ...

  "Ngươi bị thương sao?" Mạch suy nghĩ bị kéo về lại năm đó, Trương Gia Nguyên ngồi trước mặt một cậu bé.

  "Ưm, đúng rồi, ngươi thổi sáo nghe rất hay." Cậu bé ngẩng đầu cười nói.

  "Ngươi có thích không? Ta còn biết rất nhiều biên khúc khác nữa, để ta thổi hết cho ngươi nghe nhé!" Trương Gia Nguyên mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người khen cậu thổi sáo hay, phụ hoàng căn bản không thèm để ý đến cậu. Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều chạy ra phía sườn núi xa xa kia mà thổi sáo. 

  Giai điệu kết thúc, Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt mà cậu chưa từng gặp qua, hỏi:

  "Ngươi từ nơi nào tới? Làm sao ta chưa từng thấy ngươi?"

  "Ta và phụ hoàng bị buộc phải tách khỏi nhau... Ta cùng phụ hoàng và đám thị vệ đang đi săn. Trên đường đi không ngờ lại bị lính bên quân địch tập kích. Chỉ trong một lúc mà có rất nhiều người chết và bị thương. Ta và phụ hoàng cũng vì vậy mà tẩu tán. Phụ hoàng bảo ta mau chạy, ta lie72n nghe theo rồi không biết như thế nào lại chạy đến nơi này..." Cậu bé thẳng thắn kể lại đầu đuôi sự việc. 

  "A, thì ra là vậy... Đúng rồi, ngươi vừa mới gọi phụ hoàng, lẽ nào ngươi là hoàng tử của một nước?" Trương Gia Nguyên vuốt sáo nói.

  "Ừm... Nói chính xác thì ta là Thái tử, ta có thể cảm nhận được phụ hoàng thương ta nhất." Cậu bé nói.

  Thật tuyệt, Trương Gia Nguyên nghĩ. Cậu dù sao cũng là thái tử một nước, sao đãi ngộ lại khác biệt đến vậy? Cậu bé này chắc còn chưa biết đến có một quốc gia ẩn dật, hạn chế giao thương như vậy tồn tại, Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm trong lòng rằng nhất định trong tương lai sẽ lên ngôi hoàng vị, sau đó thống nhất thiên hạ.

  "Sao ngươi biết phụ hoàng ngươi thương ngươi nhất? Tình yêu thật sự có đáp án chính xác sao?" Trương Gia Nguyên cuối cùng không nhịn được hỏi. 

  "Bởi vì phụ hoàng từng nói với ta, người yêu mẫu thân ta nhất, đối với ta cũng sủng ái hơn nhiều, tuy rằng người có rất nhiều thê thiếp, nhưng phụ hoàng nói, đời này người yêu nhất chỉ có mẫu thân ta."

  Trương Gia Nguyên nghe đáp án hơi sửng sốt, sau đó phản bác lại: "Ta không tin...Đều nói trong cung chỉ có sủng không có yêu... Hơn nữa, mà thôi, Bé Mập này, sau này ngươi gặp được người ngươi yêu nhất, ngươi sẽ thế nào?" 

  "Ta sẽ..khoan chờ chút, ta không phải Bé Mập!" cậu bé đáp.

  "Được rồi Bé Mập, ngươi trước tiên trả lời ta đã." Trương Gia Nguyên không thèm nghe.

  "Nếu ta gặp được người ta yêu, ta nhất định sẽ cho hắn cả thiên hạ!"

  Trương Gia Nguyên cười, tiểu tử này thật là thú vị, nhưng cậu vẫn không tin, trên đời này làm gì có ai chỉ yêu một người?

  Có lẽ vừa rồi vết thương bị kéo quá mạnh, cậu bé có vẻ đau đớn ôm lấy cánh tay, Trương Gia Nguyên lại thổi sáo, giai điệu du dương vang vọng cả cánh đồng.

  Trương Gia Nguyên đặt cây sáo xuống, quay đầu nói: "Ngươi đợi ta, ta quay về lấy chút đồ"

  Trương Gia Nguyên nói xong liền bỏ chạy, vội vã quay về cung, tìm được một miếng ngọc bội trong hộp đựng trang sức của mình, muốn dùng nó làm quà gặp mặt tiểu tử kia.

  Khi mặt trời sắp lặn, Trương Gia Nguyên vội vàng chạy đến, nhưng khi chạy đến sườn đồi, phát hiện cậu bé đã không còn ở đó, hắn bỏ đi rồi sao?

  Trương Gia Nguyên tìm khắp nơi cũng không tìm được, thật là, chẳng phải nói chờ cậu rồi sao? Tại sao lại bỏ đi không nói lời nào, hắn có thể đi đâu được chứ?

  Nói chuyện vui đến nỗi quên nói cho hắn biết tên của mình, quên nói cho hắn biết cậu đến từ đâu, có lẽ lần cáo biệt này có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

  "Nếu gặp được người mình yêu, nhất định sẽ cho người ấy cả thế giới..." Trương Gia Nguyên lặp đi lặp lại câu nói này, cậu nhìn bầu trời trên sườn đồi, không biết đang suy nghĩ gì.

  Có lẽ cuộc gặp gỡ thời thơ ấu này đã khiến trong lòng Trương Gia Nguyên mọc lên một cây con. Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều đợi, chờ đợi tiểu tử kia, nhưng mãi không có kết quả.

  Trương Gia Nguyên trong lòng đã xuất hiện một bóng người, cậu muốn chạy đi tìm tên tiểu tử kia, không muốn bản thân bị giam cầm trong chốn thâm cung này...

4.

  "Tỷ tỷ, chờ ta với." Thanh âm non nớt của một đứa trẻ từ trong ngự hoa viên truyền đến, Trương Gia Nguyên đeo miếng ngọc bội mà lần trước không kịp tặng cho người chạy trong ngự hoa viên.

  "Gia Nguyên, chạy nhanh lên, nếu không bánh quế hoa ngọt ngào sẽ không có phần cho ngươi đâu!" Thiếu nữ quay đầu lại, nàng lớn lên trông rất giống với Trương Gia Nguyên, nàng là Giai Giai, ỷ tỷ của Trương Gia Nguyên.

  Trương Gia Nguyên nghe vậy liền tăng tốc chạy tới, vườn ngự uyển đang yên tĩnh bởi vì có hai đứa trẻ này mà tràn ngập sức sống, bọn họ đang ngồi dưới đình nghỉ mát, Giai Giai chú ý tới miếng ngọc bội được Trương Gia Nguyên đeo bên hông, liền hỏi:

  "Gia Nguyên, miếng ngọc bội này bình thường chưa từng thấy đệ đeo qua, sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện đeo nó vậy?"

  Trương Gia Nguyên nhìn miếng ngọc bội nói: "Cái này, đệ muốn tặng nó cho một người bạn, nhưng lại không tặng được." Trương Gia Nguyên nói xong, thì cầm miếng ngọc bội lên lau.

  Bánh hoa quế thơm ngọt rất ngon, có thể nói đây là món bánh yêu thích của hai đứa trẻ, trước đây luôn vội vàng ăn đến chiếc cuối cùng, Trương Gia Nguyên phát hiện chị mình không ăn được bao nhiêu, thay vào đó lại đang ngẩn người nhìn mình.

  "A tỷ, nếu tỷ không ăn, vậy toàn bộ đều là của em." Trương Gia Nguyên âm thầm vui mừng trong lòng, đồng thời cũng thắc mắc tại sao hôm nay chị mình lại dị thường như vậy.

  "Ăn hết đi Gia Nguyên, đệ xem lại đệ đi, cả ngày nhàn rỗi như vậy, phụ hoàng đã thế rồi đến đệ cũng như vậy, sau này gắng đọc sách nhiều hơn, đừng lúc nào cũng ham chơi..."

  Trương Gia Nguyên có chút mất kiên nhẫn, đã nói rõ là ra ngoài chơi tự dưng lại bị mắng, gật đầu mấy cái xem như đã nghe thấy, sau đó nhét miếng bánh quế hoa cuối cùng vào miệng.

  "Gia Nguyên... tỷ tỷ yêu ngươi..." Trương Gia Nguyên nghe xong suýt chút nữa nghẹn chết, Trương Gia Nguyên không hiểu sao hôm nay tỷ tỷ lại ăn nói buồn nôn như vậy, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hỏi rõ đã bị công công gọi lên lớp rồi, Gia Gia đứng yên tại chỗ nhìn Trương Gia Nguyên rời đi, sau đó mỉm cười rồi đi theo hướng ngược lại.

  Vài giờ sau, Trương Gia Nguyên tan học, việc đầu tiên cậu làm là chạy đi tìm tỷ tỷ, cậu lặng lẽ để lại cho Gia Gia một miếng bánh quế hoa cao.

  "A Tỷ! A Tỷ !" Trương Gia Nguyên chạy vào, phát hiện phòng ngủ của chị mình không có ai, đồ trang điểm và những tấm vải thêu trên trường kỷ tất cả đều biến mất, giống như chưa từng có ai ở đó.

  Tỷ tỷ không có ở đây, Trương Gia Nguyên vội vàng chạy đến Phượng Nghi cung tìm mẫu hậu, hoàng hậu đang gấp một ít khăn thêu, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đến, cũng hiểu rõ lý do cậu tìm đến đây.

  "Mẫu hậu, tỷ tỷ đi đâu rồi?"

  "Gia Nguyên, tỷ tỷ của ngươi. . .liên hôn với nước láng giềng. . . " Tin tức như sét đánh ngang tai, hai mắt Trương Gia Nguyên trong nháy mắt đỏ ngầu, tại sao không có ai nói cho cậu biết, tỷ tỷ yêu quý của cậu cứ như vậy mà rời đi.

  "Không muốn. . . tại sao chứ, mẫu hậu, tỷ tỷ còn chưa nói lời tạm biệt với  ..." Trương Gia Nguyên sụp đổ rồi, ngoại trừ mẫu hậu, người duy nhất yêu thương cậu nhất trên đời chính là tỷ tỷ. Trương Gia Nguyên không thể tiếp nhận nỗi chuyện này, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc.

  Nước mắt không cầm được, Trương Gia Nguyên quỳ bên cạnh mẫu hậu, bánh quế hoa cao còn chưa kịp mang đến cho tỷ, cậu thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt.

  Miếng ngọc bội khẽ lay động, Trương Gia Nguyên biết mình không thể thay đổi được gì, cũng biết tất cả những chuyện này đều do phụ hoàng làm, mẫu hậu dù có ra sức ngăn cản cũng đều vô dụng, công chúa đối với quốc gia này chỉ là một cầu nối để duy trì quan hệ giữa các quốc gia.

  Nữ tử không phải cũng là con sao? Trương Gia Nguyên biết rất rõ rằng tỷ tỷ của mình và các tỷ tỷ khác đều không nhận được sự đối xử mà cậu nhận được, phụ hoàng đã mấy ngày liền không thượng triệu, quốc gia sớm đã lụn bại. 

  Lạc hậu sớm muộn cũng bị đánh, phụ hoàng vô năng chỉ có thể thông qua việc đem con gái của mình gả ra ngoài để làm dịu mối quan hệ giữa các nước, triều đình mục rỗng, quốc gia sớm muộn cũng diệt vong. Trương Gia Nguyên lau đi nước mắt, thứ trong đôi mắt kia không phải là giọt lệ mà là niềm tin và hoài bão dành cho đất nước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro